Phiên ngoại 2_Rượu hợp cẩn, kết đồng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cảnh tượng cầu hôn của Triệu Vân Lan quá lãng mạn, quá khoa trượng, ảnh chụp hiện trường trải rộng diễn đàn của trường. Toàn bộ thầy trò của đại học Long Thành trong một tối, đều biết bông hoa cao lãnh, nam thần lãnh đạm, Thẩm giáo sư của bọn họ, bị đại anh hùng cứu vớt địa tinh và hải tinh, Triệu sở trưởng hái mất. Thẩm Nguy đối với cái này rất vui vẻ, vì cứ như vậy, mọi người đều biết Triệu Vân Lan là của cậu. Triệu Vân Lan đối với cái này cũng rất đắc ý, vì cứ như vậy, xem ai còn dám mơ ước đại mỹ nhân của anh

Từ lúc Thẩm Nguy đồng ý Triệu Vân Lan cầu hận, tới lúc cử hành hôn lễ đã qua sắp hai tháng. Trong thời gian này, bọn họ vội vàng sửa chữa nhà mới làm phòng cưới, chụp ảnh kết hôn, lấy giấy lĩnh chứng, thỏa thuận các chi tiết của hôn lễ. Hai người đều không thích lễ nghi phiền phức và khuôn phép cũ, cuối cùng lựa chọn hôn lễ ở sân cỏ ngoài trời, không mời người chủ trì, không tìm sắp xếp, chỉ mời người làm chứng

Chân chính tới ngày đấy, trời trong mây trắng, ánh nắng ấm áp, cây cỏ xanh biếc như đệm, hoa tươi như biển, mùi thơm thành tháp. Hôn lễ ở mặt cỏ sắp xếp trang trí màu sắc chủ đạo là màu trắng, đơn giản mà ưu nhã. Hiện trường đều bày đầy hoa hồng tươi mới, mùi thơm ngào ngạt đặc biệt thấm người. Mặc dù là hôn lễ của hai người đàn ông, sắp xếp cũng lãng mạn tới cực điểm

Hoa hồng tươi mới nghĩa là : Tôi chỉ chung tình với một mình em

Lối vào đặt ảnh chụp chung của Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy, hai người trong hình cười tới hạnh phúc không gì sánh được. Bạn bè tụ tập, khách quý chặt chội, trưởng lão của xà tộc và hoa tộc, nhiếp chính quan và địa quân của địa tinh, người thường nhận được thiệp mời đều tới hiện trường chúc mừng. Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy đều mặc chính trang, cùng tây trang đen, áo sơ mi trắng, đeo cà vạt, ngực cắm một bông hoa hồng tươi mới

Thời gian đã tới, Triệu Vân Lan hỏi Thẩm Nguy, "Tiểu Nguy, chuẩn bị xong chưa ?" Thẩm Nguy gật đầu, nhẹ giọng nói, "Chuẩn bị xong rồi." Triệu Vân Lan vươn tay, Thẩm Nguy cùng anh mười ngón giao nhau, bọn họ nhìn nhau cười, sóng vai đi vào hiện trường. Ánh mắt của mọi người từ bốn phía rơi vào trên người bọn họ, có vui mừng, có chúc phúc, có cảm thán. Cánh hoa tản ra, tiếng nhạc vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu

Hôn lễ mặc dù chỉ là một nghi thức, nhưng thông qua nghi thức này, người yêu mời toàn thế giới chứng kiến lời hứa của bọn họ, cùng mọi người chia sẻ hạnh phúc của bọn họ. Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy đứng trên sân khấu, cùng tất cả khách khứa nâng cốc, kính tình yêu bình thường lại khắc sâu của bọn họ, nguyện tất cả lời chúc phúc quen thuộc đều linh nghiệm trên người

Các khách khứa đều được mang tới khách sạn dùng bữa trưa, Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy cảm ơn từng người một, cuối cùng ở hiện trường hôn lễ trên mặt cỏ chỉ còn lại hai người bọn họ. Ánh nắng mùa thu ấm áp, trong không khí là mùi hoa, mùi rượu, tiếng vỗ tay vừa rồi như thủy triều ở bên tai, Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan cười ôn nhu yếu ớt trước mặt, tất cả quá tốt đẹp, cậu quả thực nghi ngờ mình đang nằm mơ

Triệu Vân Lan đem Thẩm Nguy ôm vào trong lòng, hôn lên môi cậu, Thẩm Nguy mới bỗng nhiên xác định tất cả đều là thật. Cậu giơ tay lên ôm lấy hông Triệu Vân lan, vùi đầu vào ngực anh, theo đuổi ỷ lại và quyến luyến mình biểu hiện ra. Cả đời phong sương đao kiếm, kéo dài chấp niệm, đau lòng, đều ở trong cáu ôm này nhận được bao dung và giảng hòa. Triệu Vân Lan ôm Thẩm Nguy, trong giọng nói tràn đầy ý cười, "Nghe nói Thẩm tiên sinh có cách trị gia, tại hạ nguyện nghe kỹ." Thẩm Nguy ngẩng đầu từ trong lòng anh, gương mặt ửng đỏ, "Đương nhiên, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn."

Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy bồi các khách khứa ăn trưa, tiễn khách khứa, sắp xếp xong những chuyện khác, Triệu Vân Lan ôn nhu hỏi Thẩm Nguy có mệt không, Thẩm Nguy lắc đầu, Triệu Vân Lan nói, "Bảo bối, dẫn em đi một chỗ !" Triệu Vân Lan nắm tay Thẩm nguy, trong lòng khẽ nhúc nhích, thời không thay đổi, hai người đã cưỡi gió đi tới đỉnh núi Côn Luân. Gió nói lạnh thấu xương, băng tuyết nghìn trượng, hai người đã thanh y, hắc bào cả người, tóc dài theo gió bay lượn. Triệu Vân Lan hai tay kết ấn, ánh sáng màu vàng hiện lên, gió tuyết thổi sương mù trước mắt, một thần điện nguy nga ở giữa không trung, dần dần hiện ra, ngói lưu ly dưới ánh mắt trời đem tầng mây nhuộm thành ánh sáng rực rỡ. Hàn lạnh thấu xương vừa rồi đã không còn tồn tại, gió đổi ấm áp như ngày xuân

Hai người đi vào trong điện, thần điện thuộc về sơn thánh đất hoang đã trống vắng không biết bao nhiêu lâu, thần quân thanh y đem tay khẽ nâng, đại điện trống rỗng đột nhiên xuất hiện hồng trù mang theo đèn lồng, rất nhiều đồ cùng đều tự mang ra, nghiễm nhiên là trang trí hôn lễ. Triệu Vân Lan xoay người nhìn Thẩm Nguy, giọng nói của anh nặng nề mà ôn nhu, "Tiểu Nguy, bản quân còn có một thứ muốn tặng em." Nói xong, đầu ngón tay điểm, hắc bào trên người Thẩm Nguy từ vạt áo bắt đầu đổi màu và hoa văn, ánh sáng màu vàng từ dưới chảy xuôi tới cổ áo, hắc bào hóa thành hỉ phục đỏ thẫm, chế tác tinh tế, kiểu dáng trang nhã. Thẩm Nguy kinh ngạc nhấc lên tay áo, cẩn thận quan sát, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vân Lan, thanh y của anh cũng dần hóa thành hỉ phục đỏ thẫm, dây buộc tóc màu xanh cũng đổi thành dây đỏ

"Vừa rồi là Triệu sở trưởng và Thẩm giáo sư kết hôn. Bây giờ muốn hỏi, Trảm Hồn sứ có nguyện thành thân với bản quân không ?"

Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy, phía sau cậu là gió tuyết và sáng mờ vạn trượng của núi Côn Luân, trong đôi mắt kia đốt ngọn lửa âm ấm, nhiệt độ ấm người mà không nóng chứa ôn nhu, tình cảm trong đó chứa vạn nghìn thâm tình khó đếm. Thẩm Nguy nhất thời có chút ngẩn người, Triệu Vân Lan quả nhiên hiểu cậu nhất, hiểu cậu lo được lo mất, hiểu cậu coi thường bản thân, cho nên bất luận thân phận cũng vậy, Triệu Vân Lan cũng liên kết tâm ý với Thẩm Nguy. Thẩm Nguy nhìn lại Triệu Vân Lan, nhẹ nhàng, từ từ mà kiên định nói

"Quân không rời ta, ta không rời quân. Tâm này, tình này, tới chết mới dừng."

Rượu trong veo rót vào, Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy đều tự cầm uống

Cùng uống rượu hợp cẩn, tượng trưng cho hôn nhân đem hai người nối liền thành một thể, mãi mãi không chia cách, từ nay về sau cùng chung hoạn nạn, khổ vui cùng nhau

Buổi tối, một cái giường ở sâu nhất trong điện, Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy ngồi sóng vai. Thẩm Nguy cầm một luồng tóc dài của mình, lại kéo một luồng của Triệu Vân Lan, thong thả mà nghiêm túc buộc một kết đồng tâm. Giấc mơ kết tóc cùng Côn Luân quân ở đã từng bí ẩn nhất trong mộng trở thành hiện thực, Thẩm Nguy cầm kết đồng tâm không ngừng được ý cười bên môi. Triệu Vân Lan ôm vai Thẩm Nguy, khẽ hôn đỉnh đầu đen trụi của cậu, cảm thán nói, "Tiểu Nguy, tên của em là tôi đặt, người của em cũng là tôi lấy, thật tốt." Thẩm Nguy đỏ mặt, không phục nói, "Rõ ràng là anh gả cho tôi !" Triệu Vân Lan không khỏi bật cười, "Được được, em nói đều đúng."

Lưỡng tình tương duyệt, hai bên vui vẻ, thực sự là may mắn của thế gian

"Tiểu Nguy, nhân gian này quá khổ. Bản quân thầm muốn cho em một đêm xuân trướng ấm, gió đêm là ngọt." Triệu Vân Lan dùng một ngón tay nhấc cằm Thẩm Nguy. Ánh nén sáng tối, trong trướng màn đỏ, gó má trắng sáng như ngọc của mỹ nhân nổi lên màu đỏ, tóc dài như vẩy mực ở trên đệm giường đỏ thẫm, anh khí và quyến rũ nở rộ trên người cậu, cả người tiên diễm lại sắc bén

Thẩm Nguy nở nụ cười, tùy ý Triệu Vân Lan hôn lên môi cậu, ở trong lòng nói. Đây là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro