Thân mật 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Kim Lân Đài, Kim Lăng kể cho Cảnh Nghi nghe về việc gia tộc mình đặt bẫy Tê Tử Quái ở khu vực đó. Tê Tử Quái dạo gần đây tăng lên đáng kể, tấn công rất nhiều người. Chúng vốn không có mắt nên thường dựa vào lệ khí để đi theo hung thi kiếm ăn. Kim gia khống chế 2 hung thi cấp thấp, có lệ khí vừa đủ để dẫn dụ Tê Tử Quái tới, bên cạnh đó bố trí 10 tấm vượt tiên võng để bắt trọn chúng. Sự việc vốn dĩ không có gì nghiêm trọng nếu không vì mấy tên đạo sĩ ngu ngốc cố ý thả hung thi ra để tự mình giết lập công. Hung thi không giết được còn bị chúng giết ngược lại, lệ khí tăng cao, đệ tử Lan Lăng Lăng Kim thị cũng trở tay không kịp. Vừa may đúng lúc 2 người bọn họ đi qua, cảm thấy quỷ khí bất thường nên mới kịp thời ngăn chặn.

Đến Kim gia, Kim Lăng sai người chuẩn bị phòng cho Y, rồi thông báo cho đệ tử trên dưới về việc Lam Cảnh Nghi đến hộ trợ mình, dặn mọi người không cần câu nệ.

Bảo là không câu nệ cũng không đến mức này chứ, Kim gia bọn họ có việc gì cũng trút hết lên đầu Lam Cảnh Nghi.

Ở đây cũng được hơn 1 tháng, hết sắp xếp văn thư rồi đến tiếp đãi người trong tu chân giới tới bái phỏng, nhờ vã. Dăm ba ngày lại nghiệm thu công việc giao phó cho đệ tử bên dưới.

Ngồi chòm hỏm nhìn Tiên Tử phiên bản lông lún phún đang ung dung ăn thức ăn được chuẩn bị riêng cho nó Lam Cảnh Nghi không khỏi nước mắt lưng tròng.

- Tất cả là tại mày. - y gải gải cái cổ nó rên rỉ - Có phải khi mày mọc lông đủ dài thì hắn thả ta đi không.

Nói rồi Y ngửa đầu nhìn trời, đến cả việc cho chó ăn cũng giao cho Y.

- Thượng Hoa Quân, cái này được giao cho Tông chủ.

Lam cảnh Nghi đứng dậy phủi phủi vạt áo rồi nhận lấy một đạo phong thư đệ tử đưa cho, bên trên có dấu mộc hình hoa mẫu hơn làm mi tâm Y khẽ nhíu.

Sau khi giao phó xong về việc Lam Cảnh Nghi ở lại Kim Gia thì Kim Lăng đi mất hút, Y đoán chắc là chạy tới Giang Gia hưởng thụ cuộc sống an nhàn rồi. Chứ nếu hắn còn ở đây chỉ sợ đã bị Lam Cảnh Nghi đâm cho mấy nhát.

Bình thường những việc vặt Y đều tự giác giúp hắn, nhưng nhìn phong thư trên tay lại có ấn kí Kim gia, đoán chắc là chuyện nội bộ nên cũng không tiện mở ra, đành đợi Kim Lăng về đưa cho hắn.

Kim Lăng cũng không để Lam Cảnh Nghi phải đợi mình quá lâu, hai ngày sau thì xuất hiện ở Kim Lân Đài.

- Kim đại thiên kim - Lăng cảnh nghi nghiến răng nghiến lợi đạp cửa thư phòng của Kim Lăng, chỉ hận không thể nhào tới bóp chết hắn.

Lăng Cảnh Nghi kéo cổ áo Kim Lăng vào người mình trợn mắt đe dọa.

- Ngươi chết ở đâu vậy hả?

- Đừng có làm nhăn áo của ta- vừa nói, hắn vừa đẩy cảnh nghi ra rít lên -  Cẩn thận ta chém nát cánh tay của ngươi.

Kim Lăng được gọi là Kim tiểu thư cũng có lý do của nó. Một là tính cách ngạo kiều, hai là cái dáng vẻ chỉn chu không tì vết bụi của hắn.

- Để xem ai chặt tay ai.

Lam cảnh Nghi sắn tay áo lên, đưa tay chuẩn bị triệu hồi bội kiếm ra trận. Gương mặt vì tức giận không tự chủ mà đỏ lên.

Kim Lăng nhìn chăm chú Lăm Cảnh nghi mới để ý thấy bộ dạng y tiều tụy đi không ít. Cũng không phải hắn không biết công việc ở đây nhiều đến thế nào, bản thân hắn thì lại có việc cần giải quyết.

Vốn dĩ  hắn cũng muốn nhân cơ hội hành hạ Lam Cảnh Nghi một chút nhưng không hiểu sao thấy Y như bây giờ lại có chút đau lòng. Đôi mắt lờ đờ, quần áo tóc tai thì phờ phạc. Phải thừa nhận Y đã giúp hắn không ít việc.

Ý giận trong lòng Kim Lăng trùng xuống, hắn tiến tới giữ cổ tay Lam Cảnh Nghi lại, nhẹ giọng

- Ngươi mệt rồi, về nghỉ đi, có chuyện gì hôm sau chúng ta tính.

Lam cảnh nghi vốn nhẹ dạ, nghe người đối diện hạ giọng như vậy cũng không còn sức lực để đôi co nửa. Y có chút không cam tâm, dựt mạnh cổ tay mình khỏi tay Kim Lăng xoay người bỏ đi, không quên ném cho Kim Lăng một đạo phong thư.

- Cái này của ngươi.

Vừa thấy ấn kí bên trên, Kim Lăng lập tức bóc nó ra đọc

Hắn trầm ngâm một lát rồi lẩm bẩm trong miệng 2 từ

- A Tùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro