Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan bị nhét ớt xanh trong quá trình Thẩm Nguy nấu cơm vẫn dựa ở khung cửa phòng bếp cùng cậu, không nói chuyện nhiều cũng không tiến lên trước quấy rầy. Ánh nắng chiều nhuộm đẫm toàn bộ bầu trời lại dần dần ảm đạm, đèn đường sáng lên, Thẩm Nguy đem bữa tối bưng lên bàn ăn. Cậu lại quay người vào phòng bếp múc một bát cháo nhỏ. Thẩm Nguy bưng một bát cháo nóng vàng óng, Triệu Vân Lan tiến lên trước đón, bưng tới trên bàn cơm. Thẩm nguy bưng một bát khác đi tới phía sau. Triệu Vân Lan hỏi cậu, "Tiểu Nguy, còn có cái gì muốn lấy không ?" Thẩm Nguy nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, mỉm cười nói, "Không có nữa. Vân Lan, ngồi xuống ăn cơm đi." Lời còn chưa dứt đã bị người kéo thắt lưng ôm vào trong lòng

Triệu Vân Lan hai cánh tay vòng ở hông Thẩm Nguy, cằm đặt ở vai Thẩm Nguy. Thẩm Nguy đụng vào cái ôm ấm áp, sửng sốt một giây lập tức thấp giọng sợ hãi kêu, "Anh làm gì vậy !" Tay Triệu Vân Lan ở trên lưng cậu du tẩu không an phận, hô hấp nóng hổi phả ở bên tai Thẩm Nguy, "Giúp em cởi tạp dề, bảo bối." Lúc nói chuyện, ria mép của Triệu Vân Lan lướt qua vành tai Thẩm Nguy, tai như bọc ngọc lập tức đỏ như sắp nhỏ máu. Triệu Vân Lan lại nghiêng đầu hôn lên tai Thẩm Nguy một cái, sau đó phát hiện toàn thân người trong lòng cứng lên trong chớp mắt, bắt đầu giãy dụa muốn thoát khỏi trong lòng anh

"Anh, anh buông ra." Thẩm nguy co lại cánh tay đẩy vai và lồng ngực Triệu Vân Lan, cậu xấu hổ tới sắp không nhấc đầu lên được, có chút hoảng loạn, động tác đã sớm mất sức lực, vẫn bị Triệu Vân Lan vòng thắt lưng vững vàng. Triệu Vân Lan chia ra một tay nhấc cằm Thẩm Nguy, liền thấy Thẩm Nguy xấu hổ nhìn chằm chằm anh, đuôi mắt xinh đẹp kia đều nhiễm đỏ vài phần. Triệu Vân Lan biết Thẩm Nguy không phải phản cảm anh đụng vào và thân cận, chỉ là xấu hổ mà thôi. Bộ dạng này của cậu trúc trắc đáng thương, Triệu Vân Lan nhìn, lửa trong lòng khó nhịn. Anh bỗng nhiên không muốn ăn thịt trên bàn, anh muốn ăn người nấu cơm

Nhưng bận tâm tới thân thể của hai người và tiến độ tình cảm, Triệu Vân Lan cũng chỉ có thể nghĩ. Anh chỉ lại gần khẽ mổ một cái trên môi Thẩm Nguy, sau đó thay mỹ nhân còn đang ở trong trạng thái mơ hồ, cởi dây buộc sau thắt lưng của tạp dề, cũng lấy xuống từ trên người cậu. Mãi tới khi tạp dề trên người được cởi ra, Thẩm Nguy mới hồi thần lại, Triệu Vân Lan đột nhiên tập kích khiến cậu vừa vui mừng, vừa sợ hãi, vừa xấu hổ. Đối mặt với người yêu của mình, sao có thể không muốn, không khát vọng thân cận, đụng vào. Thẩm Nguy ngoại trừ da mặt mỏng, cũng thực sự không biết người yêu thân mật, chung đụng nên làm thế nào, trong thời gian một vạn năm không ai dạy cậu yêu thế nào

Trong mắt mọi người, Trảm Hồn sứ tuy công chính nghiêm minh, nhưng cũng là người cao ngạo, hung ác, lạnh lùng, không ai dám lại gần. Bọn họ kính cậu, tôn cậu, đồng thời cũng sợ cậu, ngại cậu. Triệu Vân Lan giả vờ Côn Luân vạn năm trước là người duy nhất bằng lòng ngồi xuống với cậu và thành thật nói mấy câu với nhau, là trải nghiệm được yêu thật lòng gần như duy nhất của Thẩm Nguy. Cho nên một tờ giấy gói kẹo này, cậu treo ở ngực, cất giấu năm tháng kéo dài, hoang vu

"Cậu xem thế gian này núi biển nối liền, núi cao sừng sững kéo dài không dứt, nhưng gánh nặng cuộc sống phía trước, mãi mãi không ngừng. Không bằng cậu tên là, Thẩm Nguy."

Côn Luân quân tặng tên cậu lúc nói chuyện, Thẩm Nguy dùng thời gian một vạn năm đi trải nghiệm chua ngọt đắng chát trong cuộc sống. Đối với Thẩm Nguy mà nói, thế gian đều là đắng, chỉ có người này là một chút ngọt. Từ thiếu niên cầm trường đao, bênh vực kẻ yếu tới chí tôn địa tinh quyền cao chức trọng, bách chiến bách thắng, Côn Luân quân và niềm tin chung của anh ở trong lòng cậu chưa từng tắt, ở giữa bao nhiêu vết thương chảy máu, bao nhiêu đau lòng giày vò, bao nhiêu nỗi nhớ quyến luyến, cũng chưa từng dao động

Lúc kẽ nứt của thời không mang anh đi, Triệu Vân Lan vẫn thấy được một giọt nước mắt lướt qua gương mặt thiếu niên của Thẩm Nguy

Một lời hẹn, vạn núi không ngại

Mặc dù gánh nặng cả đời ngược chiều, tôi vẫn vậy

Nhưng nếu có thể gặp lại anh, tôi đâu còn nhớ cái gì gọi là đau đớn

Triệu Vân Lan, tôi tìm anh một vạn năm

May là, chúng tôi rốt cuộc gặp lại

Triệu Vân Lan lén thơm trên môi mỹ nhân, hài lòng ngồi xuống ghế. Anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguy đứng tại chỗ, đôi mắt rũ xuống, thần sắc không rõ, tay không tự chủ được phủ lên dây chuyền trên ngực. Triệu Vân Lan nhìn bộ dạng này của cậu liền biết cậu rơi vào hồi ức. Triệu Vân Lan không thể nhìn được thần sắc buồn bã, bi thương của Thẩm Nguy như vậy, anh muốn tự mình nói cho cậu biết, mặc dù quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai rất dài, bọn họ có thể bồi đối phương đi qua vạn nghìn năm, cũng đủ để bọn họ chữa hết thân và tim chồng chất vết thương, cũng đủ để bọn họ vành tai tóc mai chạm nhau, tướng mạo tư thù, làm một đôi thần tiên quyến lữ chọc mù mắt người ngoài nhất trong trời đất này. Triệu Vân Lan ánh mắt xoay chuyển, nắm cổ tay xuôi ở bên người kia của Thẩm Nguy, dùng sức kéo, Thẩm Nguy ngã ngồi trên đùi anh

Mùi gỗ trầm hương quen thuộc quấn lấy cậu, Thẩm Nguy giờ mới phản ứng được tình cảnh bây giờ của mình. Cậu ngồi nghiêng trên đùi Triệu Vân Lan, bị hai cánh tay của đối phương vững vàng vòng ở thắt lưng. Tư thế mập mờ quá đáng này khiến Thẩm Nguy lần nữa đỏ mắt, cậu lắc mông muốn giãy ra, lại đẩy vai Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan không động đậy, Thẩm Nguy xấu hổ không chịu được, cậu mở miệng giọng nói đều trở nên mềm mại khàn khàn, "Triệu Vân Lan, anh làm gì vậy, không ăn cơm nữa liền nguội rồi." Triệu Vân Lan nghiêm túc nói, "Đúng vậy, nói như thế, Thẩm giáo sư đút tôi ăn đi." Triệu Vân Lan nói xong còn phối hợp mở miệng "A ----" một tiếng. Thẩm Nguy rốt cuộc biết cái gì gọi là lấy đá đập chân mình, cậu không đề cập tới đồ ăn còn được, nói ra lại cho đối phương cơ hội đùa giỡn cậu

Triệu Vân Lan nhìn vào mắt cậu phảng phất như mèo nhỏ kêu gào đòi ăn, khiến Thẩm Nguy không có cách từ chối. Cậu không thể làm gì khác là vươn người ra cầm lấy đôi đũa trên bàn gắp một miếng đồ ăn, lấy tay che ở dưới đưa tới bên miệng Triệu Vân Lan. Đối phương cực kỳ phối hợp mở miệng tiếp được, sau đó mồm miệng không rõ đánh giá, "Ngon, quá ngon rồi." Thẩm Nguy nhìn bộ dạng này của anh, không nhịn được kéo khóe miệng, ý cười ôn nhu trong sáng từ trong ánh mắt thâm thúy tràn ra một chút, cùng đỏ ửng nhàn nhạt trên gương mặt như ngọc nhuộm thành một mảng. Triệu Vân Lan cách gương mặt này khoảng cách gần như vậy, vẫn cảm thấy gánh nặng trên tim có chút nặng

Triệu Vân Lan bị mỹ sắc phủ đầu, nói cái gì cũng không chịu buông Thẩm Nguy ra, còn ngụy biến một đống lớn muốn cùng Thẩm giáo sư có qua có lại, kết quả một bữa cơm, hai người anh đút tôi một miệng, tôi đút anh một miếng, vượt qua. Triệu Vân Lan nhìn ra Thẩm Nguy cũng rất hưởng thụ, rất vui vẻ với bọn họ thân mật, anh ôm chặt người trong lòng, dùng gương mặt cọ vai mỹ nhân, nói trong lòng : Thẩm Nguy, đừng bỏ lại tôi nữa, tôi sẽ không buông tay, để tôi yêu em thật tốt

Thẩm Nguy hơi lộ ra ghét bỏ, nhíu mày, "Triệu Vân Lan, anh đừng dùng áo ngủ tôi lau miệng."


Tối đã rất muộn, Triệu Vân Lan lần nữa mở mắt, anh hơi cúi đầu nhìn Thẩm Nguy ghé vào ngực anh ngủ yên, giơ tay lấy thần lực Côn Luân ngưng ra một phù an thần, để vào mi tâm Thẩm Nguy. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, ngồi vào trên ghế ở đầu giường. Da thịt ở ngực lần nữa bị rạch ra, máu tim nóng bừng tiến vào trong miệng Thẩm Nguy. Mọi tiếng động kêu rên và thở dốc của Triệu Vân Lan ở trong ban đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Anh lục lọi hòm đáy giường, cuối cùng một bình bí thuốc của xà tộc được anh rót vào trong miệng, trong hòm chỉ còn lại hơn mười một bình trống. Như đốt cháy lục phủ ngũ tạng, hít thở khó khăn, khí lực suy yếu, Triệu Vân Lan dựa vào ghế cực lực nhẫn nại

Thẩm Nguy nghiêng người, vết sẹo trên ngực theo động tác của cậu lộ ra một ít. Triệu Vân Lan phát hiện hắc năng lượng của Thẩm Nguy cùng thần lực màu vàng của mình quấn cùng một chỗ, lóe ra ở gần vết này. Đợi cho tia sáng biến mất, chỗ đấy đã không có một chút vết sẹo ban đầu. Triệu Vân Lan cẩn thận giơ tay đụng vào chỗ đau ban đầu kia, xúc cảm là da thịt nhẵn nhụi, trơn mịn. Anh thu lại đầu ngón tay, thoải mái nở nụ cười, anh thấp thỏm lo lắng rốt cuộc có tin tức, khoét tim lấy máu không ngừng không nghỉ gần nửa tháng, rốt cuộc cứu về mạng của Thẩm Nguy, cũng chữa trị vết thương của cậu, anh làm tất cả đều đáng

Triệu Vân Lan chậm rãi đứng dậy muốn nằm lại trên giường, choáng váng mất máu đánh úp anh, trong nhất thời, Triệu Vân Lan chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, thân thể mềm như bị rút gân, hai mắt anh biến thành màu đen, rốt cuộc vẫn mất đi ý thức, ngã về phía trước. Lúc anh tỉnh lại, phát hiện mình ngồi dựa vào bên giường, lạnh tới cả người rét run, Thẩm Nguy bên cạnh vẫn ngủ yên, ánh trăng nhàn nhạt chiếu một tầng ánh sáng nhạt lên đường cong của cậu, khiến cậu càng thêm ôn nhuận nhu hòa. Triệu Vân Lan vươn tay nhẹ nhàng vén ra tóc trên trán phủ lên gương mặt cậu, hôn xuống trán cậu. Anh lẩm bẩm nói, "Tiểu Nguy, tôi yêu em."

Bầu trời âm u ngoài cửa sổ nổi lên màu trắng bạc, bóng đêm dần sáng, sẽ là một trời nắng ầm áp


Lúc Thẩm Nguy tỉnh lại, Triệu Vân Lan ngồi ở trên ghế sô pha gọi điện thoại, cậu cúi đầu liền phát hiện vết sẹo ở ngực toàn bộ biến mất, khôi phục như ban đầu. Triệu Vân Lan đã gọi xong điện thoại, đi tới liền thấy Thẩm Nguy mở rộng áo. Thẩm Nguy có chút xấu hổ, quẫn bách mở miệng, "Vân Lan, tất cả vết thương của tôi đều được rồi, năng lượng tự lành cũng khôi phục rồi." Triệu Vân Lan thú vị nhướn một bên lông mày, "Đây đương nhiên tốt, tôi cũng không cần mỗi ngày nấu thuốc nữa. Thầy Thẩm, chúng ta hôm nay ra ngoài chơi đi." Thẩm Nguy có chút không phản ứng kịp, cậu ngốc manh chớp mắt hỏi, "Đi chỗ nào chơi ?" Triệu Vân Lan thấy bộ dạng này của cậu, cúi người lại sát vào cậu, "Đi núi Thiên Trì gần Long Thành, chỗ đó có sơn trang nghỉ phép của Hải Tinh giám, sờ điều tra đặc biệt chúng ta mệt chết đi sống lại cũng nên đòi một phần thưởng, tôi đều sắp xếp xong rồi." Thẩm Nguy thấy Triệu Vân Lan lại là bộ dạng tiêu sái phóng đãng không kiềm chế được, nụ cười vô lại câu tới tim cậu đập nhanh. Không biết một câu nói sau của Triệu Vân Lan càng khiến tim cậu đập thình thịch, "Bảo bối, em vừa rồi quá đáng yêu rồi."

Triệu Vân Lan hôn một cái trên môi Thẩm Nguy còn tiện thể nháy mắt một cái, "Chào buổi sáng, thầy Thẩm."

Thầy Thẩm không thể làm gì khác là mang gương mặt đỏ bừng vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng


Buổi sáng, hai người bọn họ thu dọn một ít hành lý, chủ yếu là quần áo đơn giản để thay và đồ dùng vệ sinh. Ăn cơm trưa xong, người sở điều tra đặc biệt lái xe tới đón bọn họ. Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan ngồi phía sau xe Jeep màu đỏ, lái xe là Sở Thứ Chi, ghế phụ là Quách Trường Thành, những người khác ngồi một chiếc xe khác. Lên xe không bao lâu, Triệu Vân Lan cũng cảm giác buồn ngủ như thủy triều dâng trào tới anh, một lần lấy máu cuối cùng tối qua khiến anh ngất xỉu ở bên giường gần nửa đêm, sau khi khôi phục lại ý thức liền không ngủ mà nhìn chằm chằm Thẩm Nguy mãi tới trời sáng choang. Anh nhìn Thẩm Nguy đoan chính dựa ở trên cửa xe bên kia nhìn phong cảnh, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng năm đó bọn họ đi thôn Thanh Khê tra án vô tình gặp được Thẩm Nguy, lúc đó ở trên xe, anh tựa ở trên người Thẩm Nguy ngủ

Triệu Vân Lan cầm lên gối ôm hình vuông ở ghế sau vứt lên đùi Thẩm Nguy, trong ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc của đối phương, trực tiếp nằm lên. Thẩm Nguy rõ ràng sửng sốt, vẫn không tự chủ được điều chỉnh tư thế, để Triệu Vân Lan gối thoải mái chút. Triệu Vân Lan cách gối ôm nằm trên đùi Thẩm Nguy, nhìn cậu từ đầu tới cuối, "Tiểu Nguy, tôi mệt rồi. Em để tôi ngủ một lúc." Thẩm Nguy dừng một chút, "Triệu Vân Lan, anh...." Từ chối vẫn còn chưa nói ra. Triệu Vân Lan lại một tấc một tiến một thước, đá giày rơi xuống, nghiêng người sang, đem mặt chôn ở vải vóc giữa ngực và bụng Thẩm Nguy, hít mạnh, cọ mạnh một trận, Triệu Vân Lan không nhịn được cảm thán : Thơm, thật thơm. Thẩm Nguy bị hành động này của anh làm cho vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn giơ tay đè xuống vai anh, đem anh quay nằm thẳng lại, lạnh giọng, "Ngủ thì an phận chút." Triệu Vân Lan mở một mắt lướt tới cậu, ánh mắt của Thẩm Nguy và anh đụng vào rất nhanh liền chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, tai đỏ bừng bán đứng trong lòng cậu. Triệu Vân Lan lén cười trong lòng Triệu Vân Lan, biểu hiện ra giả vờ ngoan ngoãn, trong chốc lát thực sự thiếp đi

Cấp bậc của Hải Tinh giám đủ cao, sơn trang nghỉ phép đi vào trong núi, tình hình giao thông cũng cực kỳ tốt, đường núi trườn dài cũng thập phần không xóc nảy. Cây cối xanh ngắt trước mắt, nham thạch của núi hiểm trở, cảnh sắc thập phần hợp lòng người. Gió núi hơi lạnh cuốn theo mùi tươi mát của cây cỏ, bùn đất, dòng nước đập vào mặt, khiến người thần thanh khí sảng. Triệu Vân Lan tỉnh nhưng anh dựa vào chân Thẩm Nguy không chịu dậy, Thẩm Nguy bất đắc dĩ gần như muốn đỡ trán, cậu thở dài nói, "Triệu Vân Lan, anh có thể ngồi dậy không ?" Triệu Vân Lan lập tức ngồi dậy, kết quả không tới một giây, anh lại dán tới, ghé vào bên tai Thẩm Nguy, "Bảo bối, có phải chân áp tê rần không ? Tôi xoa cho em." Nói, tay liền chui tới dưới gối ôm, vuốt ve bắp đùi Thẩm Nguy

Xúc cảm dưới lòng bàn tay bắp thịt đầy đủ, mềm mại ấm áp. Thẩm Nguy bị hành động này của anh dọa cho muốn nhảy dựng lên, cậu vội vàng cách gối ôm đè xuống tay tác loạn của Triệu Vân Lan trên đùi cậu, gấp tới lời cũng quên không khống chế âm lượng, "Triệu Vân lan, anh đừng sợ...." Thẩm Nguy giờ mới phản ứng kịp, thu giọng, những chữ "chân của tôi" còn lại trở thành mấy chữ không thể nghe thấy

Gương mặt tuấn tú của Thẩm Nguy đỏ bừng, đầu đều sắp rũ xuống đất

Xuyên qua gương chiếu hậu, lão Sở dùng ánh mắt nhìn cầm thú nhìn Triệu Vân Lan, tiểu Quách dùng ánh mắt nhìn lưu manh nhìn Triệu Vân Lan

Triệu Vân Lan khó có khi lắp bắp, "Cái này, tôi không phải, tôi không có...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro