Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp, trong gió nhẹ là mùi cỏ cây thơm ngáy, nước từ trên núi chảy xuống, uống một chén trà là thoải mái, ung dung như vậy. Nhưng sự yên lặng như vậy rất nhanh bị phá vỡ. Một đoàn năng lượng đen như mực đột nhiên xuất hiện trước mặt Thẩm nguy, một lát sau hóa thành một tờ giấy lơ lửng. Thẩm Nguy vươn tay ra cầm tờ giấy, là nhiếp chính quan của địa tinh truyền tin, trên giấy có mấy lời rất ít

Chuyện quan trọng của địa tinh cần thương lượng

Mời tôn sứ đại nhân mau quay về

Nhiếp chính quan kính gửi

Thẩm Nguy nhìn chằm chằm ba hàng chữ này trầm mặc, mi tâm cau lại, thần sắc tối đen. Triệu Vân Lan lại gần nhìn lướt qua giấy trên tay cậu, mở miệng nói, "Vậy chúng ta bây giờ thu dọn đồ đạc quay về Long Thành." Thẩm Nguy quay đầu ngước mắt nhìn về phía anh, lông mi giãn ra lộ ánh mắt chưa tận lực thu liễm, sắc bén lại thâm sâu, như anh sáng lạnh lưu động trên gió của Trảm Hồn đao, lạnh tới Triệu Vân Lan cũng không nhịn được run một cái trong lòng. Bất quá rất nhanh, khí tức quanh người Thẩm Nguy lại biến về Thẩm giáo sư ôn hòa thường ngày, cậu gật đầu đồng ý Triệu Vân Lan sắp xếp. Những người khác cũng không nói nhiều, ăn ý quay về phòng của mình thu dọn hành lý

Triệu Vân Lan trong lòng rõ ràng, Thẩm Nguy ở địa tinh là chí tôn và người đưa quyết định cuối cùng, sự vụ bình thường của địa tinh căn bản không cần làm phiền cậu, tự có địa quân phụ trách. Ban đầu năng lượng của Thẩm Nguy khôi phục, đưa tin cho nhiếp chính quan, lúc đó hồi âm địa tinh đều bình thường, trong thư xin đại nhân yên tâm dưỡng thương, Thẩm Nguy mới yên tâm cùng đi chơi với anh. Bây giờ đột nhiên mời Thẩm Nguy quay về chủ trì đại cục, tất nhiên là xảy ra chuyện quan trọng gì. Á thú tộc và địa tinh liên tiếp truyền tới tin tức gặp chuyện không may, Triệu Vân Lan trong lòng bất an, anh luôn cảm thấy giữa hai chuyện này nhất định có liên hệ


Trên đường quay về, Triệu Vân Lan lái xe rất nhanh, tay lái bị anh cầm xoay quanh. Xe Jeep màu đỏ một lúc ở đỉnh núi mây mù lượn quanh, một lúc ở sườn núi cây cỏ rậm rạp. Đường núi lái nhanh dường như liên tục thay đổi đột nhiên, dọa sợ Quách Trường Thành nắm chặt tay vịn, Thẩm Nguy ngồi ở ghế phụ thực ra bất động như núi. Sau hơn hai tiếng lái ở vùng núi, kiến trúc quen thuộc của Long Thành xuất hiện ở chân trời. Thẩm Nguy nghiêng đầu hỏi, "Vân Lan, anh mệt không ? Có muốn nghỉ ngơi một chút không ?"

"Không cần, tôi không mệt." Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm mặt đường phía trước, dùng cằm chỉ nước để ở một bên, Thẩm Nguy lập tức hiểu ý, mở nắp chai nước cho anh, đưa tới bên tay anh. Triệu Vân Lan nghiêng đầu nhướn mày, liếc cậu một cái, cũng không giơ tay nhận, Thẩm Nguy sửng sốt hai giây mới phản ứng kịp Triệu Vân Lan đang đánh chủ ý gì. Cậu yên lặng thở dài, thân thể nghiêng về phía trước đem dây an toàn trên vai kéo ra một đoạn, miệng chai tiến tới bên miệng Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan cười như mèo tinh, ở trên tay Thẩm Nguy uống mấy ngụm nước

Thẩm Nguy thấy hầu kết Triệu Vân Lan trượt lên xuống, đầu lưỡi còn lộ ra rất nhanh giữa kẽ răng, liếm môi một cái. Rõ ràng đây chỉ là một động tác nhỏ theo thói quen, Thẩm Nguy vẫn thấy mình có chút xấu hổ, quẫn bách. Cậu như che giấu, dời ánh mắt, lại ở gương chiếu hậu thấy hai người phía sau biểu tình một lời khó nói hết. Để giảm bớt xấu hổ, Thẩm Nguy uống một ngụm nước trên tay. Sau đó nghe Quách Trường Thành ngạc nhiên nói với Sở Thứ Chi, "Sở ca, thầy Thẩm uống nước Triệu sở từng uống." Sở Thứ Chi cắn răng, hung dữ phun ra một câu, "Tôi không mù."

Thẩm Nguy đỏ tai nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, mà Triệu Vân Lan cười tới dường như sắp không cầm được tay lái

Triệu Vân Lan trực tiếp đem xe lái tới sở điều tra đặc biệt. Long Thành là cửa nối liền hải tinh và địa tinh, Thẩm Nguy ở chỗ này có thể trực tiếp mở ra kẽ nứt thời không quay về địa tinh. Đám người đều xuống xe, đi vào chỗ xa cách mấy ngày này. Thẩm Nguy đứng ở giữa đại sảnh, hai tay mở ra bên người, năng lượng màu xanh đen lóe ra chảy khắp cả người, áo gió trên người trong nháy mắt hóa thành trường bào đen như mực, dưới mũ bào, mặt nạ lại là Trảm Hồn sứ đại nhân lạnh lùng, uy nghiêm chấn giữ ba giới

Những người khác sở điều tra đặc biệt đều nghiêm túc đứng cúi đầu, chỉ có Triệu Vân Lan vẫn ngậm ý cười nhìn chằm chằm Thẩm Nguy. Mèo đen được anh ôm vào trong ngực, Triệu Vân Lan nắm một móng mèo đong đưa lên xuống, mang theo Đại Khánh làm động tác như mèo chiêu tài, đồng thời trong miệng nói, "Đại nhân, sớm quay về. Chúng tôi ở nhà đợi em ~" Thẩm Nguy bị anh làm nũng đáng yêu khiến trong lòng đều sắp hóa thành nước đường, nhưng cậu biểu hiện ra chỉ cúi đầu ừ một tiếng liền xoay người bước vào hư không. Triệu Vân Lan vẫn thấy ý cười ở đáy mắt và độ cong khóe miệng thấp thoáng dưới mặt nạ


Ánh nến của địa quân điện tắt, thời không kẽ nứt phá vỡ, một người cầm đao bước ra. Hắc bào lạnh lùng, trường đao mang gió, khí tức quanh người như sương tuyết vạn dặm, hồ băng vạn trượng, muốn đem thời không đều tổn thương theo giá rét, làm cho không người nào không sinh ra một loại sợ hãi muốn thoát đi, lại bị cảm giác áp bách cường đại đóng đinh tại chỗ. Thẩm Nguy ngạo nghễ đứng ở trên điện, người địa tinh lớn nhở và tất cả thủ lĩnh đều cung kính đứng dưới bậc, nhiếp chính quan và địa quân đứng ở hàng đầu. Mọi người thấy Thẩm Nguy quay về, đồng loạt hai đầu gối quỳ xuống

"Cung nghênh tôn sứ đại nhân !"

Thẩm Nguy quét qua toàn bộ, không ai dám ngẩng đầu nhìn cậu. Trảm Hồn sứ đại nhân giữ gìn hòa bình hai giới, ở trong đại chiến hy sinh bản thân cứu vớt địa tinh, người dân địa tinh càng thêm kính yêu, nể trọng với cậu, bây giờ uy vọng của cậu không người nào có thể so sánh. Thần minh hờ hững đứng sừng sững, hắc bào theo gió khẽ động, gương mặt giấu dưới mặt nạ giữ tợn, dưới mũ bào, ở trong bóng tối, lưỡi dao của trường đao sắc bén lóe ra ánh sáng lạnh như băng, là cao ngạo bễ nghễ thiên hạ. Bầu không khí trên đại điện túc sát, một lúc lâu mới nghe thấy một câu trầm thấp, "Xin đứng lên."

Mọi người đều bị khí tức của Thẩm Nguy ép cho không thở nổi, nhiếp chính quan biết tâm tình của đại nhân này như kim, kéo dài chỉ chọc cậu không hài lòng, mà Thẩm Nguy tức giận cũng chỉ có Trấn Hồn lệnh chủ kia khuyên được, ông chỉ phải run rẩy mở miengj nói chuyện chính, "Đại nhân, thôn xóm địa tinh mấy ngày trước đột nhiên rơi vào tập kích của nha tộc của á thú tộc, làm thương hơn mười người dân của địa tinh chúng ta. Bây giờ đã xác định mấy địa tinh nhân cấu kết với nha tộc, dị năng mấy người này điều tra rõ đều là đầu độc. Việc này liên quan tới bên kia là á thú tộc, lão đầu và địa quân không dám tự ý định đoạt, xin đại nhân làm chủ."

Thẩm Nguy nghe xong nhiếp chính quan nói, trong lòng lo lắng đột nhiên nổi lên, cậu trực giác chuyện này không đươn giản. Sau đại chiến, nha tộc coi như an phận, sao lại đột nhiên tập kích thôn dân vô tội của địa tinh ? Là ai làm chủ ? Rốt cuộc muốn thế nào ? Huống hồ xà tộc đồng thời gặp chuyện không may, rất khó khiến cậu không đem hai chuyện này liên hệ. Thẩm Nguy đang suy nghĩ, vệ binh vội vàng chạy vào điện, đi qua đám người xếp hàng chỉnh tề, quỳ một gối xuống dưới bậc, thông báo, "Tôn sứ đại nhân, địa tinh bị tấn công lần nữa !" Thẩm Nguy tay siết chặt chuôi đao, cậu trầm giọng nói, "Mang bản sứ tới hiện trường."

Lần này thôn xóm lọt vào tập kích của nha tộc cách gần hơn, các thôn dân vốn an cư lạc nghiệp lại đột nhiên chịu tai họa bất ngờ này. Nhà cửa tổn hại nghiêm trọng, hóa thành phế tích, người bị thương kêu đau, trẻ con kêu khóc, bên tai không dứt, một mảng hỗn loạn. Thẩm Nguy nhắm hai mắt buông thần thức ra, cẩn thận tìm kiếm, cảm nhận mỗi một tấc xung quanh. Quả nhiên ngoại trừ năng lượng của nha tộc, còn có hắc năng lượng của địa tinh nhân để lại, xem ra địa tinh thực sự xuất hiện kẻ phản bội. Thẩm Nguy phân phó nhiếp chính quan và địa quân tới sắp xếp, an ủi thôn dân, ra lệnh đội trưởng của vệ binh tăng mạnh tuần tra và an ninh, làm tốt chuẩn bị. Sắp xếp xong chuyện, Thẩm Nguy trầm ngâm trong chốc lát, "Về phần cái khác, đợi bản sứ tra rõ rồi làm quyết định tiếp theo." Giọng nói không cho phép chen vào một chút. Trước khi bước vào kẽ nứt thời không, cậu dặn dò nói, "Có bất cứ tin tức gì lập tức thông báo, không được giấu diếm." Lúc này mới biến mất trong một đoàn sương mù đen. Đám người nhiếp chính quan và địa quân không dám chậm trễ, đều tự bận rộn


Triệu Vân Lan nhìn theo Thẩm Nguy rời đi, sắp xếp người sở điều tra đặc biệt bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh liền lái xe về nhà. Triệu Vân Lan thu dọn xong hành lý, đem quần áo ném vào trong máy giặt, trời đã tối đen. Thẩm Nguy vẫn chưa quay về, xà tộc và địa tinh liên tiếp gặp chuyện không may, hơn nữa nhất định là chuyện lớn, bất an và lo lắng trong lòng Triệu Vân Lan không ngừng nổi lên, đã qua giờ cơm, anh cũng không cảm thấy đói. Triệu Vân Lan ngồi trên ghế sô pha chờ Thẩm Nguy, bất an và lo lắng dần biến thành nôn nóng

Anh muốn hút thuốc lá, muốn ngứa tim ngứa phổi. Sau khi quen biết Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan sửa hút thuốc thành ăn kẹo mút, vì Thẩm giáo sư biểu thị rõ ràng không thích mùi thuốc lá. Sức mạnh của tình yêu khiến Triệu Vân Lan cho rằng mình gần như sắp cai thuốc thành công, đương nhiên cũng chỉ là gần như. Trong tủ treo quần áo có một hộp thuốc lá không nhớ là bộ trưởng nào của Hải Tinh giám đưa cho, Triệu Vân Lan bóc vỏ, cầm lấy một cái ngậm lên môi, sờ cả người cũng không tìm được bật lửa, cuối cùng vẫn là ở trong ngăn kéo phòng bếp tìm được một cái duy nhất. Thuốc lá rốt cuộc vẫn đốt lên, Triệu Vân Lan hít sâu một cái, mùi vị quen thuộc tràn vào chóp mũi và khoang miệng, an ủi thần kinh xao động bất an

Triệu Vân Lan chậm rãi đem sương mù trắng phun ra, chép miệng phát hiện, vị thuốc lá sao trở nên đắng như vậy ?

Nhìn vật thể hình trụ màu trắng giữa ngón trỏ và ngón giữa đốt ra một chút ánh lửa, Triệu Vân Lan không nghĩ tới anh lại có một ngày sẽ cảm thấy thuốc lá đắng. Anh phát hiện mình đã không thể quen mùi vị thuốc lá, mà là quen vị ngọt của kẹo mút. Triệu Vân Lan gần như sắp không nghĩ ra trước đây anh trôi qua thế nào, cơm là bận rộn liền quên ăn, rượu là uống liền nhất định nôn, phòng cho tới bây giờ loạn như ổ chó, bệnh dạ dày là khách quen lười tiếp đãi. Anh ở bên ngoài đem mình thu doạn bộ dạng của người, gặp ngươi nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, khéo léo lại cũng chỉ là giao tiếp với người yêu cầu. Phân tích xong cho ra kết luận cuối cùng, công việc của Triệu Vân Lan khởi sắc, thành tích nổi bật, cuộc sống của Triệu Vân Lan nát bát tới được ngày nào hay ngày đấy

Sau khi gặp được Thẩm Nguy thì sao ? Thẩm Nguy trông chừng anh một ngày ba bữa ăn đúng hạn, quen Thẩm Nguy dặn anh ở trên tiệc rượu uống bớt vài chén, quen Thẩm Nguy đem nhà anh thu dọn, quét dọn sạch sẽ gọn gàng, quen Thẩm Nguy quản anh không được ăn đồ cay, đồ lạnh, đồ kích thích, quen Thẩm Nguy đưa thuốc dạ dày, chào nóng và canh giải rượu tới trong tay anh

Sức mạnh của thói quen là khẽ như vậy, cho nên chúng ta không có cách phát hiện

Sức mạnh của thói quen là mạnh như vậy, cho nên chúng ta không có cách giãy dụa

Thói quen so với rung động càng khắc cốt ghi tâm

Mà thói quen này của Triệu Vân Lan, gọi là Thẩm Nguy

Triệu Vân Lan đem thuốc lá dập tắt, ném vào thùng rác, từ trnog túi áo lấy ra kẹo mút nhét vào trong miệng, sau đó nở nụ cười

Anh bây giờ cảm giác mình thực sự cai thuốc thành công, vì tình yêu


Đêm khuya, Thẩm Nguy bước ra từ trong hư không, một thân trang phục Trảm Hồn sứ đứng trong phòng khách nhà Triệu Vân Lan, tay vung lên liền biến thành quần áo ban ngày. Thấy Thẩm Nguy còn tốt không tổn hao quay về, Triệu Vân Lan tim mới coi như quay về trong bụng, Hắc lão ca, thay đổi quần áo, lợi hại." Triệu Vân Lan ngậm kẹo từ trên ghế sô pha đứng lên đi tới trước mặt Thẩm Nguy, Thẩm Nguy lông mày nhíu chặt ừ một tiếng coi như đáp lại. Triệu Vân Lan biết cậu chắc chắn đang suy nghĩ chuyện địa tinh, vì vậy đem kẹo mút từ trong miệng mình lấy ra, dùng que ngắn màu trắng điểm môi Thẩm Nguy. Thần sắc Thẩm Nguy như chưa phản ứng kịp, cậu thè lưỡi liếm chỗ bị chạm vào, vị ngọt khiến cậu như mới tỉnh lại từ trong mơ, đỏ bên tai

Thẩm Nguy nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, hỏi Triệu Vân Lan, "Anh ăn cơm chưa ?" Triệu Vân Lan không trả lời ngay, Thẩm Nguy liền biết anh chưa. Thẩm Nguy tức giận cắn răng cấm, "Triệu Vân Lan, vì sao anh không ăn cơm thật tốt ?" Triệu Vân Lan chột dạ nói, "Tôi không phải là không đói bụng sao." Thẩm Nguy tức giận trừng anh liền đi tới phòng bếp. Triệu Vân Lan vội vàng kéo cậu, "Tiểu Nguy, em đừng bận rộn, tôi không đói, muộn như vậy rồi, em nghỉ ngơi đi." "Anh không ăn cơm, nửa đêm đau dạ dày thì sao ?" Thẩm Nguy nghiêng người, quay đầu lại liếc anh, ánh mắt từ tay Triệu Vân Lan kéo mình trượt tới trên mặt anh. Chuyện Thẩm Nguy nói này quả thực từng xảy ra, Triệu Vân Lan ngượng ngùng cười, thả lỏng tay

Triệu Vân Lan ngồi ở bàn nhìn bóng lưng của Thẩm Nguy bận rộn ở phòng bếp, trong lòng cậu rõ ràng anh là người gặp phải vấn đề thân thể, Thẩm Nguy đều quan tâm tới mức cẩn thận, tỉ mỉ, thậm chí có chút cố chấp đáng sợ. Mà anh cũng rất hưởng thụ những quan tâm có chút cứng rắn, cưỡng chế này, Triệu Vân Lan kiêu ngạo như vậy, chưa bao giờ thuận theo đối với một người như thế. Triệu Vân Lan tự nhận không phải là một người tính tình quá tốt, nhưng anh cũng không có một chút tính tình, một chút cách với Thẩm Nguy cũng không có. Thẩm Nguy đã từng làm lựa chọn những chuyện kia, Triệu Vân Lan cái gì cũng để tâm, lại cuối cùng cái gì cũng có thể tha thứ. Triệu Vân Lan biết, anh rốt cuộc hoàn toàn thua trong tay Thẩm Nguy

Thẩm Nguy bưng hai bát mì đặt lên bàn, "Trong nhà không có đồ ăn, mì trứng gà, tạm bợ một chút." Triệu Vân Lan nhanh chóng khoát tay, "Không tạm bợ, không tạm bợ, thầy Thẩm làm gì cũng ngon. Là đun nước sôi cũng ngon hơn người khác." Thẩm Nguy nghe vậy, rốt cuộc không nhịn được nữa, nở nụ cười. Triệu Vân Lan thấy cậu cười liền thấy đại bảo bối của anh không giận anh nữa. Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan ăn xong mì như gió cuốn mây tan, thậm chí ngay cả canh cũng uống sạch

Đợi lúc Triệu Vân Lan buông bát còn ợ một cái, Thẩm Nguy thở dài nói, "Triệu Vân Lan, anh có thể để tôi bớt phí chút tâm không ?" Triệu Vân Lan nở nụ cười, anh nói, "Tôi đồng ý với em, sau này ba bữa đều ăn đúng hạn, mặc kệ tôi có đói bụng, bận hay không. Được không ?" Đôi mắt sáng bừng nhìn Thẩm Nguy, cực kỳ chăm chú. Triệu Vân Lan đang cho cậu một lời hứa hẹn. Thẩm Nguy biết Triệu Vân Lan rất ít khi hứa hẹn, một khi hứa hẹn thì nói là làm. Thẩm Nguy có chút bất ngờ Triệu Vân Lan sẽ vì mình mà lần đầu tiên hứa hẹn như vậy, cậu chưa kịp nghĩ, Triệu Vân Lan lại nói

"Tiểu Nguy, tôi đồng ý một chuyện với em, vậy em có phải cũng đồng ý với tôi một chuyện không ?"

"Chuyện gì ?"

"Mặc kệ chuyện gì em cũng không cho phép lừa gạt tôi nữa."

"Tôi không phải đã đồng ý với anh rồi sao ?"

"Vậy địa tinh lần này xảy ra chuyện gì, em bằng lòng nói với tôi không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro