Phiên ngoại 4_Ánh nắng, sóng biển, bãi cát và quần hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt tới mùa thu kết thúc học kỳ, đại học Long Thành cho nghỉ đông. Thẩm Nguy không cần lên lớp, Triệu Vân Lan trực tiếp đem công việc của sở điều tra đặc biệt ném cho cấp dưới, mang theo Thẩm Nguy đi chuyến du lịch tuần trăng mật hai người vẫn không có cơ hội thực hiện. Mùa đông của Long Thành vẫn rất lạnh, bọn họ thương lượng một chút, quyết định đi Hải Thành gần xích đạo nghỉ dưỡng, chỗ đấy bốn mùa như hè. Hai người nhanh chóng mua vé máy bay, quyết định từ trong cuộc sống phiền nhiễu, tạm thời bỏ trốn cùng nhau

Máy bay đáp xuống Hải Thành, ra khỏi máy bay lập tức tiến vào mùa hè, Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan bỏ đi áo khoác dày, lộ ra trang phục mùa hè bên trong. Hai người thuê một chiếc xe, theo hướng dẫn đi đặt khách sạn trước, ở một khúc cua rẽ vào đường lớn ven biển, biển rộng vô hạn đập vào trong mắt. Nước biển ở chỗ giáp với chân trời là màu xanh đậm, chỗ tới gần bờ biển dần dần biến thành xanh nhạt, bọt nước tuyết trắng không ngừng đập vào đá ngầm lởm chởm, đám mây lớn di chuyển trên trời, hải âu trong đó bay lượn xung quanh

Triệu Vân Lan hạ cửa sổ xe xuống, gió ẩm ướt mang theo mùi biển thổi tới, anh lái xe vui vẻ lẩm bẩm hát, lúc quay đầu lại, Thẩm Nguy cũng đúng lúc nhìn về phía anh, hai người liếc nhau đều nở nụ cười. Mặt trời chiều xuyên qua cửa sổ xe, chiếu xuống một tầng màu vàng nhàn nhạt trên mặt Thẩm Nguy, phía sau cậu là biển rộng xanh thẳm gợn sóng lăn tăn. Trên đường lớn mép biển rất dài chỉ có một chiếc xe của bọn họ, Triệu Vân Lan bỗng nhiên nghĩ, nếu như con đường này không có điểm cuối thì tốt biết bao nhiêu, anh và Thẩm Nguy có thể vẫn như vậy cùng đi tiếp

Cảm nhận được một ánh mắt nấn ná kéo dài trên người, Triệu Vân Lan biết suy nghĩ trong lòng Thẩm Nguy đoán chừng tương tự với anh. Đạp phanh dừng ở ven đường, Thẩm Nguy hỏi anh vì sao đỗ xe, Triệu Vân Lan nhìn vào ánh mắt của cậu nói, "Tôi muốn hôn em." Sau đó từ chỗ lái xe lấn người qua, Thẩm Nguy không từ chối

Nếu như thời gian có thể dừng lại, ai bằng lòng nghĩ sau đấy ?


Bọn họ đặt khách sạn ở cạnh biển, bốn phía hoa cỏ nhiệt độ, minh diễm quá phận, cây cỏ xanh biếc ẩm ướt lại nặng nề. Ban công căn phòng đối mặt với biển rộng, tiếng sóng biển có thể nghe rõ ràng. Triệu Vân Lan sau bữa cơm tối cùng Thẩm Nguy đi dạo trên bờ cát, ánh trăng đem bóng của hai người kéo ra rất dài. Bọn họ trầm mặc nắm tay đi rất lâu, gió biển hơi mặn thổi bay quần áo, bốn phía dần dần không có người, yên lặng của thủy tiều đem bọn họ vây quanh

Triệu Vân Lan một tay nắm Thẩm Nguy, tay kia châm cho mình một điếu thuốc. Ngọn đèn ven bờ xa xa lấm tấm, trong bóng tối trước mặt, một ngọn lửa màu cam ở trên môi Triệu Vân Lan. Thẩm Nguy cướp lại thuốc lá của anh, trực tiếp dập tắt ở đầu ngón tay. Triệu Vân Lan không nói, chế trụ sau đầu Thẩm Nguy, đem miệng khói vừa rồi truyền cho cậu. Mùi cay đắng tràn trong khoang miệng. Hơi thở của Triệu Vân Lan vòng quanh cậu, Thẩm Nguy ở dưới ánh trăng nhàn nhạt cảm giác mình dường như say, không thì tại sao phải mê man như vậy ?

Quay về phòng khách sạn, Thẩm Nguy đi tắm, tắm được phân nửa, cửa phòng tắm bị Triệu Vân Lan đẩy ra, "Bảo bối, tôi tới giúp em lấy sữa tắm." Trong miệng anh tuy nói như vậy, Thẩm Nguy lại biết Triệu Vân Lan rốt cuộc muốn làm cái gì. Tay mang theo bọt biển di chuyển trên thân thể, tất cả phía sau đều trở nên thuận lý thành chương

Trong dòng nước hỗn hợp tiếng người mập mờ, trong tiếng bước chân có chất lỏng nhỏ trên sàn nhỏ, giường lớn trong phòng phát ra động tĩnh liên tục

Một giọng nói đang gọi tên Triệu Vân Lan, "A Lan, A Lan, A Lan."

Đáp lại cậu là, "Tiểu Nguy, tiểu Nguy của tôi...."


Sáng ngày hôm sau, hai người chuẩn bị đi chơi trên bờ biển, Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân đưa cho cậu quần bơi rất mỏng, vẻ mặt đều viết từ chối. Triệu Vân Lan không theo không bỏ, làm bộ muốn cởi quần áo của cậu, cứng rắn mặc vào cho cậu. Thẩm Nguy níu chặt quần áo ngủ trên người, bộ dạng dẫu chết cũng không nghe theo. Triệu Vân Lan lại cười xấu xa từ trong hành lý lấy ra một thứ lòe loẹt gì đấy, đợi Thẩm Nguy thấy rõ đấy là một quần cộc hoa sặc sỡ, thiếu chút nữa tức không thở được

Triệu Vân Lan không có ý tốt lại gần vào, "Thẩm giáo sư, mặc vào đi ?" Thẩm Nguy đỏ mặt thốt ra, "Mặc cái gì ! Đây.... Còn có thể thống gì, quả thực xấu hổ !" Triệu Vân Lan không chịu tha cho cậu, "Đừng xấu hổ, thầy Thẩm thịnh thế mỹ nhân, mặc cái gì cũng đẹp !" Thẩm Nguy thập phần cạn lời, đây căn bản cũng không phải nguyên nhân cái gì mà có đẹp hay không, quần áo như vậy hoàn toàn vượt khỏi phạm vi có thể tiếp nhận của cậu. Triệu Vân Lan từ trong hành lý lấy ra một cái khác, "Tới tới, lão công cùng em mặc !"

Thẩm Nguy giở trò cũ, trong đôi mắt to tràn đầy ủy khuất, nhẹ nhàng run rẩy như ngậm nước mắt, "Vân Lan, có thể không mặc không ?" Triệu Vân Lan nhìn thấu hành động của cậu, "Không thể." Thẩm Nguy cầm quần cộc hoa sặc sỡ và quần bơi, biết Triệu Vân Lan quyết tâm muốn cậu mặc, khó chịu tới muốn khóc. Cậu đứng tại chỗ, thế nào cũng không thuyết phục được mình quá phận, tràn đầy xấu hổ. "Tiểu Nguy, không mặc quần bơi, em đợi chút nữa xuống nước chơi thế nào ? Em đem quần cộc hoa ra ngoài quần bơi là được. Chúng ta cùng mặc, có được không ?" Triệu Vân Lan tiếp tục ép buộc dụ dỗ, Thẩm Nguy vẫn lắc đầu

"Nhanh một chút, không thì tôi cởi quần em !" Triệu Vân Lan giả bộ hung dữ, Thẩm Nguy cả kinh, gương mặt đỏ bừng, cậu nhỏ giọng nói, "Tôi tự mặc ! Anh, anh xoay qua chỗ khác, không cho nhìn." Một lát sau, Thẩm Nguy mới do dự nói, "Được, được rồi." Triệu Vân Lan xoay người lại, thấy chân thon dài trắng nõn của Thẩm Nguy lộ ra bên ngoài quần cộc, thầm nuốt nước bọt một cái. Anh dắt tay Thẩm nguy, trên lưng đeo túi ra ngoài, gương mặt Thẩm Nguy anh dũng hy sinh, hùng hồn chịu chết, khiến Triệu Vân Lan nhịn cười tới đau bụng

Hai người trên người mặc áo phông đôi màu trắng, thân dưới mặc quần cộc ba màu đỏ vàng xanh, trên mũi đeo kính mát, trang phục như vậy ở biển một chút cũng không lạ, trên bờ cát rất nhiều tuấn nam mỹ nữ khác cũng mặc hết sức mát mẻ, hào phóng thể hiện vóc người tốt của mình. Thẩm Nguy thấy cảnh tượng này, mới hiểu được mặc quần cộc hoa thực tế là hợp với hoàn cảnh, nhưng bộ dạng bước đi của cậu vẫn có chút mất tự nhiên

Triệu Vân Lan và cậu sóng vai đi, không tiếng động thưởng thức một lát, ôm lấy hông Thẩm Nguy. Thẩm Nguy lập tức bắt đầu giãy dụa, "Triệu Vân Lan, anh làm gì vậy ! Thanh thiên bạch nhạt, trước mặt mọi người...." Triệu Vân Lan không buồn chút nào, trái lại lại gần rất nhanh hôn một cái lên gương mặt Thẩm Nguy, "Bảo bối, sao em đáng yêu như vậy ?" Thẩm Nguy nghe như vậy nhất thời hết giận, che chỗ được hôn, ủy khuất trừng anh, lại cúi đầu lộ ra tai đỏ như nhỏ máu

Trời xanh mây trắng, ánh nắng nhiệt tình, nước biển xanh nhạt lại gần bên bờ trong suốt thấy đáy, cành hoa tuyết trắng không ngừng cuồn cuộn lui bước, cát mịn màu vàng dưới nước chiếu mặt nước gợn sóng, từng đường ánh sáng lúc sáng lúc tối. Triệu Vân Lan bơi ở gần bờ, Thẩm Nguy ôm quần áo của Triệu Vân Lan ngồi trên ghế dài dưới ô che nắng, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng chìm nổi trong sóng biển

Triệu Vân Lan bơi về trên bờ, chui ra khỏi mặt nước, một tay vén tóc đen nửa dài lộ ra trán, bọt nước theo cánh tay, đường cong cơ thể trượt xuống, da thịt màu đậm dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mặt. Bước biển khó khăn trượt qua thắt lưng hẹp, cơ bụng đẹp như ẩn như hiện, anh hét tới chỗ Thẩm Nguy, "Tiểu Nguy, mau xuống, cùng chơi !" Thẩm Nguy nở nụ cười, cậu gật đầu cởi dép, chân trần giẫm lên bờ cát bị ánh nắng chiếu nóng, vỗ vào nước biển mát lạnh, hòa cùng với xúc cảm kỳ diệu của vùng nhiệt đới cạnh biển

Quần áo Thẩm Nguy vẫn mặc, đi tới chỗ nước biển quá chân, không đi vào sâu trong nữa. Triệu Vân Lan chỉ mặc quần, ở chỗ sâu trong nước đập ra một đống bọt nước, bị Thẩm Nguy linh hoạt tránh thoát. Triệu Vân Lan chưa từ bỏ ý định, đuổi theo Thẩm Nguy tiếp theo nháo cậu, lại bị một bụm nước hất lên mặt. Triệu Vân Lan lau mặt, mở mắt liền thấy Thẩm nguy cười. Mặt mày cong cong, khóe môi cong lên, lộ ra răng trăng chỉnh tề, là biểu tình cực kỳ vui vẻ

Triệu Vân Lan bỗng nhiên không muốn đáp trả nữa, người trước mắt này và nụ cười của cậu khiến toàn bộ trái tim đều trở nên mềm mại. Ánh mắt Thẩm Nguy rơi vào phía dưới ngực, Triệu Vân Lan biết cậu đang nhìn cái gì. Chỗ đấy có một vết sẹo dài nửa tấc

Hóa ra có một loại tình yêu, là cắm ở tim một đao

Triệu Vân Lan đi tới chỗ Thẩm Nguy, cầm tay cậu đặt ở trên tim mình, "Tiểu Nguy, vết thương đều sẽ khép lại." Triệu Vân Lan nhẹ giọng nói. Thẩm Nguy cảm nhận được tim đập hữu lực dưới lòng bàn tay, lần nữa nở nụ cười, cậu nói, "Đúng vậy, A Lan, chúng ta còn nhiều thời gian."

Đúng vậy, vết thương sẽ đóng vảy, tốt lên. Để lại sẹo, đại diện cho quá khứ không thể gạt bỏ. Nhưng quá khứ trải qua tất cả, tạo ra chúng ta bây giờ. Nếu không oán, không hối hận lựa chọn ban đầu, bây giờ lại có gì không thể tiêu tan ?

Triệu Vân Lan cầm lấu khăn tắm lau khô nước trên người, sau đó mặc quần áo. Triệu Vân Lan đi dép lỗ, không sợ nước cũng không sợ cát. Mà Thẩm Nguy đi là giày, cho nên cậu ngồi ở trên ghế nhếch chân, chờ gió biển thổi khô nước biển, mới đi giày vào. Từ trong nước biển đi tới bãi cát khô ráo, đi khó tránh khỏi sẽ dính cát, Triệu Vân Lan ngồi xuống trước mặt Thẩm Nguy, nhẹ nhàng cầm mắt cá chân mảnh khảnh của cậu, giơ bắp chân cậu đặt ở trên đầu gối mình, dùng khăn từng chút một lau hát trên chân cho cậu, sau đó đi giày vào cho cậu

"Vân Lan, anh...." Thẩm Nguy không kịp ngăn cản, Triệu Vân Lan yên lặng ôn nhu khiến cuậ khó có thể chống đỡ. Người này chính là như vậy, có đôi khi sẽ bắt nạt cậu, nhưng cũng chưa từng thực sự làm tổn thương cậu, càng nhiều thời gian sẽ đem cậu phủ trong lòng bàn tay mà dỗ dành, cưng chiều vô pháp vô thiên, thiên vị trắng trợn

Triệu Vân Lan nói với người phục vụ quầy bar, bưng tới kem tươi vị xoay vừa lạnh vừa ngọt. Thẩm Nguy cầm cốc cắn ống hút, ngồi trên một ghế nằm khác dưới ô, Triệu Vân Lan cười rất đắc ý, "Thẩm giáo sư, thế nào ? Ánh nắng, sóng biển, bái cát và quần cộc hoa, có phải rất xứng không ?" Thẩm Nguy không chút lưu tình ném cho anh một cái liếc mắt, cuối cùng lại không nhịn được cười

Biển rộng, xanh thẳm thâm thúy, bầu trời ánh nắng sáng lạn

Mà anh ở bên cạnh tôi


Truyện đến đây là chính thức kết thúc, cảm ơn mọi người đã đón được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro