Phương Nam tụ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy trầm mặc thật lâu mới gấp thư lại cất vào trong áo.

- Ta lập tức đi Phương Nam, ngươi lo liệu chuyện ở đây giúp ta.

Lam Cảnh nghi gật đầu, quả nhiên là Tư Truy, thái độ vẫn có thể bình tĩnh như vậy.

Sau khi Lam Tư Truy rời đi, Lam cảnh Nghi thành thạo sắp xếp công việc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Phân phó cho đệ tử đến Giang gia truyền tin cho Trạch Vu Quân xong thì bản thân cũng lên đường.

Chuyện liên quan tới Lam Tư Truy Y không thể không quản, huống hồ...còn có Kim Lăng.

Phương Nam non xanh nước biếc, quả là một nơi thích hợp để thưởng ngoạn, thế nhưng Y đến đây không vì mục đích này.

Lam Cảnh Nghi ghé vào một tửu điếm, đến bên một cái bàn giật lấy ly trên tay của một khách nhân rồi đưa lên miệng mình uống sạch một hơi, nhăn mặt lè lưỡi khè ra.

- Đây là rựu à!

- Ta thật không biết Lam Cảnh Nghi ngươi có phải là người của Lam gia không- Nguy Vô Tiện một tay chống cằm, một tay phẩy phẩy càm ràm.- phải dạy, phải bảo Lam Trạm dạy lại.

- Nguy tiền bối, lâu rồi không gặp. - Lam cảnh Nghi hớn hở nhìn dọc nhìn ngang -  Hàm Quang Quân đâu?

- Lam Trạm đi ra ngoài truy tin rồi. - Giọng nói ôn nhu vững vàng vang lên.

Lam Cảnh nghi có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng khấu tay cúi người làm lễ " Trạch Vu Quân". Xong lại quay sang liếc Ngụy Vô Tiện ý bảo vậy sao người còn ở đây, chẳng phải hai người một chút cũng không rời sao.

Nguy Vô Tiện ung dung tiếp tục uống rượu không thèm để tâm.

Trạch Vu Quân đến đây không phải một mình mà còn có Giang Trừng.

Nguy vô tiện từng bảo Giang Trừng là một tên ngạo kiều cuồng công việc, vậy mà lần trước cùng Kim Lăng đến Lam gia than thở. Mặc dù không trực tiếp nhờ vả nhưng cũng buộc Lam gia phải giúp đỡ. Sau khi Kim Lăng cùng Cảnh Nghi rời đi thì Giang Trừng lại thoái thác bảo Giang gia cũng không có việc gì nhiều, kiếm chuyện đuổi Lam Hi Thần đi.

Mấy Ngày Giang Trừng ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ là sợ người Lam Gia theo mình về Giang thị, như vậy thì sẽ khó đuổi đi, vô tình lại hưởng thụ những ngày nhàn rỗi ở nơi này. Lam Hi Thần thấy vậy nên tranh thủ lý do Giang gia không có việc gì nhiều rủ Giang Tông chủ cùng đi du ngoạn đến Phương Nam thăm Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng ngoài mặt miễn cưỡng những kì thật cũng muốn xem xét Ngụy Vô Tiện một chút.

Tới đây lại vô tình gặp Kim Lăng và Tư Truy. Bọn họ nghe được sự việc thì cùng nhau chia ra hành sự. Giang Trừng cùng Kim Lăng và Lam Tư Truy đang ở một ngư thôn dưới núi. Lúc bọn họ hội họp đông đủ cũng là 3 ngày sau.

Lam Cảnh Nghi chống đầu rìu xuống đất, dùng ống tay lau mồ hôi ở cổ rồi nhìn đống củi chất cao thành núi mà mình vừa bổ. Có phải ít lâu không chép phạt lực tay liền giảm đi rồi không.

Lam Tư Truy cầm hai chén nước tới đưa cho Lam Cảnh Nghi một chén, chén kia mang lại cho Âu Dương Tử Chân đang ngồi miệt mài bốc vỏ đậu.

Thế quái nào, tên Âu Dương Tử Chân này đi săn đêm lại lạc được tới tận đây. Cũng may cùng lúc Lam tư Truy đi săn đêm thì nhặt được hắn mang về, không thì chắc khắp tu chân giới rải rác cáo thị tìm người mất.

- Ngươi không định về Âu Dương gia hả   - Lam Cảnh Nghi đi tới bàn đá ngồi xuống bên cạnh Tư Truy cũng đang bốc vỏ đậu giúp. - Nhà các ngươi sẽ không cho người đi tìm chứ?

- Không sao, ta thông linh truyền tin rồi. - Tử Chân vô ưu vô lo tiếp tục cắm mặt vào mấy hạt đậu 

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi có hơi bất ngờ, còn chưa kịp hỏi thì thấy Giang Trừng trong bếp mang thức ăn ra, mùi thơm lan tỏa trong không khí.

- Đâu phải tự nhiên mà Âu Dương gia từ một gia tộc nhỏ lại trở nên có chỗ đứng trong tu chân giới. Là nhờ vào bí thuật. - Giang Trừng hơi cau mặt, gắt giọng - Người thông linh gọi mấy tên kia về ăn cơm.

Vừa lúc Ngụy vô Tiện cùng Kim Lăng dẫn theo A Tùng về tới, họ theo thuyền chài đi đánh cá nên xách một giỏ cá lớn.

Ngụy Vô Tiện bâu vô chỗ thức ăn của Giang Trừng ngưởi ngưởi rồi hý hửng chạy vào nhà tìm rựu.

Lam Vong cơ cũng vừa về tới, đặt giỏ thảo dược xuống rất tự nhiên ngồi vào bàn.

Âu Dương Tử chân cũng không cần phải thông linh nữa, cùng đám Tư Truy, Cảnh Nghi chạy lại nghiên cứu giỏ cá mới mang về cùng gương mặt đầy tự hào của Kim Lăng.

Lam Cảnh Nghi thấy cái mặt hếch lên của hắn lại không kìm lòng được mốn chọt vài câu, nhưng lời còn chưa tới miệng thì thấy Lam Hi Thần bế một đứa bé trên tay bước ra cười tủm tỉm

Chúng ta thật giống một gia đình!

Lam Vong cơ không biểu tình

Ngụy vô Tiện mặt dày hưởng ứng, đầu còn gối lên vai Lam Vong Cơ

Âu Dương Tử Chân ngây thơ hưởng ứng theo

Giang Trừng hừ khinh bỉ

A Tùng không hiểu lắm, mặt ngơ ngác

Lam Tư Truy che miệng cười cười

Lam cảnh Nghi há miệng cười lớn

Kim Lăng hơi đỏ mặt liếc nhìn cái người đang cười. Cao giọng mắng

- Cười nhiều vậy, người không cần ăn cơm à.

- Trạch Vu Quân biết đùa, ngươi không thấy hay lắm sao. - Lam Cảnh Nghi vẫn không ngừng cười được, một tay ôm bụng một tay phẩy phẩy Kim Lăng lại gần - Nào! Nào! Kim tiểu thư, Lại đây ta với người làm một gia đình

Kim Lăng không để ý tới Y nữa, đi thẳng lại bàn ăn, vừa đi vừa lầm bầm " ta mới không cho là đùa ".

============================
* Đôi lời tác giả :

Mình quả thật rất thích Âu Dương Tử Chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro