Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong biệt thự đèn tường bật sáng, gió đêm hơi lạnh thổi tới mùi cỏ cây giữa núi, Triệu Vân Lan nằm trên ghế sô pha nghe tiếng nước truyền tới từ phòng tắm, hưởng thụ thả lỏng trong chốc lát. Khoét tim ở ngực thường co rút đau một chút, Triệu Vân Lan lần lượt nhịn qua. Đại Khánh xuất hiện bên cửa sổ, thân thẻ đen kịt gần như hòa làm một thể với bóng đêm, chỉ có đôi mắt mèo màu vàng kia lóe sáng. Triệu Vân Lan thấy cậu yên lặng không tiếng động, đột nhiên xuất hiện, trong lòng giật mình, mở miệng là một câu mắng, "Mèo chết, cậu muốn dọa chết chủ nhân của cậu sao ?" Đại Khánh meo một tiếng, nhảy lên ghế sô pha, vùi ở bên cạnh anh. Triệu Vân Lan vươn tay vuốt lông cho cậu, Đại Khánh thoải mái hừ ra tiếng từ trong cổ họng

Cửa phòng tắm mở, Thẩm Nguy mang theo một thân hơi nước đi ra. Áo ngủ được cậu mặc quy củ, cúc không nhiều lắm đều được cài cẩn thận. Ánh đèn màu vàng ấm chiếu vào trên mặt cậu, lông mi ướt nhẹp, đáy mắt và gương mặt bị nước nóng bốc hơi ra màu đỏ nhàn nhạt. Đôi mắt ở dưới ánh sáng mờ tối vẫn thâm thúy sáng bừng. Sắc môi vốn ảm đạm bây giờ không chỉ đỏ tươi còn có chút sưng. Môi mỏng thủy nhận của Thẩm Nguy mở đóng một chút, dường như đang nói cái gì, nhưng Triệu Vân Lan một chữ cũng không nghe lọt. Tràn đầy trong đầu anh đều là ôm hôn vừa rồi dưới bầu trời sao, môi Thẩm Nguy đều là vì anh mới biến thành bộ dạng này. Tay Triệu Vân Lan vuốt mèo không khống chế được lực đạo, khiến Đại Khánh kêu một tiếng, nhảy ra từ dưới tay anh. Triệu Vân Lan lúc này mới hoàn hồn lại, cũng rốt cuộc nghe rõ Thẩm Nguy nói, "Vân Lan, anh sao vậy ? Tôi tắm xong rồi, anh đi đi."

"A, nga nga, được. Tiểu Nguy, tóc em không sấy khô sẽ lạnh. Máy sây ở trong ngăn kéo bên kia." Triệu Vân Lan thấy giọt nước ở đuôi tóc Thẩm Nguy nhỏ trên xương quai xanh lộ ra ngoài áo ngủ, tiếp theo trượt xuống vào trong cổ áo, biến mất không thấy. Mùi thơm ngát trên người cậu mang theo nhiệt độ cơ thể, theo gió đêm kéo tới chỗ Triệu Vân Lan, thân thể trước mắt này tái nhợt lại thổi lửa, Triệu Vân Lan rõ ràng nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt. Thẩm Nguy nghe vậy, khẽ cười một tiếng, "Không cần." Nói xong, cậu giơ tay lên ngưng tụ một chút năng lượng, trong chớp mắt, tóc liền khô. Triệu Vân Lan thầm nghĩ, hành động này của đại nhân thật đúng lúc. Triệu Vân Lan lấy lại lý trí, cảm thán một câu, "Dị năng thật dùng tốt." Liền vào phòng tắm


Anh tắt vòi hoa sen mới phát hiện mình chỉ tiện tay cầm quần lót mà quên cầm quần áo ngủ. Anh thoáng nhìn áo choàng tắm một bên, trực tiếp phủ thêm định đi phòng ngủ lấy quần áo ngủ. Tắm nước ấm có chút cao, khiến phòng tắm đã dùng qua vốn nóng bừng, càng chưng Triệu Vân Lan bốc ra hơi nóng. Dây buộc bên hông tùy tiện buộc một cái, anh liền không chịu nổi đẩy cửa ra ngoài. Trong phòng khách có một tủ lạnh nhỏ, Triệu Vân Lan mở, vùi đầu vào, rất hài lòng phát hiện bia. Anh cầm ra một lon, động tác lưu loát, thuần thục mở nắp lon, ngửa đầu rót vào trong miệng. Chất lỏng lạnh lẽo rót vào bụng, dập tắt cổ họng khô cạn và trong người oi bức, cũng dập tắt ngọn lửa không thể nói trong lòng

Thẩm Nguy ngồi trên ghế sô pha nhìn anh, hầu kết Triệu Vân Lan cuộn lên xuống, hai giọt bia từ khóe miệng chảy ra, lướt qua ria mép và cằm, nhỏ ở trên lồng ngực rộng mở, lóe ánh sáng như hổ phách. Cảnh tượng như vậy kích thích không rõ, Thẩm Nguy thấy có chút khó có thể thở. cậu nhìn bọt nước ngưng ra trên thân lon bia, ý thức được dạ dày Triệu Vân Lan sợ rằng không chịu nổi giày vò như vậy. Vì vậy suy nghĩ và mập mờ vừa rồi đều bị lo lắng thay thế, Thẩm Nguy đứng dậy đi tới trước mặt Triệu Vân Lan, ôn nhu khuyên bảo, "Vân Lan, bia này quá lạnh. Không tốt cho dạ dày, anh đừng uống." Triệu Vân Lan thấy Thẩm Nguy quan tâm anh, đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vẫn muốn làm giãy dụa cuối cùng, "Được được, uống một ngụm nữa, một ngụm cuối cùng."

Giọng Thẩm Nguy như đinh đóng cột, "Không được." Triệu Vân Lan cầm lon bia lên muốn uống một ngụm nữa, Thẩm Nguy giơ tay lên muốn cướp lon bia của anh. Trong lúc do dự, tay Thẩm Nguy nắm dây buộc bên hông áo choàng tắm của Triệu Vân Lan, muốn đem anh túm gần một chút, cướp được lon bia. Dây buộc bị Triệu Vân Lan tùy tiện buộc đâu chịu được khí lực của Trảm Hồn sứ đại nhân, rất chán nản tản ra

Áo choàng tắm mở rộng, thân thể Triệu Vân Lan chỉ mặc quần lót đều lộ ra trước mặt Thẩm Nguy

Thẩm Nguy nhìn vai rộng thắt lưng hẹp, cơ bụng, chân dài trước mắt, cả người đều ngây dại, toàn bộ quản lý biểu tình không khống chế được

"Tôi, tôi không, không phải cố, cố tình." Bây giờ nói như vậy còn kịp không ?

Ánh mắt Thẩm Nguy cũng không dám đặt ở trên người Triệu Vân Lan, từ gương mặt tới tai, tới cổ, ngực đều đỏ

Triệu Vân Lan không tiếng động thưởng thức mỹ nhân xấu hổ mang theo khiếp sợ, không biết làm sao trước mặt, mới thú vị mở miệng, "Thẩm giáo sư, em đây là luộc chín rồi sao ?" Thẩm Nguy mở to mắt ướt nhẹp muốn trừng anh, ngược lại càng giống như đang câu dẫn. Ánh mắt Triệu Vân Lan dao động trên người cậu, thấp giọng nói, "Thật muốn đem quần áo của em cởi ra, xem rốt cuộc có thể đỏ tới chỗ nào." Anh nâng lon bia đặt ở bàn bên cạnh, động tác và thần sắc nồng đậm lại tản mạn, ánh mắt lại một giây cũng không dời ra khỏi trên người Thẩm Nguy. Thẩm Nguy lồng ngực phập phồng, môi đóng mở một lúc mới phun ra một câu, "Triệu Vân Lan, anh, anh càn rỡ."

Triệu Vân Lan nghe buồn cười, hai tay nâng cao qua đầu làm đầu hàng, trong miệng hô to oan uổng, "Bảo bối, là em đem áo choàng tắm của tôi kéo ra. Sao lại thành tôi sai rồi ?" Thẩm Nguy trừng mắt với anh, "Ai bảo anh không mặc quần áo tử tế." Triệu Vân Lan ghé vào bên tai Thẩm Nguy, "Đây là không được ? Đại nhân, càng càn rỡ hơn tôi còn chưa làm." Thẩm Nguy mắt thấy sẽ hoàn toàn tức giận, Triệu Vân Lan nhanh chóng nhét một máy sấy vào trong tay cậu, "Tiểu Nguy, sấy tóc cho tôi một chút." Thẩm Nguy không nói, nhưng tiếng máy sấy ong ong vang lên, động tác của cậu thập phần ôn nhu, mười ngón xen vào trong tóc Triệu Vân Lan nhẹ nhàng chải, dường như Triệu Vân Lan là thủy tinh, vừa đụng liền vỡ. Tóc sấy khô nhu thuận, Thẩm Nguy buông máy sấy, hơi lộ ra tức giận liếc Triệu Vân Lan, cũng không quay đầu liền đi vào phòng ngủ. Triệu Vân Lan vội vàng đứng lên đuổi theo, "Tiểu Nguy, em chờ tôi một chút."


Thẩm Nguy vào lúc trời sáng lên, tỉnh lại, ánh sáng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ thể hiện một ngày mới sắp tới. Tiếng mưa rơi gõ vào màng tai, mùi cây cỏ giữa núi hòa lẫn mùi của nước chảy vào bên trong. Trong không khí dính vào vài phần ướt lạnh, nhưng cái ôm của người bên cạnh ấm áp. Thẩm Nguy động thân thể, càng thêm lại gần Triệu Vân Lan, cảm nhận nhiệt độ và hô hấp của anh. Thẩm Nguy nhìn bộ dạng Triệu Vân Lan ngủ, lặng lẽ đem ngón tay lướt qua mũi anh tuấn của đối phương, cậu cười không ra tiếng. Khó có khi thoải mái như vậy, không cần làm việc, không cần gấp gáp, không cần suy nghĩ, ngày tiếp theo đều tự do không có kiêng kỵ. Thẩm Nguy đem mặt chôn ở cổ Triệu Vân Lan, hài lòng nhắm mắt lại, theo đuổi giây mình mình sa vào này, bất tri bất giác lần nữa đi vào giấc ngủ

Thẩm nguy tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng bừng, vừa mở mắt liền thấy Triệu Vân Lan nằm nghiêng bên cạnh, chống đầu nhìn cậu ngủ. Thẩm Nguy cười hỏi anh, "Sao lại nhìn tôi ngủ ?" Giọng nói mang theo khàn khàn vừa tỉnh ngủ, dính dớp như một kẹo sữa. Triệu Vân Lan tiến tới hôn lên gương mặt cậu, "Vì em đẹp, ngủ cũng đẹp, bộ dạng gì cũng đẹp." Thẩm Nguy quay đầu trốn anh, có chút ngượng ngùng, "Anh đừng luôn nói tôi như vậy." Triệu Vân Lan hô to gọi nhỏ, "Thẩm giáo sư thực sự không thể nói lý, lời khen em cũng không cho nói ?" Thẩm Nguy tự biết nói không lại anh, đơn giản rời khỏi giường đi vào phòng vệ sinh, mắt không thấy, tai không nghe, tim cũng không phiền

Mưa giữa núi có chút lạnh, bọn họ thu dọn xong, phủ thêm hai áo khoác dày, bắt đầu mở ô ra ngoài ăn bữa sáng. Từ nhà hàng đi ra, mưa còn đang rơi, Triệu Vân Lan một tay mở ô, một tay ôm hông Thẩm Nguy ra khỏi cửa. Xung quanh qua lại vẫn có một ít du khách, Thẩm Nguy nhẹ nhàng giãy dụa, "Triệu Vân Lan, anh buông tôi ra." Triệu Vân Lan nói, "Tôi không muốn. Tiểu Nguy không muốn tôi ôm em sao ?" Thẩm Nguy đương nhiên không phải có ý tứ này, cậu thấp giọng giải thích, "Trước mặt mọi người, anh lôi lôi kéo kéo tôi như vậy...." Triệu Vân Lan vô lại cắt ngang lời cậu, "Nhưng tôi không ôm em, tôi sẽ dính ướt." Thẩm Nguy đương nhiên không nỡ để anh bị ướt, thuận theo tùy tiện cánh tay anh vòng thắt lưng. Triệu Vân Lan đều sắp không nhịn được mình bật cười, anh cũng không biết vì sao đơn giản ôm Thẩm Nguy cũng có thể khiến anh vui vẻ tới mức này. Nếu như quả thực muốn nói nguyên nhân, chính là anh quả thích Thẩm Nguy

Dưới ô hai người gắn bó chặt chẽ, bước chậm ở dưới màn mưa khắp trời. Sương mù như lụa trắng bốc lên quanh quẩn ở đỉnh núi, cây cối được gột rửa xanh ngắt, ẩm ướt. Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy đều không nói gì, ăn ý trầm mặc nghe tiếng mưa rơi vào ô, rơi vào trên cỏ, nghe tiếng nước chảy qua nham thạch, lướt qua thân cây. Gió nói lành lạnh, nước mưa thấm lạnh, thế giới nhất thời thuần khiết mà tươi mát. Tiếng mưa rơi dần biến mất, Triệu Vân Lan thu ô, cùng Thẩm Nguy ngẩng đầu nhìn về phía xa

Ánh nắng thong thả mà dứt khoát xé rách tầng mây rất nặng, hơi nước bốc lên chiếu ra cầu vồng sặc sẽ treo cao trên trời cao màu xanh

Bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu tới đối phương, trong chớp mắt bốn mắt nhìn nhau, ý cười từ khóe miệng lộ ra

Tâm đầu ý hợp, không phải là như vậy sao ?

Cầu vồng trên bầu trời rất lớn mà tỏa sáng như một cây cầu, nối liền quá khứ và tương lai. Mà ánh sáng trong lúc này cũng không bị vô công cô phụ, bất luận quá khứ và tương lai cũng long trọng mà mỹ lệ như lúc này

Mấy người bước sau bọn họ vài bước, lẳng lặng đứng nhìn hai bóng người sóng vai kia


Tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, mưa lại triền miên rơi xuống. Triệu Vân Lan như không xương ngã trên ghế sô pha, Thẩm Nguy bộ dạng ưu nhã, nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh anh. Triệu Vân Lan chợt nhớ tới trà chiều nhà hàng cung cấp, anh có chút nhớ mùi vị các loại đồ ngọt. Nghĩ tới đây, Triệu Vân Lan bật mạnh dậy từ trên ghế sô pha, Thẩm Nguy lúc này không đeo kính, lông mi dài chớp biểu đạt nghi vấn. Lông mi phảng phất đều cọ ở chỗ mềm mại nhất trong lòng anh, .Triệu Vân Lan nhìn ngây người hai giây mới tìm về giọng nói của mình, "Tiểu Nguy, chúng ta đi nhà hàng uống trà chiều đi." Thẩm Nguy gật đầu nói được một tiếng, lại hỏi anh, "Vân Lan, anh thấy kính của tôi không ?" Triệu Vân Lan nói đại khái ở trên tủ đầu giường phòng ngủ hay là bồn rửa tay

Thẩm Nguy đứng lên tìm, chờ lúc cậu quay về phòng khách, giọng kính mỏng màu đen đã an ổn gác ở trên sống mũi. Ánh mắt sau thấu kính là ôn hòa quen thuộc, nhưng ngoại trừ ôn hòa lại khiến người đọc không ra bất cứ cái gì, không có một chút biểu lộ tâm tình. Triệu Vân Lan đã từng trong lúc chung đụng phát hiện có những thời gian gò bó, ánh mắt sẽ sắc bén như lưỡi dao của Trảm Hồn đao, những lúc khác sẽ sâu thẳm như hồ lạnh, như tay áo của áo bào màu đen. Nhưng ánh mắt rơi vào trên người mình lại mang theo nhu tình và thâm tình khó diễn tả được, trở nên ôn nhu như nước, trong sáng như trăng

Thấy kính che tâm tình cuồn cuộn trong mắt Thẩm Nguy rất tốt, cậu ôn nhu mỉm cười và tâm tình cho tới bây giờ đều chỉ có một người, trong đôi mắt từ mùi thơm ngày xuân tới đao phát ánh sáng bạc, chỉ có Triệu Vân Lan mới được phép phát hiện. Triệu Vân Lan suy nghĩ một chút lại cười, có chút hối hận vì sao không từ ánh mắt đầu tiên liền phát hiện mình là người yêu mất mà có lại được của Thẩm Nguy. Bất quá tất cả đều còn được, mới gặp ở đại học Long Thành, anh nhất kiến chung tình với Thẩm Nguy

"Thẩm giáo sư, em bị cận sao ?"

"Tôi không bị cận, Vân Lan."

"Không cận, Thẩm giáo sư sao không nhìn ra tôi thích em ?"

Triệu Vân Lan kéo khóe môi muốn nhìn bộ dạng Thẩm Nguy không tiếp được lời, xấu hổ quẫn bách

Thẩm Nguy đẩy kính mắt, mỉm cười, giọng nói chắc chắn, "Tôi sớm nhìn ra. Triệu Vân Lan, anh thích tôi."

Triệu Vân Lan bị phản lại, không lời chống đỡ

Thẩm Nguy đọc thực đơn trong tay, gọi một bình trà nhài. Triệu Vân Lan hỏi cậu ăn đồ ngọt gì, Thẩm Nguy có chút mờ mịt chớp mắt. Triệu Vân Lan trong lòng hiểu rõ, trực tiếp vung tay lên, "Làm phiền đem tất cả những thứ trên tay đều lấy tới một phần, cảm ơn." Phục vụ đặc biệt vui vẻ, "Được, tiên sinh, xin chờ một chút."

Bánh ngọt tiramisu, blueberry, cheese cháy, bánh su kem, bánh waffle kem, bánh ngọt socola, bánh nghìn lớp, sữa chua xoài, chè bát bảo, chè thập cẩm, thạch thập cẩm, bày đầy một bàn. Thẩm Nguy khiếp sợ nhìn Triệu Vân Lan, lại nhìn đồ ăn tinh xảo sặc sỡ sắc màu trên bàn, không có cách ra tay. Triệu Vân Lan biết Thẩm Nguy trước đây chỉ sợ là không có tâm tư ăn mấy thứ này, anh sẽ đem những cái này đều bổ sung cho Thẩm Nguy. Anh muốn cùng Thẩm Nguy cảm nhận cuộc sống tốt đẹp, đương nhiên cũng bao gồm thưởng thức đồ ăn ngon

"Tiểu Nguy, nếm thử, em thích nhất cái nào ?" Triệu Vân Lan thấy cậu vẫn không có động tác, bưng bánh ngọt tiramisu, múc một thìa đưa tới bên miệng Thẩm Nguy. "Tôi, thích nhất cái này, em nếm thử ?" Thẩm Nguy nhìn vào hai mắt Triệu Vân Lan, ôn nhu và sủng ái bên trong theo ý cười từng chút một rót xuống, khiến cậu gần như muốn chìm đắm trong ngọt ngào quá phận này. Thẩm Nguy mở miệng ngậm tiramisu vào miếng, mùi sữa của Mascarpone nồng đậm, mùi cà phê đen và bột cacao thuần thêm mùi thơm ngát đặc trưng của rượu rum, trong ngọt thuần mềm mại có chứa khuynh hướng thay đổi cảm nhận, không phải là một mặt ngọt mà khiến người vô cùng dư vị

Thẩm Nguy mặt mày cong cong, "Rất ngọt, rất ngon." Triệu Vân Lan nghe vậy cũng múc một thìa bỏ vào trong miệng mình, mùi vị quả thực đặc biệt tốt. Triệu Vân Lan chỉ vào đồ ngọt trên bàn, "Thẩm giáo sư, đừng khách khí, ăn hết mình, tôi mời." Thẩm Nguy dở khóc dở cười, "Triệu sở trưởng, đây quá phí phạm, huống hồ tôi một mình cũng không ăn hết nhiều như vậy." Triệu Vân Lan không chút quan tâm, "Em ăn, em ăn, còn lại có người ăn, cũng không lãng phí." Thẩm Nguy không thể làm gì khác là cầm lấy một cái thì, đem mỗi một loại đều nếm thử một miếng. Triệu Vân Lan ăn xong miếng tiramisu kia, chưa thỏa mãn liếm khóe miệng. Thẩm Nguy cầm khăn tay, giơ tay len lau đi bơ và mảnh vụn bánh bên mép anh

Đầu ngón tay lướt qua cằm, động tác của Thẩm Nguy ôn nhu, thần sắc cũng ôn nhu, trong ánh mắt càng ôn nhu. Tim Triệu Vân Lan bị từng tầng ôn nhu này của cậu mở ra, xé rách lại khâu vào, khắc lên bộ dạng của cậu, tên của cậu. Thế giới này chỉ có ôn nhu khó phòng, Thẩm Nguy tự tay hạ độc anh, lại tự làm giải độc cho anh. Triệu Vân Lan đi từng bước một sa vào tay giặc, anh tỉnh táo, bằng lòng hưởng thụ. Triệu Vân Lan yêu Thẩm Nguy như Thẩm Nguy yêu anh, không có cách dừng, không có cách điều khiển, đương nhiên không có cách vứt bỏ

Thời gian muộn chút, người sở điều tra đặc biệt nhận được sở trưởng cho ăn, kỳ quái là mỗi một phần đồ ngọt dường như đều bị ăn một miếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro