Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nguy cảm giác được hắc năng lượng của cậu từng chút một quay về thân thể, như dòng điện rất nhỏ chảy xung quanh người, hóa giải di chứng thể hàn lưu lại do băng trùy đâm. Trước mắt cậu không có cách điều động và khống chế năng lượng trong cơ thể, nhưng năng lượng khôi phục tuyệt đối là một tiến bộ lớn trên con đường thương nặng khỏi hẳn của cậu, thân thể cũng không yếu ớt, đi vài bước liền thở dốc, toát mồ hôi lạnh nữa. Tuy Thẩm Nguy vẫn thon gầy, tái nhợt, nhưng không còn là bộ dạng được Triệu Vân Lan ôm vào trong lòng, phảng phất vừa chạm liền vỡ lúc đó nữa

Thẩm nguy vô cùng vui vẻ nhìn một phòng nắng sớm vừa đủ. Trước đại chiến, cậu thấy chết không sợ, chưa bao giờ nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy hòa bình và ánh sáng mình cố gắng tất cả để đổi lại. May là số phấn đối với cậu không tệ, không chỉ để cậu lần nữa lấy được cuộc sống mới, cũng để người cậu muốn tướng mạo tư thù ngồi ở trong ngôi nhà chung của bọn họ. Thẩm Nguy động thân thể hồi lâu không hoạt động của mình, cậu nghĩ tất cả đều là mới, bắt đầu từ làm bữa sáng cho Triệu Vân Lan

Thẩm Nguy gỡ xuống tạp dề treo trên tường, Triệu Vân Lan theo cậu đi vào phòng bếp, buộc chắc dây tạp dề phía sau thắt lưng cho cậu. Sau thắt lưng truyền tới đầu ngón tay lơ đãng đụng vào, tim Thẩm Nguy rung động một trận, gần như quên động tác tiếp theo. Triệu Vân Lan cúi người xuống mở tủ bát lấy ra một túi thuốc, cười giơ lên với Thẩm Nguy, "Nấu thuốc cho em." Thẩm Nguy bị nụ cười kia làm chói mắt, cậu sửng sốt trong chớp mắt mới nhớ tới mình nên làm cái gì. Cậu mở tủ lạnh, bên trong không có nguyên liệu nấu ăn gì, bất quá có cũng là đủ rồi. Tiếng nước chảy ở bồn rửa tay và tiếng trứng rán xèo xèo vang lên, máy nướng bánh nhắc nhở và tiếng lỗ nhỏ trên nồi thuốc hòa tấu

Triệu Vân Lan đem thuốc sắp xếp xong trên bếp, dựa vào cửa phòng bếp nhìn Thẩm Nguy. Thẩm Nguy mặc đồ ngủ màu trắng, búi tóc, tóc dài còn lại rối tung theo động tác của cậu lay động nhẹ nhàng sau lưng, đuôi tóc đen trụi bên hông gãi trong lòng Triệu Vân Lan ngứa một cái. Anh không biết nghĩ tới cái gì, cười ra tiếng, Thẩm Nguy không rõ, quay đầu lại nhìn anh, tóc dài đúng lúc lướt qua gò má, càng lộ ra cậu tóc đen da trắng. Triệu Vân Lan nghiêm túc nói, "Tiểu Nguy, em bây giờ thật giống như cô gái ốc bươu trong truyện, tôi chính là thanh niên nghèo khổ ăn cơm không được kia." Thẩm Nguy mơ hồ chớp mắt, áo ngủ hiện đại và kiểu tóc cổ đại của cậu thập phần không hợp, trái lại như tiên tử từ trong vỏ trai đi ra, mặc quần áo của nhân gian. Thẩm Nguy trước tiên có chút bất mãn, "Anh lấy ví dụ cái gì, sao tôi giống cô gái ốc bươu ?" Nói lại cũng tự cười rộ lên

Trứng rán, lạp xưởng, miếng bánh mì và sữa tươi, Thẩm Nguy đem những cái này bưng lên bàn, hai người bọn họ ngồi ở bàn ăn bữa sáng đơn giản. Triệu Vân Lan cắn trứng rán của anh, là trứng lòng đào. Thẩm Nguy sao có thể biết anh thích ăn trứng rán như vậy ? Triệu Vân Lan không nhớ mình từng đề cập chuyện này chưa. Thẩm Nguy luôn như vậy, ở trong sinh hoạt vụn văn, trầm mặc vững vàng nhớ kỹ sở thích của anh, thậm chí cũng thay đổi thành sở thích của mình, lòng đỏ trứng chảy dính vào khóe miệng Thẩm Nguy. Triệu Vân Lan cầm sữa tươi uống một ngụm, Thẩm Nguy còn săn sóc chăm sóc tới bệnh dạ dày của anh

"Triệu Vân Lan, anh lại cười cái gì ?"

"Không có gì, là Thẩm giáo sư quá hiền huệ, đối với tôi quá tốt."

Thẩm Nguy không biết lời này nên nói tiếp thế nào, cậu cúi đầu lắp bắp mở miệng

"Tôi, anh, Triệu sở trưởng coi như tôi báo đáp anh chăm sóc vết thương của tôi."

Triệu Vân Lan nghiêng người lại sát cậu

"Tôi nấu thuốc cho em nhiều ngày như vậy, em không thể cứ một bữa sáng như thế liền đem tôi đuổi đi, không thích hợp."

Cuộc nói chuyện quen thuộc tuôn ra từ sâu trong ký ức, đó là lúc Triệu Vân Lan xác định Thẩm Nguy là Trảm Hồn sứ, ép hỏi tận nơi. Thẩm Nguy đưa cho anh một chén trà nhỏ, từ chối cho ý kiến với vấn đề của anh. Quá khứ và hiện tại quấn quýt lặp lại, nhất thời không phân rõ bây giờ là lúc nào

"Vậy, vậy làm sao, làm sao mới tính là thích hợp ?"

Thẩm Nguy không tự chủ được nói ra lời giống như đúc lúc đấy, ngay cả dấu chấm, ấp úng và cắn chữ, không khác chút nào với trong trí nhớ của Triệu Vân Lan

"Không bằng em, lấy thân báo đáp đi." Triệu Vân Lan cuối cùng đem suy nghĩ chân thật nhất của anh cho tới nay lấy ra bên ngoài

Gương mặt Thẩm Nguy trong chớp mắt đỏ hoàn toàn, đây cậu thực sự một câu cũng không nói được

Lông mi Thẩm Nguy rung động như bươm bướm đập cánh muốn bay. Triệu Vân Lan nhìn thẳng tắp vào đáy mắt Thẩm Nguy, như muốn nhìn vào trong lòng cậu

Giọng nói của anh chắc chắn, "Không trả lời cũng không sao. Thẩm Nguy, tôi nói rồi, ánh mắt em biết nói."


Buổi tối, Triệu Vân Lan vốn nên ngủ say, mở mắt, anh kỳ thực vẫn luôn không đi vào giấc ngủ. Anh dựa vào ánh sáng nhạt xuyên thấu ngoài cửa sổ vào, nhìn người trong lòng. Thẩm Nguy tựa ở vai anh, ngủ bình yên. Hô hấp nhàn nhạt của cậu, đôi mày thanh tú giãn ra, là bộ dạng gặp một giấc mơ đẹp. Động tác của Triệu Vân Lan cẩn thận sắp xếp Thẩm Nguy xong, ngồi dậy rời khỏi giường, anh đứng ở bên giường, lòng bàn tay dùng thần lực nưng ra một đạo phù an thần. Đầu ngón tay khẽ chuyển, hình vẽ Phạn văn màu vàng đi vào mi tâm của Thẩm Nguy

Sau khi năng lượng Thẩm Nguy khôi phục, Triệu Vân Lan suy nghĩ cả ngày, Thẩm Nguy tóc dài không tiện ra ngoài, những người khác cũng bị Triệu Vân Lan chặn ở ngoài cửa, sóng năng lượng mở ra kết giới đương nhiên sẽ bị cậu phát hiện, bây giờ cách lấy máu sợ rằng chỉ nhân lúc Thẩm Nguy ngủ say. Buổi trưa hôm nay trong thuốc không thêm máu tim của Triệu Vân Lan, anh gửi tin nhắn hỏi Chúc Hồng tác dụng thuốc có bị ảnh hưởng không. Chúc Hồng ở trong tin nhắn giải thích nói, sau khi năng lượng của Thẩm Nguy khôi phục, năng lực chịu đựng của thân thể tăng lên, không cần dùng thuốc trung hòa, trực tiếp uống máu tim, hiệu quả thậm chí rất tốt. Triệu Vân Lan nói cảm ơn với cô. Biết rõ không khuyên được, Chúc Hồng vẫn gửi một câu : Lão Triệu, chú ý thân thể. Triệu Vân Lan không trả lời cô

Phù an thần đảm bảo Thẩm Nguy sẽ không tỉnh lại. Triệu Vân Lan chuyển ghế ngồi ở bên giường. Anh từ trong hòm dưới giường lấy ra một chai bí thuốc của xà tộc, trong hòm đã có hơn mười chai không. Triệu Vân Lan đem đèn đầu giường vặn tới mức tối nhất, tia sáng màu vàng ấm chiếu dao sáng như tuyết trong tay anh, đau đớn và choáng càng ùn ùn kéo tới, Triệu Vân Lan đem tiếng kêu đau đớn nghẹn ở cổ họng, một cỗ máu tươi lớn tuôn ra vết thương ở ngực. Anh dùng thần lực khống chế giọt máu ngưng tụ lại, từng sợi ánh sáng màu vàng bao lấy máu đỏ gai mắt, ở trong căn phòng mờ tối bay tới bên môi người ngủ say trên giường, sau đó tràn vào khoang miệng, thông qua cổ họng rơi vào trong cơ thể. Triệu Vân Lan cứng rắn chống đem máu đút cho Thẩm nguy, anh cảm giác nếu mình trong quá trình này không thể nhìn gương mặt Thẩm Nguy, hiển nhiên sẽ ngất đi

Bí thuốc của xà tộc rót vào trong miệng, ngũ tạng lục phủ đều như lửa đốt. Thống khổ khó nhịn khiến ý thức của Triệu Vân Lan có chút tan rã, anh co rúc trên ghế lại trượt ngồi dưới đất, anh nâng thân thể tựa ở bên giường, nghiêng đầu nhìn Thẩm Nguy lúc ngủ, mỹ nhân đang ngủ yên không hề phát hiện. Triệu Vân Lan nhớ tới anh đã từng phát hiện Thẩm Nguy nửa đêm lén cắt cổ tay lấy máu, nhịn nỗi khổ vơ vét năng lượng cả người, Thẩm Nguy nói câu "May là, tôi bị thương quen rồi" kia. Cậu dùng lực kéo khóe miệng và mặt mày cong cong, ánh nước ở đáy mắt đều nhuộm đỏ đường vân ở khóe mắt, đẹp bi thương như cánh hoa diêm dúa rơi vào trong nước chảy. Nụ cười này, lời nói này, khiến Triệu Vân Lan bất cứ lúc nào nhớ lại đều trong lòng đau như vỡ tan

"Tôi không đáng để anh làm như vậy vì tôi."

"Đáng."

Hai giọng nói trong ký ức rõ ràng, Triệu Vân Lan kéo khóe miệng nở nụ cười, đồng thời một giọt nước mắt cũng chảy xuống từ khóe mắt

Anh rưng rưng nhìn Thẩm Nguy lúc ngủ, nghĩ thầm : Đáng, đương nhiên đáng, Thẩm Nguy, em đáng để tôi cố gắng tất cả

Triệu Vân Lan nằm lại trên giường, đem Thẩm Nguy một lần nữa kéo vào trong lòng, hôn xuống trên trán cậu. Thống khổ quanh người đã từ từ tản đi, chỉ còn lại ngực được thần lực khép lại chỗ thương làm đau, giày vò anh khó có thể đi vào giấc ngủ. Triệu Vân Lan dùng ánh mắt từng lần một miêu tả gương mặt của Thẩm Nguy, thậm chí còn đếm lông mi của cậu. Dường như muốn nhớ mỗi một chi tiết, đem bộ dáng của cậu khắc vào trong lòng

Thẩm Nguy môi động đậy, Triệu Vân Lan nghe thấy cậu nỉ non, "Vân Lan, A Lan, Triệu Vân Lan, Côn Luân." Thẩm Nguy lúc ngủ cũng gọi tên anh. Lúc xuyên qua thời không, Triệu Vân Lan hoàn toàn hiểu rõ vì sao Thẩm Nguy đem hết toàn lực cố gắng bảo vệ anh. Tình cảm của Thẩm Nguy đối với anh trải qua một vạn năm đã sớm sâu không thấy đáy, nặng không gánh được như núi cao vạn trượng nghìn trùng. Triệu Vân Lan không sợ anh không chịu được một phần tình cảm nóng rực, nặng nề như vậy, là vì tình cảm của anh đối với Thẩm Nguy điên cuồng không khác. Anh muốn cùng Thẩm Nguy đồng sinh cộng tử, bất luận thế nào cũng không chia cách. Anh muốn đem ôn nhu thế giới này nợ Thẩm Nguy, dựa vào sức của một mình mình dốc hết tất cả bù đắp. Chỉ cần Thẩm Nguy muốn, Triệu Vân Lan có thể móc tim đưa cho cậu xem, xem trên một tấm chân tình này có khắc bộ dạng của người nào

Sau khi năng lượng của Thẩm Nguy bắt đầu khôi phục, Triệu Vân Lan mỗi đêm đều sau khi cậu ngủ, khoét tim lấy máu, lại trực tiếp dùng thần lực đút vào trong miệng cậu. Triệu Vân Lan sợ cậu tỉnh lại, mỗi đêm đều dán phù an thần cho cậu. Vết thương của Thẩm Nguy có năng lượng tự lành và máu tim đơn thuần thêm vào, khôi phục nhanh hơn mắt thường có thể thấy được. Ba ngày sau vảy hoàn toàn bong ra, chỉ còn lại vết hồng nhạt và dữ tợn trờn ở trên lồng ngực như bạch ngọt. Ba ngày này, chuyện đầu tiên sau khi Thẩm Nguy tỉnh dậy mỗi ngày, là thử điều động năng lượng trong cơ thể, ba ngày liên tiếp, cậu đều chỉ có thể cảm nhận được năng lượng tăng lên mà không thể khống chế và sử dụng. Ba ngày tạo hình tóc dài khiến Triệu Vân Lan đã nghiện nhìn không chớp mắt, ánh mắt của anh luôn chọc cho trên mặt tái nhợt của mỹ nhân nổi lên rặng đỏ


Buổi sáng ngày thứ tư, Thẩm Nguy đứng lên từ trên giường, thử điều động năng lượng trong cơ thể. Ba nghìn tóc đen theo ánh sáng trắng hiện lên, thành công được thu về, cậu lại biến về bộ dạng tóc ngắn. Triệu Vân Lan tỉnh lại thấy tóc dài của mỹ nhân biến mất, từng lỗ chân lông của cả người đều đang lộ ra thất vọng. Thẩm Nguy thấy bộ dạng này của anh, trong lòng không khỏi buồn cười. Ba ngày nay cậu còn buồn bực sao Triệu Vân Lan không cho những người khác của sở điều tra đặc biệt tới đưa cơm, ngay cả Đại Khánh cũng bị đuổi khỏi nhà, không cho phép về nhà ngủ. Triệu Vân Lan đây là thà tự ra ngoài mua đồ ăn, mua cơm cũng không chịu để người ngoài nhìn thấy một chút bộ dạng tóc dài của cậu. Thẩm Nguy thực sự không nghĩ tới, anh cư nhiên đem cậu trông chặt như vậy

Thẩm Nguy ôn nhu an ủi, "Vân Lan, nếu anh thích, tôi sau này có thể biến tóc dài cho anh xem." Thẩm Nguy môi mỏng mím, lông mi rũ xuống run rẩy nhấc lên, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Triệu Vân Lan lại bổ sung, "Chỉ cho một mình anh xem." Ngây thơ và phong tình hoàn mỹ cùng hiện ra trên gương mặt tuấn tú, rời xa khói lửa nhân gian này, thần sắc của Thẩm Nguy đối với người yêu như biểu đạt tình cảm hồn nhiên của mình, là vì ý nghĩa phía sau những lời này, như đang vô hình trêu chọc, câu dẫn. Triệu Vân Lan bị chọc thủng tâm tư cũng không chút xấu hổ, Thẩm Nguy không biết rốt cuộc là cố tình hay vô tình làm ra vẻ mặt như vậy, Triệu Vân Lan chỉ cảm thấy nỗi nhớ không thể nói ra trong lòng càng phát triển tốt. Triệu Vân Lan híp mắt một cái, cả người lộ ra vài phần khí tức nguy hiểm, anh kéo Thẩm Nguy, ghé vào tai cậu nói, "Được, chỉ cho một mình tôi xem." Thẩm Nguy bị hơi nóng anh phả ra, cả người run lên, một chút đỏ bừng lập tức nhuộm từ bên tai tới gương mặt


Buổi trưa nấu thuốc, Triệu Vân Lan cắn mứt quả hỏi Triệu Vân Lan, "Vân Lan, sau mùi thuốc ba bốn ngày này, có chút khác với trước đây ?" Triệu Vân Lan giật mình trong lòng, quả nhiên tâm tư Thẩm Nguy tinh tế, cậu đã nghi ngờ rồi sao ? Triệu Vân Lan dùng lý do thoái thác đã chuẩn bị xong trả lời cậu, "Xà tứ thúc nghe nói năng lượng của em khôi phục, bảo tôi giảm bớt mấy vị thuốc, cho nên mùi vị thay đổi." Thẩm Nguy tin tưởng gật đầu, lại nói, "Hóa ra là như vậy. Vân Lan, anh dường như gật chút, là chăm sóc thương thế của tôi quá vất vả sao ?"

Triệu Vân Lan nhất thời nghẹn lời, anh nhìn vào ánh mắt trong suốt của Thẩm Nguy, trong lòng cuồn cuộn khó yên. Triệu Vân Lan biết với phương pháp lấy máu tim thô bạo như vậy tổn hao đối với thân thể cực lớn, bí thuốc của xà tộc bất quá là duy trì bên ngoài khỏe mạnh mà không thể bổ sung thiếu sót của thân thể. Buổi tối không được yên giấc, thân thể sao có thể gầy đi mấy phần. Cũng may bí thuốc của xà tộc che giấu sắc mặt và hơi thở bất thường của anh, để Thẩm Nguy chỉ có thể nhìn ra sơ hở này. Thẩm Nguy bây giờ toàn tâm tin tưởng anh, Triệu Vân Lan lại giấu diếm cậu rất nhiều chuyện. Triệu Vân Lan nhớ lại trước đại chiến, Thẩm Nguy lừa gạt khiến anh đau lòng bao nhiêu, phẫn nộ bao nhiêu. Chân tướng đèn Trấn Hồn và máu tim mặc kệ Triệu Vân Lan có bằng lòng không, cuối cùng có một ngày sẽ bị Thẩm Nguy biết được, Thẩm Nguy sớm muộn gì cũng sẽ chịu phần khổ sở như năm đó của anh

Nhưng Triệu Vân Lan không có cách khác, vì cứu Thẩm Nguy, anh bị bất đắc dĩ

Thẩm Nguy thấy Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm cậu xuất thần không trả lời, muốn mở miệng đã bị Triệu Vân Lan cắt ngang, "Không vất vả, không vất vả, nếu tiểu Nguy cảm thấy tôi gầy, không bằng làm bữa ngon bồi bổ cho tôi ?" Lời nói vừa gấp vừa vội, giữa lời nói tuy là ý tứ trêu đùa trước đây của Triệu Vân Lan, Thẩm nguy lại phát hiện ra một chút miễn cưỡng. Cậu chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Triệu Vân Lan tiếp tục nói, "Bảo bối, tôi muốn ăn cánh gà cola và ớt xanh xào thịt, có thể không ?" Triệu Vân Lan lại khôi phục bộ dạng không đứng đắn, phảng phất vừa rồi mất tự nhiên là Thẩm Nguy nhìn nhầm. Thẩm Nguy đáp được, lại bổ sung nói Triệu Vân Lan phải ăn rau xanh. Triệu Vân Lan mơ hồ đồng ý, lôi kéo cậu ra ngoài mua đồ ăn


Hai người đi tới chợ bán đồ ăn bên cạnh tiểu khu, ở quán thịt tươi mua cánh gà và thịt lớn, ở quán rau mua ớt xanh và cải thìa, hành gừng tỏi đương nhiên cũng không thể thiếu. Triệu Vân Lan một đường theo Thẩm Nguy, nhìn cậu nghiêm túc chọn thịt tươi, rau củ, sau đó phụ trách trả tiền và xách đồ. Thẩm Nguy dường như tự mang khí chất, môi trường xung quanh ầm ĩ, không quá gọn gàng, nhưng cậu dường như vẫn không nhiễm bụi trần, khói lửa nhân gian với cậu bất quá là tô điểm. Triệu Vân Lan nghĩ, là anh đem một người như thần minh kéo xuống khỏi thánh đàn, không chỉ nhiễm khí tức của khói lửa nhân gian, còn phải hạ xuống cao quý của mình, rửa tay nấu cơm cho anh. Đây ít nhiều có chút ý tứ xúc phạm, nhưng Thẩm Nguy nghiêng đầu cười với anh, mặt mày cong cong cực kỳ đẹp, Triệu Vân Lan liền biết thần cam tâm tình nguyện rơi vào nhân gian. Thẩm Nguy muốn nhiễm chưa bao giờ là khói lửa nhân gian, mà là khí tức của Triệu Vân Lan anh. Triệu Vân Lan từ trên kệ hàng quán tiện lựa lấy hai chai cola, quay đầu cũng cười với Thẩm Nguy

Lúc nấu cơm, Triệu Vân Lan một mực hỏi Thẩm Nguy có mệt không, Thẩm Nguy nói những đồ ăn này đều rất đơn giản, năng lượng cậu khôi phục, làm chút đồ ăn này không mệt. Triệu Vân Lan liền nói, "Cũng đúng, Trảm Hồn sứ đại nhân đâu yếu ớt như vậy." Yếu ớt ? Thẩm Nguy nghe anh dùng từ này ở trên người mình, có chút tức giận trách mắng, không để ý tới anh. Triệu Vân Lan vừa cười vừa nói càng quá đáng, cái gì mà Trảm Hồn sứ đại nhân bách chiến bách thắng, công chính nghiêm minh, võ công cái thế, cái gì mà Thẩm giáo sư ôn lương hiền thục, tài hoa nổi bật, học thức uyên bác. Rõ ràng đều là từ hay khen người, từ trong miệng Triệu Vân Lan phun ra liền thay đổi mùi vị thành đùa giỡn. Thẩm Nguy không nhịn được nữa, vậy không cần nhìn nữa, cậu như tức giận, kỳ thực là hờn dỗi, "Triệu Vân Lan, anh có thể ngậm miệng không !"

Lời ra khỏi miệng, Thẩm Nguy mới ý thức được, mình từ trước ôn hòa nội liễm sao bây giờ nổi tiểu tính tình với Triệu Vân Lan. Những lời này của Triệu Vân Lan, cậu vốn không nên tức giận, sao lúc này ủy khuất tới muốn bĩu môi ? Quả nhiên cậu là cưng chiều mà kiêu, Triệu Vân Lan có thể không thích bộ dạng này của cậu không ? Thẩm Nguy có chút hoảng hồn, cậu lén nhìn Triệu Vân Lan, lại bất ngờ thấy bộ dạng của đối phương tâm tình rất tốt. Triệu Vân Lan ý thức được Thẩm Nguy đang nổi tiểu tính tình với anh, trong lòng không thể cao hứng hơn. Thẩm Nguy luôn bận tâm anh quá phận mà quên bản thân, cho nên Triệu Vân Lan muốn nói với cậu, Thẩm Nguy có thể làm nũng, nổi tiểu tính tình với anh, có thể từ chối chuyện mình không thích, không vui, không muốn, không cần vì anh mà ép dạ cầu toàn. Ở trong mối quan hệ tình cảm này, bọn họ là bình đẳng, Thẩm Nguy không thể coi thường bản thân, coi thường địa vị và phân lượng của mình trong lòng Triệu Vân Lan

Thực tế Thẩm Nguy càng cưng chiều mà kiêu, nổi tiểu tính tình, Triệu Vân Lan càng cưng chiều, kiêu căng khó có thể kiềm chế

Triệu Vân Lan thậm chí có chút đắc ý : Bộ dạng bây giờ của Thẩm Nguy, là tôi cưng chiều ra

Triệu Vân Lan vô lại mở miệng, "Không thể." Thẩm nguy mắt ngậm tức giận trừng anh, Triệu Vân Lan lại nói tiếp, "Ngậm miệng cũng có thể, vậy phải xem thầy Thẩm lấy cái gì chặn miệng tôi."

Ánh mắt Triệu Vân Lan ám chỉ rơi vào trên môi Thẩm Nguy

Thẩm Nguy nhận ra ý đồ của anh, nhất thời đỏ mặt, cầm lấy một miếng ớt xanh vừa cắt xong, nhét vào trong miệng Triệu Vân Lan

"Triệu Vân Lan, anh.... xấu hổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro