Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy khỏi mộng đẹp, Lance vẫn cảm thấy giấc mơ đó vẫn quá là chân thật đi. Từng thớ thịt trên người đều run rẩy, nước mắt anh giàn ra. Anh cũng chẳng hiểu nổi cơ thể mình nữa.

"Mới có 4 giờ sáng"

Lance nhìn đàn anh thánh nhân vẫn ngủ với gương mặt cau có. Anh thật sự không thể ngủ lại sau giấc mơ đó.

"Chắc mình nên đi dạo hóng gió một tí"

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy người dân bắt đầu làm việc sớm. Anh cũng nhanh chóng chuẩn bị để thăm dò sáng sớm.

"Nay cậu thánh nhân dậy sớm quá nhỉ?"

"À vâng, tôi không ngủ được nên đi xem ngôi làng một tí"

Bà lão vui vẻ bắt chuyện với Lance, hiếm lắm mới có mấy vị khách quý như này. Phải chào đón cho nồng nhiệt chứ.

"Cho tôi hỏi là ngài William hiện đang ở đâu? Tôi cần xác nhận một số chuyện"

"Thật ra... Tôi cũng không biết. Tầm giờ này là lão ấy đã ra ngoài làm việc rồi, nhưng nay lại chẳng thấy đâu"

"Có... có người chết. Mọi người ơi, có người chết"

Tiếng hét của một người phụ nữ. Hôm nay cô ấy chỉ mới vừa mở cửa nhà kho đã thấy một cái xác nằm chễm chệ ở đó.

Lance và người dân xung quanh chạy lại để nghe ngóng tình hình. Anh chen lấn qua người dân đang đứng thành vòng tròn bao vây hiện trường.

Vội áp tai vào ngực, may quá, nhịp tim vẫn còn đập. Chỉ là rất yếu, cần được hỗ trợ ngay.

"Ông ấy vẫn còn sống, đưa ông tới nhà thương ngay lập tức. Tôi sẽ ở đây để điều tra rõ sự việc"

Những người trẻ khỏe mạnh liền đưa William lên cán y tế để đưa đi chăm sóc. Lance bắt đầu đi dạo xung quanh thăm dò hiện trường.

"Không có dấu hiệu lộn xộn hay vũ khí quanh đây"

"Gặp vấn đề với việc điều tra à"

Lance nhìn sang bên cạnh, Rayne từ tốn đi lại. Anh còn tưởng vị đàn anh kính mến đang ngủ khò khò chứ.

"Tôi thức sớm lạ lắm à? Thấy mọi người tập trung đông quá nên tôi tỉnh xuống quan sát tình hình thôi"

"Tôi tưởng ông anh còn đang nghỉ ngơi, nên định tự đi điều tra một mình"

"Thế người bị thương lần này là ai?"

"Ông William. Lúc tôi đến đã thấy nhịp tim ông yếu, khả năng cao là bị thương do ma pháp. Hiện trường không có bất kì dấu hiệu ma pháp"

"Chúng ta không nên bàn chuyện ở đây, sẽ làm người dân lo lắng đấy"

Rayne nhắc nhở Lance cẩn thận, tránh để phát sinh nhiều tin đồn không hay. Anh cũng hiểu mà bắt đầu giải thích.

"Ông William vẫn còn sống, sẽ khỏe ngay thôi. Bộ pháp thuật sẽ sớm vào cuộc vụ này nên xin mọi người đừng quá hoảng sợ"

"Mong mọi người hiểu cho chúng tôi, chúng tôi cần phải đi ngay"

Lance và Rayne lập tức chạy đến nhà thương, lòng thầm cầu mong ông William có thể nhớ được bất cứ thứ gì về vụ tai nạn.

"T... t... tôi đ- đang ở đâu vậy"

"Ah, mừng là ông đã tỉnh, ông William"

Ông William hoảng hốt nhìn xung quanh, như thể đang xác nhận tình trạng hiện giờ của mình.

"Nơi này là đâu vậy? Tôi nhớ là tôi đang dọn dẹp nhà kho, sau đó thì..."

"Sau đó thì... ?"

"Xin lỗi, hiện tại tôi cũng không nhớ rõ"

Ông xoa trán mình, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng 15 phút trôi qua và chẳng có tiến triển gì

"Được rồi... Cảm ơn ông đã cố gắng giúp đỡ chúng tôi"

"Từ giờ chúng tôi sẽ tự điều tra"

Bỗng có một người vội chạy vào, trên tay cầm một bức thư với vẻ mặt hoảng hốt.

"Ông William, nghe tin gì chưa?"

"Chuyện gì xảy ra vậy cậu Watson"

"Người dân trong làng đang đồn ba của Aliz và Eliz là thủ phạm"

"Quái quỷ gì thế?"

"Trước hết, ông hãy đọc bức thư này"

Watson đưa thư đến trước mặt William, như thể đây là manh mối duy nhất.

Lance và Rayne nghe cuộc trò chuyện của hai người cũng ngó vào xem thử có gì giúp ích cho cuộc điều tra không.

"Đây là thư tạm biệt à... Cần cho hai đứa nhóc tiếp xúc với nhiều người hơn... Cần rời đi?"

"Tôi hiểu đại khái vấn đề rồi"

Người đàn ông nghe William nói liền lập tức hiểu cái quái quỷ gì đang diễn ra. Hai vị thánh nhân bất ngờ chú ý đến chữ kí cuối thư.

"Dot Barrett"

Trong vô thức, Lance bất ngờ đứng không vững, cả người run bần bật. Cái tên đấy đã rất lâu rồi, rất lâu rồi anh không thấy ai nhắc tới nó. Như thể bốc hơi khỏi thế giới này.

"Bình tĩnh đi Lance... Chúng ta cần giải quyết vụ này trước đã"

Rayne đỡ Lance dậy, nhắc nhở về việc bản thân cần ưu tiên trước. Dù đã có thể đứng đứng vững, nhưng mặt anh vẫn hiện rõ sự tái mét.

"Liệu có thể cho chúng tôi đến nhà của cậu Barrett để tiếp tục điều tra không?"

"Đi thì tôi vẫn chỉ đường cho hai vị đây được. Nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Các vị cứ đi theo tôi, tôi sẽ cho mọi người thấy rõ toàn cảnh"

Hai người cũng chẳng vấn đề gì mà đi theo Watson. Căn nhà không nằm ngay trung tâm làng mà gần vùng ngoại ô.

Trên đường mòn, Rayne thấy rất nhiều dấu chân của nhiều cỡ khác nhau. Thậm chí cây cỏ hai bên đường mòn cũng bị dẫm nát.

"Quả nhiên... hắn ta là người xấu"

"Lẽ ra 5 năm trước chúng ta không nên chứa chấp hắn"

"Ông William quá hiền từ... Chỉ có chúng ta mới đuổi được ác quỷ ra khỏi làng"

Vô số lời lăng mạ phát ra, thậm chí còn có kẻ vui mừng vì Dot đã rời khỏi làng. Trong đám hỗn loạn đang phẫn nộ, bỗng có người cầm đuốc, đốt cháy căn nhà gỗ đó.

"Cái quái gì vậy? Mùi khét!?"

"Bọn họ làm loạn đến đốt rừng rồi. Bộ dân làng không có não à?"

"Hai vị thánh nhân, làm ơn hãy cứu khu rừng này với! Không phải ai cũng xấu đâu"

Dù bất lực với sự suy luận của dân làng, hai người vẫn cố gắng nhào vô đám đông, trên tay cầm đũa phép đề phòng trường hợp tồi tệ nhất diễn ra.

Trong thoáng chốc, đám lửa đã được ngăn lại trước khi bị lan sang rừng. Dù đã ngăn được lửa cháy, nhưng hai thánh nhân vẫn không ngăn được sự nóng nảy của người dân.

"Hai ngài mau tránh ra, dân làng chúng tôi cần phải thanh tẩy ác quỷ"

"Nếu cứ để căn nhà hắn ở đây, sẽ khiến cả ngôi làng gặp tai họa mất"

"Không thể để tên khốn đó có nơi lẩn trốn"

"Tương lai chắc chắn sẽ có thể xảy ra nhiều vụ việc tương tự hơn"

Lance câm nín trước những lời nói của họ. Bọn họ thật sự đã quy Dot và ác quỷ là một rồi. Rayne cố gắng xoa dịu cơn tức giận của dân làng.

"Từ giờ nơi này sẽ thuộc quyền của chúng tôi, vui lòng rời khỏi đây"

"Bộ pháp thuật chắc chắn sẽ xử lí vụ việc này một cách thỏa đáng cho quý vị"

"Đúng đúng, chúng ta nên về thôi. Không nên ở trong rừng lâu đâu"

Watson, người đã dắt Lance và Rayne tới nhà của Dot, hiện đang cố gắng thuyết phục mọi người về nghỉ ngơi.

"Họ đi xa chưa nhỉ?"

"Tôi không thấy được bóng dáng những người đó rồi. Mau điều tra thôi"

Bước vào trong căn nhà đã bị thiêu rụi một nửa, Lance ngửi thấy thứ mùi hương vô cùng quen thuộc. Là trà thảo mộc.

"Có vẻ ở đây cũng chẳng còn bất cứ thứ gì nguyên vẹn"

"Khoan rời, ở đây có một bức ảnh nhìn không tổn hại gì hết"

Lance mở chiếc tủ đã bị thiêu xém. Bên trong có một bức ảnh còn sót lại. Trong tấm ảnh đó, là Dot đang hai tay bế hai đứa trẻ lên.

Nhìn thấy ảnh Dot gần đây, anh thoáng chút lạ lẫm. Không còn chiếc băng đô màu đen hay dáng đi khom người. Chỉ có mái tóc đỏ chói phồng phềnh là giống hồi trước, như thể là hậu quả do đeo băng đô lâu dài.

"Cậu ngắm đủ bức ảnh đó chưa thế?"

"E hèm... Tôi sẽ đem bức ảnh này về nghiên cứu, trông cậy vào ông anh cứ tiếp tục điều tra"

Lance nhét bức ảnh vào trong tay áo trước cái nhìn đầy khinh bỉ của Rayne. Họ vẫn tìm kiếm thêm manh mối trong nhà đến tận chiều tối. Nhưng vẫn không có bất cứ tiến triển gì.

"Đành trở về với tay không vậy. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi"

"Anh nói đúng... Chúng ta cũng cần về để hỏi ông William và Watson một vài chuyện"

Hai người quyết định trở về làng, trời cũng bắt đầu tối. Hôm nay là một hôm trăng tròn, một hôm mà anh vô tình tìm thấy tung tích của cậu.

"Mừng hai cậu đã trở về an toàn..."

"Cảm ơn đã lo lắng"

"Dù sao thì ông có thể kể rõ ngọn ngành sự việc không?"

"Tôi thật sự không nhớ gì hết... Nhưng có lẽ, cậu Barrett đã bị dân làng này quy chụp thành hung thủ rồi"

"Bản thân tôi và Watson đều là những người hiểu rõ Barrett nhất"

"Họ không phải là cái loại mà tấn công người khác rồi trốn chạy như những kẻ hèn nhát"

"Vốn dĩ đây chỉ là một sự tình cờ, giữa việc Dot rời đi đúng lúc tôi bị hung thủ tấn công"

"Nhưng sự tình cờ đó lại vô tình khiến cho Barrett không thể đến đây lần nào nữa"

"Chúng tôi cũng chỉ biết mong là cậu ấy sẽ không quay về nơi này"

"Đó chính là những gì hai người bọn tôi có thể nói. Không biết các vị thánh nhân thấy sao?"

"Ah... Cảm ơn ông đã chia sẻ câu chuyện. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm"

Lance đưa ra lời cảm ơn, còn Rayne vẫn đang ngẫm nghĩ về câu chuyện đó. Trên đường trở về nhà trọ, Rayne thở dài.

"Thật sự là anh đây không thể nghĩ là Dot có mối liên hệ gì với mấy vụ đó luôn"

"Chắc là cậu ấy thật sự bị oan rồi"

"Nhưng mà... Chuyến đi này cũng đâu lãng phí với chú em nhỉ? Tìm được cả tung tích của Dot..."

"Ông anh thôi được rồi, chút nữa còn phải thu dọn hành lí để sáng mai về sớm. Anna vẫn đang chờ tôi đấy"

Rayne không nói như thể là một lời thầm đồng ý. Anh cũng lo cho đàn thỏ lắm chứ.

"Bây giờ đang là ba giờ sáng, thời gian rất thích hợp để đi về"

"Đừng lải nhải nữa, mau đi nhanh kẻo bị người dân thấy"

Hai vị thánh nhân rời khỏi làng vào lúc đêm khuya thanh tịnh để tránh sự phát giác người dân. Đi thật nhanh vào trong khu rừng, theo lối mòn mà về.

"Từ lúc trở về sau chuyến đi vào rừng, em thấy anh hai có biểu hiện lạ lắm"

"Đúng thật, dạo này thằng đó có vẻ thất thần hơn, cảm giác như hồn lìa khỏi xác"

"Tớ có nhớ lần kia gọi Lance đến khan cả cổ nhưng cậu ấy chẳng hề phản ứng. Đến khi nghe thấy tiếng tớ thì mới bảo là đang ngắm trời"

Anna, Finn và Mash đang bàn tán xôn xao về Lance, người bạn thánh nhân của họ. Dạo gần đây, anh có thường có nhiều suy nghĩ vu vơ, ngẫm nghĩ về thứ gì đó không hay trời đất ra sao.

Kể từ lúc biết rằng Dot có gia đình, anh đã thất vọng vô cùng. Bạn bè anh bây giờ cũng có cuộc sống riêng, đến cả người anh thầm thích cũng có con.

Chỉ có anh, chỉ có duy nhất mình anh vẫn còn níu kéo quá khứ. Hi vọng một ngày nào đó, có thể thật lòng với cảm xúc của bản thân.

Anh đã nghĩ rằng mình sẽ sớm tìm thấy Dot để thổ lộ tình cảm của bản thân với cậu ấy. Nhưng... 1 tháng... 2 tháng rồi lại 3 tháng. Một lần nữa, cậu như thể biến mất khỏi thế giới này.

20.3.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro