P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế phòng hóa trang, cúi đầu khom người xoa chân.

Cung Tuấn ngồi xổm trước mặt anh, chỉ nhìn thấy mỗi tóc mái ướt nhẹp trên vầng trán đổ đầy mồ hôi. Cậu cảm giác thân thể trước mặt còn căng thẳng, bèn kéo bàn tay lạnh buốt của anh ra, tự mình giúp anh xoa đầu gối, tay còn lại lần xuống dưới khớp chân, nắn bóp bắp đùi, chậm rãi vuốt ve, miệng còn vô thức thở ra.

Vừa rồi Trương Triêt Hạn vẫn đang tập trung chú ý vào chuyện chụp hình, hiện tại cả người bình tĩnh lại, mới cảm giác được toàn bộ dây thần kinh đều kéo về chỗ đang co rút đau đớn kia, khiến cả eo cũng có chút chua xót. Nói thật anh rất muốn chịu thua nuốt vài viên thuốc giảm đau, song liếc nhìn cái ly cà phê rỗng, anh bèn bực bội gỡ tay Cung Tuấn ra, nhắm mắt lại.

Người nào đó tựa như một chú chó lớn chán nản rũ đầu cụp tai xuống, nửa quỳ trước mặt anh. Trương Triết Hạn đẩy chú chó bự chảng này một cái, muốn nói mấy câu chiếm tiện nghi để lấy lại cân bằng chút, ai ngờ nhìn xuống lại đối mặt với dáng vẻ sốt ruột luống cuống của cậu, tất cả tâm tình bực bội phút chốc lặn mất tăm.

Anh mềm lòng nở nụ cười không lưu loát lắm, âm thanh chậm chạp trấn an chú chó đang ủ rũ không thôi : "Bệnh cũ mà, em đâu phải không biết ? Khổ đại cừu thâm như vậy làm gì ?"

Cung Tuấn sờ chân Trương Triết Hạn, cảm nhận cơ bắp dưới lòng bàn tay vẫn còn run rẩy.

Cái đồ chó ngốc này hiếm khi giữa hai hàng lông mày chẳng chứa chút ý cười nào. Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm người trước mặt : "Trương Triết Hạn, anh cố ý phải không ?"

Ngữ khí cậu nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc, nhưng Trương Triết Hạn lại nghe được mấy phần phiền não khó chịu cùng chán nản.

Trong lòng mất cân bằng bỗng dịu đi, anh nín cười đùa cậu : "Cố ý cái gì cơ ? Hả ?"

Cung Tuấn hiển nhiên không ngờ sẽ bị hỏi ngược lại. Tư duy vốn không linh hoạt lắm nháy mắt đứng máy, hoàn toàn không trả lời nổi một đáp án.

Trương Triết Hạn nhìn cậu kìm nén tới mức lỗ tai phiếm hồng, lại mềm lòng lần nữa, vỗ vỗ cậu như đang dỗ trẻ con nói : "Đúng, anh cố ý đó, cố ý bán thảm để em lo lắng, được chưa ?"

"Em..." Cung Tuấn nhìn chằm chằm đầu gối Trương Triết Hạn, đánh mất hoàn toàn mọi khí thế vừa rồi. "Thật xin lỗi, em nói sai rồi."

Trương Triết Hạn phì một tiếng : "Em nói sai ít lắm à ?"

"Em không phải ý này."

"Vậy em muốn nói cái gì, nói đi, anh xin rửa tai lắng nghe đây."

"Em chỉ muốn hỏi anh một chút." Cung Tuấn ngẩng đầu, ngực phập phồng. "Anh thật sự xuất diễn sao ?"

Câu này nghe quá quen, là một vấn đề khi nãy phỏng vấn riêng đã bị hỏi.

Thì ra người kia vẫn đang so đo việc này.

Trương Triết Hạn hồi tưởng, lặp lại một lần đáp án giống như lúc nãy.

"Xuất diễn rồi, cứ ở trong mãi cũng không nên."

"Vậy anh hát cái bài kia là dành cho ai ?" Cung Tuấn truy hỏi.

Trương Triết Hạn sửng sốt, rất nhanh phản ứng được cậu đang hỏi cái gì.

"Em có đi đúng không ?" Thấy người không hó hé câu nào, Trương Triết Hạn hiểu rõ, bất đắc dĩ nở nụ cười. "Thầy Cung, anh tỏ tình với em em từ chối, anh nói anh xuất diễn em cũng không chịu, em nói xem em bị bệnh gì thế hả ?"

Cung Tuấn ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt tràn đầy ý cười của anh, như có điều suy nghĩ nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì, như cam chịu đặt mông ngồi xuống đất, cúi đầu bụm mặt, thở dài.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, nụ cười càng sâu thêm mấy phần, thanh âm trầm thấp, là sự bình tĩnh sau sóng gió.

"Cung Tuấn, em đang làm khó anh hay là đang làm khó chính bản thân em đây?"

4.

Mỗi lần Trương Triết Hạn quay xong một bộ phim sẽ có thói quen đi du lịch một chuyến, để giải sầu, cũng để thoát khỏi cái bóng nhân vật. Chuyến đi lần này kéo dài khá lâu.

Trương Triết Hạn đến Tam Á vừa đúng lúc nhiệt độ hạ thấp và có mưa, cho dù phong cảnh dưới mưa có mang theo hương vị khác đấy, nhưng mà đầu gối tổn thương của anh như dự đoán buộc anh ở mãi trong khách sạn.

May là phòng nằm ở cạnh biển, ban ngày ngồi trước cửa sổ tận hưởng gió biển mằn mặn, ngắm nhìn thủy triều lên xuống cũng rất tốt...

Tốt cái con khỉ.

Người có bệnh về xương khớp sợ nhất là mấy ngày trời đầy mây đầy mưa, khí ẩm Hải Nam lại nặng nề. Lúc ngủ dậy đầu gối còn chưa vận động ổn định, khoảng cách từ giường đến cửa sổ đủ khiến anh phải uống một bình thuốc.

Khó chịu nằm lì ba ngày trong phòng, chẳng biết cái thời tiết mắc toi này khi nào mới tốt lên, ngay lúc Trương Triết Hạn đã bắt đầu tra chuyến bay trở về thì anh nhận được một cú điện thoại cầu cứu của người bạn streamer.

Khi đó khách quý chương trình bỗng nhiên có việc, bạn anh biết anh đang ở Tam Á, bèn bảo Trương Triết Hạn mau mau tới cứu giá.

Hai bên báo địa chỉ xong, không nghĩ tới vậy mà đang ở cùng một khách sạn, cho nên lúc đi anh vẫn còn thời gian để ekip chương trình trang điểm cho mình.

Tuần sau là tuần lễ mua sắm, hiện tại là giai đoạn chuẩn bị, mỗi vị khách có một tiếng đồng hồ, phối hợp trả lời câu hỏi và chơi ít trò chơi nhỏ để không bị tẻ nhạt là được, việc chủ yếu vẫn thuộc về người dẫn chương trình.

Trương Triết Hạn vốn là một người thích bầu không khí sôi động, ứng phó mấy chuyện này dễ như trở bàn tay. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn người bạn đang khua môi múa mép nhiệt tình vẫn rất thú vị.

Chỉ là lúc stream điều hòa mở quá thấp, lúc đứng dậy anh còn không đứng vững, suýt nữa là ngã về sau.

Đang stream ở phòng khách nhỏ, Trương Triết Hạn đẩy cửa ra đã thấy trong phòng khách chính có một người đang ngồi trên ghế sofa. Người nọ cúi đầu chơi điện thoại, đỉnh đầu đối diện với anh, xoáy tóc đặc biệt tròn, từng sợi tóc đều đặn cong theo vòng.

Trương Triết Hạn đã mấy lần muốn vò loạn bọn chúng, nhưng lần nào cũng bị người kia thân cao lực lớn ngăn lại.

Khách quý của thời gian kế tiếp là Cung Tuấn. Trương Triết Hạn ra ngoài, trợ lý bèn tới gọi Cung Tuấn chuẩn bị. Lúc cậu ngẩng đầu nhìn thấy Trương Triết Hạn liền hơi sửng sốt, rồi bước đến cứng rắn lôi người sang một bên.

"Chút nữa anh có việc gì không ?"

Trương Triết Hạn không biết cậu muốn làm gì, chỉ dựa theo thực tế trả lời : "Không có, tìm anh có chuyện gì ?"

Cung Tuấn không đáp, chỉ vừa cởi áo khoác vừa nói : "Anh cứ thử lại bỏ chạy trước không chờ em xem."

Ài, quên mất vụ này. Lần trước quay quảng cáo cũng là anh không có khí thế chạy trước.

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế sofa phòng khách, là vị trí vừa rồi Cung Tuấn ngồi, cầm chai nước trên bàn, uống hai ngụm nước cùng với thuốc giảm đau mang theo trên người.

Một lát sau, cứ như chẳng có tác dụng gì, máy điều hòa không khí thổi ra gió lạnh thuận theo xương khớp gối luồn vào trong, từ cơn đau nhói lên khiến lưng anh tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh. Áo thun đen dán sát vào người, tóc hơi dài bị mồ hôi dính trên da, khó chịu không nói nên lời.

Anh muốn đi trước, nhưng nhớ lại người kia như trẻ con uy hiếp mình khi nãy, lại không bỏ đi được.

Thật khiến người ta bực mình, làm sao bây giờ, anh cũng chưa làm tốt công tác tư tưởng chuẩn bị cả đời không qua lại nữa.

Vì tác dụng của thuốc giảm đau, đầu Trương Triết Hạn có chút nặng nề, ngủ gật tỉnh lại cảm thấy quanh người hơi lạnh, nhân viên công tác đi ngang qua mang theo gió nhẹ đều khiến hô hấp anh run rẩy.

Trợ lý của bạn anh cầm bao lớn bao nhỏ thức ăn ngoài đi tới trước mặt Trương Triết Hạn. Anh thấy miệng cô cử động, nhưng giọng nói lại mơ mơ hồ hồ không rõ.

Trương Triết Hạn thẳng lưng, vô thức nhìn khẩu hình đối phương.

Cô gái nhỏ nói là : "Anh ăn chút gì không ?"

Trương Triết Hạn cười cười khoát tay, ra hiệu không cần. Chờ mấy người họ đi anh lại dựa vào ghế sofa, mất vài giây mới phản ứng lại sờ lên trán, đưa ngón tay đè lên tai.

Ừm, bệnh cũ lại tái phát.

Nói là bệnh cũ, thực chất cũng vừa xuất hiện mấy tháng nay thôi.

Đại khái là lúc phim quay tới phần giữa là bắt đầu xuất hiện. Mỗi lần bị cảm sốt, thính lực của anh sẽ tạm thời chịu ảnh hưởng, lúc nghiêm trọng còn hoàn toàn không nghe được. May mà bình thường anh cũng không hay bị bệnh, chỉ có mấy lần phát bệnh đều trong hoàn cảnh cá nhân.

Trương Triết Hạn đã đi khám bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ bảo bệnh của anh là do hệ thần kinh, kêu anh đi khám khoa thần kinh xem.

Anh không đi, chỉ muốn ra ngoài đi dạo một lát, không tốt lên thì đi tiếp, dù gì bệnh tâm thần nói ra không được hay lắm.

___________
Ê tự dưng về sau nó càng ngày càng ngắn á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro