Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay ở trường thế nào?"

"Cũng ổn thôi ba..."

"Eliz đánh nhau với bạn đó ạ"

Dot trố mắt nhìn thằng con nhỏ của mình, mới vào tiểu học mà hổ báo quá. Rồi còn thằng lớn nữa, nó không cản thằng em nó đánh bạn luôn.

"Hai đứa thật sự cần học rất nhiều thứ để hòa nhập với trường lớp đây"

Quay ngược thời gian lại tầm một năm trước, sau khi cậu chuyển đến thành phố cùng hai đứa con, cậu cũng gặp kha khá vấn đề. Từ mối quan hệ đến cả tiền bạc.

Lúc đó, người duy nhất mà cậu có thể cầu xin sự giúp đỡ chị cậu, Malta Barrett. Khi thằng em trai thân thương mất tăm tích vài năm quay trở lại thì luôn sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ.

"Thằng nhóc này, mày đi đâu mà như bốc hơi khỏi thế giới vậy?"

"Chị cứ nói quá vậy, em đi cũng có lí do riêng chứ..."

Hai cái đầu xanh lam thấp thỏm đi ra từ sau lưng Dot. Không hề có nét gì là giống Dot, chẳng lẽ em trai cô lại nuôi con của người khác.

"Hai đứa nhóc này là sao vậy Dot!?"

"Chị đừng có quát lớn như vậy, mấy đứa trẻ sẽ sợ hãi mất"

"Bình tĩnh đi nào Malta... Em trai trở về là mừng rồi. Vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện"

Dot từng bước vào nhà chị gái, theo sau là Aliz và Eliz rụt rè chạy lon ton. Malta quay đầu lại nhìn cậu và hai đứa nhóc, bất giác mà cảm thấy mừng thầm trong lòng.

"Thật sự luôn đó hả!?"

"Chị nói nhỏ thôi... Em vẫn còn đang giấu chuyện này với tụi nó"

Dot vội vàng nhắc nhở người chị, cậu sợ tiết lộ điều này với hai đứa con. Còn Malta vẫn sốc vì chuyện cậu hạ sinh hai đứa trẻ khi không ai ở bên.

Dù khá hoang mang nhưng khi quay qua nhìn hai đứa nhỏ đang chơi nhà chòi, cô cũng giảm đi sự tức giận đối với thằng em trai của mình.

"Thôi được rồi... Chị đây sẽ hỗ trợ mấy đứa một chút tiền, phần còn lại thì tự lo liệu"

"Em cám ơn chị nhiều lắm ạ!"

Dot gập người để bày tỏ lòng biết ơn người chị của mình. Cậu nhìn về hai đứa trẻ với hi vọng về một cuộc sống gia đình ba người hạnh phúc.

"Ba ơi... Con muốn ăn kem!"

"Con cũng muốn nữa ạ!"

"Được rồi, được rồi. Đi ăn kem ngon nhất nơi này nào"

"Dạ vângggggg"

Cậu ẵm hai đứa nhóc lên tay, chuẩn bị đưa chúng đi dạo phố. Thật ra thì mấy năm nay, cậu không hề tới thành phố nên cảm thấy khá bối rối về đường đi.

Malta như thể hiểu được tiếng lòng của thằng em trai, đưa cho gia đình ba người một chiếc bản đồ được cập nhật gần đây. Hai đứa trẻ mừng rỡ nhận lấy bản đồ từ tay người dì của mình.

"Mau xuất phát thôi ba"

"Đi liền đi liền đây"

Dot bồng hai đứa nhóc đi vào khu chợ đông đúc. Trên đường đi, cậu vừa ôn lại kỉ niệm cũ. Nào là ngày trước cậu từng mua trà thảo mộc cho hội bạn. Hoặc tiệm sách cũ cậu đến để giúp Mash không rớt môn.

Mọi kí ức vui đùa, sống vô lo vô nghĩ như thể được tua lại trong đầu cậu mỗi khi đi qua nơi này. Bây giờ, có lẽ mọi người đều đã lập gia đình. Hẳn là thằng khốn kia cũng vậy.

Cảm giác hối tiếc chăng? Hối tiếc vì không được trải qua thời cuối của thanh xuân cùng mọi người, hối tiếc vì không được trưởng thành cùng mọi người.

"Ba ơi, tới rồi tới rồi. Con muốn ăn kem choco ạ"

"Còn con là kem dâu"

Aliz và Eliz mỗi đứa nhéo một bên má của ba mình khi thấy Dot đang nghĩ mộng mơ thứ gì đó. Tự nhiên bị nhéo mặt ngang, cậu la làng đau đớn trong sự ngây thơ của 2 đứa trẻ.

"Hai đứa đừng có làm mấy trò này nữa được không!?"

" Thì tại ba không có nghe tụi con nói..."

Cậu cũng hết lời để nói con của mình. Tụi nhóc láo là thế, chứ yêu thương ba của mình lắm. Dot cũng biết điều đó nên ngao ngán thở dài mua kem cho tụi nhỏ.

"Thế mấy đứa ở đây! Ba đi mua kem rồi về liền"

"Tụi con sẽ đợi ba đằng cột đèn kia"

Lũ nhóc chỉ vào cây cột đằng xa kia để Dot. Cậu cũng gật gù ghi nhớ vị trí rồi đi mua kem cho mấy đứa nhỏ. Aliz và Eliz vốn là người quê nên lên thành phố thấy gì cũng lạ. Với bản tính tò mò của trẻ nhỏ cộng thêm dòng người đông đúc, hai cu cậu đã đi lạc.

"Làm sao bây giờ đây Aliz? Hình như lạc rồi"

"Hay mình quay lại đi, có khi về được đúng chỗ hẹn thì sao?"

Lũ nhóc bắt đầu hoang mang chạy khắp nơi, cố gắng hỏi người đi đường xung quanh. Trong một khoảnh khắc, hai anh em bất ngờ bị một lực kéo vào khiến cho cả hai mất thăng bằng mà ngã về phía sau.

"Cẩn thận! Có người đang theo dõi mấy nhóc đấy"

Một giọng nói đều đều bỗng dưng vang lên, tụi trẻ liền quay lưng nhìn lại ngay lập tức. Là hai người lớn, một kẻ mặc bộ đồ thể thao màu đen, một tay xách hai cậu lên, tay còn đang vác theo một cục tạ lớn. Người còn lại có một gương mặt khá hiền lành, có thể nói nhìn hiền hơn cả ba Dot của hai cu cậu.

"Mấy chú là ai vậy?"

"Eliz, giờ không phải hỏi mấy thứ đ-"

Chưa kịp nói hết, Aliz đã bị bịt miệng lại nhằm không tạo ra tiếng động. Từ đằng xa, có vài người đàn ông với gương mặt bặm trợn chạy qua cùng những tiếng quát tháo.

"Lũ nhóc kia đâu rồi? Sao các ngươi lại để mất chúng?"

"Tôi không biết, chúng như thể biến mất trong một khoảnh khắc"

"Mau tìm chúng nhanh lên! Đó chắc chắn sẽ là một món hời lớn đấy"

Hai cu cậu giật mình khi nghe thấy những lời đó. Xém tí nữa là bị bắt khỏi gặp lại ba Dot rồi. Nhìn sang người đã giúp cậu thoát được một mạng, hai đứa bẽn lẽn lại nói lời cảm ơn.

"À vâng... Tụi em cảm ơn chú nhiều  lắm ạ"

"Em xin lỗi khi nãy nghi ngờ các chú"

"Không sao không sao. Tại anh bạn này không giải thích gì hết nên làm mấy đứa sợ thôi"

"Bộ tui giống phản diện lắm hẻ?"

Mash chỉ tay vào mặt mình, khuôn mặt khắc rõ câu hỏi rằng cậu thật sự giống với Innocent Zero thế sao? Nhìn thấy mặt cậu bạn thân buồn tủi rõ, Finn liền
vỗ vỗ vào vai cậu nhằm tỏ ý an ủi.

"Dù sao thì... Cảm ơn các anh trai tốt bụng đã giúp tụi em khỏi bọn người xấu kia"

"Mấy nhóc bị lạc phải không? Dạo này có nhiều kẻ giống vậy ở khắp nơi nên không được đi lang thang"

"Dạ... Mấy anh biết tiệm kem nổi tiếng gần đây không ạ?"

"Gần đây?..."

"Gần khu vực này chẳng có tiệm kem nào cả"

"???"

"Nhưng nếu đi xa một tí sẽ có đấy"

Hai anh em Barrett mừng rỡ ra mặt, được cứu rồi. Finn đưa tay ra trước mặt tụi nhỏ nhằm ra hiệu nắm lấy để tránh bị lạc. Thế là cả bốn người xuất phát lên chuyến hành trình.

"Mấy nhóc này, bọn em tới từ đâu thế? Trông có vẻ không phải người ở đây"

"Tụi em đến từ một khu rừng, đây là lần đầu tiên em thấy nhiều người đến thế"

"Vì mãi nhìn xung quanh nên bị lạc lúc nào không hay"

Finn cũng bó tay với tụi nhỏ, trẻ con nên tính tò mò cao là phải. Cơ mà càng nhìn, cậu càng thấy lạ. Nó trông giống y chang người bạn thánh nhân của cậu.

"Tụi nó trông giống Lance đúng không?"

Mash hỏi khẽ nhằm tránh để hai anh em nghe được. Finn không nói gì nà gật đầu. Quả thực, trông chúng cứ như bản sao của Lance, chỉ khác mỗi vạch phép. Tuy là song sinh nhưng chúng rất dễ phân biệt, đứa anh trông khá nghiêm túc hơn còn nhóc em có vẻ hơi láo.

Nhìn tụi nhóc đi lon ton, cậu liền gạt bỏ suy nghĩ là Lance lén lập gia đình. Não tên kia chắc cũng chỉ có mỗi Anna. Có lẽ là người giống người. Có lẽ thế!

"Chúng ta sắp tới nơi rồi, mấy nhóc nhìn xem có phải chỗ này không?"

"Trông nơi này quen lắm ạ! Có lẽ bọn em đã đi qua lúc nãy"

"Tốt quá rồi! Thế ba mẹ các em đâu? Để bọn anh đưa về luôn"

"A! Eliz thấy ba rồi! Mau đi thôi Aliz"

Cậu em liền nắm tay người anh chạy băng qua dòng người cùng gương mặt hớn hở. Đứa anh thì trông như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị người em kéo đi mất. Hai người nhìn tụi nhóc mà lòng cũng cảm thấy vui theo.

Dot thấy mấy thằng con trời đánh của mình quay trở lại thì mừng lắm. Một tiếng trước cậu còn nháo nhào lên đi tìm chúng nữa là! Nhìn thấy Aliz và Eliz đều bình an vô sự, cậu bắt đầu hỏi thăm cả hai và dắt chúng nó đi ăn kem.

Nghe mấy đứa nhóc kể chuyện đã xảy ra, trong lòng cậu cũng biết là tụi nó đã gặp Finn và Mash. Thế giới này tròn thật, mới quay về chưa được một ngày đã con cậu đã gặp lũ bạn thân Dot.

Trong khi Dot đang đi dạo phố cùng Aliz và Eliz thì tại một nơi nào đó...

"Lance này, cậu thật sự muốn tìm thông tin của những người mới tới thành phố này sao?"

Sophia ngạc nhiên trước sự chăm chỉ đột ngột của Lance. Anh nhận thấy được ánh nhìn dò xét từ vị thánh nhân Sophia, bèn lên tiếng biện minh cho bản thân.

"Chị đừng nhìn tôi một cách chằm chằm như vậy! Tôi chỉ là đang giúp vụ án có tiến triển thôi"

"Hiểu là cậu nôn nóng muốn phá vụ nhanh nhất có thể, nhưng ít nhất cũng phải quan tâm tới cơ thể mình. Đừng để nhập viện như lần trước nữa"

"Đó là những gì Orter dặn dò tôi nói với cậu. Anh ấy đã nhắc cậu đến thế rồi"

Nói rồi Sophia liền đi mất khỏi thư viện, bỏ lại một mình Lance vẫn ngồi nghiên cứu thông tin. Rayne đi ngang thì nhìn thấy anh, vốn dĩ hôm nay có việc nên mới cần ghé qua thư viện mà lại gặp thằng này nữa. Ông trời chắc đang muốn anh tư vấn tình cảm cho nó đây mà.

"Ông anh đang nghĩ xấu gì về tôi phải không?"

"Không hề. Mà sao nay cậu lại ghé thư viện? Hôm nay là ngày nghỉ của cậu, đúng chứ?"

"Anh cứ làm việc đi, không cần quan tâm tới tôi đâu"

Rayne bất lực thở dài vì đàn em của anh. Thật sự là không biết giữ gìn sức khỏe, vì yêu mà con người ta có thể điên loạn tới vậy sao? Anh cũng hết lời khuyên rồi nên chỉ đành mặc kệ Lance.

Lance cứ ngồi xem chăm chú mãi tới chiều tối mới nhận thức được thời gian đã muộn. Anh liền dọn dẹp mớ tài liệu mà bản thân đã bày ra và trở về nhà. Mỗi ngày, việc anh tới thư viện lặp đi lặp lại.

Vẫn là sự chờ đợi, mong mỏi đó...

Nhưng tất nhiên, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Tưởng chừng như tuyệt vọng lần nữa, bỗng...

03.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro