Hậu bối Kim Gia và Tiểu hậu bối Ôn gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cảnh Nghi cảm thấy nghi ngờ, không biết Kim Lăng hôm nay có đập đầu ở đâu không, hắn chuẩn bị cho Y một bàn tiệc thịnh soạn.

Mặc kệ xác là gì, Lam Cảnh Nghi vùi đầu vào đống thức ăn, chỉ thiếu điều một lúc nhét hết tất cả vào miệng cùng lúc. Vừa ăn lại vừa dòm chừng Kim Lăng sợ hắn dở trò.

Kim Lăng thản nhiên nhấp một ngụm rựu.

- Nghe bảo dạo gần đây ngươi không có thời gian ăn uống đàng hoàng.

Lam Cảnh Nghi hừ lạnh, thầm rủa hắn, rõ là nhà ngươi cố ý chơi lão tử.

- Ta còn chuyện cần nói với ngươi. - Kim Lăng đặt ly rựu xuống bàn, rót thêm vào. -  Có liên quan tới Tư Truy.

Lam cảnh Nghi thoáng ngừng đũa. Vốn dĩ đối với Y hay với Kim Lăng, Lam Tư Truy có một vị trí khó nói trong lòng họ.

Tiếp tục gắp thức ăn, giọng Lam Cảnh Nghi lành lạnh

- Ngươi nói đi.

Liếc thấy thái độ của Lam Cảnh Nghi, Kim Lăng có hơi buồn bực.

- Ta vốn đang cho người điều tra lại về cái chết của A Tùng.

- Kim Như Tùng? - Lam Cảnh Nghi ngờ vực xen ngang, giọng trở nên bình thường hơn. Cũng dừng đũa lại.

Kim Lăng gật đầu.

- Vì Kim Gia phong phanh có tin đồn A Tùng vẫn còn sống. Ta cũng không muốn loại bỏ bất cứ khả năng nào, không muốn phải hối hận. - Đôi mắt hắn thoáng hiện lên nét buồn.

Hắn uống thêm ngụm rượu rồi tiếp tục.

- Người của ta lần dấu vết tới Phương Nam, tìm thấy được nơi ở của thị nữ được giao chăm sóc A Tùng, vốn được cho là đã chết.

- Vậy...còn Tư Truy liên quan gì tới chuyện này. - Lam Cảnh Nghi thoáng bối rối.

- Người của ta còn tìm thấy một đứa trẻ họ Ôn, nghe bảo là con của Ôn Uyển.

- KHÔNG THỂ! - Lam cảnh Nghi mất tự chủ đập bàn đứng lên, mặt hốt hoảng lẩm bẩm - Làm sao có thể!

- Ta cũng làm sao biết được! - Kim Lăng cau mày, chính hắn cũng cảm thấy không thể.

Sau khi thương lượng, họ thống nhất với nhau là Kim Lăng sẽ trực tiếp tới Phương Nam còn Lam Cảnh Nghi quay về báo với Lam Tư Truy một tiếng.

Gió ở Thượng Đình Kim Lân Đài làm tóc của Lam Cảnh Nghi rối tung, đôi mắt to giờ nhắm hờ trông mất đi sức sống thường ngày của nó. Kim Lăng từ phía sau đi tới, thấy gương mặt mang nét buồn quay lại nhìn mình thì khẽ chơi. Nụ cười mang chút hờ hững mà hắn học được từ khi trở thành Tông chủ

- Lam Tư Truy rất quan trọng với ngươi - Hắn vừa nói vừa đưa Lam Cảnh Nghi phong thư có có ấn kí mẫu đơn.

- Đối với ngươi cũng vậy mà. - Lam Cảnh Nghi nhận lấy phong thư bỏ vào trong ngoại bào.

Kim lăng không nói gì, hướng mắt nhìn góc viện trồng đầy Kim tinh tuyết lãng.

- Còn nhớ lần cuối chúng ta săn đêm cùng nhau không - Lam Cảnh Nghi chợt hỏi.

Kim Lăng ra vẻ hồi tưởng.

Lần đó ở ngọn núi gần Thanh Hà Lam Tư Truy súyt mất nữa cái mạng.

Lam Cảnh Nghi chợt cười thành tiếng, đưa tay che miệng.

- Ngươi sợ đến phát khóc.

Kim Lăng không cười nổi, cũng không giận. Hắn ôm tay, rũ mi nhìn theo bước chân người bên cạnh đang rời đi

- n ngươi bảo không muốn gặp lại ta nữa!

- Kì thật ta vẫn luôn muốn gặp lại ngươi.

Lúc hắn ngước đầu lên thì chỉ còn thấy cái bóng trắng. Người đã ngự kiếm đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro