PN Kim Quang Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chiều ra bờ suối, Lam Hi Thần ngồi nhìn mấy hậu bối giặt quần áo hắn không khỏi buồn cười.

Để tiện làm việc, bọn họ đều chỉ mặt trung y, ống tay áo cũng được xắn lên. Ống quần kéo cao để lộ bắp chân săn chắc của người học võ.

Lam Cảnh Nghi vì lực tay quá lớn nên vò nhầu cả đồ, cũng may chưa rách.

- Tay của ngươi ngoài trồng cây chuối chép phạt ra thì còn làm gì được nữa - Kim Lăng vừa đập đập đồ của mình xuống suối vừa cười khinh bỉ Lam Cảnh Nghi.

- Tay còn có thể bóp chết ngươi. - Lam Cảnh Nghi Cao giọng nói thêm - Ta cũng muốn xem thử tay của Kim Tiểu Thư nhà ngươi làm được gì.

- Ngươi gọi ai là Tiểu...Aaaa ! - Kim Lăng nhào qua chỗ Lam Cảnh Nghi chẳng may trượt chân lôi cả 2 xuống nước.

Xuống nước thì xuống nước, hai tên giặc ấy vẫn oanh oanh liệt liệt đập nhau thừa sống thiếu chết báo hại Lam Tư Truy và Âu Dương Tử Chân lại can cũng bị vạ lây, cả người ướt sũng. Khung cảnh hỗn độn của những vị đã có tên tuổi trong tu chân giới khiến người ta không khỏi đau đầu.

Đùa nhau chán chê mấy thiếu niên kéo nhau lên bờ. Lam Cảnh Nghi không kiêng nể lấy đồ của mình vứt qua cho Kim Lăng.

- Chê lực tay của ta vậy ngươi giặt giúp đi.

Kim Lăng liếc nhìn cơ thể Lam Cảnh Nghi sau lớp vải ướt, cuối đầu nhặt đồ của Y

- Ngươi về thay đồ đi.

Dĩ nhiên trong đầu Lam Cảnh Nghi nghĩ hắn chắc chắn là có mưu đồ gì xấu nên mới tự dưng tốt tính vậy, nhưng vì tâm trạng đang tốt nên cũng không so đo một đường chạy thẳng về nhà.

Âu Dương Tử Chân thấy vậy cũng bắt chước quay sang nhìn Lam Tư Truy.

- Hay Tư Truy Huynh cũng đưa đây ta giặt cho.

- Âu Dương Công Tử - Lam Tư Truy mỉm cười ôn nhu - Vậy làm phiền, Tử Chân!

Thế là hai công tử thế gia ngày ngày có kẻ hầu người hạ, kẻ bưng người rót chật vật giặt hết một đống đồ.

Lam Hi Thần vẫn quan sát chúng.

Nụ cười tắt dần, Hắn là đang nhớ tới A Dao

Ngày nhìn thấy A Tùng, Lam Hi Thần đã buông bỏ được vết thương trong lòng.

Hắn là vì A Dao

Ở một nơi đơn sơ, ăn một bữa cơm bình thường hắn quả thật thấy tiếc A. Dao.

A Tùng còn sống, A Dao không mang tội giết hài nhi của mình

Kim Quang Thiện không phải cha hắn, A Dao không mang danh nghịch tử, hắn cũng không loạn luân với em gái mình.

Điều thương thiên hại lý mà hắn làm ra nặng nhất cũng chỉ còn là cái chết của Đại Ca. Lam Hi thần vẫn vẫn luôn tin đó là vạn bất đắc dĩ.

Kim Quang Dao đối với hắn không xấu, có chăng là xấu đối với thiên hạ. Hắn chưa bao giờ làm hại Lam Hi Thần.

Hắn biết trong lòng Kim Quang Dao có quá nhiều nỗi đau, mỗi chuyện hắn làm ra cũng chẳng khác gì tự rạch lên mình thêm một vết thương. Vậy nên khi hoàn thành dã tâm, hắn vẫn che chở cho Nhíp Hoài Tang và vẫn thật sự rất yêu thương Kim Lăng.

Thật ra Lam Hi Thần vẫn luôn cảm thấy không có đủ tư cách để trách A Dao. Hắn xuất thân thế gia căn bản không hiểu được cái nỗi khổ tâm của A.Dao, vậy nên A Dao đi rồi, là chính hắn giết, nỗi đau của A Dao cứ thế được truyền qua hắn. Nên khi tội lỗi của A Dao giảm bớt, hắn cũng thấy đỡ đi nhiều.

Chỉ là là giờ đây hắn vẫn thấy tiếc cho A Dao.

=================================
* Tâm sự của tác giả:

Kim Quang Dao có lẽ là nhân vật mà tác giả đã định nhất định phải chết.

Mình chỉ muốn tự an ủi bản thân bằng cách giảm bớt sự tổn thương của nhân vật.

Sự tổn thương mà hắn có không chỉ đến từ xuất thân, tình cảm mà ở cả những tội lỗi không thể dung tha.

Tác giả nguyên tác quá tàn nhẫn rồi * chấm nước mắt *





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro