Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

park jimin đang chuẩn bị mọi thứ rất đẹp đẽ, địa điểm ngỏ lời yêu cũng đã chuẩn bị, bây giờ...

em nhìn bản thân trong gương, hôm nay có lẽ nên mặc thứ gì đó thật đẹp. lưỡng lự một chút,

"váy cưới vậy."

kim taehyung đang ngồi ở dưới phòng khách bấm điện thoại, nghe thấy tiếng bạn mình bước từ trên lầu xuống thì quay lại.

"cậu xinh lắm đấy."

"... người ngoài sẽ không nói gì chứ?"

"đừng quan tâm họ chứ, họ đâu có biết được thứ tình cảm siêu bự của cậu dành cho anh ta đâu!"

kim taehyung lôi bạn mình lên xe, đi đến điểm hẹn. thật ra thì hôm nay là thứ bảy, trên trường vào những giờ tầm chiều là lúc các câu lạc bộ hoạt động. jeon jungkook lại là một trong những người hoạt động trong câu lạc bộ bóng rổ, địa điểm của hắn và em rất gần nhau.

jimin nắm thật chặt tay taehyung, miệng lí nhí vài từ.

"taehyung, tớ sợ..."

"... không sao đâu..."

taehyung xoa đầu jimin

"mọi thứ sẽ ổn thôi. hay chúng ta rẽ qua gặp người thân một chút ha?"

jimin nghe thế như thể sẽ tiếp được thêm động lực cho bản thân thì gật đầu vui vẻ, thú thật, sợ lắm, hồi hộp lắm, run cũng có... nhưng lần cuối cùng rồi, phải cố lên.

"a, em sắp tỏ tình sao?"

hoseok mở to hai mắt ngạc nhiên tò mò nhìn jimin, em chỉ biết ngại ngùng gật đầu. hoseok cười khúc khích rồi nắm lấy tay em.

"hm... để xem nào, hôm nay thần cupid và hộ mệnh sẽ phù hộ bé nè, bé cố lên."

jimin nghe xong, bàn tay bị nắm chặt lại, hai khóe mắt bỗng cay cay... em cúi xuống, gối lên đùi hoseok khóc thành tiếng. lần đầu tiên, em có lại cảm giác vượt quá giới hạn sau ngần ấy năm. hoseok dịu dàng xoa đầu em mình.

"tỏ tình xong, hãy khóc thật đã nhé."

"tới nơi rồi"

taehyung nắm cổ tay bạn mình kéo vào trong trường. jimin nhìn lướt qua câu lạc bộ bóng rổ, không có, em hoảng loạn... không, không, jungkook không phải là một người vắng mặt, những chuyện như thế này. anh chẳng bao giờ vắng mặt một buổi, nhưng sao hôm nay...

"taehyungie..."

"hửm?..."

"mình đi lại đó đi..."

taehyung nhìn sắc mặt lo lắng của bạn mình mà gật đầu, kéo jimin đi lại khu tập bóng rổ một cách nhẹ nhàng. Nếu không, em sẽ đạp phải váy đầm và té mất..

"anh jungkook đâu rồi ạ?"

sự xuất hiện của cả hai làm cho họ ngạc nhiên, taehyung cứng rắn nhìn họ hỏi, jimin thì chỉ biết đứng sau lưng bạn mình. em hiện tại rất hoảng loạn...

"tiền bối jeon đâu rồi ạ?"

"anh ta bỗng kiệt sức, bây giờ đã được đưa lên phòng y tế rồi.."

park jimin gần như ngã khụy, tại sao cơ? hà cớ gì mà anh lại kiệt sức đến ngất? anh không chịu ăn uống đầy đủ à? em gạt hết tất cả suy nghĩ và kế hoạch trong đầu mà chạy đi kiếm người tên jeon jungkook.

kẻ đã đối xử tàn nhẫn với em, kẻ đã khiến em đau đến mức quên mất cảm giác đau là gì, kẻ đã khiến em mù quáng. nhưng em từng tự hỏi, vì sao mình vẫn tiếp tục? dù lúc nào cũng biết trước câu trả lời là không nhưng sao... vì sao em luôn hy vọng rằng mình làm được, rồi sau đó lại mệt mỏi ngã khụy xuống? vì sao? vì sao và vì điều gì?

bấy lâu nay em mù quáng như thế vì điều gì? có lẽ... lần tỏ tình này sẽ giúp em biết, em thương hắn hay em chẳng cần hắn nữa.

đi tới phòng y tế, em thấy hắn đang nằm trên giường dưỡng sức mà ngủ say, em đi lại. bỗng nước mắt rơi xuống, cảm xúc gì đây? em không hiểu...?

đưa tay lên, vén tóc anh qua một bên, em nhìn khuôn mặt điển trai này lần cuối. liệu thật sự câu trả lời của anh ấy vẫn là không đúng chứ? càng nghĩ nước mắt càng thi nhau rơi một nhiều... không không, khi anh ấy thấy mình khóc thì không hay đâu.

jimin vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, nhưng sao... chúng không thể ngừng thi nhau chảy xuống. jimin ghét điều này, thật sự... đáng xấu hổ.

jungkook bỗng nhiên mở mắt, ngồi dậy và nhìn người đứng kế bên, lần này anh ta không nói gì. hắn ta... im lặng nhìn em.

"...."

hắn ta là đang nghiêm túc lắng nghe lời tỏ tình lần thứ chín mươi chín, lời tỏ tình cuối cũng của em dành cho hắn? tại sao? hà cớ gì chứ?

không, chuyện đó không quan trọng nữa. em hít một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm ra. phải đặt tất cả tâm tư vào trong lời tỏ tình này.

"anh biết đấy, đây sẽ là lần cuối cùng em nói với anh"

hắn ta chẳng ngắt lời em nữa, khuôn mặt cũng chẳng có biểu hiện gì lạ. em thấy vậy liền nói tiếp.

"lúc đầu, em là một cậu bé nhút nhát và chẳng còn niềm tin để sống, một buổi chiều trống tiết thì gặp được anh. anh đã làm quen với em trước, và từ lúc đó em mới biết được rằng. anh, chính người cho em niềm hy vọng để em tiếp tục sống, sống trên thế giới này."

jungkook mở to mắt, như không tin rằng anh ta đã khiến em trở nên như bây giờ, em lại nói tiếp. đến mức như em là nhân vật chính trong khung cảnh lúc ấy vậy.

"em khao khát, em muốn được cùng anh sống trong một mái ấm, muốn được cùng anh vượt qua mọi cuồng phong bão tố. em biết rằng, trong mắt anh có thể em rất phiền, rất phiền hà vì lúc nào cũng tỏ tình anh! nhưng... không phải là em muốn câu trả lời thay đổi, mà là em muốn biết xem mình còn thật sự yêu anh không? từ lần tỏ tình thứ hai mươi hai trở đi, đó là nguyên do để đến tới lần tỏ tình thứ chín mươi chín này."

jungkook chỉ im lặng, hắn chẳng có ý định nói, cũng chẳng muốn nói điều gì vì cổ họng hắn như bị đóng băng. em chỉ cười dịu dàng, khóe mắt đỏ hoe vì trận khóc lúc nãy, không. tí sẽ còn khóc nhiều hơn.

"anh biết không? đáng lẽ anh sẽ được taehyungie kéo ra địa điểm để em ngỏ lời yêu, lúc đó thì anh hãy đứng. đợi một cậu bé lùn hơn anh một cái đầu cũng với chiếc váy cô dâu, đến và tỏ tình anh. nhưng do anh nằm trong đây nên... anh biết mà."

jimin xoa đầu ái ngại.

"nào, lần cuối cùng nhé."

"dù anh có chấp nhận hay không, không còn quan trọng nữa. nhưng em mong: anh sẽ nhớ mãi rằng đã từng có một park jimin hết lòng yêu thương anh dù thế giới có chối bỏ tình cảm này."

"..."

jungkook nghe xong, im lặng một hồi rồi cũng chỉ lắc đầu. vẻ mặt có chút ân hận, nhưng thật lòng mà nói... jeon jungkook vẫn chẳng có tình cảm mật thiết gì với em. thấy được câu trả lời thì em cười khúc khích, chào anh ta rồi bỏ đi. vừa ra khỏi phòng thì nước mắt đã lăn dài trên gò má.

em từng nói rằng, sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh nếu anh từ chối.

và, sau sân trường, em đã nhẹ nhàng lấy một con dao ra.. nhìn lên trời rồi cười mỉm.

"cảm ơn đã cho em sống một cuộc sống thật hạnh phúc..."

...

...

...

em thấy mình đang đứng dưới một dặm xanh, những cánh hoa mỏng manh theo gió mà buông xuống, bầu trời có ánh hoàng hôn. em nhìn về nơi vô định, là anh. anh đang đợi em. em cảm giác... như bản thân đang sống một lần nữa... cũng như là lần cuối cùng.

"jungkook..."

❖ end ❖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro