P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày 《Sơn Hà Lệnh》đóng máy, Cung Tuấn từ chối lời tỏ tình của Trương Triết Hạn.

Hôm ấy, trong phòng hóa trang chỉ có hai người họ. Cung Tuấn không tàn nhẫn vạch mặt, cậu chỉ đem lời tỏ tình của anh hỏi ngược lại.

"Người anh thích là em sao ?" Cung Tuấn kêu một tiếng thầy Trương, sau đó nửa đùa nửa thật nói tiếp. "Em không phải Ôn Khách Hành."

Ý nói, người anh thích chỉ là cái người trong phim thôi.

Trương Triết Hạn vô thức há miệng, lại không nói nên lời, bỗng có một cảm giác xấu hổ bị chọc trúng. Bởi vì cho đến tận tối qua anh còn đang lấy cái lí do tệ hại này để tự thuyết phục bản thân, diễn một trò hề lừa mình dối người kém cỏi.

Trước đó mấy ngày anh thậm chí còn viết một bài hát, đường đường chính chính trộn lẫn mấy ngày này vào kinh nghiệm của mình, xem nó như luận cứ để chứng minh Cung Tuấn không có gì khác.

Kết quả rõ ràng, minh chứng thất bại.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn im lặng hồi lâu, cậu rốt cuộc cũng che giấu biểu tình cười toe toét mỗi ngày.

"Em hiểu cảm giác của anh bây giờ. Diễn viên mà, loại tình huống này không thể trách được." Cậu nói như người từng trải, đưa tay ra vỗ vỗ vai Trương Triết Hạn. "Qua một quãng thời gian sẽ tỉnh táo lại ngay, thật." Câu tiếp theo này là Cung Tuấn nhìn gương nói, cũng chẳng biết là đang nói cho ai nghe.

Sợ bầu không khí lúng túng khó xử nên Trương Triết Hạn không tham dự tiệc đóng máy. Mãi đến khi lên máy bay rời khỏi Hoành Điếm, trong cổ họng anh vẫn kìm nén hai chữ "Nhưng mà".

Nhưng mà...người ngày nào cũng đem táo cho anh rõ ràng không phải Ôn Khách Hành.

2.

Hôm nay Trương Triết Hạn có buổi chụp hình cho một nhãn hàng thể thao cùng với Cung Tuấn.

Từ ngày tỏ tình hôm ấy, hai người coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn bình luận trên vòng bạn bè của nhau như thường, trên wechat cũng câu được câu không trêu chọc như cũ, chỉ là lúc Trương Triết Hạn mời Cung Tuấn đến concert của mình, cậu không đến. Nên bài 《Không nói》 gửi cho cậu, người kia đương nhiên cũng không nghe được.

Băng biểu ngữ trên lẵng hoa ngược lại đủ thể diện, thế nhưng từ trong đấy Trương Triết Hạn chỉ nhìn thấy hai chữ, xa cách.

Ban đầu là xa cách, dần dần trở thành xa lạ.

Người này từng khóc trong lòng người kia, hiện tại ngay cả cười với anh cũng là không cam tâm tình nguyện.

Thực ra anh hiểu rõ, Cung Tuấn không phải người lạnh lùng, cũng không phải người ngốc ngếch, chẳng qua cậu đã dùng hết mọi tỉnh táo trên đời này vào người anh.

Trương Triết Hạn không nhắc lại chuyện ấy, cứ bấu víu lấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng biết sắp gặp lại nhau nên tất cả những tâm tư phiền não rối bời bị đè xuống bỗng ào ạt dâng lên, thậm chí kéo theo vài phần cảm xúc gần gũi quỷ mị.

Anh rời Hoành Điếm hơn một tháng, giờ nghĩ lại, anh phát hiện bản thân thế mà đã quên mất mình thích Cung Tuấn từ khi nào.

Là khi người kia rõ ràng ngũ âm không được đầy đủ mà vẫn tung tăng vây quanh như đồ ngốc hát cho anh nghe ?

Là khi chảy mồ hôi đầm đìa vì mấy lớp trang phục mà chuyện đầu tiên làm vẫn là đi hầm canh gà cho anh ?

Là khi không uống được rượu nhưng lại bất chấp cản rượu cho anh ?

Hay là khi kiên trì mỗi ngày nhét một quả táo vào lòng bàn tay anh ?

"Không đến mức đó đâu..." Trương Triết Hạn buồn nôn lắc đầu, anh chẳng phải thiếu nữ ngây thơ mới lớn gì.

Tiểu trợ lý đứng một bên đúng lúc đó nghiêng đầu qua : "Anh Hạn, anh say xe hả ?"

"Không có." Trương Triết Hạn giả vờ như chẳng có việc gì, đưa mắt nhìn thời gian. "Lái xe nhanh chút, đừng đến trễ."

Buổi chụp gồm ba phần, hai phần chụp hình và phỏng vấn riêng, thêm một phần chụp hình chung. Tại trường quay, Cung Tuấn đến sớm hơn một chút, đã đi trang điểm trước.

Lúc đi ngang phòng hóa trang của cậu, anh đứng lại, trong tay còn cầm theo hai ly Americano đá : "Ồ, hiếm thấy nha, thầy Cung tới sớm thế !"

Buổi sáng Trương Triết Hạn gội đầu xong vẫn chưa sấy tóc, lúc này mái tóc xõa tung tán loạn rũ xuống cần cổ, trên trán còn có mấy sợi tóc mai dài sắp che mắt, lại không che được ánh mắt biểu lộ ra vui vẻ rõ ràng.

Cung Tuấn đang được tán phấn lót, cậu không quay đầu, chỉ giơ tay lên : "Thầy Trương, phòng của anh ở kế bên."

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm gáy cậu, ánh mắt dừng một chút, sau đó rút bàn chân đang muốn bước vào về.

Trương Triết Hạn hiểu Cung Tuấn rất rõ, nên cậu chỉ nói một câu là đủ rồi.

"Phòng của anh ở kế bên" -- Đây không phải chỗ anh nên đến.

Trương Triết Hạn đi đến phòng hóa trang của mình, nổi lên tính trẻ con cầm ly Americano thêm nhiều đường bên tay trái uống một hơi cạn sạch, bị lạnh tới mức cứng cổ, vừa bóp chặt cái ly vừa chửi tục.

Mẹ nó, làm sao, sợ bị mình dây dưa vào à ?

Buổi chụp coi như thuận lợi, Cung Tuấn kết thúc phần chụp hình và phỏng vấn riêng của mình, lúc cậu thay xong quần áo thì Trương Triết Hạn cũng chỉ còn bộ đồ cuối cùng.

Phông nền là một tấm vải lớn phủ đầy bột magie trắng xóa. Thợ chụp yêu cầu phải sống động và năng lượng, Trương Triết Hạn bèn phối hợp với hắn thử từng động tác một, giơ chân đá cao, mỗi lần đều đá lên một lớp sương trắng tung tóe, mà thợ chụp dường như chỉ thấy tạm ổn.

Cung Tuấn đứng cạnh màn hình cách đó không xa, nhìn người dưới ánh đèn trường quay đang lặp đi lặp lại rất nhiều lần động tác quỳ một chân trên đất rồi đứng thẳng dậy, đầu gối trái đập xuống đất liên tục, bột magie bay đầy người. Thế là cậu không nhịn được nhìn sắc mặt người kia trên màn hình.

Cung Tuấn nhớ rõ có mấy lần quay phim suốt đêm phải đứng rất lâu, sang ngày hôm sau anh đều đi không vững, chẳng biết anh có chịu nổi cái cường độ này không.

Thực ra những tư thế này đối với cậu chẳng có gì khó, chỉ cần động tác nhanh thì bột magie sẽ tung ra. Cơ mà đầu gối trái của Trương Triết Hạn bị tổn thương không quá linh hoạt, nẹp chân căn bản không chịu nổi việc nâng lên hạ xuống quá mức như vậy.

Đầu gối đã có chút căng ra, thỉnh thoảng khớp xương nhói lên cảm giác đau đớn bén nhọn. Song anh như đang bực bội với ai vậy, không rên tiếng nào, cứ phối hợp làm lại từng lần một, thậm chí cả lông mày đều không nhíu một cái. Mãi tới khi bắp chân bị đầu gối liên lụy đến mức co giật, anh mới ra hiệu cho nhiếp ảnh gia dừng một chút để nghỉ ngơi.

Thực ra cũng không tính là bực bội, chỉ là anh vui vẻ mừng rỡ như vậy mà người kia chỉ đáp trả một cái gáy. Anh thấy thật không công bằng, đàn ông mà, ít nhiều đều thích sĩ diện, ngoài ra còn có chút ủy khuất.

Chỉ một chút thôi.

Cung Tuấn bước về phía trước mấy bước, muốn hỏi anh thấy thế nào. Trương Triết Hạn ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn, chỉ quay người xoa đầu gối.

Cậu đương nhiên biết người kia cố ý, dù sao hồi nãy cậu thậm chí còn không để anh vào phòng.

Điều chỉnh xong, Trương Triết Hạn lại đứng dậy bày ra tư thế chuẩn bị, nhưng trong nháy mắt quỳ xuống, đầu gối bỗng mềm nhũn, cả người lập tức ngã xuống tầng bột magie.

Cung Tuấn đứng gần đó còn nghe được âm thanh rên rỉ trong cổ họng Trương Triết Hạn. Cậu ỷ mình tay dài chân dài, hai ba bước đã chạy tới trước mặt anh, lúc bản thân còn chưa phản ứng được thì đã cánh tay đã vô thức nâng vai anh lên. "Anh sao rồi ?!"

Trợ lý là người mới, chưa trải qua bao lâu, thấy Trương Triết Hạn như thế cũng hoảng hồn : "Anh Hạn, anh ổn không ?"

"Cậu không biết đầu gối anh ấy bị chấn thương sao ? Thấy anh ấy vậy cũng không cản lại !" Câu này nghe như đang mắng trợ lý, nhưng giọng Cung Tuấn không lớn, càng giống như đang nói cho mình nghe hơn.

Nhân viên công tác lần lượt vây quanh hỏi thăm tình huống. Trương Triết Hạn túm tay áo Cung Tuấn, cậu liền tâm linh tương thông há miệng trả lời trước cả trợ lý : "Anh ấy bị tuột huyết áp, cần nghỉ ngơi một lát."

Lúc Trương Triết Hạn đi nghỉ còn thuận tiện quay luôn phỏng vấn, chờ hai người thay quần áo sửa soạn xong trở lại studio, phông nền đã bày sẵn mấy cái rương, chất đống thành ba tầng.

"Thầy Cung, thầy ngồi kế cái rương màu trắng bên phải. Thầy Trương, phiền thầy ngồi lên trên cái rương cao nhất nhé." Thợ chụp chỉ tay vào cái rương màu xanh lá ở tầng thứ ba. "Trợ lý sản xuất lui về sau vịn cái rương đi."

Cung Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua, cái rương ở tầng thứ ba rất cao, lập tức viện cớ lung tung thốt lên : "Để tôi lên đi, anh ấy sợ độ cao !"

"Sợ độ cao à... Nhưng mà thân hình hai người..." Thợ chụp hình khó nghĩ, khua tay về phía vóc dáng cả hai.

"Không sao không sao, cái này cao có chút xíu, không thành vấn đề." Trương Triết Hạn ổn định bước chân đi qua, còn tiện thể trừng mắt nhìn Cung Tuấn.

Không thể trách Cung Tuấn nhiều chuyện, ba tầng rương này để chân anh leo lên quả thực hơi tốn sức, mà leo lên chỉ là vấn đề đầu tiên.

"...Thầy Trương, đưa tay ra sau chống một chút... Buông lỏng đùi phải, chân trái đạp lên trên rương...Đúng thế, giữ tư thế đó đi..."

Cái tư thế này trên màn hình thoạt nhìn rất thư giãn, nhưng thực ra không dễ chịu lắm. Chân anh vừa bị co rút, bây giờ nẹp gối bị tổn thương vẫn đang đau, khiến cả đùi và bắp chân đều ê ẩm cứng đờ. Lúc chụp xong chân anh run rẩy không ngừng, cũng may là trong ống kính nhìn không ra.

"Tốt, kết thúc công việc ! Hai thầy vất vả rồi !" Thợ chụp đưa máy giao cho trợ thủ, ra hiệu trợ lý sản xuất tới đỡ người trên rương xuống.

"Cảm ơn cảm ơn, không cần đỡ, tôi tự xuống được." Trương Triết Hạn ngại ngùng đẩy tay nhân viên công tác ra, tìm chỗ đặt chân, cơ mà tư thế này cần phải xoay người. Song lúc này chân trái không còn lực, anh có hơi không nắm chắc. "Làm phiền mọi người lùi ra chút, tôi nhảy..."

Anh chưa nói xong thì bỗng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trước mắt loáng một cái chân đã chạm đất, sau đó trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh quen thuộc.

"Anh đứng được không ?"

Trương Triết Hạn thử xong từ bỏ : "Em đừng nhúc nhích, đỡ anh một chút."

Cung Tuấn hơi không kiễn nhẫn nâng Trương Triết Hạn ôm ngang lên giống khi nãy, nhấc chân bước ra ngoài.

"Mẹ nó, em làm gì thế ? Thả anh xuống !"

Cung Tuấn thật sự dừng lại, giọng nói không có chút ý cười nào : "Thả anh xuống ?"

Trương Triết Hạn thấy cậu có vẻ sắp buông tay, bèn nắm chặt áo người trước mặt, vùi đầu thấp hơn : "Được rồi, đi thôi đi thôi... Đi nhanh lên..."

__________
Tác giả bảo ngược thụ, nhưng tôi không tin =))))) chị ta chưa ngược được bao lâu hai người đã ngốc xừ làm hoà rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro