Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì?"

Lemon hỏi những người bạn của cô.

"Ui ẽ ành ợ àm ánh " (Tui sẽ thành thợ làm bánh)

Mash nhai nhòm nhoàm bánh su kem trong khi nói chuyện.

"Cậu không nên vừa ăn vừa nói đâu Mash. Có thể tớ sẽ học thú y?"

Finn bên cạnh nhắc nhở cậu bạn của mình không nên vừa ăn vừa nói.

"Tôi sẽ làm việc ở bộ pháp thuật giống các thánh nhân khác"

Lance ngắm ảnh cô em gái của anh, năm sau là Anna sẽ dự thi vào trường này rồi.

"Còn Dot? Cậu có dự kiến gì không?"

"Cái này tôi cũng chưa nghĩ đến... Nhưng có lẽ tôi sẽ đi du lịch đâu đó chăng?"

Cậu vừa ngẫm nghĩ, trong lòng thoáng chút bất ngờ. Mới ngày nào còn đánh bại Innocent Zero mà giờ lại sắp ra trường rồi. Cậu còn chưa chuẩn bị gì hết mà.

"Cậu nói muốn du lịch à? Thế lúc về nhớ kể cho bọn tớ nghe về chuyến đi của cậu nhé!"

Cô nàng Lemon mỉm cười hiền từ. Tôn trọng quyết định của cậu.

"Tôi nghĩ tôi sẽ biết được điều tôi muốn làm là gì sau những chuyến đi này"

Dot tự tin khẳng định. Nói rồi cả bọn cùng nhau đi khắp ngôi trường này xem như là lần cuối ở Easton.

Giật mình tỉnh giấc khỏi mơ, Dot không hiểu tại sao bản thân lại nhớ về chuyện của 6 năm trước.

Có lẽ trong tuần qua Dot đã thức khuya quá nhiều nên dạo này cậu thường hay có triệu chứng ngủ gật. Nhìn sang bên cạnh, hai đứa nhóc nhà cậu vẫn đang ngủ ngon lành. Hiếm hoi lắm chúng mới ngủ buông thả người như này.

"Chẳng biết cái tính này giống ai nữa"

Quan sát hai nhóc nhà ngủ đã đời. Cậu cũng phải đi làm chút đồ để lúc chúng dậy còn có cái để ăn.

Một lúc sau, Dot nghe thấy giọng trẻ con vang lên trong phòng khách.

"Ba ơi, ba đâu òi..."

Đứa trẻ vẫn còn đang ngơ ngác, dụi mắt cố tỉnh khỏi giấc ngủ.

"Eliz tỉnh rồi à... Aliz vẫn đang ngủ à?"

"Dạ đúng òi, Aliz còn đang mộng đẹp lắm. Lúc nãy còn nói mớ về trà thảo mộc nữa"

"Con có muốn uống trà thảo mộc không? Ba pha một bình cho"

"Dạ được ạ, khi nào có trà nhớ kêu con. Con ra ngoài vườn chơi tí"

Cậu nhóc liền chạy lon ton ra ngoài vườn. Dot sắn tay áo lên mà tiếp tục công việc của mình.

Làm xong việc nhà, cậu nhìn ra ngoài phòng khách. Trời ạ, Aliz vẫn còn đang ngủ, không hề có dấu hiệu muốn dậy.

Đi lại xoa mái tóc bù xù của con, Dot nhẹ giọng thầm thì vào tai thằng con.

"Dậy đi Aliz"

"..."

"Ba biết con dậy lâu rồi"

"..."

"Ba cắt khẩu phần ăn nhẹ sáng nay của con đấy"

"Con dậy rồi ạ"

"Dậy rồi thì chải đầu vệ sinh đi, chuẩn bị ăn sáng"

Dot cảm thấy rằng nếu như mọi việc cứ tiếp tục trôi như vậy thì thật tốt quá. Hiện giờ cậu có hai đứa nhóc, căn nhà nhỏ tại một vùng quê hẻo lánh.

Vốn dĩ cậu muốn du lịch khắp nơi, sống một cuộc sống phiêu bạt. Nhưng bỗng dưng lại nhận được tin việc cậu có thai.

Cậu cũng bất ngờ lắm chứ. Ba má sinh ra là con trai mà lại mang thai được. Hết cách, cậu đành tạm dừng cuộc hành trình du ngoạn của bản thân, xây lên một mái ấm cho lũ nhỏ.

Ngắm nhìn tụi nhỏ ăn một cách lịch sự, cậu bất chợt cười. Không hiểu mấy nhóc này học đâu ra cái cách ăn điềm tĩnh như này nữa.

"Ba ơi ba, tụi con có mẹ không?"

"Eliz quên rồi à? Ba nói là mẹ chúng ta đang ở một nơi rất xa đó. Sau này may ra mới gặp được"

Aliz búng trán thằng em hay quên của mình. Eliz đôi khi hỏi mấy câu bất ngờ làm cậu không khỏi lo sợ về lời nói dối.
Khi nào chúng lớn, cậu sẽ cho chúng biết hết tất cả.

"Thôi... Hai đứa mau ăn lẹ đi, ngũ cốc sắp nở ra rồi kìa"

"Vâng ạaa"

Dot nhanh chóng chuyển chủ đề của tụi nhỏ để tránh bị bại lộ. Trẻ con 5 tuổi ngày nay đáng sợ thật, chả bù cho cậu ngày xưa toàn đi đánh nhau với hàng xóm.

Mà nói đi cũng phải nói lại, nơi đây vốn dĩ là vùng quê hẻo lánh, trong làng này chỉ có hai cậu nhóc là trẻ con. Còn đa số là người già, phần còn lại là những thanh niên bị coi là thành phần không có quyền sống, kẻ vô năng . Nên việc có bạn bè để chơi cùng gần như là không thể.

"Aliz và Eliz có ở nhà không? Ra đây bác nhờ tí việc"

Là người trong làng - William. Ông tới đây vì cần lũ nhóc này giúp đỡ.

"Bọn con ăn xong rồi ạ. Hứa sẽ về trước giờ trưa"

Như một cơn lốc, hai nhóc ôm người ba của mình rồi liền chạy ra ngoài theo tiếng gọi của hàng xóm.

"Vụ này chỉ có mấy nhóc giúp được thôi. Giúp tụi bác vào rừng kiếm ít thảo dược được không?"

"Sao lại nhờ tụi cháu mà không nhờ ba ạ?"

"Ba mấy nhóc cũng bận lắm chứ nên những người hiểu rõ về thảo dược mà bác có thể nhờ vả được là tụi nhóc thôi"

"Chú có danh sách những thảo dược cần tìm không? Bọn cháu sẽ cố giúp"

"Đây"

Nói rồi ông bác William chạy thẳng vào trong làng như thể tìm được cứu tinh. Còn hai anh em nhà Barrett thì vẫn điềm nhiên mà đi vào trong khu rừng.

"Có lẽ mình nên chuyển nhà đến gần khu đô thị, dù gì thì mình cũng có bạn ở đó và tụi nhóc cũng cần tiếp xúc với nhiều người hơn"

Từng bước xột xoạt trong khu rừng, tụi nhóc vẫn đang trên đường kiếm thảo dược về cho làng.

"Eliz xem mình còn bao nhiêu loại cần phải kiếm nữa"

"1...2...3...Vẫn còn tầm 7 loại nữa Aliz ơi"

Bỗng dưng từng đằng xa xa phát ra tiếng lá cây xột xoạt. Aliz nhạy cảm nghe thấy liền bịt mỏ thằng em mình và trốn vào trong bụi rậm

"Có phải dấu vết bất thường của ma pháp quanh đây không?"

"Có lẽ thế... Dù gì nơi này cũng khá ít người ở, nên bằng chứng cũng chẳng rõ ràng"

Hai người đàn ông lạ mặt đang đi thẳng tới ngôi làng. Một người thì có vẻ rất cau có, người còn lại nhìn vô cảm.

"Mấy nhóc đang theo dõi bọn anh à... Bị sai bảo hay gì?"

Bỗng một người nói lên khiến hai anh em bất ngờ, họ trốn kĩ lắm mà

"Bọn em vốn dĩ chỉ đi kiếm thảo mộc quanh khu này thôi"

"Nhưng thấy mấy anh lạ mặt đi vào trong làng nên tụi em sợ hãi"

Tụi trẻ từ từ bước ra khỏi bụi rậm, dáng vẻ bên ngoài khiến cho Rayne phải bất ngờ. Giống 100% thằng đồng nghiệp của anh.

"Cậu lập gia đình hồi nào vậy? Không báo với ai hết luôn"

"Gia đình duy nhất của tôi chỉ có mỗi Anna"

"Tạm tin chú em lần này"

Nhìn hai cậu nhóc vừa bước ra khỏi mớ cây cối kia. Lance cũng không khỏi bàng hoàng. Sao giống anh quá vậy.

"Cảm ơn hai chú đã nhường đường sống cho tụi cháu. Kìa Eliz, cảm ơn đi"

"Cảm ơn ạaaa"

Mà khoan, nhìn kĩ lại thì thấy cũng không giống lắm. Tóc lẫn mắt thì giống thật nhưng mặt mũi lại giống thằng bạn thân chí cốt 6 năm trước của cậu.

"Chắc là người giống người thôi. Dù gì ông anh có mái tóc đặc biệt quá nên chắc chưa thấy ai giống mình bao giờ"

Lance vừa nói xong thì Rayne quay phắc sang lườm tức giận.

"Tóm lại thì, mấy nhóc có thấy dấu hiệu bất thường của ma lực quanh này không"

Dù gì thì mấy thằng nhóc này cũng có hai vạch, nên có lẽ sẽ nhạy cảm với ma lực hơn.

"Dấu hiệu bất thường? Nó là gì vậy?"

"Hai nhóc này còn khá nhỏ nên chắc cũng không nhận biết được"

"Thế chuyến đi này xem như công cốc rồi. Có lẽ chúng ta nên tiếp tục tìm quanh đây"

"Mấy chú có muốn ghé thăm làng cháu không? Làng tụi cháu sẽ chào đón hai người"

"Eliz nói đúng lắm, làng tụi cháu đảm bảo an toàn để mọi người nghỉ ngơi. Chẳng phải mấy chú từ nới rất xa đến à?"

"Hmmmm... Cậu thấy ổn không Lance?"

"Vào làng có thể tìm kiếm được manh mối gì đó chăng?"

"Nhưng để tụi cháu kiếm đủ loại thảo dược cái"

Thế là bốn người gồm hai lớn, hai nhỏ đi khắp khu rừng.

"Cuối cùng cũng đủ loại, Aliz ơi mau về"

"Aliz tới ngay đây, chắc cũng tầm giờ trưa rồi"

Dắt hai người lạ kia đến trước cổng làng. Tụi nhóc gọi người ra rồi chạy đi mất.

"Bác William, tụi cháu kiếm đủ thảo dược rồi, để trong rổ ạ"

"Cảm ơn mấy nhóc nhiều lắm, còn mấy vị khách đây là ai nhỉ?"

"Chào bác, chúng cháu là người từ bộ pháp thuật, tới đây để điều tra một vài việc"

"Chà... Hiếm lắm mới có khách quý như này tới đây. Mấy cậu đi theo tôi, tôi sẽ dắt tới chỗ nghỉ ngơi"

Ba người vừa đi vừa nói. Cũng như ngắm cảnh xung quanh ngôi làng này.

"Lũ nhóc đó... Tụi nó là ai vậy?"

"Chuyện kể ra thì dài lắm... Tầm 5 năm trước, có một thanh niên trẻ chuyển đến đây cùng với lũ nhóc. Điều đáng bất ngờ là, thanh niên đó chỉ có 1 vạch phép những hai đứa nhỏ lại có 2 vạch phép"

"Bọn tôi cũng từng nghi ngờ về nguồn gốc của chúng, nhưng thôi. Dù gì đó cũng là một chàng trai tốt bụng"

Càng nghe người trong làng kể chuyện, nghi ngờ ngày càng được nảy sinh. Lance và Rayne cũng ngấm ngầm hiểu được chuyện về thanh niên trẻ kia.

"Nhưng nghe đi nghe lại, hình như câu chuyện đó vẫn không liên quan đến thứ chúng ta tìm"

"Có thể cậu thanh niên trẻ đó sẽ biết được điều gì đó, mai chúng ta tìm hỏi thử"

Hai vị thánh nhân đang ngồi sắp xếp lại những manh mối kiếm và thu thập được trong làng. Giờ là 12 giờ khuya nhưng ánh đèn phòng trọ nọ vẫn lập lòe trong đêm tối.

"Ba ơi, mình đi đâu vậy ạ?"

"Con buồn ngủ quá à"

"Chịu đêm hôm nay thôi, ba sẽ dắt tụi con đến một nơi có thật nhiều bạn bè"

"Thật không ba"

"Hoan hô ạ"

Dot đã nghĩ kĩ rồi, mấy nhóc này cũng cần phải tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn. Không nên để chúng sống như người rừng được.

"Nhưng mà sao mình phải đi trong khuya vậy ba? Chẳng phải ba dặn tụi con là không được vào rừng ban đêm sao"

"Dù sao thì mấy đứa có muốn ăn su kem khi chúng ta tới đó không"

Dot lảng tránh câu hỏi của Eliz. Cậu sợ nhìn khuôn mặt buồn bã của người trong làng khi nghe tin cậu chuyển đi lắm.

Tuy sợ họ buồn bã nhưng Dot vẫn để lại một lá thư và một vài hộp trà xem như là lời cảm ơn khi đã chiếu cố cho gia đình cậu suốt 5 năm ở đây.

9.3.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro