Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần tỏ tình thứ chín mươi chín... như không tồn tại vậy. park jimin không phải là quên nó, mà là không dám tỏ tình.

vì chỉ sau khi tỏ tình, em lại phải rời đi. em từng mong, mong rằng rời đi thật xa... nơi mà hắn ta không thấy em được, và rồi tìm kiếm em.

nhưng trong vở kịch này, em là em, chứ em không phải là nàng lọ lem. em chủ động rời đi, và người em coi là hoàng tử... lại thích thú điều đó đến nhường nào?

thế nên em đã im bén đi, chẳng chạy ra tỏ tình như mấy lần trước. tưởng em "đóng quân" nên jeon jungkook cũng chẳng quan tâm mấy. và có lẽ hắn ta còn rất vui nữa cơ, điều đó càng khiến em hơi nhói lòng một tí. lý do thì chẳng biết là gì, chỉ thấy...

khó chịu nơi lồng ngực phải, cảm giác như thể một lúc nào đó, nhịp tim của bản thân ngừng đập vậy. park jimin từ đó cũng đã biết nói xạo, kể cả cảm xúc của mình về hắn ta.

em nói dối rằng: mình đã thương người khác, mình không còn thương hắn... đại loại như thế đấy. đến cả bạn thân của em - kim taehyung.

rồi đến một lúc nào đó, người ta sẽ đạt đến giới hạn. và như thế đấy, kim taehyung đã bao bạn mình tại một quán nước, và cuộc trò chuyện đã diễn ra rất căng thẳng, lúc đấy em cảm giác như bản thân không hề quen biết bạn của mình vậy.

"park jimin"

"sao?"

"cậu còn thương jungkook không?"

"..."

em chỉ im lặng, hai tay đan vào nhau thật chặt như đang giấu diếm điều gì đó, rồi ngước lên cười thật tươi nén lại nước mắt sắp rơi ra.

"tớ hết thương anh ấy rồi!"

"cậu chắc chứ?"

kim taehyung lạnh mặt, em lúc này chỉ biết giả tạo cười mà gật nhẹ đầu. thật, em không yêu hắn nữa, em thề với taehyung...

rằng hắn chẳng còn là gì của em nữa.

"..."

"cậu thật sự chắc rằng mình không còn thương anh ấy chứ?"

"ừm... tớ chắc mà,"

em đứng dậy, nắm lấy lòng bàn tay của bạn mình rồi đan vào nhau. đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi và trống rỗng với thế giới đầy rẫy bất hạnh này.

"cậu phải tin tớ, taetae"

kim taehyung im lặng một chút rồi gật đầu một cách rất từ tốn.

"tớ tin cậu,"

"nhưng.. cậu dự định sẽ tỏ tình lần cuối với anh ấy mà nhỉ?"

ôi không, em mở to mắt ngạc nhiên. như bị nhát dao đâm xuyên qua tim, đau lắm... nặng trĩu lắm... em không thở đều được...

"làm sao cậu biết?"

"tớ sẽ không nói, nhưng hãy hứa với tớ"

taehyung nắm chặt tay jimin, rồi nhìn thẳng vào mắt em. khuôn mặt như thể em chỉ cần cãi lời là cậu ta có thể mắng em vậy.

"rằng: cậu hãy đặt hết tất cả tâm tư và cảm xúc của cậu vào trong đó. để sau này, cậu không còn vương vấn cái cảm giác ấy nữa."

"... ừm..."

"rồi khi mà anh ta vẫn còn từ chối, thì cậu nên biết rằng cái tình cảm này phải phai nhòa rồi."

kim taehyung nói tới đây giọng có hơi lo lắng, sợ làm bạn mình buồn. nhưng nét mặt của em vẫn bình thản và lắng nghe những gì cậu nói. nên taehyung hít một hơi rồi nói tiếp.

"nếu như anh ta từ chối, từ chối tất cả tâm huyết cậu đặt vào câu tỏ tình đó. nếu cậu không khóc, tốt cho cậu rằng cậu đã được giải thoát ..."

"ừm..."

"còn nếu như mà cậu khóc, thì xin lỗi...

cậu chưa quên được anh ta đâu."

jimin lúc đó cổ họng nghẹn cứng, chỉ biết gật đầu rồi lại uống ly sữa của mình. tỏ tình? em không sợ rằng mình ra đi sẽ như thế nào hay sẽ không còn người bạn nào tốt như taehyung nữa. taehyung chắc chắn sẽ đi chung với em, không sớm thì muộn. thứ em sợ là...

em sợ rằng, em sẽ không còn thấy bóng hình của người em thương, con người tàn nhẫn. làm em đau đớn bao tháng năm, nhưng em vẫn muốn được đắm chìm trong thế giới đó, thế giới màu tím... màu tím có ý nghĩa là chung thủy và mãi mãi, còn có một chút mộng mơ nữa.

chỉ có điều mộng mơ của em có hơi đau đớn và tuyệt vọng thôi, nhưng thứ mà em gọi là "chung thủy" và "mãi mãi", em sẽ trao cho hắn, người em thương. dù hắn có nhận lấy nó hay không, dù hắn có chối bỏ nó hay không. thì em vẫn sẽ dâng hiến cho hắn, tất cả.

em không biết hắn sẽ nghĩ về em như thế nào? em không quan tâm, thứ tình cảm của em... có thể là rất to lớn, nó không thể so sánh bằng một vật gì đó được, kể cả nếu như nó là một hành tinh, dải ngân hà hoặc một vũ trụ to lớn. thì em vẫn sẽ ôm lấy hắn ta và nói: "em ở đây" khi hắn tuyệt vọng.

em biết, biết rằng những thứ vô nghĩa và không có lợi ích đấy sẽ chẳng xảy ra. đến một giây phút nào đó, em sẽ thấy rằng... mình là dư thừa trong mắt hắn, mình chả là gì trong kí ức lẫn nỗi nhớ của hắn. dù hắn chả cần em, nhưng... em vẫn yêu hắn, đến bây giờ em vẫn không hiểu... vì sao dù đã bị tổn thương rất nhiều...

nhưng em vẫn yêu hắn, một cách chân tình, một cách sâu đậm. đó là dấu chấm hỏi đặt trong đầu em lúc này, chẳng được ghi công... nhưng em vẫn cố vì điều chi?

có lẽ, sau lần tỏ tình cuối cùng này. em sẽ biết rằng mình cố gắng vì điều gì, hoặc có thể... nó mãi mãi là dấu chấm hỏi đeo bám em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro