Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa truyền tới tiếng vang dọa sợ Triệu Vân Lan run tay một cái, bình thuốc thủy tinh trượt tay rơi trên mặt đất, rơi xuống bên chân anh. Mảnh nhỏ trong suốt hứng ánh nắng giữa trưa, mép sắc bén đặc biệt gai mắt. Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục, Triệu Vân Lan cuống quýt ngồi xuống, choáng váng mất máu theo động tác đột nhiên của anh lần nữa kéo tới, trước mắt anh lại từng trận biến thành màu đen. Triệu Vân Lan một giây không dám dừng lại, ánh mắt bị sương mù đen che mờ, anh chỉ có thể nhịn đầu óc choáng váng, sờ sẩm nhặt lên mảnh thủy tinh ném vào thùng rác bên cạnh. Chờ trước mắt khôi phục rõ ràng, giữa mảnh nhỏ đã nhỏ vài giọt đỏ sẫm

Tiếng gõ cửa dừng lại, sau đó cửa truyền tới tiếng của Uông Chủy, "Triệu sở, mở cửa, anh không sao chứ ?" Thần kinh căng thẳng của Triệu Vân Lan đột nhiên thả lỏng, may mà gõ cửa không phải Thẩm Nguy, không thì anh giải thích đống hỗn loạn đầy đất này thế nào ? Triệu Vân Lan dựa vào tủ bát thở dốc, đầu ngón tay còn đang chảy máu, anh mở miệng đáp tiếng "Tới đây" liền chật vật đứng dậy đi mở cửa, Uông Chủy và Tang Tán mang theo bữa trưa anh muốn đứng ở ngoài cửa. Tay Triệu Vân Lan siết chặt tay nắm cửa, vừa uống thuốc khiến cảm giác đốt cháy quen thuộc mang ra cả người, bộ dạng anh lúc này thực sự khiến người lo lắng. Trên gương mặt anh tuấn tái nhợt nổi đỏ ửng không bình thường, thái dương toát mồ hôi, trán và đôi mắt đều đè nén thống khổ và uể oải. Hai người ở cửa nhất thời sửng sốt, bọn họ chưa từng thấy Triệu Vân Lan bộ dạng chật vật như vậy. Kiên cường, kiêu ngạo như anh, trước đây tuyệt không chịu biểu hiện một chút yếu đuối cũng không nhẫn tâm để bạn bè lo lắng cho anh

Uông Chủy chú ý tới tay trên tay nắm cửa của Triệu Vân Lan có máu theo khe hở chảy ra, vết tích đỏ sẫm tụ tập ở xương cổ tay, sau đó ngưng lại rơi xuống. Cô chỉ cảm giác trong lòng mình cũng nhanh chóng rơi xuống theo, chua xót khôn kể lại nổi lên. Triệu Vân Lan dường như nhận ra ánh mắt của cô, buông lỏng tay ra. Tác dụng thuốc khó khăn lui xuống, một chút ánh sáng màu vàng chớp động ở đầu ngón tay bị thương của anh, trong giây lát, những vết thương kia liền tốt đẹp như ban đầu. Sắc mặt Triệu Vân Lan cũng từ từ khôi phục bình thường, anh nhìn vào ánh mắt lo lắng của hai người, nhẹ nhàng kéo khóe miệng, nở nụ cười một chút, đang không tiếng động nói "Đừng lo lắng cho tôi". Triệu Vân Lan lui ra phía sau một bước để bọn họ vào cửa nhà, anh mở miệng nói chuyện lại là Triệu sở trưởng bất cần đời, tiêu sái, không kiềm chế được kia, "Tang Tán thu dọn trên mặt đất phòng bếp, Uông Chủy đem bữa trưa bày ra." Triệu Vân Lan đi tới trước cửa sổ nhìn xuống, Thẩm Nguy đã cùng Đại Khánh đi tới dưới tầng. Anh lại thêm một câu, "Mau mau mau, đừng để Thẩm Nguy phát hiện !"


Triệu Vân Lan nhìn động tác vội vàng của hai người trong phòng, nghe tiếng bước chân quen thuộc càng ngày càng gần, chỉ cảm thấy hô hấp đều sắp nghẹn. Mười giây cuối cùng cho bọn họ trước khi Thẩm Nguy mở cửa nhà, thu dọn xong tất cả, mảnh thủy tinh vỡ gói kỹ vào trong túi rác, đồ ăn bốc hơi nóng dọn xong trên bàn, Triệu Vân Lan ngồi bình thường trên ghế sô pha, chí ít ở trong mắt Thẩm Nguy, tất cả bình thường. Thẩm Nguy vừa mở cửa, Triệu Vân Lan lập tức nghênh đón, "Tiểu Nguy, có mệt không ? Em đều lâu không hoạt động như vậy rồi, đi bên ngoài một chút cảm thấy thế nào ?" Triệu Vân Lan tiếp nhận túi mứt quả trong tay Thẩm Nguy, lại giơ tay lên lau cho cậu một chút mồ hôi mỏng trên trán. Thẩm Nguy thấy hai người Uông Chủy, Tang Tán ở bên cạnh, bị Triệu Vân Lan làm cho có chút ngượng ngùng. Cậu chớp mắt một cái mới mở miệng, "Ánh nắng buổi trưa rất ấm áp, tôi đi dạo một chút, trên người cũng thoải mái chút." Triệu Vân Lan lúc này mới yên lòng lại, anh dặn dò Tang Tán đem thuốc bưng tới cho Thẩm Nguy. "Tới, tiểu Nguy, nhân lúc thuốc còn nóng uống, nguội sẽ không tốt, uống xong có thể ăn kẹo." Triệu Vân Lan như dỗ trẻ con, thành công chọc Thẩm Nguy cười bất đắc dĩ

Thẩm Nguy tiếp nhận bát thuốc, ngửa đầu liền rót xuống

Hầu kết ở cổ tuyết trắng nhẹ nhàng chậm rãi lên xuống, Triệu Vân Lan nhìn cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt

Thẩm Nguy buông bát, một viên mứt quả anh đào đỏ thẫm được đút tới bên miệng. Thẩm Nguy ngước mắt nhìn vào hai mắt ngậm ý cười của Triệu Vân Lan, thuận theo mở miệng tiếp nhận viên kẹo kia. Đầu ngón tay lướt qua bên môi, mang tới một trận cảm giác như điện giật. Hai người đều ngẩn người một lúc ngắn ngủi, Triệu Vân Lan phảng phất chạm tới một mảnh cánh hoa mềm mại, rung động từ đáy lòng lan tới tim, khiến toàn bộ trái tim anh đều run rẩy. Thẩm Nguy cắn kẹo, ngọt ngào ê răng áp qua mùi thuốc đắng chát của thuốc đông y, động tác nhấm nuốt khiến má cậu lúc phồng lúc hõm, khiến trên mặt giãn ra thỏa mãn. Thẩm Nguy nghiêng mặt sang bên nhìn Triệu Vân Lan, cười đặc biệt ngọt ngào

Không biết đã bao lâu, Triệu Vân Lan cũng thấy Thẩm giáo sư của anh cười ngọt ngào như vậy

Triệu Vân Lan lúc đó không biết Thẩm Nguy quỳ xuống đất xin thuốc trong mưa cho anh, lấy thân mình trung hòa tổn thương của thánh khí và hắc năng lượng phản phệ cho anh, thầm trù tính tất cả, hy sinh mình cứu vớt thế giới. Chỉ bất quá bây giờ, bọn họ đổi vai, người làm ván cờ biến thành người trong cuộc. Thẩm Nguy không biết Triệu Vân Lan lấy thân tế đèn, cùng cậu sống chết đi theo, khoét tim lấy máu chữa thương cho cậu

Uông Chủy, Tang Tán nhìn hai người này, trong lòng thầm than "Thường nói : Số phận một chút không theo người", thật đúng là khiến hai người yêu nhau phảng phất gần trong gang tấc mà biển trời ngăn cách. Mới gặp tới gặp lại, dọc theo đường đi đều thăm dò, lôi kéo, lừa gạt, thận trọng muốn đụng vào vết thương chồng chất của đối phương, lại chỉ có thể thu tay lại. Tất cả những hiểu lầm, dây dưa, nghĩ một đằng nói một nẻo này, ở trong một trận đại chiến kinh thiên động địa, như băng tuyết đỉnh núi tan rã. Trong lúc sống chết đều nắm tay cùng đi, ánh lửa của đèn Trấn Hồn chiếu sáng thấu đáo bọn họ, cũng không biết khoảng cách giữa bọn họ có lợi gần mấy phần không, có thể mong chờ ngày đông giá rét qua đi, có một mùa xuân hoa về nở rộ không

Uông Chủy và Tang Tán liếc nhau, lặng lẽ mở cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Triệu Vân Lan giơ tay đặt lên tay Thẩm Nguy nhu thuận đặt ở trên đầu gối. Da thịt dính liền, Thẩm Nguy theo bản năng muốn đem tay rụt về lại bị Triệu Vân Lan dùng sức ấn. Vì cầm súng, lòng bàn tay có chai hơi mỏng, bọc lại mu bàn tay trắng nõn mượt mà của Thẩm Nguy, nhẹ nhàng vỗ về đùa giỡn. Triệu Vân Lan bỗng nhiên lại gần, "Thầy Thẩm, miệng đều hôn rồi, nắm tay nhỏ còn không được sao ?" Mặt Thẩm Nguy vẫn không thua kém, đỏ ửng, cậu nhìn Triệu Vân Lan kéo một bên khóe miệng, xuất hiện má lúm đồng tiền, lại rũ mắt nhìn tay hai người giao nhau, nhỏ giọng mở miệng, "Được.... Được." Thẩm Nguy ở trong lòng yên lặng lên án, Triệu Vân Lan luôn có những tâm tư xấu này, bình thường luôn thích gọi cậu là "tiểu Nguy", hết lần này tới lần khác lúc nói những lời không đứng đắn này, "thầy Thẩm, Thẩm giáo sư" luôn xông ra ngoài, mãi tới khi đem Thẩm Nguy càng xấu hổ, đỏ mặt

Triệu Vân Lan nắm tay Thẩm Nguy, kéo cậu đứng lên, "Đi đi đi, bảo bối, ăn cơm !" Thẩm Nguy nghe thấy hai chữ bảo bối này, không nhịn được xấu hổ trách mắng, "Triệu Vân Lan !" Giọng nói không giống như trách cứ, trái lại như làm nũng, oán trách. Nét mặt Thẩm Nguy tuy không lộ, nhưng trong lòng so với mứt quả anh đào cũng phải ngọt hơn. Triệu Vân Lan xưng hô với cậu vô cùng thân thiết, cưng chiều như vậy, có phải chứng minh anh vẫn rất thích mình không ? Thẩm Nguy không dám hy vọng xa vời tình cảm của Triệu Vân Lan đối với cậu, có thể sâu như mình đối với anh. Triệu Vân Lan tiêu sái, soái khí, rộng rãi, đường hoàng, kiên cường, dũng cảm, ý chí, kiên định, một vạn năm trước, Côn Luân quân như thần minh từ trên trời giáng xuống cứu cậu lúc nguy nan, là mặt trời sưởi ấm cậu, cho cậu kiên định, tin tưởng, là ngôi sao chỉ đường trong bóng tối hỗn loạn lúc lẻ loi cô đơn. Một vạn năm sau, Triệu Vân Lan là người cậu muốn bảo vệ và lại gần


Ở trong lòng Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan quá tốt. Anh tặng cậu tên, đút cậu kẹo mút, cũng cho cậu tin tưởng, đốt cho cậu một tấm chân tình, một bầu nhiệt huyết. Cậu và Triệu Vân Lan gặp lại bất quá thời gian không tới một năm, Thẩm Nguy chỉ hy vọng Triệu Vân Lan có thể thích cậu, dù cho chỉ có một chút cũng đủ để cậu cảm thấy hạnh phúc. Sau này Triệu Vân Lan xuyên qua thời không, biết được cậu đợi anh một vạn nă, Thẩm Nguy suy nghĩ Triệu Vân Lan có thể vì vậy mà thích cậu nhiều hơn một chút không, tốt nhất ở trong trời đất này, bất luận hoa chim cá sâu thú người thần gì, anh thích cậu nhất, cũng chỉ thích cậu. Tình cảm bị đè nén một vạn năm đã sớm sâu tới không thấy đáy khiến người kinh hãi, một khi có cơ hội sẽ cởi lồng ra, sinh trưởng tốt như cỏ dại, lấy danh nghĩa tình yêu đem đối phương mãi mãi nhốt lại

Thẩm Nguy sợ Triệu Vân Lan sẽ chán ghét mà vứt bỏ bản thân tham lam muốn độc chiếm như vậy, cho nên cậu giấu tình cảm sâu nặng trong ánh mắt, phủ thêm vẻ ngoài ôn nhu đoan chính. Nhưng thực sự tới lúc hai người ở chung, Thẩm Nguy lại hỗn loạn tuyến đầu, ngượng ngùng, ngây thơ cực điểm. Triệu Vân Lan từng nói, ánh mắt Thẩm Nguy biết nói, Triệu Vân Lan cũng quá hiểu cậu, cho nên tâm tư chân chính của Thẩm Nguy sớm bị Triệu Vân Lan phát hiện vài phần. Thẩm Nguy muốn Triệu Vân Lan giam lại cậu, lại không biết Triệu Vân Lan từ lâu khoanh tay chịu trói, tự chui đầu vào lưới

Cái nhìn vạn năm, Triệu Vân Lan đối mặt với Thẩm Nguy, không đánh mà đầu hàng


Bọn họ yên lặng ngồi bên cạnh bàn ăn cơm, Triệu Vân Lan sau khi lấy máu lập tức uống thuốc, thân thể tổn hao nhận được bổ sung, đau đớn sau khi vết thương trước ngực tự lành cũng được giảm bớt, tuy vẫn sắc bén nhưng còn có thể chịu đựng. Triệu Vân Lan cuối cùng có chút khẩu vị, anh vừa gắp đồ ăn, ăn cơm, vừa nhìn Thẩm Nguy đối diện. Triệu Vân Lan trước đây cũng không phải là chưa từng nhìn Thẩm Nguy ăn, nhưng chính là cảm thấy người ta cho dù ăn một bữa cơm cũng tác phong nhẹ nhàng, khí chất phi phàm. Triệu Vân Lan không biết là lần thứ mấy cảm thán mỹ nhân cho dù làm cái gì cũng đẹp. Thẩm Nguy phát hiện Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm cậu, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói, "Vân Lan, anh nhìn tôi làm gì ?" Triệu Vân Lan nở nụ cười, "Thẩm giáo sư, trong phòng này chỉ có hai chúng ta, tôi không nhìn em thì nhìn ai ?" Thẩm Nguy không biết nên nói tiếp thế nào, không thể làm gì khác là lấy đũa gõ mép đĩa, lấy ra giọng nói của giáo sư đại học nói "Ăn cơm thật tốt." Triệu Vân Lan tươi cười lập tức phóng đại, anh lại thêm một câu, "Ai bảo em đẹp như vậy." Thẩm Nguy gần như muốn đem mặt vùi vào trong bát, một lát mới buồn bực ra một câu, "Anh, cũng đẹp."

Sau bữa cơm trưa, bọn họ cùng ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, hai người ngồi dựa vào đầu giường, cánh tay Triệu Vân Lan vòng hông Thẩm Nguy, Thẩm Nguy dựa vào ngực anh, đầu gỗi vai anh. Rèm cửa sổ vải bông dệt kim màu trắng bị gió thổi lay động, mơ hồ lộ ra bầu trời bên ngoài. Bầu không khí bên ngoài ấm áp mà yên tĩnh, hai người nói chuyện câu được câu không. Triệu Vân Lan nói một chút chuyện ngu ngốc mình thuở thiếu niên đã làm, Thẩm Nguy nói một chút truyền thuyết các nơi ít ai biết, đều là chút tự thuật đơn giản, bình thường. Bọn họ yên lặng hưởng thụ đối phương bầu bạn. Một đường máu chảy hỗn loạn trong mạng đều từng thưởng thức, ôn nhu bầu bạn như vậy đã đủ trân quý, khiến người say mê


Triệu Vân Lan ở phòng bếp nấu thuốc, anh quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Nguy ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha đọc sách. Vết thương ở ngực Thẩm Nguy đã rất khởi sắc, tối qua trước kia ngủ, Triệu Vân Lan từng kiểm tra. Vảy máu đỏ thẫm bắt đầu giãn ra bong, sát mép da thịt mới sinh từ trắng có xu thế trở nên trắng nõn bình thường. Thẩm Nguy lúc anh kiểm tra, hỏi thuốc này hiệu quả vì sao tốt như vậy, những vết thương khác trên người cậu lại khôi phục thế nào. Triệu Vân Lan chỉ nói đây là bí thuốc xà tứ thúc lật sách cổ tìm được, những vết thương khác trên người cậu là năng lượng của đèn Trấn Hồn chữa trị cho cậu. Thẩm Nguy hoàn toàn tin lời anh, Triệu Vân Lan nhìn vào ánh mắt trong suốt của cậu, có vài phần chột dạ, vài phần chua xót

Anh không phải cố tình muốn lừa cậu

Hôm nay là ngày thứ mười Thẩm Nguy bắt đầu uống thuốc. Hôm qua lúc lấy máu, Triệu Vân Lan đuổi cậu ra ngoài mua đồ, hôm nay lý do này chỉ sợ là không thể dùng lại, không thì với tâm tư của Thẩm Nguy rất dễ phát hiện không thích hợp. Triệu Vân Lan chỉ phải thúc giục thần lực trong cơ thể mở ra kết giới thị giác, ở trong mắt Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan cũng chỉ là an tĩnh đứng trong phòng bếp, trên thực tế anh lại đang dùng dao rạch lồng ngực của mình. Đau đớn vẫn kịch liệt quen thuộc, Triệu Vân Lan bây giờ khống chế và vận dụng thần lực của Côn Luân càng dùng càng tốt, anh tập trung thần lực duy trì kết giới, đợi tới khi máu tim rơi vào bát thuốc mới dùng thần lực còn lại tự lành vết thương. Choáng váng và đau đớn tiến vào anh, Triệu Vân Lan không dám dừng lại, mở ra bí thuốc của xà tộc rót vào trong miệng. Anh xoay người nhìn Thẩm Nguy, người kia ngồi ngay ngắn đắm chìm vào trong sách, ánh nắng chiếu một tầng ánh sáng vàng cho gò má đường cong hoàn mỹ, lông mi như bươm bướm đập cạnh muốn bay

Triệu Vân Lan thấy thế thở phào một hơi, anh dựa vào bồn rửa tay bình phục thống khổ trên người. Triệu Vân Lan phát hiện, bí thuốc của xà tộc bất quá là nhất thời khôi phục sức lực và sắc mặt, thân thể anh trên thực tế càng ngày càng suy yếu. Đau đớn sau khi vết thương tự lành dài tới mấy tiếng, lúc ngồi xuống và đứng lên, trước mắt xuất hiện sương mù đen, nguyên khí không ngừng giảm xuống. Giống như một đại thụ bên ngoài còn được, lộ vỏ cây là có thể thấy được bên trong đã sắp bị kiến gặm nhấm gần như không còn, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền đổ xuống đất ầm ầm, tan xương nát thịt. Triệu Vân Lan không biết mình còn có thể chống đỡ bao nhiêu, nhưng thoáng nhìn gương mặt ôn nhuận như ngọc của Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan cảm thấy mặc kệ bao lâu, anh cũng phải sống


Buổi tối, Triệu Vân Lan dặn dò Thẩm Nguy thay quần áo ra ngoài. Thẩm Nguy mơ hồ chớp mắt, Triệu Vân Lan nói, "Mang bảo bối của tôi ra ngoài ăn cơm." Cho dù hai ngày nay nghe được không biết bao nhiêu hai chữ này, Thẩm Nguy vẫn đỏ tai. Cơm tối không có gì đặc biệt, là một quán nhỏ cách nhà rất gần, bọn họ trước đây đã tới mấy lần. Triệu Vân Lan gọi mấy lồng tiểu long bao, hai bát canh gà hoành thánh, còn có ba bốn đĩa điểm tâm. Ánh nắng chiếu đem bầu trời nhuộm thành hơi màu đỏ rượu và tím thâm trần, bọn họ ngồi trong quán ăn bánh bao và hoành thánh tươi mới, điểm tâm khai vị giải ngấy. Canh gà bốc lên hơi nóng khiến trên kính của Thẩm Nguy nổi sương mù, Triệu Vân Lan giơ tay lấy xuống đặt ở bên bát cho cậu. Những người khách khách trong quán cũng đều nhanh chóng ăn uống, mùi thơm đồ ăn hỗn tạp và tiếng bát đũa đụng chạm giòn tang trộn lẫn một chỗ, khiến Thẩm Nguy nếm ra mùi vị khói lửa nhân gian. Trước đây bọn họ quá bận, lúc tới cũng không phải giờ cơm. Sớm hơn nữa, Thẩm Nguy sẽ không một mình đi vào quán nhỏ như vậy. Hôm nay cậu như tất cả người dân bình thường, ăn khói lửa nhân gian. Thẩm Nguy nhìn người đối diện một miếng bỏ vào bánh bao cuối cùng, nuốt xuống một ngụm canh cuối cùng trong bát, cậu không kiềm chế được nở nụ cười

"Ăn uống no đủ, về nhà ngủ ngon." Triệu Vân Lan thanh toán, nắm tay Thẩm Nguy đi trên đường. Ánh nắng chiếu chỉ còn lại một chút ẩn ở trong dãy nhà ở đường chân trời, ánh trăng mọc lên, đèn đường thắp sáng, Thẩm Nguy nhìn dòng xe, dòng người như dệt cửi trên đường, thầm nghĩ cuộc sống thế tục là bộ dạng như vậy ? Nếu có thể cùng người yêu cùng ăn cùng ngủ, nắm tay đi dạo, bình thường nhàn nhạt, sớm chiếu gặp nhau, cuộc sống thế cục như vậy đơn giản là lý tưởng cậu tha thiết mong ước một vạn năm qua. Lúc này tất cả phảng phất không có địa tinh, hải tinh, không có Dạ Tôn, á thú, không có tra án và tội phạm, cậu không phải Tràm Hồn sứ, Triệu Vân Lan cũng không phải Trấn Hồn lệnh chủ, bọn họ chỉ là một đôi tình nhân bình thường. Thẩm Nguy lại cười, cậu lặng lẽ nắm chặt tay Triệu Vân Lan nắm cậu kia


Sáng ngày hôm sau, Triệu Vân Lan bị chọc ngứa tỉnh, có thứ gì lướt qua da cổ và ngực anh. Anh mở mắt ra, chỉ thấy tóc dài mềm mại đen như ngực bày khắp ngực anh. Thẩm Nguy ngồi bên cạnh anh, ba nghìn tóc đen như nước theo vai chảy xuống, lòng bàn tay lóe ra một ngọn lửa màu xanh đen

"Vân Lan, năng lượng của tôi khôi phục rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro