Điều ta lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Lam Hi Thần đưa Ôn Thanh cùng A Tùng về Vân Thâm Bất Tri xứ, Giang Trừng cũng theo hộ tống hai đứa trẻ rồi trở lại Liên Hoa ổ sau.

Lam Tư Truy chăm chú theo dõi Âu Dương Tử Chân.

Âu Dương công tử ngồi khoanh chân trên nền đất, giữa một trận pháp được Ngụy Vô Tiện vẽ ra. Mắt nhắm nghiền, tay bắt ấn trước ngực.

Để thông linh nói vài câu với người trong Âu Dương tộc hắn vốn không mất nhiều công sức, thế nhưng lần này phải thuật lại toàn bộ sự việc để yêu cầu những người trong Âu Dương gia truyền tin đi nhanh chóng tới tất cả các thế trong tu chân giới, chuẩn bị  phản kích trước sự trỗi dậy tấn công khắp nơi của thế lực kia.

Vì sô lượng thế gia trong tu chân giới không ít, lại thêm phải trường thuật sự việc mà người của Âu Dương gia sử dụng thông linh thuật lại không nhiều khó tránh khỏi Âu Dương Tử Chân phải tiếp ứng truyền tin.

Thuật này đòi hỏi phải nhập thiền, lại hao tốn linh lực nên Lam Tư Truy ở bên canh chừng hắn mặc dù cho Ngụy Vô Tiện đã vẽ trận pháp bảo hộ.

Lam Tư Truy vốn là người trầm tĩnh, giờ đây cũng trở nên lo lắng không yên.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tranh thủ thời gian đi khảo sát, nhân tiện chôn cất luôn cho tên sát thủ mà họ bắt được. Hắn vừa tỉnh dậy thì không biết bằng cách nào đã tự sát.

Ngoại địa Phương Nam, Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng đang bái phỏng một vị Tông chủ.

Để có đủ nhân lực tấn công hang ổ địch, hai người họ trực tiếp tới tìm thế gia tu chân gần đây để xin viện trợ bởi vùng đất Giang Nam trước giờ không có thế gia tu chân nào bảo hộ.

Vị Tông chủ này không có chút thành ý nào khi tiếp chuyện Kim Lăng cùng Cảnh Nghi. Nói ra thì cũng thật oan uổng, mấy tên đạo sĩ ngu ngốc dạo trước giết Hung Thi mà Kim gia dùng làm mồi để bẫy Tê Tử Quái lại chính là người của Thế gia này, phiền phức hơn nữa là trong đó có hài tử của lão Tông chủ. Mặc dù sau đó Kim gia đã cẩn thận đưa thi hài về, Kim Lăng cũng đích thân đến giải thích nhưng Lão đối vẫn Kim Tông chủ vẫn ghi hận trong lòng, chỉ là ngoài mặt chưa trực tiếp đối đầu Lan Lăng Kim Thị.

Sau khi bất đắc dĩ tiếp chuyện Kim Lăng, Lao Tông chủ nghe hết sự việc thì ngồi im lặng trên ghế gia chủ, trầm mặc vuốt mấy cọng râu thưa thớt.

Sự việc này ảnh hưởng lớn tới tu chân giới, mặc dù nguy hiểm nhưng nếu không ra mặt thì còn chỗ nào đứng trong giới tu chân, huống hồ, nếu không xuất trận, thế lực kia cũng sẽ tìm đến cửa nhà hắn.

Kim Lăng cùng Lam Cảnh Nghi ngồi im lặng đợi hắn suy nghĩ.

Trù tính xong Lão Tông chủ hướng Kim Lăng cùng Cảnh Nghi, ánh mắt hiện lên một tia ác ý khó hiểu lại còn giả tạo cung kính

- Kim Tông Chủ! Thượng Hoa Quận !

Kim Lăng một thân y phục kim sắc ngồi vững vàng, phong thái điềm tĩnh nhìn thẳng Lão Tông chủ.

Bên cạnh là Lam Cảnh Nghi bạch y thanh tao nhã nhặn, vân mây xanh lam trên mạch ngạch chỉnh tề nơi trán hơi hạ xuống theo cái gật nhẹ.

- Nếu đã là đại sự liên quan đến sự sống còn của tu chân giới ta đây hiển nhiên không thể đứng nhìn, chỉ có điều... - Lão Tông Chủ úp úp mở mở

- Xin Tông chủ cứ nói! - Kim Lăng bình đạm lên tiếng. Thấy điệu bộ ấp úng của Lão Tông chủ, Kim Lăng hiển nhiên biết lão có dụng tâm

- Theo như Kim Tông chủ nói, hang ổ của chúng chỉ có hai lối vào là hướng Đông thạch môn và hướng Tây thủy môn, chúng ta trực tiếp xông vào cửa hướng Đông để làm nhĩu loạn chúng, đồng thời phân tán sự chú ý để Di Lăng Lão Tổ cùng Hàm Quang Quân đi vào cửa Tây. Ta tin tưởng vào hai vị ấy nhưng các ngươi cũng biết chúng ta chỉ là tiểu gia tu chân, không có năng lực gì ghê gớm, nếu đương đầu trực tiếp như vậy e là không nổi.

Lão Tông chủ dừng lại lấy hơi, lắc lắc đầu mấy cái như có điều khổ tâm lắm rồi tự mình nói tiếp.

- Chi bằng thế này, Kim Tông chủ ngươi ra trận trước để chúng khinh địch, lơ là cảnh giác. Chúng ta theo sau chợp lấy thời cơ hành động.

Lam Cảnh Nghi nghe tới đây không nhịn được nữa, vừa đứng dậy thì Kim Lăng kéo tay Y ngồi lại xuống ghế.

- Được ! Ta thấy chủ ý này của Lão Tông chủ không tệ.

Lam Cảnh Nghi trừng lớn mắt nhìn Kim Lăng, nắm tay cũng siết chặt tới mức trắng bệt. Làm cái quái gì vậy, cmn rõ ràng là lão già đó muốn ép chết ngươi.

- Đừng nháo! - Kim Lăng đè thấp thanh âm, lén gõ nhẹ lên nắm tay Lam Cảng Nghi rồi lại quay sang cười lịch sự với Lão Bang chủ.

- Đã khiến Lão Tông chủ nhọc lòng rồi, Ngài cũng chỉ còn một vị công tử kế thừa hương hỏa vậy nên để Thượng Hoa Quân theo sau bảo vệ cậu ấy. Đa tạ Lão Tông Chủ đã đồng ý tiếp trợ.

Bảo vệ hương hỏa chỉ là cái cớ để Lam Cảnh Nghi được an toàn, là hắn không muốn liên lụy Y.

Lam Cảnh Nghi từ tức giận rơi vào trầm mặc.

Rời khỏi gia trang của Lão Tông chủ, hai người họ im lặng đi cạnh nhau.

Cho tới khi đến một ngã rẻ trên khu phố, Lam Cảnh Nghi bỗng dưng thô bạo lôi Kim Lăng vào con hẻm nhỏ vắng vẻ, đẩy mạnh tên nam nhân kim y vào tường, siết tay đấm mạnh lên bên cạnh tai hắn làm tường chỗ đó loang lỗ vết nứt.

Y cúi đầu, gằn từng chữ.

- Hắn muốn hại chết ngươi.

- Ta biết. - Kim Lăng rũ mi mắt, hắn muốn nhìn xem biểu tình của người trước mặt.

- Biết sao ngươi còn đồng ý. - Lam Cảnh Nghi phát cáu, bấu tay lên cổ áo Kim Lăng. Vì chiều cao nên Y phải ngước đầu mới có thể nhìn thẳng vào mặt hắn.

Kim Lăng nhẹ gỡ tay Lam cảnh Nghi ra, thoải mái dựa lưng vào tường, đầu quay sang bên nhìn con đường nhỏ vắng lặng.

Nhìn thấy biểu tình tức giận của Y hắn có một chút vui mừng, nhưng cũng có chút không đành lòng.

- Ta không muốn ngươi gặp chuyện gì.

Lão Tông chủ là một tên cáo già, lão ta biết rõ thế lực của Lan Lăng Kim Thi không thể đối đầu nên thừa cơ hội này làm khó hắn. Trận chiến này lão ta không thể không tham gia nên mượn cớ năng lực thấp kém để đẩy trách nhiệm lên đầu Kim tông chủ. Nếu không thuận theo ý lão, sau trận chiến này thương vong của gia tộc đều đổ hết lên đầu hắn, còn dấy lên bất mãn Lan Lăng Kim Thị ỷ thế hiếp người, ép gia tộc nhỏ làm bia đỡ. Vốn là vậy, nếu không chết vì đao kiếm cũng chết vì thị phị, điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng bảo vệ người kia.

Lam Cảnh Nghi biết vậy nên càng không cam lòng.

- Vậy ngươi nghĩ ta thì muốn ngươi gặp chuyện gì sao?- Lam Cảnh Nghi buông lõng hai tay, lại cúi đầu. Giọng nói cũng nhỏ dần - Giống như lúc đó...

Lúc đó mà Lam Cảnh Nghi nói chính là cái khoảnh khắc mà tất cả bọn họ đều không thể quên.

Sáng thức dậy sau đêm say mèm, đầu Lam Cảnh Nghi có chút đau nhứt, nhưng đó không phải là vấn đề trọng tâm khiến Y không muốn rời giường.

Đêm qua làm điều xằng bậy gì Y đều nhớ rõ. Cmn lại còn với Kim Tiểu Thư.

Mọi người tụ tập ăn sáng ở dưới lầu, đương nhiên không thể thiếu phần của Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi. Thế nhưng tâm hồn ăn uống của Lam Cảnh Nghi hôm nay ngủ quên mất rồi, Y thật ăn không nổi.

Lam Cảnh Nghi lặng lẽ rời bàn, bị Lam Tư Truy phát hiện thì nói bừa là do Y đau bụng ăn không tiêu rồi trốn ở một góc lén lút quan sát Kim Lăng đang cầm đôi đùa chán gét chọt chọt mấy cái bánh bao vô tội.

Lam Cảnh Nghi dở khóc dở cười. Chẳng thà đêm qua khinh dễ tiểu thư nào đó, Y cam tâm quay về Vân Thâm chịu phạt, rồi đường hoàng chịu trách nhiệm với người ta. Còn đây thì lại là Kim tiểu thư. Chưa nói tới việc hắn ta là nam nhân thì chịu trách nhiệm kiểu gì, đứng trước mặt hắn nữa câu xin lỗi còn chưa ra khỏi miệng thì có phải hay không đã bị hắn xiên cho một kiếm hồn lìa khỏi xác.

Vậy là cả suốt buổi đi săn Lam Cảnh Nghi cứ thấp thỏm không yên, lâu lâu may mắn thì trúng được cái liếc mắt khó chịu của Kim Lăng. Y cũng không dám bất mãn với hắn như mọi khi, chỉ cảm thấy kì lạ là sao hắn đến giờ vẫn chưa động thủ với mình.

Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy có chút tò mò về thái độ sáng giờ của hai con người ngày thường như nước với lửa này nhưng họ không có thời gian tìm hiểu.

Con Thực Sát hồn này không biết từ đâu xuất hiện, còn gầm rú điên dại.

Ngụy Vô Tiện từng nói Thực sát là Vật có linh tính, chúng ăn linh khí biến đổi hình dạng chứ không ăn tử khí, không ăn sinh khí. Nếu nói vậy thực sát vốn vô hại, không đáng sợ như thực hồn. Thực sát cũng căn bản không tự nhiên tấn công người chứ đừng nói gì đến việc điên loạn giết người như thế này.

Nhìn những sát chết nát bấy dưới cái chân gồ gề lõm chõm rễ cây mục nát. Có vẻ như chân thân của nó là một khúc gỗ mục.

Nếu là một khúc gổ mục bình thường thì chẳng có gì đáng nói, đằng này nó lại vừa cao vừa to, tay chân mặc dù thô thiển nhưng lại di chuyển rất linh hoạt.

Đám hậu bối cùng Ôn Ninh xông lên trái chém phải đâm khống chế nó.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng dùng âm luật trấn an Thực Sát, đồng thời phát hiện ra có kẻ lén lút ở gần đó quan sát bọn họ. Liếc nhìn thấy khúc gỗ mục kia di chuyển chậm lại, Ngụy Vô Tiện có phần an tâm, cùng Lam Vọng Cơ đuổi theo kẻ giấu mặt, không quên quay lại dặn dò "các con" của bọn hắn

- Nhớ cẩn thận !

Kim Lăng cau mày, nắm chặt Tuế Hoa chém một nhát đứt cánh tay trái Sát Hồn làm nó khó chịu gầm lên quạt mạnh tay phải về phía Kim Lăng.

Kim Lăng đang đà tới không kịp né ra sau cổ áo liền bị nó cào rách.

Vết răng rõ đến chói mắt trên làn da trắng ngần hiện ra.

Lam Cảnh Nghi bên này dùng kim tơ trói chân Sát Hồn, nhìn qua thấy cổ áo Kim Lăng rách thì buộc miệng kêu lên.

- Dấu răng...

Kim Lăng thoáng sững sờ, cũng chỉ trong một thoáng đó thôi Thực Sát bạo phát lao nhanh về phiá hắn.

Kim Lăng kịp hồi phục tinh thần thì đã thấy Lam Tư Truy ngã xuống đất, máu từ bên ngực chảy bê bết.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vọng Cơ vừa lúc về đến, cùng Ôn Ninh kéo Thực sát ra xa đám hậu bối.

Lam Cảnh Nghi chạy tới ôm lấy Lam Tư Truy trong khi Kim Lăng vẫn đang quỳ bên cạnh, hắn khóc rồi. Vừa rồi phải cố gắng lắm hắn mới có thể dùng thuật cầm máu cho Lam Tư Truy.

Y luống cuống lấy tay áo lau máu chảy ra từ miệng Tư Truy. Chẳng hiểu sao càng lau lại càng làm thảm hơn, mặt Tư Truy giờ toàn là máu. Y cũng muốn khóc rồi.

Ôn Ninh chạy tới bế Lam Tư Truy lên, vội vàng chạy đi. Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân giải quyết xong Thực Sát thì thì cũng không chậm trễ liền đuổi theo, bảo hai người họ đừng lo lắng quá.

Có thể không lo lắng sao?

- Nếu không phải tại ngươi...- Kim Lăng giọng vẫn còn run run, mơ mơ hồ hồ nói ra.

Lam Cảnh Nghi thì không như vậy, rõ ràng rành mạch đứng trước mặt hắn gào lên.

- Đúng là tại ta! - Y siết chặt nắm tay, gương mặt cũng trở nên méo mó khó coi - Để ngươi bớt xui xẻo ta từ nay cũng không muốn gặp ngươi nữa.

- Không gặp thì không gặp !

Hai người quay lưng lại với nhau, đi về hai hướng.

Không rõ biểu tình lúc đó là gì nhưng mãi đến khi Kim Lăng chủ động đến Vân Thâm Bất Tri Xứ họ mới gặp lại nhau.

Nhớ lại chuyện cũ Lam Cảnh Nghi vẫn còn thấy đau đớn trong lòng.

Hai tay Y gắt gỏng nắm chặt lấy gấu áo, nước mắt không tự chủ chảy ra. Một giọt, hai giọt rồi không biết từ lúc nào ướt cả khuông mặt, đôi hàng mi vì thế cũng đẫm nước.

Lam Cảnh Nghi biết Y có lỗi với Tư Truy nhưng lại cảm thấy nợ Kim Lăng.

Nếu lúc ấy không không phải là Tư Truy bị thương thì chính là cái mạng này của hắn.

Bao năm nay Lam Cảnh Nghi không ngừng cố gắng, Y mạnh lên nhưng điều đó dường như chưa đủ. Y vẫn nợ hắn. Phải làm sao mới có thể buông xuống được gánh nặng này?

- Là ta nợ ngươi, ngươi bảo ta làm sao mới có thể trả hết được đây?

Lam Cảnh Nghi dồn nén cũng tới giới hạn, Y òa lên khóc, vừa khóc lại vừa kể lể, còn lấy hai ống tay áo vụng về lau những giọt nước mắt tuông ra

- Thật ra lúc đó ta chỉ muốn xin lỗi vì đã cắn ngươi!

- Thật ra ta biết tại ta nên ngươi suýt mất mạng!

- Thật ra ta bảo không muốn gặp người vì ta không có đủ can đảm đối diện với ngươi!

- Thật ra ta luôn muốn gặp lại ngươi!

- Ta...ta chưa bao giờ gét ngươi!

- Ta vẫn luôn thấy ta nợ ngươi một mạng!

Nói đến đây, Lam Cảnh Nghi chỉ tiếc không thể tự cho mình một đạp.

Kim Lăng ban đầu thấy y khóc có chút bối rối, lát sau không rõ hắn có biểu tình gì, chỉ thấy mi hơi rũ xuống, im lặng nhìn người đối diện vừa khóc vừa kể.

- Ngươi làm vậy ta càng cảm thấy thêm nợ ngươi, ngươi bảo ta phải làm sao đây? - Nước mắt của Lam Cảnh Nghi vẫn không ngừng rơi được. Y thường ngày vẫn hay chê Kim Lăng tính tình như tiểu thư, giờ này y cũng chẳng khác gì nữ tử.

Kim Lăng nâng một tay chạm vào má Lam Cảnh Nghi, lau nhẹ nước mắt nơi khóe mắt Y.

- Về Kim Lân Đài với ta.

Tay kia đặt sau gáy Lam Cảnh Nghi, hắn ghì nhẹ, đặt xuống môi y một nụ hôn.


* Bonus thêm cái hình tớ vẽ hý hý hý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro