Thêm một chữ Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cầm chén thuốc đã uống cạn của thị nữ Kim gia, sắc mặt cô vẫn không tốt lên chút nào, còn ho mấy cái trước khi nằm lại xuống giường.

Hắn ra ngoài sân ngồi xuống cái ghê đá bên cạnh Lam Vong Cơ. Mọi người dường như đoán được nên cũng không ai hỏi gì thêm.

Giờ đương là giữa hè, tiết trời dù có oi bức thì đêm cũng đã dịu lại, gió từ bờ sống thổi vào khiến người ta có chút nhẹ lòng. Nếu là ẩn cư sống cuộc sống bình thường thì nơi này thật lý tưởng. Không quá yên tĩnh vì ngư thôn này dù nhỏ bé ven hạ lưu nhưng cũng có người ra kẻ vào. Cũng không quá náo nhiệt.

Lam Hy Thần nhẹ nhàng bước ra khỏi bậc cửa để tránh làm tiểu bảo bối thức giấc, bọn họ đã đến giờ bàn chuyện chính sự.

Ngày ấy Kim Quang Dao sai người hạ độc thủ con trai mình, đâu ngờ được thị nữ bên cạnh Tần Tố vô tình phát hiện, vội vã tìm cách để mình cùng Kim Quang Tùng chết giả, rồi tìm thời cơ chạy trốn. Sau khi biết tin Kim Quang Dao chết, cô cố truyền tin cho Kim gia nhưng ngay lúc ấy Lan Lăng Kim thị lại rơi vào khủng hoảng vì Tông chủ mới còn quá trẻ. Mãi đến mấy năm sau tin tức mới lọt tới tai Kim Lăng. Thị sức khỏe vốn không tốt lại ngày càng tệ đi cũng không tiện mang theo A Tùng vượt đường xá xa xôi trở lại Lan Lăng.

Ngụy Vô Tiện chọt chọt cái má phúng phính của đứa nhỏ có đôi mắt to tròn, trông thông minh nhưng lại hiền lành đến lạ. Lam Hi Thần không khỏi thở dài, điều này khẳng định ai cũng hiểu rõ, Kim Quang Dao đúng là không phải con trai Kim Quang Thiện. Nhưng xét ra A Tùng vẫn mang dòng máu Kim gia.

Cuộc sống ở đây đang êm đẹp thì vài tháng trước A Tùng mãi đuổi theo một con bướm lạc vào núi.

A Tùng bước thấp bước cao bị trượt chân té, mặc dù rất đau nhưng lại bặm môi không khóc, đưa đôi tay bé xíu đầy vết trầy xước lên nhìn rồi chùi nhẹ vào áo.

Đã đi trong núi rất lâu nên hai má tiểu hài tử đỏ lên, lấm tấm mồ hôi từ trán chảy xuống. Đang lang thang chưa biết làm cách nào về nhà thì thấy có một nhóm người lớn kì quái.

A Tùng ôm một gốc cây suy nghĩ một chút rồi vừa định chạy ra hỏi đường thì bị cái gì đó nhào tới bắt đi.

Thúc thúc vác A Tùng chạy bến bìa rừng cạnh thôn rồi đặt A Tùng xuống

- Tơi...đây...biết đương về!

A Tùng gật đầu với thúc thúc, nhìn thấy em bé sau lưng thúc thúc phát ra tiếng ri ri. A Tùng hỏi Thúc Thúc có phải là em bé đói không. Thúc Thúc không nói gì lại trao em bé cho a Tùng.

- Ôn....con của Ôn Uyển. - Nói xong thúc thúc kì quái lại lao vào rừng.

Vậy là A Tùng hai tay bê nó về đưa cho Thị nữ. Mọi người trong thôn thấy vậy thì xúm lại đặt cho tiểu oa oa là Ôn Thanh rồi thay phiên nhau chăm nom nó.

A Tùng vừa ngồi nhai chóp chép kẹo dẻo Ngụy Vô Tiện mua về vừa kể lại, không quên nhấn mạnh " Thúc thúc rất kì lạ a, nhưng lại rất khỏe, chạy nhanh còn hơn con Tiểu Cẩu thôn trưởng nuôi ".

- Là Ôn Ninh - Ngụy Vô Tiện gãi gãi cằm.

Lam Tư Truy đăm chiêu xoay xoay chén nước "Ninh thúc".

Vấn đề bây giờ là phải tìm ra Ôn Ninh. Vậy hắn đi đâu? Đám người kia là ai?

Lam Vọng Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng không phải không biết được điều gì.

Nhiều năm về trước, chính là cái lần mà Lam Tư Truy suýt chút mất mạng, hai người họ đã thấy được điểm đáng ngờ ở thực sát hồn này nên sau đó âm thầm cùng nhau điều tra. Kết quả được manh mối dẫn tới nơi này, xem ra cũng thật trùng hợp.

Nói đến chuyện thương thế của Tư Truy, gương mặt của Cảnh Nghi trầm xuống, bàn tay đang đặt trên đùi không tự chủ siết chặt lại, bóp nhầu cả gấu áo.

Kim lăng liếc nhìn thấy, đặt bàn tay lên tay Y nhẹ vỗ. Lần đầu tiên Lam Cảnh Nghi để yên cho hắn nắm tay mình như vậy.

Ngụy Vô Tiện làm như không biết tiếp tục nói về một nhóm yêu đạo. Nói là một nhóm nhưng thực chất là cả một thế lực. Con Thực Sát lúc đó có lẽ là sản phẩm thử nghiệm của chúng.

Kết thúc buổi họp gia đình là quyết định ngày mai ai sẽ là người vào trấn mua thêm mấy dược liệu cần thiết cho Thị Nữ Kim gia. Ngụy Vô Tiện còn nhấn mạnh chỉ một người đi là được.

Lúc đi vào nhà, Âu Dương Tử Chân ghé lại thỏ thẻ bên tai Lam Tư Truy hỏi "ta tưởng bọn họ bất đồng"

Lam Tư Truy mĩm cười "Nghe nói Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối vốn cũng bất đồng."

Sáng hôm sau Lam Cảnh Nghi hăn hái chạy lại chỗ Nguy Vô Tiện xin tiền vào trấn.

- Ta không có, đi xin Trạch Vu quân nhà các ngươi ấy - Ngụy Vô Tiện còn dày mặt che Lam Vong Cơ lại "cũng đừng có xin Lam Trạm, ta đang xài tiền của hắn "

Lam Cảnh Nghi mặt xụ xuống, nhìn sang Lam Tư Truy đang bế Ôn Thanh cầu cứu. Trạch Vu Quân hôm trước còn lấy hết tiền của Y để mua gia vị về cho Giang Tông chủ nấu ăn.

Lam Hi Thần không thường xuất môn nên không nhớ mang theo tiền.

Lam Cảnh nghi theo phản xạ bắt lấy vật Kim Lăng ném tới. Hắn mặc trung bào trắng, hai ống tay áo được xắn lên làm lộ ra đôi tay tuy trắng trẻo nhưng rắn chắc, ngoại bào được thắt chặt ở ngang hông. Hắn đứng tựa vào cây cột nhà quay đầu không nhìn thẳng Lam Cảnh Nghi.

Y nhìn hắn, rồi lại nhìn cái vật nặng nặng ở trên tay.

Đây chẳng phải là túi gấm của Y sao,  còn tưởng là mất rồi. Lam Cảnh Nghi lật lật cái túi nhỏ tìm chữ Nghi để chắc chắn thì bất ngờ, phía trước chữ Nghi có thêm một một chữ Lăng.

- Kim tiểu thư, Cái này là ngươi thêu à - lực chú ý của Lam Cảnh Nghi bị dồn hết vào sự tò mò.

- Đương nhiên không phải, là ta nhờ cửu cửu.

Ngụy Vô Tiện nhịn cười đến nội thương.

Cũng không ai dám cười.

Chỉ có Âu Dương Tử Chân len lén lại dòm một chút, còn khôn khéo đổi đề tài.

- Bên trong nhiều ngân lượng vậy, Cảnh Nghi huynh lại toàn than với ta nghèo túng.

- Là ta bỏ thêm vô. - Kim Lăng chỉ thoáng liếc nhìn Lam Cảnh Nghi một cái rồi dắt A Tùng đi một mạch ra bến sông.

Lam Cảnh Nghi ngơ ngác một hồi vẫn không hết tò mò, tự lầm bầm "sao chữ Lăng lại ở trước mà không phải sau chữ Nghi".  Y căn bản bản không để ý thấy gương mặt hơi ẩn đỏ của Kim Lăng, cũng không để tâm tới trọng điểm là tại sao nhất định phải có cái chữ Lăng kia bên cạnh tên mình.

Ngụy Vô Tiện đi tới che miệng cười kì quái vỗ vỗ vai Lam Cảnh Nghi. Mấy đứa nhỏ đúng là lớn cả rồi.

***Bonus thêm cái hình tớ vẽ hí hí :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro