Muỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cảnh Nghi vắt nhẹ cái khăn ướt đưa cho Lam Tư Truy đắp lên trán Âu Dương Tử Chân.

- Hắn như vậy, hai ngày nữa ra trận liệu có ổn không?

Âu Dương Tử Chân đang nằm thẳng cẳng thì vùng dậy dự kéo cái khăn trên trán xuống thì liền bị Lam Tư Truy ấn xuống giường, tiện thể cố định tay hắn lại luôn.

- Nằm yên Tử Chân!

- Ta thực không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. - Âu Dương công tử nhẹ giọng năn nỉ cái người đang khống chế mình, cũng không dám vùng vẫy, có muốn cũng không vùng vẩy nổi.

Lam Cảnh Nghi đứng nhìn một màn này có hơi ganh tị. Y bĩu môi nhìn Lam Tư Truy từ lúc nào mà xưng hô với hắn thân mật vậy chứ.

Lam Cảnh Nghị lẳng lặng rút đi, Y chạy xuống bếp ngồi quạt quạt ấm thuốc bổ Tư Truy đang sắt dở cho Âu Dương Tử Chân. Y cứ ngồi như vậy cho đến khi phát ngốc.

Hóa ra đây là cái cảm giác bị người ta khinh dễ à.

Nhưng so với lần y cường bạo Kim Lăng thì lần này hắn đối với Y cũng không giống lắm. Cho dù nội dung thì vẫn là chiếm tiện nghi của đối phương đi.

Lúc Kim Lăng đặt môi xuống, hắn chỉ khẽ ngậm lấy môi Y mút nhẹ rồi lập tức rời ra.

Lam Cảnh Nghi nghĩ có lẽ là lúc ấy thấy Y khóc lóc kể lể rất phiền nên mới dùng cách này để Y im miệng. Vì sau đó Y nín thật, lập tức nín, còn ngây ngốc để hắn một mạch nắm tay lôi về.

Nghĩ đến đây Y bức bối đưa tay lên đầu gãi gãi.

Lam Tư Truy cũng đã buộc được Âu Dương Tử Chân trên giường, đi xuống tìm Lam Cảnh Nghi. Thấy Y như vậy hắn bất giác mỉm cười đi lại vỗ về.

- Có phải hay không lại gây sự với Kim Lăng?!

- Ta mới không thèm gây với hắn - Lam Cảnh Nghi nghe tới hai chữ Kim Lăng thì chột dạ, quay đầu nhìn sang hướng khác.

- Thật ra ta thấy Kim Lăng rất tốt. - Ngừng một chút để chắc chắn Lam Cảnh Nghi vẫn đang lắng nghe Tư Truy tiếp tục - Mấy năm nay, cứ nữa năm Lan Lăng Kim Thị lại sai người mang tặng Cô Tô Lam Thị ta ít mứt hồng quả. Ai chẳng biết Trạch Vu Quân cũng không thường ăn đồ ngọt.

Lam Tư Truy liếc nhìn Lam Cảnh Nghi. Phần lớn là do mình Y ăn hết.

Lam Cảnh Nghi đưa tay ra lẩm bẩm đếm xem mấy năm qua Y đã ăn hết bao nhiêu cân.

Lam Tư Truy tiếp tục.

- Thanh Đàm Hội lần nào Kim Tông chủ cũng ghé qua khu vực của Cô Tô Lam Thị chào hỏi từng người - còn không phải tìm ngươi đi.

Lam Cảnh Nghi di di tay trên mặt đất. Thanh Đàm hội Y vốn muốn tới nhưng lại toàn gặp xui xẻo phải lo giải quyết những chuyện không đâu.

- Lần chúng ta đi săn đêm gần Lạc Dương ngoài ý muốn đối đầu với Diệp Thị, sau đó Lan Lăng Kim Thị liền cắt đứt giao hảo với họ. - Nói là chúng ta nhưng kì thật, lần đó chỉ có mình Lam Cảnh Nghi.

Y không biết từ lúc nào đã chọt mặt đất thành cái hố nhỏ.

- Ta thấy từ khi gặp lại, Kim Lăng cũng đối với ngươi không tệ.

Lam Cảnh Nghi chôn đầu vào gối. Y đương nhiên biết, chỉ là....y thấy mình không xứng đáng.

Lam Tư Truy vuốt vuốt lưng cho Lam Cảnh Nghi. Đối với y mà nói, việc Lam Tư Truy đối xử tốt với mình như là điều tự nhiên nhất. Hắn vốn vẫn luôn cưng chiều y như vây, đến nỗi đôi lúc Lam Cảnh Nghi cảm thấy luyến tiếc khi nghĩ tới việc có ngày nào đó phải rời xa hắn.

Lam Cảnh Nghi nghĩ thông, lấy lại tinh thần dứt khoát đứng dậy phủi vạt áo.

- Ta biết rồi, ta đối với hắn tốt hơn là được chứ gì.

Vậy là Lam Cảnh Nghi khí thế hừng hực bước ra khỏi cửa, hiên ngang đón chút ánh nắng le lói của trời chiều (Như kiểu mặt trời chân lí chói qua tim ấy :)) )

Tối đến mọi người tập hợp bên bàn đá tiếp tục bàn kế hoạch tác chiến, Ngụy Vô Tiện cũng giải thích rõ hơn về trận pháp trấn thủ trên núi của chúng.

Trận pháp này có phạm vi rất lớn, Ngụy Vô tiện không nhìn thấy được toàn bộ trận thì không thể phá giải.

Nó được thiết kế dựa trên tiền thiên bát quái, gồm 8 cổng càn-khôn tôn-chân khảm-ly cán-đoài. Cửa đông và tây rơi vào ly- khảm. Nếu không thể phá được trận thì chỉ có thể vào mà không thể ra, còn chưa kể đến việc trận pháp này vận hành còn nhằm mục đích thao túng tử hồn.

Chúng dùng yêu thuật giam giữ rất nhiều tử hồn, sau đó ép nhập hồn vào thực sát để điều khiển.

Hung thi tuy mạnh nhưng càng mạnh lệ khí lại càng cao dễ bị phát hiện, chúng không thể nào cất giấu số lượng lớn như vậy.

- Thực sát...tử hồn, chúng có số lượng bao nhiêu ?

- Không biết !- Ngụy Vô Tiện lắc đầu, dựa sát vào Lam Vọng Cơ điềm nhiên trả lời - Tới bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy!

Âu Dương Tử Chân vừa cảm thấy khỏe hơn một chút giờ lại muốn ngất đi rồi.

Nhiệm vụ của hắn là sau khi phá kết giới, ngự kiếm lên cao theo dõi trận pháp rồi thông linh cho Ngụy Vô Tiện biết. Dĩ nhiên là có Lam Tư Truy bên cạnh giúp đọc vị trận pháp, đồng thời kiêm luôn chức bảo hộ.

Bàn bạc xong thì Lam Cảnh Nghi bỏ lại một câu ta đi thăm Kim thị nữ ròi thong dong đi về phía đường. Âu Dương Tử Chân nghe vậy cũng vui vẻ chạy theo bá vai Y, cười rạng rỡ quên luôn cả mệt nhọc "ta đi chung với ngươi".

Ngụy Vô Tiện cũng cười, xoay xoay trần tình trong tay cùng Lam Vọng Cơ bước về phòng.

Thị nữ kia sớm được họ gửi gắm đến nhà trưởng thôn.

Kim Lăng đứng cạnh Lam Tư Truy nhìn bóng lưng Lam Cảnh Nghi khuất dần. Rõ ràng là quen thuộc đến như vây. Bóng lưng của một nam tử ngay thẳng lương thiện, hắn là đã để tâm đến Y từ rất lâu nhưng mãi đến hôm đó mới mơ hồ phát hiện. Thật ngu ngốc!

Lúc Lam Cảnh Nghi về phòng thì đèn vẫn còn sáng.

Căn nhà nhỏ này vốn chỉ có 3 phòng, lúc trước còn có Lam Hy Thần và Giang Trừng thì họ thay phiên nhau đi săn đêm rồi về ngủ. Giờ thì vừa đủ 2 người 1 phòng cũng thật tiện.

Lam Cảnh Nghi thấy Kim Lăng mặc trung y, thả tóc ngồi trong phòng mình thì có hơi ngơ ngác, vừa cởi ngoại bào vừa dò hỏi

- sao ngươi ở đây, Tư Truy đâu?

- Hắn bảo sức khỏe Âu Dương Tử Chân chưa tốt nên muốn ở cạnh theo dõi. - Kim lăng vừa lau Tuế Hoa vừa trả lời.

Lam Cảnh Nghi tháo búi tóc, thuận miệng ờ một tiếng nhưng kì thật Y có chút bất mãn. Trước giờ Y chưa từng ngủ cùng ai ngoại trừ Tư Truy.

Mái tóc dài xõa ra đến ngang lưng, mạch ngạch thì vẫn chỉnh tề trên trán, Lam Cạnh Nghi đi lại giường ngồi cạnh Kim Lăng phe phẩy cái quạt đan từ tre

- Tiết trời này quả là nực thật!

Đương là hè mà. Kim Lăng cũng không hơn thua với Y, đặt Tuế Hoa cạnh đầu giường, tay thì kéo kéo cổ áo chỉ vào mấy đốt đỏ trên cái cổ trắng ngần

- Ta chỉ cảm thấy muỗi ở đây quá nhiều thôi!

- Nó cắn ngươi ngươi cắn lại nó là được mà!

Lam Cảnh Nghi hơi liếc nhìn hành động người bên cạnh thầm rủa "yêu nghiệt", dồn hết sức bình sinh mà quạt, vô tình làm bay bay mấy sợi tóc đen dài của mình lẫn Kim Lăng.

Câu nhân, rất câu nhân nha, so với nữ nhân Kim Lăng chỉ có hơn chứ không có kém.

Kim lăng bị mấy sợi tóc bay bay cạ vào da làm cho nhột, ngứa ngáy khó chịu trầm giọng xuống lên tiếng.

- Ngươi cũng từng cắn ta chỗ này!

Lam Cảnh Nghi tâm hồn còn đang treo ngược cành cây, không để ý thấy biểu hiện bất thường của hắn nhanh chóng đáp lại theo phản xạ.

- Vậy giờ ngươi muốn cắn lại hả!

Vừa định thần được mình nói cái gì thì Lam Cảnh Nghi đã thấy hắn sáp lại gần, che mất đi ánh sáng từ cây đèn chiếu tơi làm Y không thấy được gương mặt đã rất đỏ của Kim Lăng.

Hắn áp y xuống giường, hơi thở nóng phả vào tai y cùng với thanh âm khàn khàn.

- Ta muốn lấy cả vốn lẫn lãi!

Không biết cái thế lực nào đã tiếp tay cho Cảnh Nghi, lúc đó mà còn có thể có suy nghĩ là cùng lắm hắn cắn ta thêm vài ba nhát, nhưng thực tế đã nhanh chóng réo gọi Y.

Đôi môi mềm của Kim Lăng đặt lên má Cảnh Nghi, rồi lướt nhanh xuống môi, nhẹ nhàng chậm rãi mút lấy.

Y bây giờ mới phát hoảng, muốn đẩy hắn ra nhưng không thể.

Tay hắn sớm đã đăt ở eo Cảnh Nghi dùng thuật phong bế khí lực Y. Giờ thì Lam Cảnh Nghi có mọc ra 6 cánh tay Lam gia cũng không đẩy được hắn.

Nhấm nháp đôi môi đủ rồi, hắn nhéo nhẹ eo y để hàm răng đang cắn chặt kia mở ra, ngay lúc ấy thứ ấm nóng ướt át trườn vào.

Đầu lưỡi Y bị quấn lấy, chơi đùa đến mức dịch vị tiết ra chưa kịp nuốt chảy cả ra ngoài.

Bị hôn tới đầu óc mơ hồ, Lam cảnh nghi muốn nói ra gì đó thế nhưng miệng chỉ phát ra tiếng "... uhm...uhm...."

Y không thở nổi nữa, bấu chặt lấy áo Kim Lăng, đến lúc đó hắn mới chịu buông tha dời môi liếm xuống cổ. Canh tay cũng đồng thời luồn vào trong cổ áo y kéo nó ra để lộ bờ vai thiếu niên, tuy săn chắc nhưng nước da vẫn mềm mịn trơn mượt.

Hắn vừa hôn vừa liếm hết vùng cổ rồi gặm nhẹ một cái ngay yết hầu Y.

" ..uh..m" Cmn Y xuýt nữa rên lên thành tiếng, lấy tay bụm miệng để âm thanh chưa kịp ra khỏi miệng chui ngược lại vào trong.

Thấy y như vậy hắn không khỏi ý cười, khẽ thì thầm vào tai y "phòng ở đây không đủ rộng để cách âm". Nói rồi cắn nhẹ tai y một cái.

Bị đùa giỡn nảy giờ Lam Cảnh Nghi vốn đã nước mắt lưng tròng, Y ủy khuất hơi nghiêng đâu sang tránh gương mặt Kim Lăng.

Cmn Tiểu Cảnh Nghi biểu tình rồi.

Y hơi xấu hổ vặn vẹo nghiêng mình tránh né thì eo một lần nữa bị Kim Lăng giữ chặt, một chân cũng không kiên nể luồn vào quỳ giữa hai chân Lam Cảnh Nghi. Một tay nắm lấy tiểu tổ tông của Y.

Lam Cảnh Nghi uất ức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Kim Như Lan!

Kim Lăng làm như không nghe thấy, tiếp tục công việc của mình.

Hắn vốn không thích cái tên này, vậy mà nghe từ miệng Cảnh Nghi cũng không đến nỗi tệ.

Y gắt gao nắm lấy áo Kim Lăng. Đến mức này rồi cũng phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, không làm chỉ e y càng khó chịu hơn.

Thấy Lam Cảnh Nghi xiết chặt lấy áo mình hơn, Kim Lăng cúi xuống nhắc nhở.

- Không phải nhà của chúng ta, đừng bắn lung tung.

Tên Kim Lăng này quả là tiểu thư, hắn còn quan tâm đây không phải nhà...à cái gì...của chúng ta.

Lam Cảnh Nghi khẽ rùng mình, bắn hết lên áo Kim Lăng.

Y còn chưa kịp thở phào một cái thì Kim lăng kéo y dậy ngồi lên đùi, mặt đối diện với hắn

- Ngươi cũng giúp ta đi!

Lam Cảnh Nghi cũng không lằng nhằng, thoải mái nắm lấy cái vật nóng rực kia bắt chước Kim Lăng lên xuống. Thành thật mà nói thì Y có hơi xấu hổ, úp mặt lên hõm vai Kim Lăng để không nhìn thấy đôi tay đang làm việc.

Phải thừa nhận rằng mùi của hắn rất dễ chịu

Sau khi áo y cũng ướt một mảng trắng, hai người cùng xuống giường thay đồ.

Lam Cảnh Nghi vừa thay áo xong là chui tọt lên giường trùm chăn từ đầu tới chân.

Kim lăng có chút bất đắt dĩ, ngồi cạnh kéo kéo cái đống kì cục đó "ngươi không thấy nóng à". Rồi tự mình nằm xuống bên cạnh, luồn tay vào trong nắm lấy eo Lam Cảnh Nghi giải phong bế. Hắn cũng không buồn rút tay ra nữa, cứ để mặt vậy mà ngủ tới sáng.

==============
* E hèm, tới đây để R 18+ liệu có kịp hông.

Cảm ơn mấy cô bạn iu quý đã truyền động lực nhen, t cũng sẽ luôn ủng hộ các cô iu iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro