Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Nguy nhìn không gian trong phòng trống rỗng, ngồi ở đầu giường ngẩn người một lúc, trong đầu đều là bóng dáng của Triệu Vân Lan. Cậu hít sâu một hơi, xuống giường đi tới phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc cậu thất bàn chải đánh răng đã bóp kem đánh răng trên bồn rửa tay, đặt một cốc nước, và đặt một chậu nước ấm cùng khản lông, trong lòng Thẩm Nguy như bị đụng trúng một chỗ mềm nhất, chua xót, khổ sở, đau đớn, ngọt ngào cùng nổi lên. Ngọt là Triệu Vân Lan cẩn thận chăm sóc với cậu, chua là Triệu Vân Lan vẫn tức giận không chịu gặp cậu, cái này bảo Thẩm Nguy làm thế nào mới được ? Cậu bây giờ năng lượng hoàn toàn biến mất, thương nặng chưa lành, cậu nghĩ không ra cách giải thích với Triệu Vân Lan. Thẩm Nguy sợ, sợ Triệu Vân Lan chỉ là thương hại bản thân cậu bị trọng thương mới đối tốt, cẩn thận với cậu như vậy, sợ Triệu Vân Lan không tha thứ cậu lần nữa lừa gạt anh

Thẩm Nguy ngồi vào trước bàn, bữa sáng là tiểu long bao và sữa đậu nành cậu thích. Cậu cầm lên một cái, không có khẩu vị. Cậu đang từ từ ăn, Đại Khánh lần nữa từ cửa sổ tiến vào, ánh nắng chiếu lên một tầng ánh sáng cho lông màu đen. Đại Khánh nhảy lên bàn, mắt mèo màu vàng nhìn chằm chằm Thẩm Nguy. Thẩm Nguy cho rằng cậu muốn ăn bánh bao, mỉm cười cầm một cái để lên bàn. Đại Khánh cũng không nói với Thẩm Nguy, cậu là bị Triệu Vân Lan phái tới giám sát Thẩm Nguy ăn bữa sáng. Cho nên cậu dùng chóp mũi ngửi bánh bao trắng mềm, mở miệng cắn. Thẩm Nguy không biết từ lúc nào đã ăn xong, cậu giơ tay vuốt lông mèo đen, "Đại Khánh, Vân Lan.... ?" Đại Khánh cả gương mặt chôn trong bánh bao, "Lão Triệu ở sở điều tra đặc biệt, thầy Thẩm, anh cứ yên tâm." Tay vuốt lông cho cậu của Thẩm Nguy dừng một chút, sau đó giả bộ như không có chuyện gì, tiếp tục. Đại Khánh nhận ra, cậu nhớ tới bộ dạng Triệu Vân Lan buổi sáng nói chuyện với cậu, cảm thấy trong lòng nghẹn, bánh bao trong miệng cũng không ngon nữa

Tình cảm của con người đều phức tạp, khó hiểu như vậy sao ?

Đối với mèo mà nói, thích mèo chính là muốn mỗi ngày ở cùng một chỗ, ăn ngủ liếm lông

Nhưng hai chủ nhân này cùng nhau trải qua nhiều như vậy ? Vì sao không gặp mặt ?


Triệu Vân Lan sáng tỉnh lại nhìn thấy Thẩm Nguy trong lòng còn đang ngủ say. Lông mi rất dài rõ ràng, yên lặng ghé vào trên da thịt trắng nõn của Thẩm Nguy. Bộ dạng mỹ nhân ngủ khiến người không nỡ dời ánh mắt như vậy. Nhưng Triệu Vân Lan không thể cứ chờ Thẩm Nguy tỉnh lại như vậy. Vì bộ dạng bây giờ của anh đương nhiên sẽ khiến Thẩm Nguy phát hiện vấn đề, tiến tới truy hỏi chân tướng. Vì vậy anh rón rén đem người trên giường sắp xếp, sau đó ngồi dậy xuống giường. Triệu Vân Lan chuẩn bị xong tất cả, quay về bên giường dịch góc chăn cho Thẩm Nguy, hôn xuống trán cậu, lúc này mới lặng lẽ đóng cửa rời đi

Triệu Vân Lan một đường lái xe tới sở điều tra đặc biệt. May mà trong sở điều tra đặc biệt có một phòng bếp nhỏ để anh có thể nấu thuốc bên trong. Triệu Vân Lan tới rất sớm, chỉ có Đại Khánh đóng ổ ngủ trên ghế sô pha. Đại Khánh nghe thấy tiếng anh mở cửa liền tỉnh, Triệu Vân Lan xoa đầu cậu, "Đại Khánh, thay tôi về nhà xem Thẩm Nguy có ăn bữa sáng tốt không." Trong giọng nói không tự chủ mang theo ôn nhu và trong ánh mắt lộ ra lo lắng cũng khiến Đại Khánh cảm thấy mình có phải ngủ tới đầu óc mơ hồ rồi không, Triệu Vân Lan tiêu sái từ lúc nào cũng biết lo lắng cho người khác như vậy ?

Đại khái, từ lúc anh gặp phải Thẩm Nguy đi

Triệu Vân Lan vội vàng ăn bữa sáng, bắt đầu nấu thuốc. Tính toán ngày, hôm nay là ngày thứ tư bắt đầu dùng thuốc. Triệu Vân Lan đứng trước bếp, khuấy thuốc, mùi thuốc đông y đắng chát dần dần tản ra. Những người khác của sở điều tra đặc biệt cũng đều tới, bọn họ ngồi ở đại sảnh, xuyên qua thủy tinh của phòng bếp, nhìn Triệu Vân Lan nghiêm túc, cẩn thận, trong chốc lát không rời khỏi một nồi thuốc nhỏ. Tròn mấy tiếng một buổi sáng, thuốc mới rốt cuộc nấu xong. Triệu Vân Lan múc một bát thuốc, quay lưng với bọn họ, động tác là đang cởi cúc áo, mọi người đều dời ánh mắt, không đành lòng nhìn nữa. Bọn họ dường như nghe thấy tiếng lưỡi dao cắt vào da thịt, dường như nghe thấy tiếng máu dâng lên. Bọn họ nghe thấy tiếng kêu đau đè nén và thở dốc kịch liệt của Triệu Vân Lan, sau đó là tiếng chất lỏng nhỏ xuống

Tinh ----

Chúc Hồng không nhịn được đi tới phía trước, lập tức mọi người đều theo tới. Bọn họ chen ở cửa phòng bếp thấy Triệu Vân Lan đưa lưng về phía cửa, hai tay chống bên bồn rửa tay thở dốc. Mồ hôi từ thái dương anh trượt tới dưới cằm, sau đó nhỏ trên vải vóc trên vai. Sắc mặt Triệu Vân Lan vì mất máu mà có chút trắng bệch, anh nhíu chặt mày, cắn răng chật vật nhịn đau đớn ở ngực. Bỗng nhiên một trận trời đất xoay chuyển, trước mắt anh tối sầm, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Mọi người thấy dáng người anh lảo đảo, nhanh chóng tiến lên đỡ anh. Triệu Vân Lan hòa hoãn, anh mở miệng rõ ràng hữu khí vô lực, "Lão Sở, đem thuốc đưa cho đại nhân, mua cho cậu ấy thêm một phần canh gà đen làm bữa trưa." Sở Thứ Chi dừng hai giây, mới gật đầu cầm bát thuốc bỏ vào trong túi giữ ấm Triệu Vân Lan chuẩn bị, vội vàng đi

Triệu Vân Lan thấy những người khác còn đỡ mình, nói, "Tôi không sao, đều buông tay đi." Lâm Tĩnh nói, "Lão địa, anh xem mặt anh đều trắng như tờ rồi, còn nói không sao." Triệu Vân Lan vừa định mở miệng phản bác, đau đớn ở ngực vừa rồi bình tĩnh lại cuồn cuộn nổi lên. Anh gần như phải hít một hơi lại cứng rắn nhịn xuống. Theo cổ áo Triệu Vân Lan nhìn, chỗ vừa cắt vẫn không thay đổi gì, sao có thể như vậy ? Anh đại khái đoán được, là mình mỗi ngày lấy máu lại phí tâm phí sức, đem thần lực vốn cũng không nhiều tiêu hao không còn mấy. Có thể đem vết thương của anh tự lành đã là may mắn, nếu không như vậy, anh sợ rằng ngay cả buổi tối cũng không thể gặp Thẩm Nguy

Đau thì đau

Thẩm Nguy coi như mang cho anh đau đớn, Triệu Vân Lan cũng vui vẻ chịu đựng


Thẩm Nguy ăn xong bữa sáng lại ngồi về trên giường, lẳng lặng tĩnh dưỡng. Đại Khánh ngồi trên chăn bên cạnh cậu, nói với cậu, Triệu Vân Lan ở sở điều tra đặc biệt nấu thuốc cho cậu, thuốc cậu uống đều là Triệu Vân Lan tự tay nấu. "Bữa tiệc tràn đầy" hôm qua cũng là ý tứ của Triệu Vân Lan, mình sáng nay tới cũng không phải vì ăn bánh bao mà là tới giám sát Thẩm Nguy ăn, Triệu Vân Lan rất lo lắng cho Thẩm Nguy.... Đại Khánh meo meo nói một tràng, Thẩm Nguy lại chỉ lẳng lặng nghe. Đại Khánh nói mệt rồi, ngước mắt nhìn cậu, Thẩm Nguy quay đầu đi, nhẹ giọng nói, "Tôi biết."

Một người một mèo yên lặng không nói gì

Một lúc lâu, Đại Khánh nghe thấy đỉnh đầu truyền tới một tiếng thở dài

Khẽ như vậy, nhạt như vậy, như một con diều đứt dây biến mất trên bầu trời

Chuông cửa vang lên, Thẩm Nguy dường như lập tức muốn xuống giường đi mở cửa. Cậu sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, người tới không thể là Triệu Vân Lan, Triệu Vân Lan có chìa khóa nhà. Đại Khánh xoay người xuống giường, một đường chạy chậm, dùng trọng lượng thân thể mình đè xuống chốt cửa. Sở Thứ Chi mang theo túi giữ ấm và bữa trưa tới. "Đại nhân, lão Triệu nấu thuốc cho ngài." Anh đem thuốc bưng cho Thẩm Nguy, thấy trong túi giữ ấm còn có một túi mứt quả anh đào nhỏ. Anh không khỏi có chút muốn cười, Trảm Hồn sứ đại nhân công chính nghiêm minh, lạnh lùng như băng sao có thể sợ thuốc đắng ? Cũng chỉ có Triệu Vân Lan sẽ suy đoán như vậy. Sở Thứ Chi nhìn Thẩm Nguy tiếp nhận bát, uống một hơi cạn sạch, mặt không đổi sắc. Lúc anh đem một bọc mứt quả nhỏ đưa tới, biểu tình của Thẩm Nguy phảng phất trên tay anh cầm là trân bảo hiếm có gì, mắt lập tức sáng lên. Thẩm Nguy dường như không kịp chờ mà mở ra, cầm một viên thả vào trong miệng. Vị ngọt hòa tan đắng chát, mặt mày Thẩm Nguy giãn ra một chút

Trong mấy phút ngắn ngủi như vậy, Sở Thứ Chi cảm giác cách hiểu của mình với Thẩm Nguy đều nhiều hơn mấy chục năm trước đây

Trảm Hồn sứ lãnh đạm cao ngạo dưới áo choàng màu đen dường như có một vết nứt

Khiến người nhìn thấy trong đó cũng là sinh động, ấm áp, mềm mại

Cậu sẽ khóc, sẽ cười, sẽ bị thương, sẽ đau đớn, sẽ rơi nước mắt, còn có thể sợ thuốc đắng

Cậu cũng là người

Mà người chém ra vết nứt kia, là người đem thuốc và mứt quả cùng đưa cho cậu


Triệu Vân Lan được bọn họ đỡ tới trên ghế sô pha trong đại sảnh nghỉ ngơi. Tim anh vẫn đau đớn, như vết thương chưa từng khép lại. Sau khi Sở Thứ Chi quay về, đứng trước mặt Triệu Vân Lan trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng, "Đại nhân, đang chờ anh." Triệu Vân Lan nghe xong, thầm muốn chạy như bay tới trước mặt Thẩm Nguy, ôm cậu. Nhưng bộ dạng này của anh, sao có thể quay về ? Triệu Vân Lan nhớ tới Chúc Hồng từng dùng một loại bí thuốc của xà tộc, có thể khiến người khôi phục sức sống trong thời gian ngắn. Anh xin Chúc Hồng giúp đỡ, Chúc Hồng nói thuốc kia cô cần quay về á thú tộc sắp xếp, nhanh nhất cũng phải ba ngày. Triệu Vân Lan nói tặng cô mười cái son làm báo đáp. Chúc Hồng lại nói, "Chỉ cần anh và đại nhân đều có thể thật tốt, là báo đáp tốt nhất với tôi." Cô gái luôn khí phách hiên ngang, lúc này giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. Dứt lời, Chúc Hồng vội vàng quay về á thú tộc

Trong ba ngày tiếp theo, Triệu Vân Lan mỗi ngày nấu thuốc ở phòng bếp của sở điều tra đặc biệt. Mỗi ngày ba bữa và thuốc đều do người sở điều tra đặc biệt đưa cho Thẩm Nguy. Mỗi buổi tối, sau khi Thẩm Nguy ngủ, Triệu Vân Lan đều sẽ về nhà, ôm Thẩm Nguy, làm ấm người cho Thẩm Nguy, lại rời đi lúc sáng sớm. Nhiệt độ còn lại trên đệm chăn, vết đè trên gối đều nói với Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan mỗi tối đều ngủ bên cạnh mình, Sở Thứ Chi mỗi ngày đưa tới thuốc đều sẽ có một túi mứt quả anh đào, những người khác sở điều tra đặc biệt đưa đồ ăn và hoa tươi đều là mình thích, Thẩm Nguy biết Triệu Vân Lan che chở và đau lòng cho mình. Triệu Vân Lan đối với cậu càng dụng tâm như vậy, Thẩm Nguy càng ủy khuất, càng nhớ

Vân Lan, anh còn đang giận tôi sao ? Anh vì sao không chịu gặp tôi ?

Hai người đều đang chờ. Chờ đợi như vậy đối với bọn họ mà nói, mỗi một giây phút đều là giày vò khó chịu

Chúc Hồng vào buổi chiều ngày thứ ba mang tới bí thuốc của xà tộc cho Triệu Vân Lan. Chúc Hồng đem một hộp thuốc lớn đều cho Triệu Vân Lan, "Lão Triệu, tác dụng của thuốc này mạnh, anh không thể dùng quá nhiều, bằng không sẽ bị thương !" Triệu Vân Lan đáp tiếng "Được" liền mở thuốc uống vào. Nước thuốc hơi đắng hơi hắc rót vào cổ họng, dường như có một ngọn lửa mạnh ở trong người Triệu Vân Lan, hơi nóng cuồn cuộn xông tới tứ chi, mang tới từng đợt đau đớn như rút gân. Không bao lâu, Triệu Vân Lan cũng cảm giác thân thể suy yếu khôi phục hơn phân nửa, sắc mặt cũng không tái nhợt nữa, làm cho người gần như không nhìn ra sơ hở


Thẩm Nguy bị thương chưa lành, dễ buồn ngủ, mỗi tối rất sớm liền cần nghỉ ngơi, sau bữa trưa cũng không khống chế được cần ngủ trưa. Thẩm Nguy trước khi ngủ buổi tối ngày thứ ba mới nhớ tới có điện thoại. Cậu vội vàng từ trong tủ đầu giường tìm ra điện thoại và sạc pin. Cậu cắm ổ điện, nhìn chữ số trên màn hình điện thoại dần dần nổi lên, đem nút mở máy nhấn từng lần một, mãi tới khi lượng pin đạt được mức cần khởi động máy. Thẩm Nguy mở ra bàn phím, bấm số điện thoại của Triệu Vân Lan. Vừa kết nối cậu liền hối hận, cậu phải nói thế nào với Triệu Vân Lan ?

Triệu Vân Lan không cho cậu cơ hội hối hận, điện thoại gần như lập tức được kết nối

Thẩm Nguy siết điện thoại, lúng túng mở miệng, "Vân Lan, tôi.... Tôi...."

Nói, nước mắt không kiềm chế được nhỏ xuống, giọng nói cũng dính vào nức nở

Đối diện cũng chỉ có tiếng hít thở truyền qua sóng điện thoại

Sau đó điện thoại bị cúp

Thẩm Nguy kinh ngạc nhìn điện thoại hiển thị "Kết thúc cuộc gọi", nước mắt cũng không nhịn được nữa, chảy xuống gương mặt, Triệu Vân Lan bây giờ là một câu cũng không chịu nói với cậu sao ? Anh quả thực chán ghét mà vứt bỏ cậu, đều do cậu liên tiếp làm tổn thương anh. Thẩm Nguy ôm gối không tiếng động khóc lên


Triệu Vân Lan nghe ra Thẩm Nguy khóc, anh dường như lập tức nhảy dựng từ trên ghế chạy đi lái xe. Con đường từ sở điều tra đặc biệt về tới nhà cần nửa tiếng, anh mười phút chạy về. Con đường mười phút ngắn ngủi này, Triệu Vân Lan lại cảm thấy dài dằng dặc. Thật giống như treo qua toàn bộ núi cao sông lớn, nhìn qua tất cả phong cảnh đường xá. Ký ức của Côn Luân quá xa, đối với anh mà nói càng giống như đang đọc một quyển sách

Mà đây là mười phút thuộc về cuộc đời của Triệu Vân Lan

Anh liều mạng chạy về phía người quan trọng nhất trong cuộc đời kia, chạy về phía quãng đời còn lại của anh

Cũng không quá lâu, chuông điện thoại vang lên. Thẩm Nguy hai mắt đẫm nước mơ hồ thấy điện thoại rung lên hiển thị "Triệu Vân Lan"

Tim đập thình thịch hoảng sợ, cậu run rẩy nhấn nút nghe, nghe thấy tiếng thở dốc của Triệu Vân Lan, anh nói

"Tiểu Nguy, mở cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro