Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn trang nghỉ phép xây dựng thập phần tinh xảo, là chỗ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt. Lúc xe tới cửa có nhân viên phục vụ dẫn đường, Hải Tinh giám sắp xếp cho bọn họ là biệt thự riêng biệt nhỏ, một lớn tòa một nhỏ tòa cùng chung một sân. Xe dừng xong, Triệu Vân Lan kéo Thẩm Nguy còn đang vùi đầu đỏ mặt xuống xe. Người trên một chiếc xe khác nhìn sắc mặt Thẩm Nguy đỏ mất tự nhiên, đều lộ ra biểu tình lo lắng thân thể không thoải mái. Lúc Sở Thứ Chi đi tới thấp giọng giải thích một phen với bọn họ, biểu tình bọn họ nhìn Triệu Vân Lan biến thành kết hợp của lão Sở và tiểu Quách : Cầm thú kèm lưu manh

Triệu Vân Lan cả người là miệng cũng không giải thích được, dù sao hình tượng của anh ở trong lòng đám người này đã là lãnh đạo hỗn đản, cũng không có gì để vãn hồi. Anh chỉ đơn giản nói một câu, "Chuyện không phải như các cậu nghĩ !" Liền lấy lòng tiếp nhận hành lý Thẩm nguy cầm ra từ sau cốp, sau đó kéo Thẩm Nguy theo nhân viên phục vụ đi vào tòa biệt thự nhỏ, bộ dạng so với phục vụ cũng ân cần hơn. Thẩm Nguy toàn bộ hành trình nhìn dưới mặt đất, một ánh mắt cũng không chịu chia cho Triệu Vân Lan. Những người khác sở điều tra đặc biệt thấy như vậy, liều mạng nhịn xuống không cười, cũng theo nhân viên phục vụ đi vào một tòa biệt thự lớn khác, đi vào phòng của mình

Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan vào cửa, Triệu Vân Lan đem đồ trong tay cất xong, bắt đầu dỗ người, "Tiểu Nguy, Nguy Nguy, tức giận rồi sao ? Tôi sai rồi, tha thứ cho tôi, ừ ?" Tay Thẩm Nguy vô thức nhéo bên quần, cậu cúi đầu thấp giọng nói, "Tôi không tức giận. Vân Lan, thái độ vừa rồi của tôi không tốt, xin lỗi." Cậu cảm thấy Triệu Vân Lan buông xuống tư thái, buông xuống mặt mũi dỗ mình thực sự ủy khuất cho anh, bộ dạng này của mình sao đáng để Triệu Vân Lan làm như vậy. Triệu Vân Lan lập tức biết cậu suy nghĩ cái gì, trong nhất thời trong lòng bủn rủn tới hỗn loạn, giọng nói của anh bỗng nhiên nghiêm túc, "Thẩm Nguy, nhìn tối." Thẩm Nguy nghe thấy Triệu Vân Lan gọi cả họ cả tên cậu có chút hoảng sợ ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về phía trong mắt anh lại đều là ôn nhu và đau lòng

"Thẩm Nguy, ngoại trừ sau đại chiến, tôi chưa từng thực sự tức giận với em."

"Cho nên đối với tôi, em mãi mãi cũng không cần phải nói xin lỗi."

Tim Thẩm Nguy đập lệch, cảm động khó có thể diễn tả xông lên đầu

Đây là cảm giác được trân trọng, được đối xử ôn nhu sao ?

"Người phải nói xin lỗi là tôi. Là tôi một vạn năm trước không từ mà biệt, là tôi để em gánh trách nhiệm nặng nề như vậy, là tôi để em lần lượt rơi vào nguy hiểm còn bị thương, là tôi làm việc thiếu suy xét khiến em cùng tôi cộng hưởng sinh mạng, vẫn là tôi để em đội mưa to quỳ cho thần y chó má gì kia, là tôi để em...."

Lời Triệu Vân Lan bị ngón tay Thẩm Nguy đặt trên môi anh cắt ngang

"Đừng nói nữa, Vân Lan, đừng nói nữa." Giọng nói Thẩm Nguy nghẹn ngào, nước mắt như hạt châu lướt qua trên mặt cậu

Thẩm nguy ôm cổ Triệu Vân Lan hôn lên môi anh

"Tôi bằng lòng, tôi bằng lòng." Cậu hôn Triệu Vân Lan, lẩm bẩm nói

Nước mắt Thẩm Nguy dính ướt gò má Triệu Vân Lan, nhuộm ra một mảng nước lạnh lẽo

Thẩm Nguy bằng lòng cái gì ? Triệu Vân Lan hoàn toàn hiểu rõ

Tôi bằng lòng chờ anh, tìm anh một vạn năm, tôi bằng lòng giữ lời hứa, gánh vác ngược chiều, tôi bằng lòng cùng anh cộng hưởng sinh mạng, tôi bằng lòng cố gắng tất cả vì anh, bất kể là năng lượng, thời gian, tôn nghiêm, máu tim hay là sinh mạng

Triệu Vân Lan vòng chặt hông Thẩm Nguy, làm sâu hơn nụ hôn này. Thẩm Nguy cũng ôm thật chặt anh, dùng sức lực rất lớn, siết tới Triệu Vân Lan đau. Môi lưỡi quấn quýt kịch liệt, gần như tới mức cắn xé lẫn nhau, mãi tới khi nếm được mùi máu tươi. Không biết là nước mắt của người nào chảy vào giữa môi, khiến nụ hôn này chân chính thành huyết lệ không rõ. Bọn họ hôn tới hít thở không thông mới buông đối phương ra, vành mắt đỏ bừng, chống trán, mở miệng thở dốc

Vạn nghìn lời nói cũng hòa tan trong ôn hôn vừa rồi với nhau, hoàn toàn hiểu tình thâm ý nặng của đối phương


Đám người tiến vào cũng tự sắp xếp xong trong phòng, lục tục đi tới trong sân nhìn ra xa bốn phía. Lúc này đã gần tới hoàng hôn, kiến trúc sơn trang nghỉ phép này hỗn loạn có trật tự phân bố trong núi, lấy đường xe chạy và đường dành cho người đi bộ gắn liền. Bốn phía đều là tiếng chim hót và tiếng xào xạt gió thổi qua lá cây, yên tĩnh mà tràn ngập sức sống. Núi phảng phất ngăn cản hỗn loạn bên ngoài, làm cho người có cảm giác bình yên thoát khỏi thế giới tới bồng lai tiên cảnh. Núi Thiên Trì ý nghĩa như tên, ở đỉnh núi cao nhất có một hồ nước, gọi là Thiên Trì cũng đồng thời là tên núi. Bọn họ thương lượng một chút, quyết định sáng mai lên núi du ngoạn, bây giờ đi nhà hàng ăn cơm tối trước

Sau khi ăn xong, đám người theo đường dành cho người đi bộ, bước chậm phía trước, ánh đèn mờ nhạt chiếu lờ mờ cây cối bốn phía. Triệu Vân Lan trong bóng tối nắm tay Thẩm Nguy, Thẩm Nguy yên lặng cùng anh mười ngón giao nhau. Trên trời trăng cao sao nhiều, ánh mắt và ngôi sao như mặt nước chiếu đầy người bọn họ. Không có tiếng xe cộ nổ vang, không có tiếng ầm ĩ của người, chỉ có tiếng côn trùng kêu vàng và lá cây cùng gió núi than nhẹ, mơ hồ mà mờ ảo. Đã từng máu lửa hỗn loạn như cách mấy đời, yên lặng, nhàn nhã dọa chơi như vậy khiến người trở tay không kịp, mềm mại giống như một chén rượu thanh vào miệng, uống vào không bao lâu lại khiến người say mê không biết đường về. Tâm tình như vậy cho phép bọn họ một đêm ngủ say, tạm thời nghỉ ngơi trong hành trình kéo dài


Ngày hôm sau ăn xong bữa sáng, bọn họ chuẩn bị lên núi dọa chơi. Núi Thiên Trì là ngọn núi cao nhất, thực tế cũng không hiểm trở khó khăn. Đường đá giữa núi trườn theo dòng suối, cây cối xanh ngắt xum xuê che khuất bầu trời, bên tai là tiếng dòng suối chảy giòn tan, dịu dàng giữa tiếng chim hút. Cảnh đẹp như vậy khiến mọi người cả thể xác và tinh thần đều vui vẻ, đều lấy điện thoại ra chụp ảnh làm kỷ niệm. Triệu Vân Lan lấy điện thoại ra, quay sang Thẩm Nguy, "Thẩm giáo sư, nhìn chỗ này, cười một cái." Thẩm Nguy nhìn vào màn hình Triệu Vân Lan, trên gương mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười mỉm, đôi mắt hoa đào cong thành vầng trăng, ngọt ngào mà nhu hòa. Triệu Vân Lan không thể không thừa nhận, Thẩm Nguy mỗi ngày đều khiến anh động tâm điên cuồng. Anh lại cầm điện thoại lên chụp Thẩm Nguy, thưởng thức bức ảnh mỹ nhân nhà mình, đây mới gọi là thịnh thế mỹ nhan, 360 độ không góc chết !

Cuối đường phía trước xuất hiện một hồ nước, Thiên Trì gần ngay trước mắt. Hồ nước màu xanh trong suốt, mặt hồ bốn phía còn quấn rừng thủy sam cao to, sương mù rất mỏng lượn lờ giữa núi rừng và mặt hồ, bừng tỉnh tiên cảnh. Không khí vì cao hơn so với mặt biên mà trở nên lành lạnh tươi mát, dòng suối nhỏ chảy từ nham thạch tiến vào hồ nước. Triệu Vân Lan đứng ở bên hồ, cảm thán nói, "Đám người Hải Tinh giám kia thực sự biết hưởng thụ, tìm chỗ phong cảnh cư nhiên tốt như vậy." Anh lại tiến tới bên cạnh Thẩm Nguy, "Trảm Hồn sứ đại nhân sống lâu như vậy, từng thấy chỗ nào đẹp hơn chưa ?" Thẩm Nguy khẽ lắc đầu, "Chưa từng thấy." Thực tế Thẩm Nguy xuyên qua ở dưới lòng đất của nhân gian, những phong cảnh này cho tới bây giờ đều là chưa từng thưởng thức, không phải nói cậu thực sự chưa từng gặp cảnh đẹp hơn trước mắt, chỉ là trong phong cảnh cũng không có người bên cạnh này

Thẩm Nguy muốn nhìn cho tới bây giờ cũng chỉ có phong cảnh trong mắt Triệu Vân Lan

"Tiểu Nguy, em phải thông qua đôi mắt của tôi nhìn thế giới, non sông này ôn nhu, em cũng ôn nhu."

Triệu Vân Lan ngậm ý cười nhìn cậu, giọng nói trầm thấp lại lưu luyến

Thẩm Nguy thấy phản chiếu của mình trong mắt Triệu Vân Lan, hô hấp cũng có chút ngưng lại

Cậu chưa từng nghĩ tới một ngày có thể cùng Triệu Vân Lan sóng vai nắm tay thưởng thức phong cảnh vô hạn của thế giới này. Chờ đợi, truy tìm là hoang vu kéo dài trong năm tháng, đối với cậu mà nói có thể gặp lại người năm đó một lần cũng là hy vọng xa vời không thể với tới. Bây giờ sớm chiều chung đụng, sau này tướng mạo tư thù, Thẩm Nguy cảm thấy mỹ mãn, không có hy vọng khác

Cậu nhẹ nhàng nói, "Vân Lan, chưa từng thấy là vì trong phong cảnh này, tất cả đều không có anh."

Lâm Tĩnh lấy ra đồ câu cá sắp xếp cho mọi người câu cá, Đại Khánh đương nhiên là người đồng tiên kích động nhất đồng ý. Chúc Hồng, Uông Chủy kéo Tang Tán, tiểu Quách đi chụp ảnh, Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy và lão Sở theo lời mời của Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh xếp xong cần câu và mồi câu đưa cho bọn họ. bốn người đều tự tìm chỗ mà bắt đầu câu. Hồ nước ở đỉnh núi nước ấm quanh năm, cá nước lạnh thực tế rất không dễ câu, vận khí của Triệu Vân Lan đặc biệt tốt, rất nhanh câu được một con. Triệu Vân Lan đem cá nhỏ lấy xuống, mèo đen lập tức lẻn tới bên chân anh, kéo ống quần anh, kêu meo meo. Triệu Vân Lan cúi người xuống, cầm đuôi con cá kia, Đại Khánh duỗi móng ra lấy, Triệu Vân Lan tùy cậu đem cá đoạt đi. Mèo đun dùng móng vuốt đè lại cá, rất nhanh Đại Khánh nếm được miếng cá đầu tiên của hôm nay

Triệu Vân Lan nhíu mày, đối với hành động ăn sống nuốt tươi này không đáng quan sát, chỉ hỏi, "Mèo chết, ngon không ?" Đại Khánh đầu lưỡi đỏ tươi liếm răng nhỏ, hừ ra một tiếng biểu thị mùi vị không tệ. Triệu Vân Lan hạ cần câu đi tới bên cạnh Thẩm Nguy, Thẩm Nguy ngồi trên ghế gấp, giương mắt nhìn anh một cái, lại đem ánh mắt quay lại trên mặt nước. Trên mặt hồ thỉnh thoảng lay động gợn nước nhẹ nhàng, chỉ không thấy cá cắn câu. Triệu Vân Lan cúi người, tay chống hai bên tay vịn trên ghế của Thẩm Nguy, bắt đầu đùa giỡn mỹ nhân, "Bảo bối, câu cá đừng gấp. Thẩm giáo sư biết mình vì sao không câu được cá không ?" Thẩm Nguy bị ép nhìn Triệu Vân Lan, bất đắc dĩ nói, "Vân Lan, tôi không gấp."

Triệu Vân Lan nghiêng đầu, "Thẩm giáo sư học thức uyên bác, có từng nghe một thành ngữ không ?"

"Thành ngữ gì ?" Thẩm Nguy trầm tĩnh như hồ nước trước mặt

"Chim sa cá lặn." Triệu Vân Lan vừa dứt lời, Thẩm Nguy liền hiểu ý tứ của anh, Triệu Vân Lan không ngừng cố gắng, "Còn không phải là vì thầy Thẩm quá đẹp sao." Những lời này kéo dài âm cuối, Thẩm Nguy không ngừng bắn ra tia nóng trên mặt

"Triệu Vân Lan, chúng ta có thể không nói lời nào."

"Cá của tôi đều bị em dọa chạy rồi."


Bọn họ ăn trưa trên núi, chơi tới chiều mới xuống núi. Từ nhà hàng đi ra, Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy không trực tiếp quay về biệt thự, bọn họ đi song song trên đường dành cho người đi bộ, hưởng thụ gió đêm mát mẻ và nhàn nhã khó có được, bóng cây chiếu khắp nơi trên người bọn họ. Triệu Vân Lan nhớ tới lần trước anh và Thẩm Nguy tản bộ buổi tối cũng là chuyện rất lâu trước đây, lúc đó anh còn ngây ngốc hỏi Thẩm Nguy về tên của cậu, Triệu Vân Lan lúc đó nói : Chữ Nguy này của anh, cũng có thâm ý khác đi ?

Thẩm Nguy trả lời anh thế nào ?

"Là một người rất quan trọng đặt cho tôi."

Triệu Vân Lan nghĩ tới đây, lắc đầu nở nụ cười, anh lúc đó thế nào cũng không nghĩ tới người rất quan trọng này sẽ là anh. Thẩm Nguy quay đầu nghi hoặc nhìn anh, Triệu Vân Lan cười nói không sao. Lúc đó Triệu Vân Lan không hiểu được tình cảm cuồn cuộn lại đè nén trong mắt Thẩm Nguy, bây giờ Triệu Vân Lan có thể nắm tay Thẩm Nguy

Triệu Vân Lan nắm tay Thẩm Nguy đi tới ven đường quan sát

Dãy núi xa xa trật tự không rõ, chỉ có vạn nghìn ngôi sao rũ xuống trên bầu trời, lạnh lẽo mà yên tĩnh

Nhất thời trong trời đất phảng phất chỉ còn lại hai người bọn họ

Gió đêm và ánh sao mang tới cảm giác lạnh thẩm thấu xương cốt, Triệu Vân Lan siết tay Thẩm Nguy hỏi cậu, "Lạnh không ?"

Nhưng ánh mắt anh cũng đang hỏi : Hôn không ?"

Thẩm Nguy nhắm mắt lại, không tiếng động trả lời anh

Triệu Vân Lan thận trọng nâng mặt Thẩm Nguy lên, chậm rãi hôn lên. Môi ấm áp dán lên, hơi thở quấn quýt. Bọn họ hôn rất chăm chú, rất cẩn thận, rất ôn nhu, triền miên vành tai tóc mai chạm nhau, rất lâu mới lưu luyến không rời tách nhau. Triệu Vân Lan dùng khí âm nhẹ nhàng nói bên tai Thẩm Nguy, "Thẩm Nguy, tôi yêu em." Thẩm Nguy hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, lông mi dày đậm phảng phất vén ra màn sân khấu, trong đôi mắt thâm thúy lóe lên thâm tình

Bốn mắt nhìn nhau, ngân hàng lấp lánh khắp bầu trời trong chớp mắt nghiêng xuống, đều rơi vào trong lòng Triệu Vân Lan

Mới gặp lại là gặp lại, kết cục cũng như cuộc sống mới

Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan ôm nhau dưới bầu trời. Bốn phía đều là lạnh, chỉ có đối phương là ấm

Trong chớp mắt này vượt qua vạn nghìn năm ánh sáng, bọn họ phát hiện từng chút một tình cảm của đối phương giấu trong quá khứ, so với mình nhận ra càng nhiều hơn. Ở sâu trong ý thức, sát mép đôi mắt, ở đường vân trong lòng bàn tay, quấn vào trong linh hồn, khắc vào trong da thịt, trào vào trong cốt nhục, như lơ lửng trên mặt biển núi băng, lộ ra chỉ là một góc nhỏ

Chỉ có khi bọn họ ôm nhau, tim bên trai của Triệu Vân Lan đập lên bên phải ngực Thẩm Nguy, linh hôn đối phương mới gọi là hoàn chỉnh. Trong thân thể Triệu Vân Lan dâng trào hắc năng lượng của Thẩm Nguy, trong huyết quản của Thẩm Nguy chảy máu tim của Triệu Vân Lan, từ linh hôn tới thân thể đều lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa của đối phương

Cả cuộc đời thế nào cũng đủ, đời đời kiếp kiếp đều muốn yêu nhau


Buổi tối quay về trong biệt thự, Triệu Vân Lan cảm thấy thập phần uể oải. Liên tiếp nửa tháng, mỗi ngày khoét tim lấy máu tổn hao cực lớn với thân thể, tuy nói bây giờ anh không cần bí thuốc của xà tộc che giấu, chỉ dựa vào thần lực của Côn Luân phong ấn trong thân thể cũng đủ duy trì bên ngoài bình thường, Triệu Vân Lan vẫn cảm thấy ngực thỉnh thoảng truyền tới đau đớn, vốn số lượng không nhiều lắm, có thể thuyên chuyển thần lực bây giờ chỉ còn lại một ít, phần còn lại sợ rằng cũng phải dùng tới chữa trị của thân thể mình. Triệu Vân Lan không dám điều động và cảm nhận thần lực trong cơ thể mình trước mắt Thẩm Nguy, vạn nhất bị Trảm Hồn sứ đại nhân phát hiện sóng năng lượng, có thể khó nói. Triệu Vân Lan định chờ năng lượng và thân thể của Thẩm Nguy toàn bộ khôi phục, nói cho cậu biết chân tướng và xin cậu hộ pháp thần lực và thân thể dung hợp cho mình, khôi phục thần cách và năng lực của sơn thánh đất hoang

Chỉ là thế sự khó liệu, sợ không thể như Triệu Vân Lan mong muốn

Trên nhánh cây ngoài cửa sổ đậu một con quạ đen kịt, một tiếng kêu cắt ngang bầu trời đêm, chói tai dọa người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro