Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan mở miệng tiếp nhận thịt Thẩm Nguy gắp cho anh, Thẩm Nguy sửng sốt một chút. Cậu chỉ là muốn để Triệu Vân Lan nhìn một chút sau đó để lại trong bát anh, mà không phải muốn đút anh ăn. Thẩm Nguy cầm đũa trong tay, dùng cũng không được, không dùng cũng không được. Cậu có chút xấu hổ ngước mắt trừng Triệu Vân Lan, thấy người kia nhướn mi cười tới chỗ cậu, không khỏi đỏ tai. Người sở điều tra đặc biệt ở đây, Thẩm Nguy không tiện phát tác, cậu không thể làm gì khác ngoài nhanh chóng lấp thêm mấy miếng đồ ăn dùng lực nhai. Triệu Vân Lan nhìn cậu hơi phồng quai hàm, chỉ cảm thấy đáng yêu tới cực điểm. Tim đau đớn vẫn đàn tràn ra, muốn anh không chỉ khẩu vị hoàn toàn không có, càng khó có thể duy trì hình tượng bình tĩnh ngồi trước bàn ăn. Mỗi một lời nói, hành động của Thẩm Nguy lại như có ma lực khiến khổ sở này không khó có thể chịu đựng như vậy. Để vết thương của Thẩm Nguy có thể sớm ngày khôi phục, Triệu Vân Lan mỗi ngày khoét tim cũng cam tâm tình nguyện, nhưng bây giờ quan trọng nhất là không để Thẩm Nguy phát hiện ra khác thường của anh

Triệu Vân Lan bưng bát cơm gắp đồ ăn cho mình, sau đó nhịn choáng váng mất máu đem đồ ăn đưa tới trong miệng, động tác nhai nuốt dẫn tới vết thương ở ngực càng đau đớn, càng khiến Triệu Vân Lan không có khẩu vị, khó có thể nuốt xuống. Nhưng anh không thể lộ ra sơ hở, Thẩm Nguy ngồi ở bên cạnh anh. Triệu Vân Lan chật vật nuốt xuống một miếng đồ ăn, dạ dày khó chịu như anh nuốt xuống là một cục đá. Triệu Vân Lan chật vật nhịn xuống, tay cầm đũa đều dùng sức tới khớp xương trở nên trắng. May mà lực chú ý của Thẩm Nguy bị Đại Khánh không ngừng cọ cánh tay cậu, ngậm tay áo cậu để cậu gắp đồ ăn cho, thu hút, Triệu Vân Lan đặc biệt không bị cậu phát hiện


Ăn cơm xong, người sở điều tra đặc biệt thu dọn xong cho bọn họ tất cả, mới rời đi. Triệu Vân Lan tiễn bọn họ tới cửa, Chúc Hồng đem một chai bí thuốc của xà tộc kín đáo đưa cho Triệu Vân Lan. Sở Thứ Chi nghiêng người chặn động tác của bọn họ, khóe mắt lướt tới Thẩm Nguy ngồi trên ghế sô pha. Triệu Vân Lan tiếp nhận thuốc liền lập tức mở uống một hơi cạn sạch, không dám có chút dừng lại. Bọn họ như một đám người không mang theo rác thải sinh hoạt ở trước cửa nhà tạm biệt mấy phút. Triệu Vân Lan đem chai thuốc nhét vào túi rác trong tay Lâm Tĩnh, anh chào một tiếng liền quay đầu đi vào phòng vệ sinh

Cửa phòng vệ sinh đóng lại, Triệu Vân Lan như bị rút xương, dựa ở trên cửa, cắn răng thở dốc. Tác dụng của bí thuốc của xà tộc tuy tốt nhưng tác dụng mãnh liệt, nước thuốc hơi đắng hơi hắc lướt qua cổ họng và thực quản như có lửa đốt, hơi nóng cuồn cuộn từ trong bụng truyền tới cả người, Triệu Vân Lan che ngực chịu qua trận giày vò này. Cảm giác bị bỏng tới nhanh, đi cũng nhanh, Triệu Vân Lan cảm thấy quanh người đều bị thuốc này làm cho ấm áp vài phần, đau đớn ở ngực cũng dần dẹp loạn. Anh nhìn gương mặt mình trong gương, dường như gầy chút, sắc mặt lại thực ra bình thường, chỉ là uể oải trong mắt thế nào cũng không che giấu được, khiến anh có một chút tiều tụy. Triệu Vân Lan rửa mặt, luyện tập tươi cười với gương, sau đó ra khỏi phòng vệ sinh


Thẩm Nguy ngồi trên ghế sô pha, Đại Khánh cuộn người ở đầu gối cậu. Thẩm Nguy ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nguy, sau đó xách lên gáy mèo mun đem cậu xách lên, trong miệng nói, "Mèo chết, đi xuống, đi xuống, đừng đè nặng thầy Thẩm của cậu, cậu cũng không xem trọng lượng của cậu." Đại Khánh meo một tiếng, giãy dụa khỏi trong tay Triệu Vân Lan, cậu rơi trên mặt đất, ngẩng đầu liếc Triệu Vân Lan. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói : Lão Triệu, anh chính là ghen tỵ. Còn có thể ghen tỵ cái gì ? Đơn giản là Đại Khánh mới có thể ở trong lòng Thẩm Nguy mà Triệu Vân Lan không thể. Mắt thấy Triệu Vân Lan vuốt ria mép, trừng mắt muốn phát hỏa, Đại Khánh nhanh như chớp chạy ra ngoài từ cửa sổ. Thẩm Nguy mắt thấy toàn bộ quá trình, không khỏi cười ra tiếng, trong trẻo lại nhu hòa, Triệu Vân Lan nghe, tim đều đập lệch. Khóe miệng Thẩm Nguy kéo lên một độ cong nhàn nhạt, đôi mắt to đẹp kia chớp nhìn anh, Triệu Vân Lan chỉ cảm thấy nhịp tim mình đập không đều. Thẩm Nguy ngáp một cái, khóe mắt có chút ẩm ướt trong suốt, cậu ngượng ngùng nói, "Vân Lan, tôi mệt rồi, tôi đi ngủ một lúc." Triệu Vân Lan biết cậu là vì thương nặng mới khỏi, cần nghỉ ngơi, vì vậy đáp tiếng liền đỡ cậu đi tới bên giường

Thẩm Nguy nằm trên giường, Triệu Vân Lan dịch chăn cho cậu, đang muốn đứng dậy, lại bị gọi lại, "Vân Lan." Giọng nói của Thẩm Nguy lúc này mềm mại, thoạt nhìn ánh mắt trong suốt còn mang theo chút mong chờ. Triệu Vân Lan chỉ cảm giác tim mình đều hòa thành một bãi nước, không nghĩ tới lời tiếp theo của Thẩm Nguy là, "Anh, có muốn, cùng ngủ một lúc không ?" Triệu Vân Lan quả thực không thể tin được vào tai mình, anh chấn kinh hai giây lại cẩn thận nhìn sang, Thẩm Nguy quả nhiên lại đỏ tai, ngón tay không tự chủ được nhéo chăn. Không thể nghi ngờ, Thẩm Nguy đang khẩn trương. Triệu Vân Lan biết, phía sau khẩn trương và giữ lại này là sợ anh một lần nữa rời đi. Triệu Vân Lan nghĩ tới đây lại có chút hối hận mình mấy ngày trước không chịu gặp Thẩm Nguy, anh biết tình cảm đối với anh, quan tâm đối với anh của Thẩm Nguy, cho nên anh càng luyến tiếc Thẩm Nguy vì mình mà bất an như vậy, lo được lo mất lo được như vậy. Triệu Vân Lan trong lòng run rẩy, nét mắt lại thay đổi biểu tình, không nghiêm túc cười nói, "Cùng mỹ nhân cùng giường cùng gối, tôi cầu còn không được." Nói, Thẩm Nguy đỏ từ mặt tới cổ

Triệu Vân Lan quy củ nằm bên cạnh Thẩm Nguy, anh thực ra rất muốn động tay động chân với mỹ nhân, nhưng anh không muốn quấy rầy Thẩm Nguy nghỉ ngơi dưỡng thương, cũng lo lắng thanh thiên bạch nhật này Thẩm Nguy xấu hổ, không muốn gần gũi với anh. Triệu Vân Lan cũng hơi mệt, anh nhắm mắt lại chuẩn bị chợp mắt một lúc. Trong lúc ý thức mơ hồ, cảm giác một bàn tay hơi lạnh tới, nhẹ nhàng phủ lên vai anh. Một mùi thơm ngát quen thuộc từ từ lại gần, một thân thể mềm mại cui vào khuỷu tay anh. Triệu Vân Lan nhất thời buồn ngủ bay đi hơn phân nửa, Thẩm Nguy chủ động khiến anh cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần đều ngọt giống như ngâm mình trong mật ong. Anh lập tức nghiêng người sang ôm chặt người trong lòng, Thẩm Nguy ngước mắt nhìn anh, xấu hổ mang theo khiếp sợ. Sau đó dúi đầu vào cổ Triệu Vân Lan, còn vô thức cọ cọ. Triệu Vân Lan nở nụ cười, anh hôn xuống trên đỉnh đầu Thẩm Nguy, siết chặt cánh tay ôm Thẩm Nguy, nhẹ nhàng nhắm mắt đi vào giấc ngủ

Trong nhà yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, ánh nắng sau buổi trưa chui qua khe rèm cửa sổ chiếu vào bên giường, chiếu trong phòng ấm áp. Hai người mệt mỏi trải qua giấc mộng đẹp này đều cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Trước khi đại chiến, đầu tiên là bắt đào phạm của địa tinh, sau là chống lại thế lực của Dạ Tôn, hai người đều gần như mất ăn mất ngủ, ngày đêm lo lắng trù tính. Đợi tới khi tất cả kết thúc, bọn họ cũng vừa gỡ ra quấn quýt, liên hệ tâm ý với đối phương, Thẩm Nguy thương nặng mới khỏi, Triệu Vân Lan mỗi ngày lấy máu. Cẩn thận tính toán, hai người không biết bao lâu không thể an ổn ngủ một giấc thật tốt. Tất cả phù phiếm trần thế, phiền phức hỗn loạn đều mất, chỉ cùng người bên gối đi gặp Chu công, chờ một cảnh trong mơ vì có đối phương bầu bạn mà ngọt ngào phong phú


Đợi ánh nắng cũng có chút ngả về Tây, bọn họ mới ung dung tỉnh lại. Thẩm Nguy ở trong lòng Triệu Vân Lan có chút mơ hồ chớp mắt, lông mi rất dài chớp lên xuống, như quạt nhỏ cọ vào trong lòng Triệu Vân Lan. Hết lần này tới lần khác, Thẩm Nguy không tự biết, cậu lại ôn mềm mở miệng gọi tên anh, "Vân Lan, ừ, Vân Lan." Hai chữ đơn giản này như lời nguyền hữu lực cực mạnh hữu lực, Triệu Vân Lan cũng không nhịn được nữa, hôn lên đôi môi mỏng kia. Thẩm Nguy không nghĩ tới sẽ bị đánh lén, theo bản năng giãy dụa. Triệu Vân Lan không cho cậu cơ hội này, anh ôm thật chặt hông Thẩm Nguy, tay kia chế trụ gáy Thẩm Nguy, không cho cậu bất cứ cơ hội từ chối gì. Thẩm Nguy dần mềm nhũn trong lòng anh, thuận theo tùy ý động tác của Triệu Vân Lan. Nụ hôn kết thúc, trong mắt Thẩm Nguy ngậm ánh nắng, trong đó ngượng ngùng và vui vẻ khiến Triệu Vân Lan hoàn toàn hiểu tình cảm của Thẩm Nguy đối với anh

Lần đầu gặp một vạn năm trước, là Nguy kinh hồng thoáng nhìn, loạn tâm khúc đối với Côn Luân quân, đem tờ giấy gói kẹo này treo ở ngực chờ một người không từ mà biệt. Một vạn năm sau gặp lại, là Triệu Vân Lan nhất kiến chung tình, vừa gặp đã quen với Thẩm Nguy, từ phóng đãng không kiềm chế được và tiêu sái không sợ sống chết trở thành khát vọng sống lâu trăm tuổi, sớm chiều gặp nhau. Thẩm Nguy đợi Triệu Vân Lan một vạn năm, Triệu Vân Lan sau khi xuyên qua thời không, vẫn nhớ kỹ, ước hẹn của bọn họ. Đi qua thời gian hoang vu dài đằng đẵng và núi biển mênh mông, trống trải, xa xăm, trải qua sống chết, bọn họ cuối cùng tiếp nhận một tấm chân tình của đối phương, từ trầm luân hỗn loạn tới rẽ mây thấy trăng, ở dưới ánh nắng ấm áp thấy rõ tình cảm cho nhau

Tâm tình hôm nay của Thẩm nguy giống như một mảnh lông chim rơi xuống trong gió đã lâu cuối cùng được người đón vào lòng bàn tay, là hạt bụi lạc định, chờ đợi đã lâu trở thành sự thật. Triệu Vân Lan sao có thể không cảm động với cậu ? Cậu động môi muốn nói cái gì, chỉ cảm giác mình không có lời để diễn đạt, chậm rãi nói trên bục giảng của đại học Long Thành, lúc này một chút cũng không phát huy được. Triệu Vân Lan dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng cậu, anh nói

"Không sao, tiểu Nguy, ánh mắt của em biết nói."

Kèm theo câu nói này là ý cười nhàn nhạt ôn nhu không gì sánh được của Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan từ lúc gặp được Thẩm Nguy vẫn biết, ánh mắt của Thẩm Nguy biết nói. Vô số đối diện trong chớp mắt, trong đôi mắt hoa đào kia ánh sáng lấp lánh, là ánh sáng trong suốt, là ngôi sao lóe sáng, là quyến luyến không nỡ, là mong muốn chờ đợi, là thâm tình nói không được, làm không hết. Ánh mắt cậu biết nói, bán đứng vẻ ngoài từ chối và bất động của cậu, thừa nhận toàn bộ tình cảm chân thật của cậu đối với Triệu Vân Lan. Với tính cách của Thẩm Nguy, muốn cậu chính mồm thừa nhận và biểu đạt tình cảm của mình chỉ sợ là rất khó khăn, nhưng Triệu Vân Lan đúng lúc có thể đọc hiểu lời nói không tiếng động trong ánh mắt của Thẩm Nguy

Triệu Vân Lan nhớ tới lúc bọn họ mới gặp ở Long Thành, lúc đó anh ở trên tầng nhìn xuống, chạm vào ánh mắt với Thẩm Nguy. Trong chớp mắt đó, dây cung trong lòng anh bị một một cánh tay vô hình kích thích, là cảm giác trước nay chưa từng có. Động tâm này không liên quan với bên ngoài, như là từ đáy mắt thấy được đáy lòng của đối phương. Triệu Vân Lan chỉ cảm thấy vạn nghìn lời nói lướt qua trong mắt Thẩm Nguy, đã nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng anh

Cái nhìn vạn năm cũng chỉ là như vậy

Trực giác của Triệu Vân Lan nói với anh, anh sẽ xảy ra chuyện với người này. Cái nhìn vạn năm này là khởi đầu của câu chuyện, quá trình và phần kết của câu chuyền dường như không phải là thuận buồm xuôi gió mà là quanh co uốn lượn, nhưng anh không quan tâm những khả năng đau đớn, khó khăn này. Dường như số phận đang kêu gọi, Triệu Vân Lan không quay đầu lại, lại gần Thẩm Nguy. Nếu như ánh mắt của Thẩm Nguy là mật ngọt lại là kịch độc tràn đầy, Triệu Vân Lan cũng không chút do dự một ngụm uống vào, uống độc giải khát tới thủng bụng cũng bằng lòng. Bây giờ nghĩ lại, Triệu Vân Lan cũng không chút hối hận điên cuồng yêu Thẩm Nguy như vậy, cho dù Thẩm Nguy từ chối anh, nhiều lần lừa gạt anh, đem anh chọc giận tới thăng thiên, muốn anh khoét tim lấy máu. Trên thực tế, bất luận Thẩm Nguy nói cái gì, làm cái gì, Triệu Vân Lan cũng không có thuốc chữa, không buông tay yêu cậu

Kỳ thực thích một người, một giây là đủ

Vây khốn anh cho tới bây giờ không phải nhàn nhạt này, mà là linh hồn này


Đảo mắt đã tới buổi trưa ngày hôm sau, Triệu Vân Lan thuốc lại sắp nấu xong. Anh đang rầu rĩ lừa Thẩm Nguy thế nào để anh lấy máu làm thuốc, lúc anh thấy Đại Khánh từ cửa sổ chui vào và trên bàn không còn lại mấy mứt quả anh đào, nhất thời có chủ ý. Anh dụ dỗ Thẩm Nguy ra ngoài đi một chút, tới quán nhỏ ở cửa tiểu khu mua một chút anh đào, không thì lúc uống thuốc sẽ đắng. Thẩm Nguy ở nhà ngồi nằm cũng sắp một tuần, cậu cũng muốn ra ngoài hoạt động một chút. Chờ Thẩm Nguy thay xong quần áo ra ngoài, Triệu Vân Lan không yên tâm gọi Đại Khánh cùng đi với cậu

Thẩm Nguy chậm rãi đi xuống thang, thời gian quá dài không đi lại, hai chân còn chưa quá thích ứng vận động như vậy, cậu đứng ở hành lang nghỉ ngơi một chút, sau đó đi dưới ánh mặt trời rực rỡ giữa trưa. Ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp người cậu, Thẩm Nguy ngửa mặt lên nhìn mặt trời, ánh mắt mạnh đẹp mắt làm chói mắt cậu, cậu giơ tay lên che khuất nửa bên mặt. Ánh nắng từ giữa kẽ tay cậu xuyên qua, Thẩm Nguy nở nụ cười. Mặt mày cong thành độ cong nhẹ nhàng, nụ cười ở môi cậu là thoải mái quá nghìn khó khăn, là vui vẻ từ đáy lòng lấy lại được cuộc sống mới. Thẩm Nguy dọc theo đường của tiểu khu đi tới cửa hàng, dọc theo đường cậu đi chậm rãi, Thẩm Nguy không nhớ mình bao lâu không chậm rãi bước đi cảm nhận và quan sát tất cả xung quanh, nhiệt độ ánh mặt trời, bụi nhỏ trong không khí, mùi hoa gió nhẹ thổi tới, tiếng vui cười của trẻ con. Con đường ngắn ngủi này, Thẩm Nguy đi ra một tầng mồ hôi mỏng, thân thể thương nặng mới khỏi vẫn còn có chút suy yếu, Đại Khánh cọ bên chân cậu, nhắm mắt theo đuôi

Ông chủ quán kẹo chào hỏi với Thẩm Nguy, xoay người đóng gói mứt quả anh đào cho cậu. Thẩm Nguy ngửi mùi ngọt của mứt quả, trong lòng cũng ngọt ngào một trận, không vì cái gì khác, chỉ là vì người trong lòng cậu ở nhà chờ cậu. Thẩm Nguy vừa ra khỏi cửa nhà, Triệu Vân Lan lập tức bắt đầu lấy máu làm thuốc. Tốc độ thần lực mất đi càng ngày càng nhanh, quá trình khoét tim cũng càng đau đớn và khó khăn. Triệu Vân Lan không biết Thẩm Nguy đi bao lâu, cũng không biết Đại Khánh có thể kéo lại bước chân của Thẩm Nguy không, nghĩ chút, động tác trên tay nhất thời không đúng mực, mũi dao thần lực ngưng tụ đâm quá sâu, Triệu Vân Lan kêu lên một tiếng đau đớn. Anh cắn răng hít sâu vài cái, vết thương ở ngực thấm ra máu, Triệu Vân Lan hội tụ thần lực ở lòng bàn tay đặt trên vết thương dẫn máu tim. Đợi lúc giọt máu đỏ tươi rơi vào trong bát thuốc, Triệu Vân Lan nhất thời thoát lực ngã xuống phía trước, trước mắt từng trận trời đất xoay chuyển, bóng tối từng đợt, bên tai cũng rung động ong ong, anh dựa vào bồn rửa tay, gần như muốn ngã ngồi xuống đất

Triệu Vân Lan mất máu choáng váng và đau đớn ở ngực nhìn xuống từ cửa sổ, liền thấy một người một mèo chậm rãi lại gần. Thẩm Nguy mỉm cười, tắm trong ánh mặt trời, đụng thẳng vào đáy lòng anh, khiến ý thức trầm luân của anh trong chớp mắt liền tỉnh táo. Người trong lòng anh còn đang chờ anh bảo vệ, anh có thể ngã xuống lúc nào ? Triệu Vân Lan cứng rắn chống đỡ, mở ra một chai bí thuốc của xà tộc, một ngụm uống vào

Gần như đồng thời, cửa phòng mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro