Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi nhỉ anh trai?"

Anna khoác lên cho Lance một chiếc áo để giữ ấm ngày đông. Anh trông vẻ mệt mỏi, có lẽ là đã không nghỉ ngơi mấu ngày liền.

"Sắc mặt anh trông tệ lắm đấy! Em nghĩ anh nên ngủ một chút"

"Không sao, anh đây còn nhiều tài liệu phải làm. Lúc xong anh hứa sẽ nghỉ ngơi đầy đủ"

Bây giờ đang là giữa mùa đông nên công việc thánh nhân cũng có phần nhiều hơn. Lance đã thức trắng được 3 ngày chỉ vì mớ công việc này.

"Trông sắc mặt cậu tệ quá! Có lẽ tôi nên giảm lượng việc của cậu lại"

"Không cần đâu, tôi sẽ hoàn thành xong hết trước khi mùa xuân đến"

Orter thật sự không cam lòng nhìn đệ tử của bản thân ngược đãi nó. Hồi trước thì không hề xảy ra tình trạng này. Nhưng hễ cứ tới mùa đông là thằng nhóc lao vào làm việc điên loạn.

"Đây là sấp manh mối cho vụ việc lần này. Có hơi dày nhưng tôi mong cậu sẽ hoàn thành xong"

Sophia đưa cho Lance một tập tài liệu dày cộm. Trông anh không có vẻ gì là để tâm lắm.

"Lance, cậu có nghe rõ tôi nói gì không?"

"Đừng lo...Tôi đang nghe rất rõ..."

Lance định nói một thứ gì đó. Nhưng bỗng dưng mắt cậu mờ lại, chìm vào bóng tối. Thính giác hồi đầu còn nghe được tiếng hỏi thăm của những vị thánh nhân khác, sau đó không thể nghe được gì. Đầu mũi anh cảm nhận một hương trà thảo mộc thoang thoảng.

"Có lẽ tôi sẽ đi du lịch đâu đó chăng?"

Lời vừa thoát ra khỏi miệng của cậu trai tóc đỏ, anh không khỏi bất ngờ. Nhưng cùng với hội bạn, Lance vẫn ủng hộ việc Dot muốn làm.

Đêm hôm ấy, trường tổ chức tiệc chia tay các học viên năm 3. Khung cảnh lúc đó đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ đến buồn bã. Ai cũng đến để gặp các đàn anh đàn chị lần cuối.

"Nè Dot"

"Gì đây? Tính kiếm chuyện trước khi tốt nghiệp à?"

"Sao lúc nào mày cũng nghĩ xấu về tao thế?"

"Nhìn mặt mày chẳng khác gì lừa đảo"

Tiếng hai người bạn thân cười đùa với nhau giữa một đêm thanh tĩnh. Lance sẽ nhớ lắm đây. Nhớ khoảnh khắc tuyệt đẹp này, nhớ cảm giác được ở bên Dot.

"Tao hứa, tao sẽ luôn trở về nơi đây sau mỗi chuyến đi. Nên hãy chờ tao nhé!"

"Tao sẽ chờ, tất nhiên rồi"

Lúc nào mà Lance chẳng chờ, anh đã luôn đợi thời cơ để nói ra thứ tình cảm ấy. Để rồi phải chôn chặt nó trong lòng. Đau lắm, như thể hàng ngàn cây kim đâm vào trái tim yếu đuối đó.

"Hai cậu làm gì ở ngoài ban công vậy? Tiệc bắt đầu rồi kìa!"

"Ừm, tụi này vào liền"

Theo tiếng gọi của hội bạn thân, cả hai người bước vào sảnh tiệc.

"Đàn anh Dot, thi uống rượu với chúng em không?"

"Xin lỗi nhưng anh mày thích uống trà hơn"

"Đàn anh sợ à? Nỗi khổ của một người từng đứng top trường đây sao?"

"Uống thì uống! Anh đây sợ gì tụi bây"

Nhìn thấy bản mặt đẹp mã thêm cái tính cao ngạo kia. Cậu thật sự tức điên đến mức muốn đấm chết tên đó.

"Ức... Mày dám thách thì bố dám làm... Nào, sợ chưa mấy thằng ranh"

"Woah, xỉn luôn rồi"

Mash đi lại chọc chọc vào người của thằng bạn mình. Dot bây giờ đến việc ngồi còn không nổi, hiện đang nằm lăn lóc trên sàn.

Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy khó tin, Dot thật sự có thể uống thắng tụi đàn em hỗn láo kia

"Để tao xách thằng bợm rượu này về phòng"

"Tên khốn đẹp mã... Ức... Nhà mi không thể bắt tao đi theo đâu... Ức"

"Dot có vẻ say bí tỉ luôn rồi"

Lance đành vác cái thằng bạn thân về phòng kí túc xá. Dù gì thì nay cũng là đêm cuối ở kí túc xá trước buổi lễ tốt nghiệp ngày mai.

Càng nhìn Dot, anh càng có một cảm giác lâng lâng khó tả. Anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có thể thích thầm được tên nhóc này.

"Mày làm cái quái gì vậy... Ức"

"Thay đồ cho ngươi để dễ ngủ hơn"

"A... Lance... Mày thích tao phải không?"

Bị nói trúng tim, anh khựng người lại nhìn Dot. Mọi thứ lộ rõ lắm sao, anh đã cố gắng giấu kín hết mức rồi.

"Sao mày lại nghĩ đến chuyện đó?"

"Không biết nữa... Chỉ là cảm giác thôi. Nhưng mày không thích tao à?"

"Không có đâu... Mau ngủ đi"

"Cứ thẳng thắn đi... Tao có ghê tởm hay ăn thịt mày đâu..."

"Tao thật sự, thật sự thích mày đến phát điên, thích tới mức mà sợ hãi thứ tình cảm này. Nó sẽ khiến cuộc đời, tương lai mày bị người đời khinh thường"

Ah, toàn bộ mọi tâm tư của anh giấu kín biết bao lâu nay. Lộ hết rồi, không còn bất cứ sự che giấu nào. Cậu chỉ cười nhẹ và đáp rằng:

"Nếu mày thích tao đến thế thì hãy chứng minh đi"

Lance vội bật dậy khỏi giường. Có vẻ anh đã làm việc quá sức dẫn đến ngất xỉu. Nhìn qua nhìn lại thấy không có ai để hỏi chuyện.

Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy bởi một lực rất mạnh. Mash bước vào và nhìn Lance chằm chằm.

"Lance tỉnh rồi"

"Thật ư, để tớ gọi bác sĩ đến"

Finn nhanh chóng chạy đi gọi nhân viên y tế. Cậu cũng lo cho bạn mình khi nghe tin nó nhập viện đấy chứ.

"Sức khỏe bây giờ thì ổn, nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng làm việc đến chết như này thì sẽ chết thật đấy"

"Anh hai nghe rõ chưa? Không được ngược đãi bản thân nữa"

"Rồi rồi, anh sẽ không làm việc trong khoảng thời gian nằm viện này"

"Thế tôi đã bất tỉnh bao lâu"

"2 ngày liền"

Lance nghe xong câu nói của Lemon làm anh bất ngờ. Anh cảm giác đó chỉ là một giấc mơ ngắn, một giấc mơ mà anh chẳng thể nào quên được. Từ lời nói đến mọi thứ xung quanh, nó như thể được in sâu trong lòng Lance.

Vốn dĩ tin tức Lance nhập viện được hội bạn và bệnh xá giấu kín, nhưng vài tay buôn tin tức đã bán đó cho truyền thông, báo chí. Chuyện Lance nhập viện từ đó cũng nổi rần rần.

"Có thêm nhiều hoa và thư từ người dân gửi cho anh hai nè"

"Anh không quan tâm, em cứ để đại đâu đó đi"

"Em để trên bàn cho anh dễ lấy nhé"

Anna biết, rằng Lance cũng sẽ đọc hết mớ thư đó. Hơn hết, anh là một thánh nhân yêu thương người dân hết mực. Và anh cũng có trái tim cực kì mong manh.

"Để xem nào, còn một vài bức nữa là đọc hết mớ thư này rồi"

"Lance, cậu vẫn còn đang đọc thư à"

"Sắp xong hết chồng thư rồi"

Nhìn đàn anh thánh nhân bước vào phòng bệnh. Vẻ mặt chẳng khác gì bị táo bón lâu năm.

"Khi nào cậu xuất viện?"

"Tầm tuần sau, tôi sẽ xuất viện"

"Chuẩn bị đi, hiện tại đang có một vài vụ việc khá căng ngoài kia"

"Tôi sẽ gửi bản báo cáo về vụ này sau. Bây giờ cứ nghỉ ngơi cho tốt đi"

"Cảm ơn anh nhiều"

Lance xoa trán mệt mỏi, chưa được ra viện mà phải chuẩn bị giải quyết công việc rồi.

"Vụ việc lần này có vẻ căng đây"

"Anh mày cũng chẳng thể tìm ra được manh mối về thằng hung thủ"

"Cho em hỏi lần này là vụ gì vậy?"

Finn bước vào phòng Rayne, nhìn thấy Lance và anh trai mình đang cố gắng động não tìm thông tin.

"Lần này không hiểu sao lại có rất nhiều người bị thương bởi loại ma pháp hẹn giờ"

"Điều bất ngờ ở đây là các nạn nhân tuy không mất mạng, nhưng tất cả đều mất hết kí ức một tiếng trước khi xảy ra tai nạn"

"Thêm nữa, các nạn nhân đều có mối liên hệ mật thiết với nhau và đều không bị trộm cắp"

Rayne và Lance liền kể rõ ra từng vụ tấn công cũng như cách thức tấn công quái dị. Thật sự đây là một trong những vụ khó khiến hội thánh nhân bó tay.

"Hmmmm... Tớ cũng hiểu sơ sơ rồi. Nhưng có thể các vụ việc được xảy ra theo một quy luật thì sao"

"Được rồi, để tôi nghiên cứu thử xem. Có khi phát hiện được thông tin có ích nào đó"

Finn nghĩ cách cho hai vị thánh nhân. Dù gì họ cũng là anh trai và bạn của cậu, có lẽ nó sẽ giúp họ hoàn thành công việc nhanh hơn.

"Tôi hiểu quy luật của nó rồi. Chỉ cần tính thời điểm và địa điểm theo hướng này có thể đoán được nơi xảy ra vụ việc tiếp theo"

"Nếu tính toán theo đó thì nơi đáng nghi nhất là trong rừng... ?"

Rayne thấy hơi vô lí quá rồi. Ở chỗ đó hình như rất ít dân cư mà.

"Thế chúng ta mau đến đó để tìm hiểu đi"

"Thật luôn à!?"

Nhìn thằng đồng nghiệp của anh thẳng thắn phát biểu mà làm anh câm nín. Bộ chú em muốn đi là đi à?

"Tại sao mình lại ở đây vậy... Mắc cái gì mà lại bảo mình lỡ tham gia vụ này rồi thì tham gia cho chót luôn"

"Anh đừng than phiền điều đó với tôi. Không có ích lợi gì đâu!"

Bỗng nhiên, có tiếng động phát ra trong bụi rậm. Hai người liền lùi lại phía sau, chuẩn bị sắn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Khoan đã, hình như là trẻ con"

"Mấy nhóc đang theo dõi bọn anh à... Bị sai bảo hay gì?"

Từ trong mớ cây cối lùm xùm, hai đứa trẻ song sinh ló đầu khỏi bụi rậm. Nhìn khá nhỏ? Chắc tầm 4 - 5 tuổi là cùng.

"Bọn cháu chỉ đi kiếm mấy loại thảo mộc thôi ạ"

"Mấy chú lạ mặt quá nên tụi cháu trốn"

Màu tóc lẫn mắt đều chủ đạo là xanh dương. Thêm cả hai đứa này đều là pháp sư 2 vạch phép. Y chang ai đó vừa xuất viện không lâu.

Rayne ngờ vực nhìn Lance đang chối lên chối xuống. Tạm tin thằng đồng nghiệp một lần, anh quay qua mấy đứa trẻ.

"Mấy chú có muốn ghé làng tụi cháu không?"

"Có thể nghỉ ngơi được ở nơi đó ạ"

Lance và anh cũng không suy nghĩ nhiều, liền chấp nhận lời mời của tụi nó, dù gì có thể kiếm thêm được manh mối nào đó chăng?

"Có khi nào chú em ngủ với Dot xong lòi ra hai đứa này không?"

"Dot là nam, sao mang thai được chứ?"

"Thế là mi không phủ nhận việc ngủ với nó?"

Rayne như thể nói trúng tim đen của Lance. Anh biết từ lâu rồi, thằng này chỉ có lụy tình mới ra đến cái nông nỗi nhập viện.

"Bọn cháu kiếm hết thảo mộc cần tìm rồi ạ"

"Giờ theo chúng cháu, tụi này sẽ dắt về làng cho"

Chỉ cần bước theo lối mòn tầm 15 phút là đến nơi. Đây là một ngôi làng rất nhỏ, không có quá nhiều người trẻ, trẻ con lại càng không có.

"Bác William, hôm nay có người đến làng ạ"

"Bác ra ngay đây"

"Bọn cháu để rổ thảo mộc trước cổng làng nha, tới giờ về rồi"

"Mấy nhóc đi cẩn thận! E hèm, cho hỏi có thể giúp gì mấy cậu đây?"

"Bọn tôi thuộc Bộ pháp thuật đến từ thành phố trung tâm. Hiện đang nghiên cứu một vụ việc nên cần điều tra tại đây"

"Hóa ra là các vị thánh nhân, tôi sẽ dắt đến nhà trọ ngay"

"Cho hỏi, lũ trẻ đó là ai thế?"

"Chúng là con của một người bố đơn thân, cậu ấy chuyển đến đây vào khoảng 5 năm trước. Lúc đó tụi nhóc còn phải ẵm trên tay"

"Người dân trong làng đã từng rất nghi ngờ về nguồn gốc của gia đình đó"

"Nhưng thôi, cậu ấy là một người tốt"

"Bác có thể miêu tả rõ hình dạng cậu trai ấy không?"

"Một người luôn có nụ cười trên gương mặt kèm mái tóc rối đỏ ch-"

"À, chúng ta đến nhà trọ rồi"

Ba người họ đành phải tạm dừng câu chuyện đang kể. Lance bắt đầu suy ngẫm về câu chuyện được kể trên đường đi. Liệu nó có liên quan gì không?

Sau khi hoàn thành thủ tục nhận phòng, họ bắt đầu đi xem xét quanh làng, tìm kiếm và thu thập thông tin có ích với cuộc điều tra.

"Hiện tại thì chúng ta chỉ có nhiêu đó thông tin, có gì mai ta sẽ tìm thêm"

"Anh cũng nghĩ như vậy. Bây giờ cũng khuya rồi, mau ngủ lấy sức để tiếp tục công việc"

Lance nằm trên giường, bắt đầu thả lỏng cơ thể sau một ngày mệt mỏi. Dù gì hai người đã đi rất nhiều trong vòng nhiều giờ liền.

"Lance... Lance... Liệu mày có còn nhớ tao không?"

Bóng hình người tóc đỏ anh thầm thương trộm nhớ viết bao lâu nay hiện rõ trước mặt. Anh biết, anh biết đây là một giấc mơ. Một giấc mơ mà anh luôn muốn gặp.

"Có... Tao nhớ mày lắm luôn... Hiện giờ mày đang ở đâu thế"

Dot không nói gì cả. Chỉ đi về phía trước không thèm nhìn anh. Lance chỉ biết chạy theo bóng hình đó, nhưng khoảng cách của hai người ngày càng xa dần, xa dần.

Cho đến khi cậu bắt đầu mờ ảo đi và rồi biến mất, để lại anh một mình trong khoảng tối trống rỗng. Nó chính là cảm giác mà Lance phải chịu đựng từ ngày Dot biến mất, trống rỗng và vô nghĩa...

13.3.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro