Phiên ngoại 3_Triệu sở trưởng, Nguy Nguy ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau khi kết hôn, Triệu Vân Lan vì công việc Hải Tinh giám yêu cầu, cần đi Hàn Thành công tác mở cuộc họp mấy ngày. Triệu Vân Lan vốn muốn cho Thẩm Nguy cùng đi với anh, nói hay là : Người nhà cũng có thể hưởng chung chi phí đi chơi. Nhưng chương trình học của đại học Long Thành và sự vụ của địa tinh đều không rời khỏi Thẩm Nguy được, cho nên Triệu Vân Lan kêu than một phen cũng đành thôi

Buổi tối trước một ngày đi, Thẩm Nguy thu dọn hành lý cho Triệu Vân Lan, tất cả quần áo, đồ dùng gấp rất chỉnh tề. Triệu Vân Lan có chút lo lắng, lúc quay về anh không thể đem nhiều đồ như vậy đều nhét vào trong một túi hành lý nhỏ. Thẩm Nguy hiển nhiên đánh giá cao năng lực tự gánh vác sinh hoạt của Triệu Vân Lan, không cảm thấy có gì không ổn. Tất cả đồ dùng thu dọn xong, kiểm tra một lần không có vấn đề gì, Thẩm Nguy ôn nhu dặn dò Triệu Vân Lan không được uống quá nhiều rượu, không được ăn đồ lung tung, Triệu Vân Lan đồng ý từng cái một, Thẩm Nguy lúc này mới yên tâm đi rửa mặt

Hai người nằm ở trên giường, Triệu Vân Lan bỗng nhiên lấn người đè lên Thẩm Nguy, "Vân Lan, anh ngày mai còn phải dậy sớm, chúng ta tối này cũng đừng...." Thẩm Nguy lời còn chưa nói hết, đã bị nụ hôn chặn miệng, Triệu Vân Lan lúc này chỉ có một cách : Đại mỹ nhân tốt như vậy mấy ngày sau cũng không ăn được, tối nay nhất định phải bù lại tất cả. Thẩm Nguy giãy dụa không có kết quả, phản kháng thất bại, hay là nói cậu căn bản cũng không muốn từ chối

Một đêm hồ đồ, Thẩm Nguy lúc tỉnh lại, trời đã sáng choang, Triệu Vân Lan đã rời đi. Thẩm Nguy có chút ảo não không thể dậy tiễn Triệu Vân Lan, cậu động thân thể bị đùa giỡn tới sắp tan rã, cầm điện thoại lên, tin nhắn của Triệu Vân Lan tràn đầy màn hình. Bữa sáng trên bàn, hành lý đều mang đủ, mỗi ngày gọi video, máy bay sắp bay, hạ cánh báo bình an.... Thẩm Nguy cầm điện thoại, trong lòng ngọt ngào


Tiệc rượu buổi tối ngày đầu tiên chắc chắn không thể thiếu, Triệu Vân Lan cuối cùng lúc kết thúc xã giao, đã quá muộn. Anh không muốn để Thẩm Nguy chờ quá muộn mà lo lắng, lúc đi tới cửa phòng khách sạn liền gọi video cho Thẩm Nguy, bên kia dường như lập tức nhận. Thẩm Nguy thông qua màn hình thấy cô gái đối diện Triệu Vân Lan, nói một câu với Triệu Vân Lan, "Triệu sở trưởng, ngủ ngon." Triệu Vân Lan bận mở cửa phòng, lại một lòng đặt trên người Thẩm Nguy, giơ điện thoại lên ý bảo đang gọi điện thoại, trả lời một câu "Ngủ ngon." Cô gái đối diện lộ ra biểu tình "Tôi biết anh đang gọi điện cho đối tượng của anh", sau đó khép cửa phòng lại

Thẩm Nguy cảm thấy có chút không vui, người khác có bất cứ một chút thân cận nào với Triệu Vân Lan cũng khiến cậu ghen tuông. Chiếm hữu đang quấy phá, Thẩm Nguy bỗng nhiên hối hận không cùng Triệu Vân Lan đi Hàn Thành công tác. Triệu Vân Lan vui vẻ cho cậu xem xung quanh khách sạn, nói với cậu nội dung cuộc họp hôm nay. Thẩm Nguy buồn bực trả lời, cách màn hình thấy gương mặt Triệu Vân Lan có chút đỏ, Thẩm Nguy nói với anh canh giải rượu và thuốc dạ dày để ở đây, để anh đun nước sôi

Triệu Vân Lan ngoan ngoãn rót nước nóng uống vào, bật cười nói, "Tiểu Nguy, em thực sự quan tâm tôi, em đối với tôi thật tốt !" Thẩm Nguy nghĩ thầm, tôi ngày nào đối với anh không tốt ? Cậu biết Triệu Vân Lan uống nhiều, không tính toán với anh, chỉ giục anh nghỉ ngơi sớm một chút. Bên kia Triệu Vân Lan lưu luyến, bĩu môi hôn một cái thật to với màn hình cho Thẩm Nguy, mới nói ngủ ngon. Thẩm Nguy vẫn không chịu nổi Triệu Vân Lan như vậy, hơi đỏ mặt tắt video

Tuy trong lòng cậu biết, người khác chỉ là theo lịch sự mới nói một câu như vậy, cũng thực sự không phát hiện Triệu Vân Lan gọi điện thoại, Thẩm Nguy vẫn không khống chế được càng nghĩ càng chua xót, càng nghĩ càng tức giận. Triệu Vân Lan vì sao có thể nói ngủ ngon với người khác ? Vừa rồi không nên quan tâm anh, uống canh giải rượu cái gì ? Nên để anh say, cả người khó chịu ! Quả nhiên đàn ông đều là đại móng heo, chiếm được cũng không biết quý trọng nữa ! Thẩm Nguy tức gian che kín chăn, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, hoàn toàn quên sự thật mình cũng là đàn ông


Mấy ngày nay bận rộn trong công việc cũng trôi qua rất nhanh, Triệu Vân Lan mỗi ngày ân cần hỏi thăm, chào buổi sáng, chào buổi chiều, tối ngủ ngon, chia sẻ ảnh chụp một ngày ba bữa, gặp chuyện thú vị hay là phong cảnh của Hàn Thành, mỗi tối quay về phong khách sạn, chuyện đầu tiên là gọi video cho Thẩm Nguy. Hôm nay Triệu Vân Lan rốt cuộc họp xong, buổi chiều có thể quay về Long Thành, Thẩm Nguy vốn rất vui vẻ, chuẩn bị làm đồ ăn Triệu Vân Lan thích, chờ anh về nhà

Triệu Vân Lan hôm nay phát vòng bạn bè, là một ảnh chụp chung nhân viên tham gia cuộc họp. Thẩm Nguy mở ra phát hiện cô gái kia đứng ở bên cạnh Triệu Vân Lan, trong lòng cậu nhất thời như trong nước coca thêm nước chanh, sùng sục nổi bọt nước. Triệu Vân Lan bên kia còn đang lải nhải nói với cậu vị trí thực, nói một chút lại cằn nhằn nói nhớ Thẩm Nguy. Tin nhắn vang lên tiếng liên tục, Thẩm Nguy trực tiếp ấn tắt màn hình, không muốn nhìn nữa. Thẩm Nguy bắt đầu tức giạn bản thân, Triệu Vân Lan thích cậu như vậy, quan tâm cậu như vậy, mình lại vì một chút tin đồn giả ở chỗ này nghi ngờ, ghen tuông vô căn cứ, suy nghĩ một chút lại tức giận lên Triệu Vân Lan

Triệu Vân Lan về tới nhà, chìa khóa cắm vào cửa lại không mở được, anh thử mấy lần cũng không được, nhanh chóng gọi video cho Thẩm Nguy. Điện thoại đợi một lúc lâu mới được nhận, Triệu Vân Lan còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện, "Tiểu Nguy, sao cửa không mở được ?" Thẩm Nguy gương mặt lạnh lùng, "Tôi khóa trái rồi." Triệu Vân Lan vẻ mặt mơ hồ, "Không phải, tiểu Nguy, sao em lại như vậy ?" Thẩm Nguy u oán trừng mắt anh, "Tự anh rõ ràng !" Sau đó cúp video

Triệu Vân Lan cầm điện thoại, khó hiểu, sao ra ngoài một chuyến quay về đã bị vợ đuổi khỏi nhà rồi ? Anh dấu chấm hỏi đầy đầu ngồi trên bậc thang, bắt đầu nhớ lại mấy ngày nay. Triệu Vân Lan lật ghi chép nói chuyện với Thẩm Nguy, phát hiện chỗ có vấn đề. Từ sáng ngày thứ hai, Thẩm Nguy liền lạnh lùng với anh. Triệu Vân Lan nhớ tới buổi tối ngày đầu tiên, cô gái ở đối diện anh nói ngủ ngon với anh. Hơn nữa trước đây người đầu tiên like cho anh luôn là Thẩm Nguy, lại chậm chạp không like vòng bạn bè anh hôm nay phát

Phá được án rồi

Thẩm Nguy ghen rồi

Triệu Vân Lan vừa bực mình vừa buồn cười

Đại bảo bối nhà anh ăn giấm lung tung cái gì ?

Thôi đi, thôi đi, bộ dạng này của Thẩm Nguy cũng là do anh chiều

Tự làm tự chịu

Triệu Vân Lan nhìn thoáng qua cửa khóa trái nhà mình, nghĩ cách để Thẩm Nguy mở cửa, suy nghĩ vài giây, anh lấy điện thoại, mở ra phần mềm gọi đồ ăn ngoài. Hơn mười phút sau, Thẩm Nguy nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu nghĩ là Triệu Vân Lan, vốn không chịu quan tâm, lại nghe thấy, "Xin chào, đồ ăn ngoài cửa anh tới rồi !" Cái này cậu không thể ngồi yên không quan tâm, thế nào cũng không thể làm lỡ công việc của người ta. Thẩm Nguy mở cửa, từ trong tay nhân viên đồ ăn ngoài tiếp nhận hộp, đóng gói quen thuộc nói rõ đây là cửa hàng đồ ngọt cậu thích nhất, là ai gọi không cần nói cũng biết

Nhân viên đưa đồ ăn làm xong, xoay người xuống tầng, Thẩm Nguy không nhìn thấy bóng dáng của Triệu Vân Lan, cầm hộp muốn đóng cửa, chốt cửa bỗng nhiên bị người níu lại. Thẩm Nguy kinh hãi, bị Triệu Vân Lan nhân cơ hội chui vào cửa. Thẩm Nguy không quan tâm tới anh, như giận dỗi đem hộp đồ ăn ngoài ném qua, Triệu Vân Lan luống cuống tay chân tiếp được, nói, "Tiểu Nguy, tức giận rồi ? Tôi sai rồi, tôi gọi đồ ăn ngoài bồi tội với em !" Thẩm Nguy ngồi quay về trên ghế sô pha, quay đầu không nhìn Triệu Vân Lan, mất tự nhiên nói, "Vậy anh nói xem, anh sai chỗ nào ?"

"Tôi chọc em tức giận, cho nên tôi sai rồi." Triệu Vân Lan thái độ thập phần thành khẩn. "Trả lời sai !" Thẩm Nguy nãi hung hét với anh, tiếp theo giọng nói lại thấp xuống, ủy khuất nói, "Vì sao anh nói ngủ ngon với cô ấy ?" Triệu Vân Lan không khỏi bật cười, xem ra mặc kệ tình huống gì, Thẩm Nguy vẫn không quên được nghi thần nghi quỷ và ghen tuông. Anh ngồi xuống trước mặt Thẩm Nguy, kéo tay cậu dụ dỗ nói, "Tiểu Nguy, tôi biết sai rồi. Sau này tôi chỉ nói ngủ ngon với một mình em, có được không ? Tôi và cô gái kia không có gì cả. Phòng khách sạn ở đối diện và chụp ảnh cùng nhau, thực sự đều là trùng hợp ! Cuộc họp lần này, tôi mới gặp cô ấy lần đầu tiên, trước đấy căn bản không quen biết."

Thẩm Nguy biết Triệu Vân Lan nói đều là sự thật, sắc mặt hơi bớt giận, kết quả, một câu nói cuối cùng của Triệu Vân Lan lại khiến cậu rất tức giận

"Tới tới tới, không yên tâm, em kiểm tra xem. Xem trên người tôi có dấu son, mùi nước hoa, tóc dài không...." Triệu Vân Lan lời còn chưa nói hết đã bị Thẩm Nguy nhào tới trên ghế sô pha, đầu đụng vào tay vịn sô pha, trước mặt một trận choáng váng. Thẩm Nguy cưỡi trên người anh, cúi đầu cắn một cái trên cổ Triệu Vân Lan

"A ---"

"Đau ---"

"A ---"

"A ---"

Triệu Vân Lan kêu to vài tiếng, nhưng không đẩy Thẩm Nguy ra, mà tùy cậu cắn. Đợi Thẩm Nguy rốt cuộc buông miệng, Triệu Vân Lan bưng cổ, không cần nhìn cũng biết là đỏ, cậu vẻ mặt khó hiểu, "Tiểu Nguy, em làm gì vậy ?"

Thẩm Nguy, "Triệu Vân Lan, anh sau này mang dấu này đi làm !"

Triệu Vân Lan sờ chỗ bị cắn, lộ ra sắc mặt "Bảo bối, em thật cay". Anh ngồi dậy, hai cánh tay vòng hông Thẩm Nguy, liềm môi nói, "Không thì em cũng cho tôi một dấu ngoài miệng ?"

Một cái tát của Thẩm Nguy dán lên mặt Triệu Vân Lan, kết quả cổ tay bị nắm, áp đảo trên ghế sô pha

Nguy Nguy ăn giấm sao ? Triệu sở trưởng cảm thấy, rất chua

Bất quá không sao, bất đồng trên tinh thần có thể thông qua hài hòa trên thân thể để giải quyết

Sau, Thẩm Nguy cảm giác mình cưng chiều mà kiêu, gây chuyện dường như có chút quá đáng, cậu chớp mắt to đẫm nước, cẩn thận hỏi Triệu Vân Lan, "Vân Lan, tôi không nên hiểu lầm anh, cũng không nên cắn anh. Anh.... giận tôi không ?" Triệu Vân Lan ôm chặt đại mỹ nhân trong lòng, "Sao có thể ? Tôi vui vẻ còn không kịp ! Tiểu Nguy, em ghen nói rõ em quan tâm tôi."

"Em đây là đang đổi cách nói yêu tôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro