P3 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Trương Triết Hạn trở về phòng cầm thẻ căn cước, chẳng mang thêm thuốc gì, cứ vậy trực tiếp đi bệnh viện truyền nước.

Anh không võ trang đầy đủ, chỉ khoác áo đội mũ, mấy sợi tóc tán loạn trên trán che phủ một phần khuôn mặt. Đang kéo kín áo khoác chậm rãi đi vào thang máy, bỗng nhiên cánh tay bị người phía sau kéo lại, trọng tâm dồn hết vào chân trái, đau tới mức lông mày nhảy dựng, phải chống tay lên tường mới miễn cưỡng đứng vững.

Trương Triết Hạn muốn né ra, Cung Tuấn lại không chịu thả, tính tình như một đứa trẻ nghịch ngợm : "Không phải em đã bảo anh chờ em sao ?"

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm miệng cậu, vừa phân biệt vừa nhanh chóng lặp lại khẩu hình Cung Tuấn, rồi bị câu chất vấn này làm phát bực.

"Em bảo anh chờ thì anh phải chờ à ? Anh mời em đến em có đến không ?"

"Hai chuyện này giống nhau sao ?"

"...Có giống hay không thì cũng bỏ anh ra trước đã." Lúc này Trương Triết Hạn không muốn tranh luận cùng Cung Tuấn. Lỗ tai nghe không thấy khiến giờ phút này anh tràn ngập cảm giác không an toàn, thế là lưu loát cản tay cậu : "Cách xa chút đi thầy Cung, không sợ bị anh quấn lấy hả ?"

Cung Tuấn vốn muốn cùng anh tán dóc mấy câu, chợt cảm giác hôm nay Trương Triết Hạn hơi lạ, mà cảm giác là lạ này còn mang theo mấy phần quen thuộc, vô thức thốt ra : "Anh sao thế ?"

Khoảnh khắc Trương Triết Hạn hướng mắt lên, biểu cảm trên khuôn mặt anh bỗng trùng khớp với cảnh tượng trong đầu. Trái tim Cung Tuấn như bị điện giật, đau tới mức có chút không chân thực.

Cậu hoảng hốt giơ tay, nháy mắt đầu ngón tay lạnh lẽo luồn xuống dưới mũ, chạm vào lỗ tai Trương Triết Hạn, giọng nói đều khàn khàn : "Anh...không nghe được sao ?"

Trương Triết Hạn không ngờ Cung Tuấn có thể nhận ra, nếu cậu đã đoán được thì chắc khó mà gạt nổi. Anh cũng lười che giấu, hiện tại đầu đã nóng đến choáng váng rồi.

"Tự dưng phát sốt, cái này là bệnh cũ mới xuất hiện hai tháng nay, có lẽ sốt xong thì hết thôi, không có chuyện gì đâu."

"Làm sao mà..." Cung Tuấn sờ trán Trương Triết Hạn, nắm tay anh kéo đi. "Em dẫn anh đi bệnh viện."

Trương Triết Hạn lại bỏ tay cậu ra, giờ phút này thần trí anh có chút hỗn loạn, nhưng dường như còn tỉnh táo hơn lúc bình thường, càng trực tiếp, càng hiểu được xu lợi tị hại.

Thần trí hỗn loạn thay anh mắng cái đồ ngốc dây dưa dài dòng này một câu : "Em đi sớm như thế làm gì ?"

"Em..."

Trương Triết Hạn cắt ngang cậu : "Anh nhìn không thấu được em. Anh cũng đã chơi cùng em rồi, anh nhận thua, anh thu hồi lời tỏ tình kia. Hai chúng ta lật lại*, được không ?" Nói nhảm một trận xong, anh không nhìn phản ứng của Cung Tuấn, đi thẳng vào thang máy.

*Khi gặp chuyện không vui, vợ chồng cãi vã, người gặp mâu thuẫn, thì lật lại nghĩa là cho qua mọi chuyện dễ dàng

Vừa đi vừa chửi đổng trong lòng, lật lại mà cũng mẹ nó đơn giản như môi chạm môi thì tốt rồi.

Cung Tuấn đứng sững tại chỗ một giây, sau đó quay người nhanh chóng đuổi theo anh vào thang máy.

Cửa thang máy khép lại, Cung Tuấn dồn Trương Triết Hạn vào góc thang máy, khiến anh không còn chỗ trốn.

Nói thật, Cung Tuấn rất sợ người chạy mất, sợ muốn chết.

Cậu dõng dạc dạy người ta tỉnh táo, còn mình lại giao cả trái tim cho người nọ không chừa chút gì.

Cậu thích anh, thậm chí còn sớm hơn anh thích cậu.

Đến tận lúc Trương Triết Hạn tỏ tình với cậu, Cung Tuấn đều cho rằng mình tuyệt đối không thể nào té ngã hai lần trong cùng một chuyện. Hiện tại xem ra chẳng biết là cậu đã đánh giá thấp đối thủ hay đánh giá quá cao bản thân nữa.

Thầy Cung tỉnh tảo nhất thế giới kiêm giải nhất kín miệng* cũng phải thừa nhận lúc trước mình đúng là ngu xuẩn. Cơ mà cậu vẫn mặt dày theo đuổi được, đem người đàn ông toàn thân nóng phừng này ôm vào lòng, không biết xấu hổ nhẩm lại kế sách đã sớm bị đối phương nhìn thấu.

*Bản gốc là 人间清醒第一名兼拉抽屉冠军, không biết dịch sao. Ai biết thì giúp mình với :((

Thang máy khép mở mấy lần, hô hấp hai người gần trong gang tấc hòa vào nhau, Cung Tuấn bị hơi thở nóng bừng của Trương Triết Hạn làm trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

"...Anh nghe rõ không thầy Trương, tỏ tình rất mệt đó."

Thần sắc Trương Triết Hạn mờ mịt không rõ, khóe miệng lại giương lên cong cong, anh khàn giọng nói : "Ánh sáng không tốt, anh không thấy gì hết, phiền thầy Cung lặp lại lần nữa."

6.

"Rốt cuộc em có đến buổi concert không ?"

"Không có."

"Em chắc chắn đã tới."

"Em không có."

"Anh đi xem camera giám sát."

"Đảm bảo anh không tìm ra."

"Nếu anh tìm được thì sao ?"

"Không thể nào."

"Tại sao không thể ?"

"Em đội mũ mang kính râm mà !"

"..."

"..."

"...Đồ ngốc."


END.

_______
Tứn ơi anh đúng là không đánh mà khai, đi phỏng vấn đã đành, vào fic cũng không tránh khỏi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro