Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan bị tóc dài tản ra ở ngực dọa sợ, anh nghe thấy Thẩm Nguy nói mới ngẩng mạnh đầu nhìn về phía cậu. Chỉ một cái liếc mắt khiến Triệu Vân Lan cũng không dời mắt ra được nữa, hô hấp cứng lại, ngây ngốc tại chỗ

Mỹ nhân đắm chìm trong nắng sớm, tóc đen da trắng, mặt nhuộm rặng đỏ, mày như mực vẽ, tóc mai như dao gọt, miệng như bôi son. Đôi mắt lay động người nhất kia, trong đó là xuân thủy hoa đảo mềm mại, cũng là ngọn gió vang vọng. Thẩm Nguy tóc dài thư thác từ đỉnh đầu dọc theo lưng một đường rơi xuống, như thuận mà sáng. Còn có hai ba sợi như không nghe lời từ bên tai trượt xuống, khó khăn che khuất gương mặt như ngọc. Thẩm Nguy khôi phục bộ dạng vốn có, không có giấm diếm trước đây, anh khí và quyến rũ bị xoa vỡ trên người cậu nở rộ, cả người minh diễm lại sắc bén, đẹp đẽ khiến người kinh hãi

Triệu Vân Lan ngẩn người nói, "Tiểu Nguy, em thật đẹp."

Sau đó anh không khống chế được vươn tay xoa tóc dài trong ngực, xúc cảm ôn lạnh, hơn hẳn tơ lụa. Thẩm Nguy nhìn thấy bộ dạng ngốc lăng của Triệu Vân Lan, có chút xấu hổ thấp giọng nói, "Vân Lan, năng lượng của tôi bắt đầu khôi phục, nhưng tôi tạm thời không có cách khống chế hình thái của mình, xin lỗi, tôi...." Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, đâu cũng càng rũ càng thấp. Thẩm Nguy nghĩ thầm cậu đường đường là Trảm Hồn sứ, cư nhiên cũng có một ngày không khống chế được năng lượng của bản thân, thực sự là mất mặt tới nhà, tuy cậu bây giờ đang ở nhà. Triệu Vân Lan như mới tỉnh lại từ trong mộng, "Cho nên, bây giờ là bộ dạng vốn có của em ?" Thẩm Nguy nghe vậy ngẩng đầu, mím môi nói, "Là bộ dạng vốn có của tôi." Triệu Vân Lan mở miệng là một câu, "Oa, bảo bối, vậy em cũng quá đẹp rồi !"

Mặt Thẩm Nguy lại nóng lên, ánh mắt cậu trốn tránh cuối cùng dừng lại ở trên tay vuốt ve đuôi tóc kia. Triệu Vân Lan đầu tiên là nắm ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt, sau đó anh chuyển động ngón tay thon dài đem một luồng tóc đen từng vòng quấn trên đó. Thẩm Nguy nhìn động tác của anh, chỉ cảm thấy tim đập từng trận tăng tốc. Tầm mắt cậu và Triệu Vân Lan đụng nhau, phát ra đốm lửa ôn nhu. Triệu Vân Lan kéo một lọn tóc để sát vào chóp mũi ngửi, anh cười nhìn vào mắt Thẩm Nguy nói, "Còn rất thơm."

Tim Thẩm Nguy đều sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài. Cậu chợt nhớ tới bộ dạng tóc dài của Côn Luân quân, cậu ở trong giấc mơ bí ẩn nhất, từng ảo tưởng có thể cùng thần minh của cậu, người cậu yêu kết tóc, danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Động tác bây giờ của Triệu Vân Lan, khiến Thẩm Nguy cho dù là thép luyện trăm lần cũng hóa thành mềm mại, thầm muốn theo lọn tóc kia, quấn trên người Triệu Vân Lan, cốt nhục dính liền, không tách rời nữa

Ánh mắt Triệu Vân Lan đuổi sát theo nhất cử nhất động của Thẩm Nguy, trong đó có cảm thán, có ca ngợi, cuối cùng là thâm tình và mê luyến, tay đặt lên tóc dài liền cũng không dừng được nữa. Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan mê muội vì cậu, trong lòng nổi lên một trận rung động, cậu đỏ mặt hỏi, "Vân Lan, anh.... Thích bộ dạng này của tôi không ?" Triệu Vân Lan điên cuồng gật đầu, niềm yêu thích tóc dài được thỏa mãn, "Thích thích, bộ dạng này của em đặc biệt đẹp." Triệu Vân Lan sợ cậu hiểu nhầm, lại bổ sung, "Tôi cũng thích bộ dạng em tóc ngắn. Không cần biết em là bộ dạng gì, tôi đều thích." Thần sắc của anh ôn nhu mà nghiêm túc, nói ra đặc biệt chân thành. Tim Thẩm Nguy vui vẻ lần nữa tăng tốc, hóa ra Triệu Vân Lan thích cậu như vậy, thích tất cả bộ dạng của cậu. Nghĩ tới đây, Thẩm Nguy nở nụ cười từ đáy lòng

Nụ cười này lại khiến đại não Triệu Vân Lan lần nữa dừng máy, đôi mắt hận không thể dính tới trên người Thẩm Nguy. Môi mỏng đỏ sẫm của mỹ nhân kéo ra một độ cong duyên dáng, lông mi dài cong như một cây quạt vi diệu, mặt mày vốn có chút sắc bén trở nên ôn nhu, mềm mại, cong như trăng non sáng tỏ, khóe mắt, lông mày cũng không ngăn nổi phong tình vạn chủng. Sau khi gặp lại người trong lòng mình, Thẩm Nguy không giống như thiếu niên ngây thơ năm đó, đem chân tình cắt ra không chút nào che giấu dòng chảy cuộn trào mãnh liệt. Tuy cậu vẫn tràn đầy trong mắt đều là đối phương, nhưng cậu đem những cái này đều giấu trong đôi mắt rũ xuống, che dưới áo bào màu đen, ẩn sau mặt nạ dữ tợn. Bây giờ không có những cái này che phủ, Triệu Vân Lan chỉ cảm thấy Thẩm Nguy càng tuyệt sắc hơn trước, chỉ cần cười một cái liền đem anh mê tới thần hồn điên đảo. Triệu Vân Lan cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần, làm tín đồ trung thành nhất của Thẩm Nguy

Thẩm Nguy tìm Triệu Vân Lan một vạn năm, sau gặp lại Triệu Vân Lan vẫn chỉ là một người thường, mà Thẩm Nguy đã trở thành chí tôn địa tinh, bách chiến bách thắng. Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan hay là Côn Luân, người cậu đã từng ngây thơ toàn tâm tin tưởng và dựa vào không gì sánh được này, mà bây giờ mình cũng đã cường đại tới có thể bảo vệ đối phương chu toàn. Thân phận và trách nhiệm của bọn họ, thế lực tà ác trong bóng tối, tận thế vô cùng cấp bách, cũng khiến Thẩm Nguy không có cách đem tình cảm của mình nói ra khỏi miệng. Cậu không dám hỏi Triệu Vân Lan còn nhớ ước hẹn của bọn họ không, không dám nói với Triệu Vân Lan chuyện bọn họ đã từng qua, không dám thừa nhận thân phận Trảm Hồn sứ của mình. Thẩm Nguy sợ mình tới gần sẽ mang tới nguy hiểm, mang tới tổn thương cho Triệu Vân Lan. Những thế lực kia cực kỳ hung ác, không từ thủ đoạn, Thẩm Nguy sợ mình không che chở được anh một đời chu toàn, cho nên trốn tránh

Nhưng một lời nói dối cần vô số lời nói dối sau đấy lấp vào, Triệu Vân Lan nhạy cảm hơn người sao có thể không phát hiện ? Nhưng Thẩm Nguy không tính tới tình cảm của Triệu Vân Lan đối với cậu, những ánh mắt chủ động trao đổi, tiếp xúc thân thể, bảo vệ vô thức biểu lộ, đối với cậu không thương tiếc thân thể mình mà phẫn nộ, phát hiện cậu bị thương thì lo lắng, còn có câu "Là ai làm tổn thương anh, tôi muốn mạng của người đấy" kia. Lúc nói lời này, thần sắc Triệu Vân Lan hung ác, giọng nói khàn khàn, cả người ở sát mép tức giận không kiềm chế được. Thẩm Nguy lúc đó không rảnh suy nghĩ nguyên nhân trong đó, bây giờ nghĩ tới nhất định là vì nhìn thấy cả người mình là máu, Triệu Vân Lan cực kỳ đau lòng mới có thể làm ra mức độ này. Thẩm Nguy bất tri bất giác phản ứng kịp, hóa ra Triệu Vân Lan sớm thích cậu như vậy

Hai mắt nhìn nhau đều thâm thúy như bầu trời sao, cũng chỉ thấy được phản chiếu của đối phương

Ai cũng không che giấu, dùng ánh mắt trắng trợn nói ra tình cảm, lưu luyến, si mê, trần trụi nặng trịch khiến hai người đều tim đập rộn lên, khó thở. Cũng không biết là ai thua trận trước, bọn họ đều dời ánh mắt. Thẩm Nguy không cần phải nói, ngay cả Triệu Vân Lan bình thường không biết xấu hổ cũng đỏ mặt. Hai người nhất thời không nói, Triệu Vân Lan phá vỡ trầm mặc trước, "Tiểu Nguy, năng lượng của em bắt đầu khôi phục, thương thế của em thì sao ?" Thẩm Nguy sửng sốt hai giây mới phản ứng được, cậu còn đắm chìm trong tâm tình vừa rồi, mở miệng có chút lắp bắp, "Tôi, thương thế của tôi." Cậu ngăn lại cổ áo như làm điều dư thừa, "Anh, tự anh xem." Triệu Vân Lan tiên lên trước, cẩn thận quan sát vết thương ở ngực Thẩm Nguy. Vảy màu đỏ thẫm chỉ còn từng miếng nhỏ chỗ sâu nhất băng trùy đâm vào, xung quanh đều đã bong ra, lộ ra dấu vết hồng nhạt uốn lượn. Cái này so sánh với ban đầu lúc cứu Thẩm Nguy về, một mảng huyết nhục lớn không rõ đã là khôi phục thần tốc, không uổng phí anh khoét tim lấy máu, phí hết tâm tư. Triệu Vân Lan nghĩ như vậy, ngón tay phủ lên ngực Thẩm Nguy, nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết này

Thẩm Nguy cả người đều cứng lại, một hành động nhỏ cũng không dám, thậm chí ngay cả hô hấp cũng sắp quên. Da thịt mới sinh đặc biệt nhạy cảm, xúc cảm ngón tay xoa lên da vì vậy đặc biệt rõ ràng từ ngực truyền tới. Mặt Triệu Vân Lan gần như sắp dán vào ngực cậu, mùi trầm hương quen thuộc trên người còn quấn lấy cậu, Thẩm Nguy từ trên nhìn xuống Triệu Vân Lan, mũi anh tuấn, mặt mày tuấn lãng, ria mép tiêu sái không kiềm chế được, đường viền gương mặt rõ ràng như dao gọt, cuối cùng tới trên môi dày no đủ, màu sắc hơi đậm của anh. Thẩm Nguy nhớ lại tư vị đôi môi này, trong lòng như có ngọn lửa đang đốt, hầu kết của cậu lên xuống

Triệu Vân Lan ngước mắt nhìn về phía cậu, cúi đầu hôn lên vết sẹo một cái, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ thành kính. Sau đó anh ngồi thẳng người lên chế trụ gáy Thẩm Nguy, dùng sức hôn lên môi mỏng của cậu. Có lẽ nhớ lại sợ hãi thiếu chút nữa mất người yêu, có lẽ bị bộ dạng tóc dài của Thẩm Nguy đầu độc, động tác của Triệu Vân Lan không tính là ôn nhu, anh bá đạo giữ chặt Thẩm Nguy, không cho phép một chút từ chối. Một nụ hôn kịch liệt kéo dài cuối cùng kết thúc, hai người chống trán thở dốc. Thẩm Nguy xấu hổ tới gương mặt đỏ bừng, đẩy Triệu Vân Lan ra, đứng dậy ở bên giường

Thẩm Nguy mặc áo ngủ màu trắng hoa văn mảnh, tóc dài rũ tới bên hông theo động tác của cậu lay động. Thẩm Nguy một tay khép tóc dài, hung hăng trừng Triệu Vân Lan, tự cho rằng là lạnh lùng, kiềm chế. Đâu biết rơi vào trong mắt Triệu Vân Lan là mỹ nhân đôi mắt sáng lưu chuyển hơi tức giận là phong cảnh rất tốt. "Đại nhân, tại hạ mạo phạm. Coi như chuộc tội, không thì ngài hôn lại ?" Triệu Vân Lan được tiện nghi còn khoe mã, Thẩm Nguy tức giận tới cắn răng không muốn để ý tới anh, xoay người cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng ngủ. Triệu Vân Lan một mình ôm gối bật cười, trong đầu chỉ có một câu nói kéo dài liên tục, "Đời này của ta đây đáng rồi." Trong chốc lát, Thẩm Nguy quay lại, cậu vẫn một tay khép tóc dài của mình, "Vân Lan, tôi muốn chải tóc, nhưng lược của anh quá nhỏ." Triệu Vân Lan nhìn lược nhựa mình từ phòng khách sạn tiện tay cầm về trong tay Thẩm Nguy kia, nhìn lại mái tóc của Thẩm Nguy, từ trên giường nhảy dựng lên bắt đầu thay quần áo

"Tiểu Nguy, tôi đi mua lược cho em, em muốn như thế nào ?"

Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan động tác lưu loát mặc áo, muốn cởi quần ngủ, cậu vội vàng nói, "Không, không cần mua. Nhà đối diện có, tôi nhớ ra rồi." Triệu Vân Lan tay dừng lại trên lưng quần, "Được, vậy chúng ta bây giờ đi lấy." Anh trần thân trên tiện tay cầm một áo ngắn tay mặc. Thẩm Nguy theo Triệu Vân Lan bắt đầu thay quần áo, nói thầm "Phi lễ chớ nhìn", lúc này nghe thấy lời của Triệu Vân Lan, không nhịn được liếc anh, liền thấy một đoạn thắt lưng gầy và cơ bụng đẹp đẽ, nhiệt độ trên mặt Thẩm Nguy lại tăng lên mấy độ. Triệu Vân Lan mặc quần áo xong, đi ra ngoài, Thẩm Nguy yên lặng theo anh. Triệu Vân Lan nhìn thoáng qua tai đỏ bừng của cậu, trong lòng hiểu rõ : Thẩm giáo sư xấu hổ thật đáng yêu


Ở trong phòng đối diện, Thẩm Nguy từ trong tủ quần áo lấy ra một hộp, mở ra là một lược đàn mộc và một trâm gỗ. Thẩm Nguy lấy một ghế ngồi xuống trước gương to, cậu nâng lên lược đàn mộc trong tay, môi mỏng khẽ mở bật hơi như lan, "A Lan có thể chải tóc, quấn tóc cho tôi không ?" Triệu Vân Lan đối diện với Thẩm Nguy trong gương, trong đôi mắt hoa đào hôm nay ẩn tình ôn nhu như nước. Triệu Vân Lan đi tới phía sau Thẩm Nguy, tiếp nhận lược gỗ, anh trả lời, "Tôi cầu còn không được."

Xúc cảm đàn mộc tốt nhất ôn lạnh, răng lược và ngón tay xen vào giữa trong tóc, theo ba nghìn tóc đen. Mùi đàn hương lành lạnh trên người Thẩm Nguy mang theo mùi thơm của nhiệt độ cơ thể truyền vào chóp mũi, Triệu Vân Lan cảm thán, trách không được mọi người nói "Mùi hương ôn nhu là mộ anh hùng", dù có một thân ngông nghênh, một bụng gan dạ, cũng muốn say mê tới gân cốt mềm nhũn, chí khí tuẫn táng trong ý cười ôn nhu này. Ký ức của Côn Luân quân xông lên, Triệu Vân Lan trong lúc giật mình nhớ tới vạn nghìn năm trước xa xôi, anh cũng từng chải tóc dài của mình như vậy, cảm giác này xa lạ lại quen thuộc. Thẩm Nguy chải tóc xong có chút lúng túng mở miệng, "Tiểu Nguy, tôi không biết quấn tóc." Thẩm Nguy từ trong gương cười rực rỡ với anh, "Tôi biết." Tay ngọc của mỹ nhân nắm tay anh, xoay quanh tóc dài như thác nước, một tay kia cũng cùng tay anh cầm trâm gỗ cắm vào giữa, quấn thành một búi tóc nhẹ nhàng, đơn giản. Cảnh tượng chải đầu, quấn tóc cho người yêu trong mơ cứ như vậy thuận lý thành chương lại trở thành sự thật một cách bất ngờ, Triệu Vân Lan cảm giác hạnh phúc tới có chút quá đột nhiên

Tóc dài quấn không ảnh hưởng tới động tác bình thường của Thẩm Nguy, vấn đề này rốt giải quyết được. Một vấn đề tiếp theo là, Triệu Vân Lan thực sự không muốn để cho bất cứ người nào thấy bộ dạng này của Thẩm Nguy, vì thực sự quá đẹp. Chiếm hữu đang quấy phá, cho nên Triệu Vân Lan một cuộc điện thoại miễn trù nhiệm vụ đưa ba bữa cơm của mọi người sở điều tra đặc biệt. Người sở điều tra đặc biệt không rõ, mãi tới khi Thẩm Nguy trèo bệ cửa sổ nhà mình nhìn lén, mang về tin tức, năng lượng của Trảm Hồn sứ đại nhân khôi phục, không khống chế được hình thái của mình, biến thành tóc dài, Triệu Vân Lan không chịu cho bọn họ nhìn mỹ nhân mà thôi. Bọn họ chế nhạo lãnh đạo nhà mình một hồi, lại nghĩ tới chuyện lấy máu nấu thuốc

Bộ dạng của Thẩm Nguy bây giờ không tiện ra ngoài, Triệu Vân Lan làm thế nào giấu cậu lấy máu tim ? Triệu Vân Lan bị thương phải bao giờ mới có thể khỏi hẳn ? Thẩm Nguy không biết Triệu Vân Lan lấy thân tế đèn, thần lực thức tỉnh, với tâm tư kín đáo của cậu, những chân tướng này có thể giấu cậu tới bao giờ ? Cũng không biết Triệu Vân Lan làm dự định gì, chẳng lẽ muốn vẫn lừa Thẩm Nguy sao ? Nếu chuyện Triệu Vân Lan lấy máu bị Thẩm Nguy phá vỡ, vậy nên tới mức độ nào mới xong việc ?

Không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ

Bọn họ nhìn nhau, đều từ trên mặt đối phương đọc được lo lắng, nhưng lại bất lực như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro