Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy quay lại biệt thự, người sở điều tra đặc biệt đang ngồi trong phòng khách ăn đồ ngọt. Bọn họ tranh cướp ầm ĩ, náo nhiệt cười nói, Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan đứng ở cửa nhìn bộ dạng này của bọn họ đều cười rộ lên. Quách Trường Thành thấy hai người bọn họ quay về, không nhịn được nghi hoặc trong lòng, "Triệu sở, vì sao mỗi phần đồ ngọt đều như bị ăn một miếng rồi ?" Triệu Vân Lan không đáp, quay đầu nhướn mày với Thẩm Nguy, biểu tình trên mặt Thẩm Nguy nhất thời sinh động, lông mi điên cuồng chớp động

Phải làm thế nào ? Nói mấy thứ này đều là tôi ăn còn lại ? Nói sở trưởng của các cậu như một hôn quân, đem tất cả đồ ngọt của nhà hàng đều muốn một phần, chỉ vì để tôi nếm thử cái nào ngon nhất ? Sau đó không ăn hết liền ném cho các cấp dưới giải quyết ? Thẩm Nguy nhìn vẻ mặt chính trực mà nghiêm túc của Quách Trường Thành, cảm thấy những lời này cho dù cậu sống thêm một vạn năm cũng không nói được nên lời thế nào. Thẩm Nguy chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Triệu Vân Lan, Triệu Vân Lan liều mạng ngăn khóe miệng kéo lên, giải vây cho Thẩm giáo sư, bộ dạng không nhịn được với Quách Trường Thành, "Ăn của cậu đi, đâu nhiều vấn đề như vậy, chẳng lẽ tôi và Thẩm giáo sư hại cậu ?" Quách Trường Thành lắc đầu, thành thật trả lời, "Đây cũng không."

Thẩm Nguy có chút xấu hổ trừng Triệu Vân Lan, người này sao có thể như vậy, hết lần này tới lần khác muốn nhìn bộ dạng quẫn bách, không biết làm thế nào của cậu. Triệu Vân Lan chính xác khong sai thu được tất cả tâm tình của Thẩm Nguy, trong lòng đắc ý một trận. Triệu Vân Lan cảm thấy Thẩm Nguy trước đây sống quá cô độc, đem mình giấu trong sương mù dày đặc, làm cho người đoán không được, cũng không có cơ hội lại gần. Nếu Triệu Vân Lan cởi được áo gile của Thẩm giáo sư cũng cởi được áo bào màu đen của Trảm Hồn sứ, vậy anh phải cùng cậu, chiều cậu, yêu cậu, để cuộc sống của cậu vì sự tồn tại của cậu mà muôn màu muôn vẻ, không vắng lặng nữa. Anh muốn nhìn thấy bên trong huyết nhục đỏ tươi, mềm mại dưới vẻ ngoài ẩn nhẫn, khắc chế của Thẩm Nguy

Lúc gặp lại Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy lạnh lùng, kiềm chế trước đây, đối mặt với anh tất cả đều biến mất, thất tình lục dục dường như trong một đêm đều xuất hiện, một lòng chỉ theo Triệu Vân Lan mà động. Có người yêu bầu bạn sớm chiều là sinh động, rực rỡ không thể tưởng tượng được, cậu dường như sắp không nhớ rõ một vạn năm trước đây, cậu bầu bạn với bóng tối thế nào, đối mặt với chiến đấu thảm thiết thế nào. Từ nghèo tới giàu thì dễ, từ giàu tới nghèo thì khó. Thẩm Nguy khắc sâu, hiểu đạo lý này hơn so với bất cứ ai. Thân cận ngọt ngào với Triệu Vân Lan, tốt đẹp như một giấc mơ, khiến cậu một lần biết vị, khó có thể dứt bỏ. May mà số phận đối với cậu không tệ, để cậu lấy lại được cuộc sống mới, như lúc này, cậu không bao giờ muốn buông tay nữa


Chúc Hồng đang cắt bánh gato, tay đột nhiên dừng lại, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Gần như đồng thời, Thẩm Nguy cảm nhận được sóng năng lượng thuộc về xà tộc. Chúc Hồng buông bánh gato, cực nhanh đi tới sân. cô bỗng nhiên cúi người xuống, vươn tay với chậu hoa, quay người lại, đuôi rắn toàn bộ đen kịt quấn ở trên cổ tay tinh tế, trắng lạnh của cô. Ánh mắt Chúc Hồng hóa thành đồng tử dựng thẳng của xà tộc, trong đêm tối tản ra ánh sáng đỏ sâu thẳm, ánh trăng như nước mát lạnh chiếu cả người cô, cảnh tượng có chút quỷ dị

Những người khác đều ở cửa nghe cô và rắn nhỏ giao lưu không tiếng động, đôi mày thanh tú của Chúc Hồng nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng, "Lão Triệu, á thú tộc xảy ra chuyện. Tứ thúc bị thương, ông ấy cho mời tôi quay về chủ trì sự vụ." Triệu Vân Lan gật đầu, "Cô cứ việc yên tâm quay về là được." Chúc Hồng nghe vậy, hóa thành đuôi rắn, "Chỗ này cách nơi tập trung của xà tộc không xa, hóa thành nguyên thân, trước khi trời sáng có thể chạy tới." Triệu Vân Lan cả kinh nói, "Cô có chuyện gì phải đi cả đêm ?" Chúc Hồng lắc đầu biểu thị không biết, đuôi rắn vung lên liền biến mất trong bóng đêm của rừng. Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy liếc nhau, đều thấy được đối phương bất an. Á thú tộc cho tới bây giờ thích hòa bình, rất ít khi có náo động và tranh đấu, đem tộc nhân ở ngoài triệu hồi cả đêm, biểu hiện quá khác thường chứng minh chuyện xảy ra sợ rằng thập phần nghiêm trọng

Phá án lâu, trực giác nhạy cảm, khiến mọi người đều cảm thấy khả năng này, mọi người nhất thời đều không nói gì. Vẫn là Triệu Vân Lna phá vỡ cục diện bế tắc, "Còn đứng ngây ra đó làm gì, quay về ăn đi." Bọn họ quay về phòng khách ngồi, bầu không khí lần nữa náo nhiệt, nhưng ai cũng có chút tận lực chịu đựng. Đồ trên bàn cuối cùng được quét sạch trong trầm mặc


Quay về biệt thự của bọn họ, Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy tắm trước sau. Lúc Triệu Vân Lan mặc áo choàng tắm đi vào phòng ngủ, Thẩm Nguy đang ngồi bên giường, áo ngủ chỉnh tề. Cậu giương mắt thấy Triệu Vân Lan mặc áo choàng tắm ngày hôm qua, trong đầu có chút hình ảnh không khống chế được nhảu ra, Thẩm Nguy đỏ tai dời ánh mắt. Ánh mắt lưu chuyển, lông mi dài run rẩy, hai gò má hơi đỏ, Triệu Vân Lan nhìn bộ dạng đại mỹ nhân rũ mi mắt, trong lòng nhất thời nửa yêu thương đau lòng, nửa dục niệm khó đè nén. Thẩm Nguy giơ tay lên lấy kính xuống, cẩn thận đặt ở trên tủ đầu giường. Đèn phòng ngủ được Triệu Vân Lna tắt, trong bóng tối, anh nghe thấy tiếng đệm chăn cọ sát, gối hõm xuống, Thẩm Nguy đã nằm xuống. Triệu Vân Lan không dịch tới một bên giường kia, anh cởi áo choàng tắm, đá dép xuống, lưu loát xoay người, tay chống hai bên đầu Thẩm Nguy, đầu gối đặt ở bên cạnh Thẩm Nguy, cả người chống phía trên Thẩm Nguy

Cảm giác được áp bách của Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy theo bản năng muốn đẩy anh ra, lại sợ anh rơi khỏi giường, không thể làm gì khác là yếu ớt khoát tay lên vai Triệu Vân Lan, xúc cảm không phải vải vóc mà là da thịt và cơ thể, "Triệu Vân Lan, anh làm gì vậy ? Anh, sao anh lại không mặc quần áo ?" Triệu Vân Lan đem đầu chôn ở bên gáy Thẩm Nguy, say mê ngửi mùi lạnh trên người cậu, hơi thở ấm áp phả vào bên tai Thẩm Nguy, "Thẩm giáo sư đây là oan uổng cho tôi, tôi mặc quần áo." Thẩm Nguy không nhịn được oán thầm : Chỉ mặc quần lót cũng có thể gọi là mặc quần áo sao ? Nhưng cậu không nói ra, nếu như thực sự nói ra còn không biết Triệu đại sở trưởng trong đầu đầy suy nghĩ rực rỡ lại muốn nói ra lời nói xấu hổ, không có liêm sỉ gì tới đùa giỡn cậu

Triệu Vân Lan thấy cậu không nói gì, ngẩng đầu lên từ bên cổ cậu, hai người các quá gần, Triệu Vân Lan thấy gương mặt của mỹ nhân dưới thân thấm đầy ánh trăng, bóng râm của lông mi bị kéo dài vô hạn, khắc ở trên da trắng sáng gần như trong suốt. Tâm tình trong mắt Thẩm Nguy tối đen không rõ, Triệu Vân Lan dùng chóp mũi mình cọ chóp mũi Thẩm Nguy, mở miệng lại là, "Tiểu Nguy, chúng ta cũng đừng quá lo lắng chuyện của á thú tộc. Có chuyện gì chúng ta cùng gánh trách nhiệm, mặc kệ chuyện gì em cũng không cho phép lừa gạt tôi nữa, có được không ?" Triệu Vân Lan muốn cho Thẩm Nguy hiểu, tâm tư Triệu Vân Lan muốn bảo vệ cậu và cậu muốn bảo vệ Triệu Vân Lan là giống nhau. Cậu đừng ở trước mặt nguy hiểm và trắc trở, một thân một mình, đem Triệu Vân Lan bảo vệ phía sau cũng không biết cái gì. Thẩm Nguy có thể vào nước sôi lửa bỏng cho Triệu Vân Lan cũng không tiếc, Triệu Vân Lan cũng bằng lòng vì cậu liều mạng, cố gắng tất cả mà bảo vệ

Thẩm Nguy nghe vậy, ngước mắt nhìn vào trong ánh mắt của Triệu Vân Lan ở trong bóng đêm cũng lấp lánh ánh sáng, bên trong lộ ra nghiêm túc không cho từ chối. Thẩm Nguy mím môi, lông mi luống cuống chớp vài cái, cậu có chút bất ngờ Triệu Vân Lan sẽ phát hiện, khuyên giải, an ủi sự lo lắng của cậu. Trước đây tất cả mọi người ngước nhìn cậu phảng phất cậu không gì không làm được, trước đây chưa từng có người muốn chia sẻ trách nhiệm và gánh nặng với cậu như Triệu Vân Lan, thậm chí còn quan tâm tới tâm tình nhỏ nhặt của cậu. Thẩm Nguy quen một mình đối mặt với tất cả, cậu nhìn vào ánh mắt của Triệu Vân Lan, bắt đầu cảm thấy cùng đối phương không giấu diếm chút nào, đem tất cả của mình nói và chia sẻ, cùng đối mặt với trắc trở và vấn đề, có thể cũng là lựa chọn tốt. Thẩm Nguy cuối cùng cong lên khóe miệng nói, "Được, tôi đồng ý với anh." Triệu Vân Lan nở nụ cười, "Bảo bối, em đồng ý với tôi, nói được làm được."

Triệu Vân Lan xoay người nằm bên cạnh Thẩm Nguy, anh kéo chăn đắp kín. Sau đó ở trong bóng đêm vươn cánh tay vòng hông Thẩm Nguy, dùng sức đem cậu kéo vào trong lòng. Thẩm Nguy cảm thấy lồng ngực ấm áp của Triệu Vân Lan dán chặt vào sau lưng mình, nhịp tim của đối phương dường như cũng theo da thịt dính liền truyền tới trên người cậu. Thình thịch, hữu lực mà bình ổn, khiến Thẩm Nguy an tâm không gì sánh được. Thẩm Nguy vẫn còn có chút không quá thích ứng thân mật không khoảng cách như vậy, cậu xoay người ở trong lòng Triệu Vân Lan, tay để ở giữa hai người kéo lại một chút khoảng cách, hai mắt đẫm nước mở rất to, có chút vô tội, có chút đáng yêu

Lông mi của Thẩm Nguy chớp mỗi một cái, bắn một phát súng với ngực Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan bị ánh mắt của cậu làm cho trong lòng run rẩy, không nhịn được chế trụ hông Thẩm Nguy, hôn cậu. Triệu Vân Lan nhẹ nhàng mút môi cậu, nếm được mùi kem đánh răng bạc hà nhàn nhạt như trong miệng mình. Triệu Vân Lan nằm về trên gối của mình, "Thầy Thẩm, nụ hôn ngủ ngon đều cho em rồi, mau ngủ đi." Thẩm Nguy không do dự nữa, đem đầu tựa ở hõm vai Triệu Vân Lan, trán cọ tới ria mép có chút ngứa. Cậu lặng lẽ đỏ mặt trong bóng đêm, trong lòng so với tất cả đồ ngọt từng nếm còn muốn ngọt hơn


Ngày hôm sau vì Chúc Hồng đột nhiên rời đi, mọi người cũng không có tâm tình đi chơi, tất cả đều ở trong biệt thự. Trong sân biệt thự có đặt một bàn gỗ, Triệu Vân Lan ngồi trên ghế nhìn bản đồ sơn trang, liếc thấy suối đầu nguồn cách đây không tính là xa, anh chợt nhớ tới còn mang theo một bộ ấm trà đầy đủ và bộ bếp nhỏ tiện mang ngoài đầy đủ ở cốp sau. Đồ ngoài trời là trước khi thu dọn ra ngoài, đặc biệt chuẩn bị, bộ ấm trà là mua từ tiền của anh để lấy lòng Thẩm Nguy. Một người thô như anh đâu hiểu pha trà, thưởng trà, mà Thẩm giáo sư dường như dối với tất cả thứ hiện đại đều lộ có chút khó thích ứng, đại khái chỉ thích những thứ lưu truyền từ cổ đại tới nay

Triệu Vân Lan nghĩ tới đây, thầm cười mình ngốc. Hắc Bào sứ đại nhân người ta sống một vạn năm cái gì mà chưa từng thấy, sao có thể để ý chút quà của mình. Bất quá bây giờ chỉ dựa vào quan hệ hiện tại của Thẩm giáo sư với anh, dùng một chút quà không đáng tặng ra này cũng không sao. Triệu Vân Lan chỉ vào bản đồ hỏi Thẩm Nguy ngồi trên ghế bên cạnh ôm mèo đen, có thể dùng nước suối pha trà uống không. Thẩm Nguy đồng ý không chút do dự, buông Đại Khánh, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Sở Thứ Chi một bên hỏi cậu, "Đại nhân, ngài đi đâu ?" Thẩm Nguy trả lời tự nhiên, "Tôi đi lấy chút nước suối." Triệu Vân Lan khiếp sợ nhanh chóng đứng dậy, "Tiểu Nguy, em ngồi, tôi đi là được." Thẩm Nguy đẩy tay Triệu Vân Lan kéo lại cậu, "Không cần, vẫn là tôi...." Sở Thứ Chi cắt ngang lời cậu, "Đại nhân xin chờ, thuộc hạ đi một lát sẽ quay lại." Lời còn chưa dứt, gấp gáp ra ngoài như một cơn gió

"Tiểu Nguy, em cũng quá dễ nói rồi." Triệu Vân Lan gãi đầu một cái, "Tôi nói cái gì, em cũng đồng ý, em đây cũng đối với tôi quá tốt đi." Thẩm Nguy xoay đầu lại cười với anh, là một nụ cười mỉm tiêu chuẩn của Thẩm Nguy. Đôi mắt thâm trầm phảng phất xa xôi như cách nghìn dặm nhìn sang, đường cong gương mặt và độ cong ở khóe miệng lại nhu hòa tới cực điểm, như ánh nắng trên đỉnh núi tuyết trắng, đặc biệt sáng lạn, đặc biệt rực rỡ, hết sức động lòng người

Triệu Vân Lan trước kia không hiểu nụ cười mỉm như vậy của cậu, bây giờ anh biết lúc Thẩm Nguy mỉm cười nhìn qua như vậy, xuyên qua năm tháng vĩnh cửu, là một vạn năm anh chưa từng tham gia. Thẩm Nguy nhìn xuyên qua anh, không phải Côn Luân quân vạn năm trước, mà là mình ngây thơ lỗ mạng năm đó. Thẩm Nguy dùng nụ cười mỉm mơ hồ lại trắng trợn như vậy biểu đạt thâm tình với Triệu Vân Lan, Tất cả ái dục vui buồn, chấp niệm yêu thương không có cách nói ra khỏi miệng, đều được bao hàm trnog nụ cười mỉm. Triệu Vân Lan bỗng nhiên không biết dâng lên cho Thẩm Nguy cái gì mới có thể xứng với tình yêu của người này, khoét tim thể hiện tình cảm cũng sợ vết máu làm bẩn góc áo Thẩm Nguy. Triệu Vân Lan mở miệng, vạn nghìn lời nói phảng phất đều ngăn ở cổ họng, một chữ cũng không nói nên lời

Sở Thứ Chi mang theo nước suối quay về, Thẩm Nguy lập tức khôi phục biểu tình bình thường, cúi đầu bày ra bộ ấm trà. Triệu Vân Lan giúp cậu đem ấm trà đặt ở trên bếp lò. Ngọn lửa màu xanh nhạt và màu vàng chanh liếm đáy ấm, lúc nước sôi Thẩm Nguy cũng chuẩn bị xong lá trà. Triệu Vân Lan ngồi ở một bên nhìn động tác pha trà của Thẩm Nguy lưu loáy sinh động như mây bay nước chảy, cảnh đẹp ý vui, hơi nước lượn lờ, mùi thơm của trà bay khắp nơi, một chén trà lục bích được một đôi tay ngọc đẩy tới trước mắt. Triệu Vân Lan cầm, suýt nữa bỏng tay, mà Thẩm Nguy nâng chén trà lên, nhàn nhạt nhấp một miếng, ưu nhã, cao quý, đoan chính, ung dung. Triệu Vân Lan thở dài tỏng lòng, cho dù anh có ký ức của Côn Luân quân thì sao, chênh lệch giữa người và người vẫn lớn như vậy

Thẩm Nguy mời những người khác đều tới uống trà, trong sân nhất thời náo nhiệt. Giữa nước từ trên nủi chảy xuống, người yêu bầu bạn, múc suối pha trà, cảnh đẹp ngày lành như vậy, thế gian khó có khi gặp được mấy lần. Thẩm Nguy ngồi trên ghế, gió nối thổi qua tóc mai cậu, nhấc lên áo cậu, núi non trùng điệp, rừng núi trùng điệp xanh mướt xa xa, như một bức tranh thủy mặc cổ kính, Thẩm Nguy là người trong bức tranh kia, Triệu Vân Lan nghĩ lại nụ cười mỉm vừa rồi của Thẩm Nguy, người trong bức tranh kia không đơn thuần là đi ra khỏi bước tranh cuộn tròn, lại rơi vào phàm trần, dính một thân ý tình, mà tất cả đều là vì anh. Triệu Vân Lan cảm giác sao mình may mắn gặp được Thẩm Nguy, Thẩm Nguy xuất hiện, lấp đầy tất cả khiếm khuyết của anh, khiến cuộc đời anh từ nay về sau, viên mãn tột đỉnh. Anh nhìn Thẩm Nguy vào giây phút này mới bừng tỉnh đại ngộ

Tôi không phải ngũ hành thiếu ái, mà là thiếu em trong định mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro