Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nguy kinh ngạc cầm điện thoại, nhất thời không thể tin được sự thực đi ngược lại suy đoán của cậu

Triệu Vân Lan về nhà, anh tới gặp cậu

"Tiểu Nguy, mở cửa. Tôi đi quá gấp, chìa khóa quên mang theo." Triệu Vân Lan giải thích. Thẩm Nguy nghe thấy anh còn đang thở dốc, có thể đoán được anh gấp gáp bao nhiêu, dùng sức bao nhiêu chạy ra khỏi sở điều tra đặc biệt, chạy lên tầng

Thẩm Nguy sửng sốt nửa phút, mới như vừa phản ứng kịp, nhấc chăn, nhảy xuống giường chạy đi mở cửa

Cửa mở, Triệu Vân Lan đứng trong hành lang ánh đèn mờ nhạt. Ngũ quan lập thể sâu sắc khiến tia sáng ở trên mặt anh chiếu ra bóng râm, ánh mắt của anh sáng như vậy, sâu trong đôi mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Trong ánh mắt hỗn tạp lo lắng, mong chờ và thâm tình thẳng tắp đụng vào trong mắt Thẩm Nguy

Ngọn lửa trong mắt Triệu Vân Lan, cũng đốt trong lòng Thẩm Nguy

Triệu Vân Lan đem Thẩm Nguy nhìn từ đầu tới chân. Anh đầu tiên thấy vết nước mắt giàn giụa của Thẩm Nguy, hai mắt phiếm hồng, sau đó là vai hẹp, eo nhỏ dưới áo ngủ, cuối cùng đem ánh mắt đặt trên chân trần của Thẩm Nguy. Ngón chân mượt mà đáng yêu, mắt cá chân tinh tế, màu da trắng sáng. Quả nhiên mỹ nhân mặc kệ chỗ nào cũng đẹp

Chỗ không đúng duy nhất là, hai chân này đang dẫm lên sàn nhà lạnh cứng, hơn nữa cái gì cũng không đi

Thẩm Nguy phát hiện Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm chân mình, lặng lẽ đỏ mặt. Đây muốn cậu mở miệng giải thích thế nào ? Cậu thực sự quá kích động cho nên ngay cả dép cũng không kịp đi, chạy đi mở cửa sao ? Thẩm Nguy lại nghĩ tới mình khóc gọi điện cho Triệu Vân Lan, sau đó anh vội vàng chạy về từ sở điều tra đặc biệt, mặt càng đỏ. Cậu không dám nhìn vào mắt Triệu Vân Lan, nhưng lại sợ Triệu Vân Lan lần nữa rời đi, cho nên toàn bộ tâm tư đều tập trung trên người đối diện

Triệu Vân Lan nhìn bộ dạng này của cậu liền hiểu tất cả. Anh bước vào trong cửa, Thẩm Nguy cả kinh lui về phía sau một bước, vẫn nghiêng mặt không chịu nhìn anh. Triệu Vân Lan đột nhiên tới gần, anh một tay vòng hông Thẩm Nguy, một tay nâng vai cậu, đem cả người cậu ôm lên một chút, để Thẩm Nguy dẫm trên giày anh. Thẩm Nguy cúi đầu kinh hô một tiếng, hai tay không khống chế được vòng ở cổ Triệu Vân Lan. Hai người vốn cao xấp xỉ, gương mặt Triệu Vân Lan cứ như vậy đúng lúc dán bên cổ cậu. Cánh tay Triệu Vân Lan vòng thật chặt hông Thẩm Nguy, đem cậu dán chặt vào mình

Nhiệt độ trên người Triệu Vân Lan cách vải vóc truyền tới, hơi thở ấm áp phả vào da thịt trần trụi bên gáy, mùi hương quen thuộc quanh quẩn xung quanh. Thẩm Nguy không biết nên mở miệng thế nào, cậu thực sự quá tham luyến cảm giác này, được Triệu Vân Lan ôm thật chặt, cảm nhận nhiệt độ, nhịp tim trên người anh, khiến Thẩm Nguy an lòng không gì sánh được

Triệu Vân Lan nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ cổ Thẩm Nguy, cảm nhận được thân thể của người trong ngực cứng đờ. Triệu Vân Lan cười rộ lên, anh nói, "Thầy Thẩm, em cứ nhớ tôi như vậy sao ?" Nói xong còn có ý tứ nhấc chân

Thẩm Nguy gương mặt vốn ửng đỏ trong chớp mắt liền đỏ bừng. Triệu Vân Lan ngửa mặt lên, nhìn vào mắt Thẩm Nguy, đem cậu xấu hổ, ngượng ngùng nhìn rõ ràng. Triệu Vân Lan lại cúi đầu cười rộ lên, tiếng cười từ trong lồng ngực mang theo ong ong cùng vang, tiếng không cao không lớn, lại cực kỳ có sức cuốn hút. Thẩm Nguy nghe thấy, choáng váng một trận, dường như mình cũng bắt đầu vang theo

"Triệu Vân Lan, anh...." Thẩm Nguy lúc mở miệng mang theo chút ý tứ oán trách, cậu đỏ mắt, dường như còn có bọt nước ở viền mắt và lông mi, tuyệt không dữ, tuyệt không ác, ngược lại có chút ý tứ đáng yêu

"Tôi biết, tôi đều biết." Triệu Vân Lna trấn an vuốt lưng Thẩm Nguy, anh đem đầu chôn sâu ở cổ Thẩm Nguy, hít một hơi mùi thơm ngát dễ ngửi trên người cậu, sau đó nói, "Tiểu Nguy, tôi rất nhớ em."

Thẩm Nguy giật mình, trong nhất thời lại muốn rơi nước mắt

Bọn họ tuy mỗi đêm đều là cùng giường cùng gối, ôm nhau ngủ, nhưng bảy tám ngày gần đây cũng chưa từng nói một câu, lúc tỉnh táo cũng chưa từng gặp mặt. Thẩm Nguy nhớ tới mình nhiều ngày khổ sở chờ đợi, nhớ tới thuốc Triệu Vân Lan tự tay nấu và mứt quả cùng thuốc, nhớ mỗi tối Triệu Vân Lan dùng nhiệt độ cơ thể mình làm ấm người cho cậu, nghĩ một chút Thẩm Nguy không tự chủ được ôm chặt cổ Triệu Vân Lan, cậu nói, "Nhớ tôi, anh....vì sao.... không tới thăm tôi ?" Mềm giọng mang theo chút ủy khuất, bất an, còn có ỷ lại

Triệu Vân Lan nghe một trận đau lòng. Nhưng anh không thể nói với Thẩm Nguy vì sao không tới thăm cậu

Lúc này thực ra biến thành anh lập mưu lừa cậu

Cho nên Triệu Vân Lan chỉ có thể mở miệng dỗ dành người, "Tiểu Nguy, tôi sai rồi. Sau này sẽ không. Tôi sau này mỗi ngày tới thăm em, có được không ?" Sau đó anh cúi người xuống đem cánh tay vòng qua đầu gối Thẩm Nguy, đem cậu ôm ngang đi tới bên giường, "Tiểu Nguy, trên mặt đất lạnh, mau quay về ngủ trên giường đi." Triệu Vân Lan đem Thẩm Nguy nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn cho cậu liền đứng lên

Thẩm Nguy thấy anh như muốn đi, trong lòng một trận hoảng sợ, cậu không thể, không thể cứ để anh đi như vậy, cậu còn chưa đem lời muốn nói nói rõ ràng, cậu còn chưa hỏi anh có phải đang tức giận cậu lừa gạt không. Cho nên Thẩm Nguy giơ tay nắm góc áo Triệu Vân Lan

"Vân Lan, anh đừng đi."

Triệu Vân Lan thấy khẩn trương trên mặt Thẩm Nguy, anh nắm tay cầm áo của mình kia, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cố nén cười mở miệng, "Tiểu Nguy, tôi chỉ là đi tắm đổi áo ngủ." Gương mặt tuấn tú của Thẩm Nguy vừa hạ nhiệt độ, nhanh chóng nóng lên. Triệu Vân Lan thấy thế bổ sung một câu, "Ngoan, chờ tôi." Lúc này mới cầm áo ngủ đi tới phòng vệ sinh

Thẩm Nguy ngồi trên giường nghe tiếng nước truyền tới từ phòng tắm, trên mặt từng trận nóng lên. Trong đầu từng lần một vang lên lời nói cuối cùng của Triệu Vân Lan kia, tay không tự chủ được siết chặt. Triệu Vân Lan chịu ôm cậu, dỗ cậu, ở lại cùng cậu, có phải không giận cậu nữa không ? Trong lòng anh vẫn còn có cậu. Thẩm Nguy nhớ độ ấm trong lòng Triệu Vân Lan, nhưng thực sự tới lúc hai người tỉnh táo, ở chung riêng, cậu cũng không biết nên làm thế nào mới được

Triệu Vân Lan rất nhanh liền quay về, trên người còn mang theo hơi nước ẩm ướt và mùi sữa tắm. Anh tắt đèn khắp nơi trong phòng, chỉ để lại một đèn đầu giường, sau đó ngồi bên giường. Đường viền gò má của Thẩm Nguy ở dưới ánh sáng như vậy có chút mơ hồ, thương nặng mới khỏi dẫn tới thon gầy khiến mũi cậu càng cao, đường viền cắm càng sắc bén, nhưng lại bị ánh đèn vàng ấm nhuộm nhu hòa vài phần. Đẹp tới xa vời, đẹp tới không hợp tình hợp lý. Triệu Vân Lan nhìn ngây người vài giây, hai người nhất thời không nói chuyện

Cậu gầy rồi. Triệu Vân Lan nghĩ, nhất định là đám người sở điều tra đặc biệt kia cắt xén đồ ăn của Thẩm Nguy

"Tiểu Nguy, thương thế của em tốt hơn chút nào chưa ?" Triệu Vân Lan tự cũng không phát hiện, giọng nói của anh ôn nhu bao nhiêu

"Tốt rồi, đã tốt hơn nhiều." Thẩm Nguy cảm nhận được sự ôn nhu của Triệu Vân Lan, tim đập mất trật tự một trận

"Vậy là được rồi, tới tới, để tôi xem một chút." Triệu Vân Lan làm bộ muốn kéo áo ngủ của Thẩm Nguy nhìn vết thương ở ngực cậu

"Không không không, không cần." Thẩm Nguy sợ tới có chút lắp bắp, đồng thời hai tay còn ôm lấy ngực mình

Triệu Vân Lan biết cậu đây là xấu hổ. Sắc mặt Thẩm Nguy không tái nhợt dọa người nữa, nói cũng có chút khí lực, trên người cũng không lạnh như khối băng nữa. Vết thương của cậu quả thực rất có khởi sắc. Triệu Vân Lan không nhịn được ở trong lòng cảm thán tội lỗi mấy ngày nay của mình liền không còn

Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm Thẩm Nguy, Thẩm Nguy nhìn chằm chằm chăn, hai người lại nhất thời không nói

Thẩm Nguy không chịu được yên tĩnh như vậy, cậu mở miệng nói, "Vân Lan, anh còn tức giận phải không ?" Cậu hỏi câu này cẩn trọng đồng thời rất nhanh liếc Triệu Vân Lan, Triệu Vân Lan thấy lông mi như quạt nhỏ động đậy lên xuống, trong lòng nổi lên từng đợt rung động

Anh đâu nỡ tức giận với cậu ? Đâu nỡ lạnh nhạt với cậu, không để ý tới cậu ? Đâu chịu được không gặp cậu ?

Nhưng anh cũng tức giận, cũng không hiểu vì sao Thẩm Nguy có thể dứt khoát, nhẫn tâm bỏ lại một mình anh như vậy ?

Thẩm Nguy tính toán mọi người, tính toán mọi chuyện phát triển

Nhưng cậu không tính toán tới chân tình của Triệu Vân Lan đối với cậu

Thẩm Nguy mặc áo ngủ ngồi trên giường, cậu không đeo kính, tóc hơi dài mềm mại phủ trên trán, trong ánh mắt mang theo thăm dò, mang theo mong chờ nhìn Triệu Vân Lan, cả người ôn nhu mà sạch sẽ

Triệu Vân Lan đột nhiên cảm giác anh không thể đem người trước mắt này và giáo sư đại học ưu nhã, kiềm chế thường ngày liên hệ, càng không thể đem cậu và Trảm Hồn sứ lạnh lùng cường thế, công chính nghiêm minh liên hệ. Thẩm giáo sư học thức uyên bác, không gì không biết, là thầy giáo ưu tú nhất trong mắt sinh viên, Trảm Hồn sứ người khoác áo đen, cầm trường đao trong tay, là hóa thân của chính nghĩa, là trụ cột vững vàng không thể phá vỡ trong mắt địa tinh và á thú tộc

Nhưng Triệu Vân Lan rõ ràng từng thấy, vết thương trên người, máu ở khóe miệng cậu, cậu vất vả, chật vật, lo lắng

Thẩm Nguy không phải là thần không gì không làm được, cậu là người bị thương sẽ đau, biết khóc biết cười, nhưng cậu đem những cái này đều giấu phía sau mặt nạ. Gánh nặng vạn năm một mình cô độc đi về phía trước, cậu từng mệt mỏi không ? Có từng muốn buông gánh nặng này tạm nghỉ trong chốc lát ? Từng có lúc không chịu được không ? Nhất định có, hơn nữa sợ rằng có rất nhiều. Triệu Vân Lan không biết Thẩm Nguy ở trong thời gian rất dài này từng thấy bao nhiêu thứ dơ bẩn, đẫm máu, xấu xí, cảm nhận bao nhiêu nhân tình ấm lạnh, lòng người thiện ác, anh cũng không dám nghĩ. Vì chỉ vừa nghĩ, trong lòng đau như dao cắt

Trong chớp mắt, Triệu Vân Lan hiểu

Thẩm Nguy không phải là không bằng lòng nói, không muốn dựa vào, mà là trong thời gian rất dài này chưa từng xuất hiện một người như vậy, khiến cậu có thể ngả ra phía sau được người vững vàng tiếp được. Không ai nói với cậu, "Đặt đấy, để tôi tới." Đại Khái tất cả nói như vậy đều để cậu tự nói mà thôi. Thẩm Nguy theo thói quen tính toán xong tất cả, theo thói quen chỉ có thể dựa vào bản thân. Thời gian dài như một vạn năm này, thói quen đều muốn khắc vào trong xương tủy, sao có thể thay đổi một sớm một chiều ? Triệu Vân Lan trong lòng chua xót

Anh nhìn vào đôi mắt trong suốt như ban đầu gặp của Thẩm Nguy, nhẹ giọng nói, "Không tức giận, tha thứ cho em."

Thẩm Nguy nở nụ cười. Là nụ cười vui vẻ thật lòng

Nấu thuốc vất vả, trông chừng cả đêm không ngày không nghỉ và khoét tim lấy máu ở trước nụ cười này của Thẩm Nguy toàn bộ sụp đổ, tiêu tan thành mâu khói. Triệu Vân Lan nghỉ chỉ cần có thể khiến Thẩm Nguy lộ ra nụ cười thật lòng như vậy, muốn anh làm cái gì cũng được

Cái gì cũng được

Đường cong góc cạnh rõ ràng của gương mặt và khóe mắt nhấc lên vài độ cong của Thẩm Nguy chứng minh thời gian vẫn để lại vết tích không thể xóa nhòa trên người cậu, nhưng một bầu nhiệt huyết, một thân chính trực, một tấm chân tình của cậu chưa bao giờ thay đổi, đôi mắt vẫn trong suốt kia nói rõ tất cả

Triệu Vân Lan bằng lòng làm người kia, anh muốn tiếp được Thẩm Nguy ngả xuống, để cậu có thể yên tâm dựa vào mình, anh muốn thay đổi thói quen của cậu. Tuy quá trình này sẽ rất khó, rất dài, nhưng bất luận bao lâu, anh cũng bằng lòng chờ đợi. Đợi tới khi có một ngày Thẩm Nguy lúc ngủ sẽ chủ động chui vào trong lòng anh, lúc uống thuốc sẽ cau mày oán giận nói thuốc đắng, sẽ ở trong trời giá rét, đỏ mũi cười nói lạnh. Tới lúc đó, Triệu Vân Lan sẽ ôm chặt cậu, sẽ đút cậu ăn kẹo, sẽ cho cậu một cái ôm thật to sau đó nói, "Ôm liền không lạnh."

Thế giới này nợ em ôn nhu, tôi cho

Triệu Vân Lan nói với Thẩm Nguy, "Tiểu Nguy, tôi không bao giờ đi nữa. Sau này tôi mỗi ngày ở nhà nấu thuốc cho em, mỗi ngày dưỡng thương với em." Có bí thuốc của xà tộc, Triệu Vân Lan không lo lắng Thẩm Nguy nhìn ra cái gì không thích hợp nữa. Khoét tim lấy máu làm thuốc, anh cũng phải nghĩ hết cách không bị Thẩm Nguy phát hiện, anh không muốn cũng không nỡ như mấy ngày trước đây nữa

Thẩm Nguy nghe thấy Triệu Vân Lan nói mỗi ngày cùng mình, cậu liền biết cậu không mất anh, cậu liền biết người cậu thích cũng rất thích cậu. Cậu cúi đầu cười

Đèn đầu giường tắt, hai người nằm song song trên giường đơn trong nhà Triệu Vân Lan. Đây đối với hai người đàn ông mà nói có chút chật chội, cho nên bọn họ vai sóng vai, chân đụng chân. Triệu Vân Lna vươn cánh tay vòng hông Thẩm Nguy đem cậu kéo vào trong lòng mình, Thẩm Nguy không từ chối, cái ôm ấm áp khiến cậu rất nhanh liền ngủ

Triệu Vân Lan nghe tiếng hít thở của người trong lòng, lần nữa ôm chặt cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro