Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trấn, Lam cảnh Nghi làm đúng như lời Ngụy Vô Tiện dặn dò. Y mua thảo dược xong thì đi hỏi thăm chút tin tức, còn tiện khoe khoang mình mới biết một số chuyện kì quái nơi này.

Trên đường về, Lam Cảnh Nghi luôn cảm giác có người theo sau mình nhưng đối phương rất lợi hại, nén linh khí đi nên nếu bị tấn công bất ngờ cũng khó mà phát giác.

Y cũng không buồn để ý, ngâm nga hát một đoạn đồng dao.

Đến giữa rừng, không khí bỗng trở nên nặng nề. Lam Cảnh Nghi cảnh giác, xoay đầu liền thấy mũi kiếm lao nhanh về phía mình, Y thuận tiện dùng bội kiếm chắn ngang đường tấn công, cũng may là đã có dự tính từ trước.

Y dụ kẻ địch cuốn sâu vào kiếm pháp của mình để Lam Tư Truy kịp thời tạo trận pháp bắt giữ.

Sát thủ bị phản kích bất ngờ, nằm gục trong trận của Tư Truy.

Phía sau có thêm mấy tên lao tới, mục đích là giết hai nhân tử bạch y và tên sát thủ bị bắt nhưng lao tới chưa được mấy bước thì ngã gục ra đất, ngực bị xuyên thủng bởi đầu mũi tên của Kim Lăng.

Hắn đứng trên một nhánh cây, tay vẫn còn cầm cung. Mái tóc dài tung bay trong gió để lộ ra đôi mắt âm trầm.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng từ từ đi tới chỗ tập kích vữa xảy ra. Cúi người xuống quan sát tên sát thủ duy nhất còn sống sót, Ngụy Vô Tiện lật người hắn ngửa ra, một tay làm ấn đặt lên trán hắn.

Chỉ một lát sau Ngụy Vô Tiện lảo đảo đứng dậy, Lam Vọng cơ phải giữ chặt eo hắn để người không bị ngả. Cmn đọc tâm thuật này hao tổn linh khí quá.

Năm người bọn họ xong việc thì thu dọn tàn cuộc. Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy lôi kẻ sống sót theo Lam Vọng Cơ và Ngụy Vô Tiện. Kim Lăng đi phía sau gương mặt vẫn giữ biểu tình nghiêm nghị, đúng phong thái của một vị Tông Chủ. Mắt dán vào bóng lưng Lam Cảnh Nghi.

Tối đó Lam Vọng cơ và Ngụy vô tiện đi khảo sát tình hình. Sau khi về lại một lần nữa triệu tập hội nghị gia đình.

Thứ mà họ sắp phải đối diện là một hội kín, được thành lập không dựa trên sự kế tục huyết thống mà là tư tưởng. Chúng coi thường thế gia tu chân, kín đáo nghiên cứu tà thuật và yêu đạo. Thế lực của chúng đã rãi rác rộng khắp tu chân giới, còn thu thập cả phản đồ của các thế gia nên nhiều bí mật đều nằm trong tay chúng. Vì ẩn thân nhiều năm để chuẩn bị cho kế hoạch thống nhất tu chân giới nên chỉ đứng ngoài quan sát xung đột suốt mấy mươi năm qua.

Có vẻ như chúng muốn bắt ôn Ninh để làm vật thí nghiệm, chẳng may Ôn Ninh không dễ bắt như vậy, hiện giờ vẫn đang ẩn thân theo lời Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện trải tấm bản đồ hắn đi khảo sát vẽ ra được. Hang ổ chúng nằm ở tại vùng này nhưng có kết giới bao phủ khó mà thấy.

Hắn đăm chiêu xoay xoay Trần Tình trong tay.

- Kế hoạch bại lộ chúng chắn chắn sẽ phát động tấn công.

- Chúng ta cần báo cho mọi người chuẩn bị. - Lam Hi Thần gật đầu đồng tình.

Giang Trừng trầm ngâm một lát, hàng lông mày của hắn thêm cau lại

- Phải mau chóng trở về chẩn bị. Thế lực chúng lớn vậy, chúng ta phải chia ra đối phó.

Ngụy Vô Tiện gật đầu với Giang Trừng, quay sang vỗ vai Âu Dương Tử Chân "Làm phiền ngươi rồi". Rồi lại nhìn mọi người với nụ cười thường trực.

- Hôm nay vất vả rồi, uống rượu thôi!

Một đám người, đủ màu áo quây quần bên bàn đá, dưới bầu trời đầy sao xung quanh là tiếng dế kêu ra rích.

Không biết tình cờ hay cố ý mà Kim Lăng lại ngồi cạnh Lam Cảnh Nghi, hắn rót rượu vào ly cho Y.

- Ta không uống! - Lam Cảnh Nghi bĩu môi, cần mẫn lột đậu bỏ vào miệng.

- Lâu rồi Cảnh Nghi không uống rượu. - Lam Tư Truy giải thích hộ.

Ai chẳng biết Lam Cảnh Nghi tùy hứng thế nào, tuyệt đối sẽ không vì gia quy mà nghiêm chỉnh chấp hành, đó là chưa nói tới việc ngày trước hắn thường lôi kéo Lam Tư Truy lén uống rượu. Bây giờ tuy có mặt Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân ở đây nhưng trông họ cũng không có gì giống như khắc 4000 điều gia quy lên mặt. Trạch Vu Quân còn chủ động uống trước một li cùng Ngụy Vô Tiện.

Kim Lăng chợt hiểu rõ, hắn không khỏi thở dài, mặt cũng bất giác hơi ửng đỏ.

- Chuyện khi đó người ủy khuất cũng là ta, ngươi việc gì cứ phải giữ trong lòng.

- Chuyện khi đó ? Là lúc đó ? Các người làm ra chuyện gì? - Ngụy Vô Tiện vừa uống cạn li mặt hớn hở xoay ra hóng hớt.

Lam Tư Truy trở nên đăm chiêu, là lần cuối cùng họ gặp nhau, đêm trước đó còn uống một trận. Âu Dương Tử Chân ngồi bên cạnh Tư Truy chọt chọt cánh tay hắn, vừa vặn đúng cái điệu bộ hóng hớt của Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần cố giả bộ trầm tĩnh, kì thật rất tò mò. Hắn lén liếc nhìn Giang Trừng đang cau mày, nín thở chờ kết quả, bộ dạng thì vẫn rất ung dung.

Lam Cảnh Nghi không để tâm có bao nhiêu tâm tư đang đặt lên mình, vô tâm vô phế mở miệng

- Hôm ấy ta suýt thượng hắn !

Kim lăng lúc ấy không rõ biểu tình gì, chỉ thấy hắn xoay đầu dấu mặt vào bóng tối.

Đám người còn lại thì...Chẳng ngã vật ra sùi bọt mép cũng kiềm không được mà hóa đá.

Chuyện này...nếu là Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi lúc đó thì cũng có thể lắm đi.

Lúc ấy họ chỉ mới là những thiếu niên mười mấy tuổi.

Lần đó hẹn hò tụ họp săn đêm cùng nhau, Ngụy Vô Tiện nổi hứng rủ rê mọi người cùng uống rượu.

- Lam gia các ngươi thật quá tẻ nhạt, ta ở ít ngày đã thèm rượu phát rồ rồi.

- Hàm Quang Quân...Ngụy tiền bối...không sao chứ.- Lam Tư Truy lén lút nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi ung dung nhấp một ngụm trà.

Ở bên này Lam Cảnh Nghi với Kim Lăng đã bê hai vò rượu tu ừng ực, trước đó chỉ kịp nghe mấy câu "uống thì uống, ai sợ ai!"

Tửu lượng của Lam gia quả không thể xem thường, cả Lam Tư Truy lẫn Lam Cảnh Nghi đều say rục người nằm sấp trên mặt bàn.

Ngụy Vô Tiện ung dung cùng Lam Vọng Cơ về Phòng.

Ôn Ninh không biết từ đâu chui ra đỡ lấy Lam Tư Truy.

Chỉ còn lại Kim Lăng cắn răng trợn mắt, kìm chế cảm xúc muốn vứt Lam Cảnh Nghi lại mà đỡ Y về phòng.

Lam Cảnh Nghi tuy say mèm nhưng não vẫn còn hoạt động, tình cờ làm sao sự hoạt động ấy lại khiến Lam Cảnh Nghi nhớ tới cảnh tượng Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân hôn nhau lúc chiều. Cmn hai nam nhân thực sự có thể như vậy sao. Dù đã sớm biết nhưng lòng y vẫn có chút chưa chấp nhận được.

Ngước đầu nhìn lên qua ánh sáng đèn mờ ảo, Y thấy một nam nhân.

Nhìn cũng không tệ.

Ta muốn thử.

Kim Lăng thấy Lam Cảnh Nghi ngước đầu lên lầm bầm gì đó, còn chưa kịp hỏi lại thì đôi môi bị lấp kín bởi cái gì mềm mại. Hơi thở hỗn loạn của Y phả vào mặt hắn.

Vừa định thần được chuyện gì xảy ra, mặt của Kim Lăng nóng rần lên, hắn gấp gáp đẩy Lam Cảnh Nghi ra thì hai tay bị chế trụ. Y đẩy hắn xuống giường tiếp tục sự nghiệp giày vò đôi môi hắn. Kim Lăng không lên tiếng được chỉ có thể gào lên trong lòng "Cmn lực tay Lam gia sao lại lớn đến vậy"

Lam Cảnh Nghi hết cắn rồi mút, chán chê  lại chuyển sang liếm. Y như con một con cún Liếm hết mặt Kim Lăng. Hắn vùng vẫy nảy giờ cũng thấm mệt, mặt kệ Y muốn làm gì thì làm.

Y cũng không biết điểm dừng liếm xuống cổ Kim Lăng, còn không câu nệ cắn một cái.

Bị tấn công bất ngờ, hắn khẽ rên lên một tiếng.

Sau đó là ......không có sau đó nữa, Lam Cảnh Nghi cư nhiên ngủ một giấc, tay cũng nới lõng buông Kim Lăng ra. Hắn thì đau đến nhe răng, suốt cả đêm làm đủ mọi cách cũng không xóa được dấu răng kia, bất lực ngâm mình trong bồn nước lạnh tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro