Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có thể nói thẳng ra rằng...

park jimin là một kẻ lụy tình, và jeon jungkook là một kẻ tàn nhẫn.

chuyện mà em ấy yêu hắn, hắn biết nhưng hắn im lặng. hắn chỉ chờ, chờ đợi và mong rằng:

một ngày nào đó, em sẽ không còn hiện hữu trước mặt hắn. và lúc đấy, hắn sẽ cười thật tươi vì đã loại bỏ một gánh nặng cứ lẽo đẽo theo hắn.

phía jimin, em là một con người mộng mơ, em biết điều đó chẳng tốt chút nào đâu,

nhưng em vẫn mù quáng mà mơ mộng đấy, em khẽ nhắm mắt thả lỏng người trong thế giới riêng em, chính suy nghĩ của em tạo ra rằng:

em và hắn sẽ có thể yêu nhau, có thể ở cùng một nhà, cũng nhau đứng trong lễ đường... rồi sau đó, hắn sẽ bế em lên xe hoa. em mơ, dù biết sẽ không thể nhưng em vẫn mong, điều đấy sẽ là sự thật.

một loại tình cảm mà một bên vun đắp một cách sâu đậm, bên còn lại thì cố gắng gạt bỏ đi. đây là gì? có thể là do em mù quáng, hoặc là do hắn quá tàn nhẫn và ngu ngốc?

một tình cảm, chỉ cần kể ra thì ai ai cũng nói rằng "thôi, bỏ cậu ta đi", "cậu ta chẳng đáng là gì cả" đại loại như vậy.

"jungkookie à"

"sao??"

"em thích anh."

đó, là lần tỏ tình đầu tiên của em, khi đấy em chỉ cười nhẹ vì thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của hắn. em mong hắn sẽ đồng ý, nhưng hắn chỉ im lặng và bỏ đi. em chỉ nhìn bóng lưng ấy mà cười tủm tỉm.

lần thứ hai, em lại tỏ tình hắn. lần này hắn chỉ bất ngờ một chút, nhưng khuôn mặt đỏ ửng thì chẳng còn, hắn vẫn lại bỏ đi. em chỉ nhìn theo mà nghiêng đầu.

lần thứ hai mươi hai, hắn thẳng tay xé đôi thư của em, rồi lạnh nhạt tạo khoảng cách với em và coi nhau như vô hình.

hỏi em có đau không? đau đấy.

nhưng em có làm cho hắn quan tâm như trước kia không? không.

em muốn khóc không? muốn đấy, nhưng mà...

khóc thì hắn cũng nào đâu quay lại vỗ về em như lúc trước đâu.

em hận bản thân mình chứ? có, hận và rất nhiều. mọi chuyện sẽ bình yên như quá khứ, nếu em không ngỏ lời yêu với hắn.

mọi chuyện vẫn còn như những năm tháng em được bên hắn trong chuyến xe buýt, bây giờ cũng chỉ biết dựa vào cửa sổ lạnh cóng, rồi chỉ bất lực suy nghĩ lại những gì mình đã làm.

em nhớ cảm giác đó, nhở cái cảm giác được nhìn hắn từng giây từng phút, nhớ cảm giác được hắn quan tâm như một người em trai.

em khóc,

em luôn luôn khóc, mỗi lúc ánh hoàng hôn dần buông. em ngắm nó, nước mắt lăn dài trên má một cách thảm thương, nhưng hắn của những ngày xưa cũ ấy còn đâu?

"anh như ánh hoàng hôn vậy, dịu nhẹ và bình yên

nhưng đó là sự kết thúc."

kể từ giây phút ấy, hắn khinh bỉ từng hành động em làm cho hắn. kể cả hỏi hắn rằng "anh khỏe không?" hắn chỉ nói "cút" một cách bất cần.

mỗi lúc đấy, kim taehyung đi đằng sau lưng bạn mình chỉ biết trừng mắt mà thầm nghĩ sẽ bay lại bóp cổ hắn ngay tức khắc.

kim taehyung là bạn của park jimin, và sẽ ra tay với hắn một lúc nào đó. nhưng những lúc đấy, em chỉ cản hai người và cười gượng nói "tớ xin lỗi" với bạn mình.

jimin yêu hắn ta là thế, nhưng việc tôn trọng tình cảm này... hắn ta sẽ thẳng thừng nói ra "đây chỉ là thứ tình cảm của một đứa con nít và hắn không quan tâm."

đau là vậy, khóc cũng là vậy. nhưng jimin vẫn chẳng thể quên được hắn, điều tức tối nhất rằng: jimin thật sự như bị "chai" cảm xúc. cái cảm giác muốn khóc nhưng nước mắt như bị giữ lại, rơi ngược vào trong thâm tâm.

khó chịu chứ? nhưng em bị nhiều nên quen rồi, và mất luôn nhận thức rằng "khóc"... là một loại cảm xúc khi đạt quá giới hạn của mỗi con người.

và em cũng đã được mười bảy, còn hắn thì mười tám. đã 97 lần em tỏ tình hắn, em cũng dần quên mất buồn là gì? khi bị từ chối cũng chỉ lạnh mặt và gật đầu bỏ đi.

một thiên thần bị hủy hoại bởi tình yêu của chính mình, nghe thật xót xa.

hôm nay vẫn như mọi ngày, em đi lại đập vai hắn.

"jungkook"

"..."

hắn quay lại và chỉ nói rằng "xin lỗi, tôi là thẳng"

jimin nghe xong, im lặng một lúc rồi cũng gật đầu sau đó nói.

"lần thứ chín mươi tám anh từ chối tình cảm của em. thế thì..."

em ngước mặt lên.

"lần thứ chín mươi chín, nếu anh vẫn như thế thì...

em sẽ chủ động biến mất khỏi cuộc đời anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro