Chương 25_Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sống an ổn lại hạnh phúc, tất cả đều quay về trên quỹ đạo. Hòa bình ba giới đã thành kết cục đã định, nhưng không có khả năng luôn bình tĩnh, công việc của sở điều tra đặc biệt vẫn tiếp tục, con người Long Thành và hải tinh còn cần bọn họ bảo vệ. Thẩm Nguy quay về đại học Long Thành dạy học, đồng thời bận rộn trùng kiến địa tinh sau đại chiến. Địa tinh sau đại chiến có ánh nắng, tương đương với có nguồn sinh lực. Trật tự và pháp luật mới đang xây dựng, trường học cũng xây dựng. Thông đạo giữa hải tinh và địa tinh đóng lại, địa tinh nhân không bao giờ có thể cũng không đáng tự mình tới hải tinh. Hoàn cảnh, điều kiện bây giờ của địa tinh, cũng đủ để người dân ở đó dùng dị năng của bản thân sáng tạo cuộc sống tốt hơn

Địa chỉ mới của sở điều tra đặc biệt được chọn, từ số 4 đường Quang Minh chuyển tới số 9 đường Đại Học, cách đại học Long Thành gần hơn trước nhiều, là tư tâm của ai không cần nói cũng biết. Thủ tục và sắp xếp chuyển đi khiến Triệu Vân Lan bận rộn một trận, Thẩm Nguy so sánh thực ra thoải mái hơn chút. Nhiệm vụ dạy học ở Long đại không tính là nhiều, cậu đúng lúc có nhiều thời gian quay về địa tinh, chủ trì công việc. Nhiều thời gian Thẩm Nguy tan học xong tới sở điều tra đặc biệt tìm Triệu Vân Lan, hoặc là Thẩm Nguy tan làm về nhà, nấu cơm chờ Triệu Vân Lan. Hai người mặc dù không tới mức hàng đêm sênh ca, nhưng cách vài ba ngày vật lộn trên giường. Ngẫu nhiên hồ đồ quá mức, đồng hồ báo thức buổi sáng đều mất đi hiệu lực, hai người dậy muộn, thiếu chút nữa lỡ giờ làm, giờ học


Chuyện của sở điều tra đặc biệt rốt cuộc làm xong, Triệu Vân Lan thấy thời gian còn sớm, lái xe tới đại học Long Thành đón Thẩm Nguy tan làm. Xe Jeep màu đỏ dừng ở bãi đỗ xe, Triệu Vân Lan nhìn thời khóa biểu của Thẩm Nguy trong điện thoại, quen cửa quen nẻo đi tới phòng học hôm nay. Anh thấy cửa sau khép hờ, thuận lý thành chương chui vào. Thẩm Nguy đang viết bảng, xoay người thấy Triệu Vân Lan xuất hiện phía sau phòng học, giọng nói của cậu vẫn bình ổn, trôi chảy như nước sông đụng phải một khối đá ngầm, không nặng không nhẹ nghẹn một chút

Trên mặt Thẩm Nguy hơi kinh ngạc, cậu cách mấy hàng sinh viên, dùng mắt hỏi anh : Sao anh lại tới đây ? Triệu Vân Lan đón ánh mắt dò xét của cậu, nháy mắt một cái với Thẩm Nguy, sau đó cười như nằm trong hũ mật. Thẩm Nguy bị hành động này của anh làm cho trên mặt hơi nóng, rất nhanh đem ánh mắt nhìn lên giáo án trên bục giảng, lại mất tự nhiên đẩy kính mắt căn bản không chảy xuống, mới tiếp tục nói. Triệu Vân Lan phát hiện những hành động giấu đầu hở đuôi này của cậu, cười trộm trong lòng

Thẩm giáo sư viết bảng đoan chính đẹp đẽ, nhưng Triệu Vân Lan một chút đại cương sinh vật học cũng không nghe vào. Anh ngậm kẹo mút, ánh mắt dao động càn rỡ quan sát cả người Thẩm Nguy. Thẩm Nguy như lần đầu tiên gặp mặt, mặc áo sơ mi trắng, tây trang, áo gile buộc vòng quanh thắt lưng hoàn mỹ, buộc tay áo trên cánh tay và chân thon dài bao vây trong quần tây, lộ đường cong cả người gầy lại không mất cảm giác khỏe khoắn. Cổ áo tuyết trắng buộc châm áo màu vàng, gọng kính nhỏ trên sống mũi cao, môi mỏng hồng nhạt mở mở đóng đóng, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa, lộ ra biểu hiện kiên trì và chăm chú của người làm thầy, thực sự gánh được mấy chữ "quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc"

Thẩm Nguy bị Triệu Vân Lan nhìn cả người mất tự nhiên, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Triệu Vân Lan rơi vào một ít chỗ không thể miêu tả. Thẩm Nguy còn lại nửa tiết càng đứng càng toát mồ hôi, ánh mắt Triệu Vân Lan như có nhiệt độ, sắp đem cậu đốt cháy. Thẩm Nguy nhân lúc sinh viên cúi đầu ghi chép, mở to đôi mắt đẹp trừng Triệu Vân Lan, muốn bảo anh đừng nhìn chằm chằm cậu nữa. Nhưng Triệu Vân Lan không hề có ý hối cải, nhiệt độ trong mắt càng đậm

Một sinh viên bỗng nhiên chỉ vào bảng đen nói, "Thẩm giáo sư, ghép sai một từ rồi." Thẩm Nguy nói một câu xin lỗi, cầm lấy giẻ lau bảng và phấn sửa lại. Triệu Vân Lan phát hiện lúc Thẩm Nguy nhìn qua lần nữa, trong mắt mang theo chút ủy khuất, anh ở trong lòng cảm thấy buồn cười, lại có chút đắc ý. Hóa ra Thẩm giáo sư bình tĩnh, kiềm chế cũng sẽ vì người yêu nhìn chằm chằm, lộ ra không khống chế được và hoảng loạn nhỏ này. Bất quá anh cũng biết tốt rồi liền thu, trêu chọc nữa liền vượt qua giới hạn, thực sự chọc giận, không dễ dỗ. Cho nên Triệu Vân Lan nhíu mày với Thẩm Nguy, lấy điện thoại ra cúi đầu nhìn

Chuông tan học vang lên, các sinh viên tốp năm tốp ba rời khỏi phòng học, có vài bạn học vây quanh Thẩm Nguy hỏi cậu một ít vấn đề, Thẩm Nguy ôn hòa mà kiên nhẫn giảng giải cho bọn họ. Triệu Vân Lan ngồi từ xa nhìn, ánh nắng sau buổi trưa mùa thu xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên người Thẩm Nguy, đường viên của cậu mơ hồ. Rốt cuộc trong phòng học lớn như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ, Triệu Vân Lan đứng lên đi tới Thẩm Nguy, Thẩm Nguy cúi đầu thu dọn giáo án bỏ vào túi tài liệum cũng không để ý tới anh. Triệu Vân Lan biết cậu đây là đang tức giận, chắc chắn chê Triệu Vân Lan dự thính cậu lên lớp, ảnh hưởng không tốt

Triệu Vân Lan dựa vào bàn giáo viên, có chút lưu manh huýt sáo một cái, "Thẩm giáo sư tan học còn không đi, đang đợi ai vậy ?" Thẩm Nguy mang theo túi lui về phía sau một bước, gương mặt lãnh đạm, "Triệu sở trưởng lại đang chờ ai ?" Triệu Vân Lan mới không sợ cậu, lại tới gần một bước, "Đang chờ bảo bối của tôi." Quả nhiên, tai Thẩm Nguy lập tức đỏ, cậu phản bác, "Ai là bảo bối của anh !" Triệu Vân Lan hoàn toàn vui vẻ, "Ai nói như vậy, người đấy là bảo bối của tôi." Thẩm Nguy mím chặt môi cũng không ngăn được khóe miệng kéo lên, cậu nghiêng mặt sang bên, không nhìn Triệu Vân Lan, rốt cuộc không nhịn được, "Lúc lên lớp, vì sao anh nhìn tôi như vậy ?"

"Tôi nhìn em thế nào, Thẩm giáo sư miêu tả đi ?" Gương mặt Triệu Vân Lan chăm chú hiếu học. Thẩm Nguy không có cách nào trả lời, cậu nhắm mắt, cắn răng nhịn xuống kích đọng đem giáo án vứt xuống trên mặt Triệu Vân Lan, mang theo túi xoay người rời đi. Triệu Vân Lan lập tức đuổi theo, ôm lấy hông Thẩm Nguy, trực tiếp hôn một cái vang dội trên mặt cậu. Gương mặt Thẩm Nguy đỏ bừng, cậu khẽ trách mắng, "Triệu Vân Lan, anh làm gì vậy ? Chúng ta còn ở bên ngoài !" Triệu Vân Lan cười tới như mèo tinh, nếu như phía sau anh có đuôi, Thẩm Nguy chắc chắn lúc này đuôi đã vẫy thành quạt điện, "Để xin lỗi em, hôn hôn được không ?"

Triệu Vân Lan ngồi ở ghế lái xe cài dây an toàn, anh nói với Thẩm Nguy, "Tiểu Nguy, tôi dẫn em đi một chỗ." Thẩm Nguy vốn cho rằng bọn họ sẽ trực tiếp về nhà, lại hỏi, "Đi đâu ?" Triệu Vân Lan khởi động xe, quay đầu cười với anh, "Tới nơi em sẽ biết." Triệu Vân Lan mang theo Thẩm Nguy đi tới một tiểu khu mới xây xong, xe dừng ở trước một biệt thự. Triệu Vân Lan nhảy xuống xe trước, mở cửa xe cho Thẩm Nguy, "Tới, tiểu Nguy, xuống xem." Thẩm Nguy có chút chần chờ xuống xe, biệt thự trước mắt bên ngoài rất đẹp, cậu theo Triệu Vân Lan đi tới trước cửa

Triệu Vân Lan lấy ra chìa khóa mở cửa, hai người đi vào, bên trong biệt thự chỉ có đóng gói đơn giản lúc giao phòng. Biệt thự tổng cộng ba tầng, còn có tầng hầm và gara. Triệu Vân Lan dẫn Thẩm Nguy đem khắp nơi đều nhìn, sau đó quay về cửa tầng một. Triệu Vân Lan đứng vững trước cửa, "Thầy Thẩm, cảm thấy nhà này thế nào ?" Thẩm Nguy không rõ, vẫn đẩy kính một cái nói, "Lấy ánh sáng rất tốt, thông gió, ánh sáng mặt trời, bố cục hợp lý, phòng ngủ đều có phòng vệ sinh, còn có phòng kho, là một căn nhà rất tốt." Triệu Vân Lan chỉ nhìn cậu mỉm cười, Thẩm Nguy mở to mắt hỏi lại, "Vân Lan, anh cảm thấy thế nào ?"

"Tôi chỉ cảm thấy, nếu lấy được người nào đó, nhất định làm nhà vàng giấu đi."

Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm Thẩm Nguy, ý nghĩa trong mắt không thể rõ ràng hơn. Thẩm Nguy nhất thời vừa vui mừng vừa xấu hổ, cậu mím môi, lặng lẽ đỏ tai. Triệu Vân Lan từng bước lại gần, Thẩm Nguy liếc anh một cái lại rũ lông mi dài xuống, hầu kết ở cần cổ tuyết trắng khẩn trương lên xuống. Triệu Vân Lan chỉ nắm tay Thẩm Nguy, đem một chìa khóa đặt ở lòng bàn tay của cậu. Thẩm Nguy nhìn chìa khóa trong tay, sửng sốt vài giây mới khiếp sợ ngẩng đầu, thấy Triệu Vân Lan mỉm cười nhìn cậu, trong mắt đều là ôn nhu và thâm tình. Thẩm Nguy nắm chặt chìa khóa trong tay, huyết dịch cả người tuôn trào vui mừng, trái tim ngọt ngào tăng tốc

Triệu Vân Lan nhìn gương mặt Thẩm Nguy "tôi là ai, tôi ở đâu, hạnh phúc tới quá đột nhiên", cậu giơ tay đi che đôi mắt liên tục duy trì phóng điện kia, "Được rồi, đừng cười ngốc nữa." Thẩm Nguy lại nhạy bén tránh tay anh, siết chìa khóa lại quan sát khắp nơi một phen, thăm dò hỏi, "Vân Lan, nhà này rất đắt đi ?" Triệu Vân Lan cười trộm trong lòng, biểu hiện ra bộ dạng nghiêm túc, "Rất đắt, hơn nữa trang bị, tôi thực sự không có tiền nữa. Thầy Thẩm, vì em, tôi táng gia bại sản rồi." Thẩm Nguy nghe vậy có chút áy náy, sao có thể để Triệu Vân Lan không còn tiền, hoàn toàn quên Triệu Vân Lan từng tháng còn có tiền lượng, cậu hiên ngang lẫm liệt đi lên phía trước một bước, "Vân Lan, đừng lo lắng, anh không có tiền, tôi nuôi anh !" Triệu Vân Lan không nhịn được cười nữa, anh ôm Thẩm Nguy vào trong lòng, cọ cọ, "Bảo bối, sao em đáng yêu như vậy."


Quy định mới của địa tinh phổ biến thuận lợi, các công việc cần quyết sách tạm thời để qua một bên, nhiệm vụ dạy học của Long đại không tính là nặng, Thẩm Nguy gần đây bắt đầu nghiên cứu chuyến lắp đặt thiết bị, Triệu Vân Lan cũng thường xuyên thương lượng với cậu. Cuối tuần hoặc lúc rảnh rỗi, hai người cùng đi dạo chợ gần nhà, định các đồ trong nhà, dụng cụ, thiết bị điện, gạch cửa sổ, cùng dựng lên ổ nhỏ ấm áp của bọn họ. Nhà, không phải là một căn nhà, mà là nơi có người yêu. Mà cùng người yêu năm tháng tốt đẹp, tướng mạo tư thù rất lâu, chính là đi từng bước một do bọn họ tự thực hiện

Theo lý, chuyện của sở điều tra đặc biệt hẳn không có nhiều như vậy, nhưng tuần này Triệu Vân Lan dường như còn đang bận chuyện gì, liên tiếp mấy ngày thời gian về tới nhà đều muộn hơn bình thường một chút. Trong lúc còn có một lần Thẩm Nguy hết giờ học, đi sở điều tra đặc biệt, Triệu Vân Lan cư nhiên không ở trong phòng làm việc. Hỏi những người khác của sở điều tra đặc biệt, ấp úng nói không biết lãnh đạo nhà mình đi làm gì. Thẩm Nguy mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại cái gì cũng không nói nhiều với Triệu Vân Lan

Rốt cuộc nhịn tới buổi chiều thứ sáu, Thẩm Nguy dạy xong một lớp cuối cùng tuần này, các sinh viên như bình thường thu dọn sách vở, chuẩn bị hưởng thụ cuối tuần. Thẩm Nguy sửa xong giáo án, bỏ vào trong túi tài liệu, chợt nghe tiếng hét liên tiếp của các sinh viên, "Thẩm giáo sư, thầy mau tới xem, Triệu sở trưởng ở dưới tầng !" Thẩm Nguy bước nhanh tới bên cửa sổ, chỉ liếc mắt liền biết Triệu Vân Lan mấy ngày nay đang bận chuẩn bị cái gì

Trên sân cỏ dưới tòa dạy học, hoa hồng tươi mới và bong bóng lộ ra một trái tim lớn, bên cạnh có một dàn nhạc nhỏ và tất cả thành viên của sở điều đặc biệt. Triệu Vân Lan đứng ở giữa hình trái tim, ngửa mắt lên nhìn Thẩm Nguy, cười sáng bừng, rực rỡ. Thẩm Nguy ở trên tầng đối diện với anh, trong lúc giật mình nhớ tới cảnh tượng lúc gặp lại Triệu Vân Lan, lúc đó tim đập như trống hiện lên rõ ràng trong trí nhớ, bây giờ nhịp tim của cậu vẫn là tiết tục thình thịch rối loạn. Thẩm Nguy xoay người chạy tới thang, cậu muốn tới bên cạnh Triệu Vân Lan, một giây cũng không thể đợi nữa

Triệu Vân Lan đứng ở giữa hoa tươi và bong bóng trên cỏ xanh, anh hôm nay mặc một bộ tây trang đen, áo trong tuyết trăng phối với cà vạt màu đen vân chìm, khiến cả người thon dài cao ngất, vai rộng eo hẹp, chân dài nghịch thiên, tỷ lệ dáng người cực kỳ hoàn mỹ. Tóc thường ngày rũ xuống chải lên, lộ ra trán đầy đủ, chỉ còn lại vài sợi tùy tiện tán xuống, càng lộ ra mặt mày thâm thúy, phong thần tuấn lãng của anh. Thẩm Nguy đứng ở trước mặt Triệu Vân Lan, cậu chưa từng thấy Triệu Vân Lan mặc chính trang, Thẩm Nguy cảm thấy bộ dạng này của Triệu Vân Lan đặc biệt soái

Triệu Vân Lan mỉm cười nhìn Thẩm Nguy, anh giơ tay lên ý bảo với dàn nhạc, âm nhạc du dương vang lên, Triệu Vân Lan cầm micro mở miệng hát

Đuôi tóc đen khoanh thành vòng tròn

Quấn tất cả quyến luyến với em

Cách rèm cửa nửa trong suốt, trong miệng nói lời

Hoàn toàn không có lừa dối

Hình ảnh mái nhà màu xám yên tĩnh

Ngọn đèn là gương mặt mỹ lệ của em

Rốt cuộc tìm được điểm cuối của tất cả lưu lạc

Nụ cười của em kết thúc mệt mỏi rã rời

Trong đầu đều là em, trong lòng đều là em

Tình yêu nho nhỏ ngọt ngào trong thành phố

Trong lời đều là em, toàn bộ đều là em

Tình yêu nho nhỏ chỉ ái mộ em trong thành phố

Ánh mắt Triệu Vân Lan không rời khỏi Thẩm Nguy một giây, trong mắt tràn đầy tình cảm ôn nhu, trong tiếng hát nhẹ nhàng của anh đều là thâm tình. Thẩm Nguy cũng nhìn chằm chằm Triệu Vân Lan, một giây cũng không nguyện rời khỏi. Một bài kết thúc, người vây xem phát ra tiếng vỗ tay nhiệt tình. Triệu Vân Lan vẫn đem mắt đặt ở trên người Thẩm Nguy, anh vươn hai tay với Thẩm Nguy, mặt trời chiều dần dần đỏ phía sau phủ xuống lòng bàn tay Triệu Vân Lan. Thẩm Nguy đem tay đặt ở trong bàn tay Triệu Vân Lan, Triệu Vân Lan nắm cậu bước vào trong hình trái tim hoa hồng tạo thành

Triệu Vân Lan cầm hai tay Thẩm Nguy, mở miệng nói, "Thẩm Nguy, trước khi gặp em, tôi chưa từng nghĩ tới kết hôn. Sau khi gặp em, chuyện kết hôn này, tôi chưa từng muốn cùng người khác." Anh buông tay Thẩm Nguy ra, từ trong túi tây trang lấy ra một hộp nhung tinh xảo, lui về phía sau một bước, quỳ một chân trên đất, mở nắp hộp. Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy từ đầu tới cuối, anh hít sâu một hơi

"Tiểu Nguy, chúng ta kết hôn đi !"

Kim cương trên nhẫn cưới bạc kim lấp lánh dưới ánh mặt trời, Thẩm Nguy kinh ngạc nhìn Triệu Vân Lan, nhưng khó kìm được nước mắt tràn đầy dưới lông mi, cậu lại cúi đầu nhìn mũi chân mình, đầu ngón chân dần mơ hồ. Hóa ra quá nhiều tình cảm sẽ không khiến trái tim nổ tung, mà sẽ chảy ra từ trong nước mắt

Sao mình có thể có giây phút như vậy ? Một vạn năm cô độc, vì một câu nói của người này, đều bù đắp xóa bỏ

Trong lòng tràn đầy chua xót và hạnh phục mãnh liệt xông ra, thực sự quá đau, đau tới khóe mắt Thẩm Nguy nóng bừng, cả người run rẩy. Cho tới nay, là cái ôm của Triệu Vân Lan, ôn nhu của Triệu Vân Lan, đau lòng của Triệu Vân Lan, che chở của Triệu Vân Lan, tình cảm của Triệu Vân Lan, như bọt nước không ngừng không nghỉ trong thủy triều, từng chút một xông tới Thẩm Nguy đã từng tự ti, khiếp sợ, thống khổ

Bây giờ Triệu Vân Lan cho cậu lời hứa cao nhất cho cậu, làm người yêu tương tri tương thủ, cùng đi tới tương lai tỏa sáng ấm áp

Một lúc lâu, Thẩm Nguy ngẩng đầu lên, ánh nước dịu dàng trong đôi mắt có không thể tin được, kiên định và yếu đuối, cậu nhìn Triệu Vân Lan, nghiêm túc lại thâm tình nói

"Tôi đồng ý."

Triệu Vân Lan nở nụ cười, ánh mắt anh cũng đỏ. Thẩm Nguy vươn tay, Triệu Vân Lan đeo nhẫn cho cậu, sau đó đứng lên. Thẩm Nguy từ trong hộp nhung cầm lấy một cái nhẫn khác, đeo cho Triệu Vân Lan. Mười ngón giao nhau, nhẫn đụng nhau, phát ra một tiếng vang. Mặt trời chiếu chiếu xuống, Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan, anh hôm nay đường hoàng, kiêu ngạo, chồng lên bộ dạng tuấn dật, tiêu sái của Côn Luân quân trong trí nhớ. Mà Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy, cảm thán thời gian thấm thoát, thiếu niên một vạn năm trước hết sức chân thành, đáng yêu, bây giờ đã là đại mỹ nhân quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc

Thẩm Nguy nâng mặt Triệu Vân Lan lên, chủ động hôn anh. Môi mềm mại, chóp mũi ấm áp, tóc vụn lay động. Răng hai người nhẹ nhàng đụng nhau, lại như trải qua một hồi địa chân, từ thân thể tới linh hồn đều đang run rẩy. Đám người xung quanh hét chói tai tới điên cuồng, mà giây phút này, thế giới của Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan, chỉ theo nụ hôn này mà tạo thành

Một nụ hôn xong, là ôm chặt. Thẩm Nguy nói bên tai Triệu Vân Lan

"Tôi đã từng, bằng lòng chết vì anh."

"Bây giờ tôi, càng muốn vì anh, sống thật tốt."

"Vân lan, tôi hiểu rồi."

Triệu Vân Lan đem Thẩm Nguy ôm càng chặt, nước mắt nóng bừng rốt cuộc vẫn chảy xuống viền mắt, anh ngậm nước mắt, nở nụ cười

"Cho nên tiểu Nguy, vì yêu em, tôi là một người tham sống sợ chết."

Yêu chân chính, cũng không phải là một cảm giác, nhiều hơn là một trách nhiệm

Yêu chân chính, là hy sinh và thành tựu, là bầu bạn và ủng hộ đối phương, là trân trọng và cưng chiều đối phương

Mà yêu cực hạn, là rất sợ chết


Chính văn tới đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi

Sau còn có một số phiên ngoại, mong mọi người tiếp tục ủng hộ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro