Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thương thế của Triệu Vân Lan lành, anh tính toán muốn Thẩm Nguy trả nhà đối diện, chuyển tới nhà anh ở. Sau lễ thất tịch không tới mấy ngày, Triệu Vân Lan liền đem ý tưởng này nói với Thẩm Nguy, "Tiểu Nguy, em có thể chuyển qua đây ở không, là loại không bao giờ dọn đi nữa ?" Thẩm Nguy nghe vậy, đẩy kính một cái, dừng hai giây nói, "Được." Triệu Vân Lan không nghĩ tới cậu đồng ý thống khoái như vậy, lời thao thao bất tuyệt chuẩn bị trước đấy đều nuốt vào trong bụng, anh có chút khó có thể tin được, "Em đồng ý rồi ?!" Thẩm Nguy kỳ quái chớp mắt, ánh mắt nhìn Triệu Vân Lan vô tội lại đơn thuần. Triệu Vân Lan nhướn mày, cười có chút xấu xa, "Thẩm giáo sư, em đồng ý ở chung với tôi."

Biểu tình trên mặt Thẩm Nguy nhất thời trở nên một lời khó nói hết, "Triệu Vân Lan, anh đừng nói như vậy...." Triệu Vân Lan lại sát vào cậu, "Đừng nói thế nào ? Thầy Thẩm nói lời nho nhã ?" Thẩm Nguy cau mày suy nghĩ một chút, kinh luân thao lược đầy bụng cũng không dùng được ở trên chuyện này, cậu nhỏ giọng nói, "Cử án tề mi, tương kính như tân, tương nhu dĩ muội, cũng không thích hợp...." Thẩm Nguy nói hai câu mới phản ứng kịp mình đang làm gì, liếc Triệu Vân Lan liền lặng lẽ đỏ tai. Triệu Vân Lan cảm thấy Thẩm Nguy chăm chú suy xét vấn đề vô lại của anh thực sự đáng yêu tuyệt định, thầm muốn đem cậu phủ trong lòng bàn tay dụ dỗ, "Thầy Thẩm, tôi nghĩ, giữa chúng ta là dính như keo sơn, tình nồng ý mật. Em cảm thấy thế nào ?" Thẩm Nguy quay đầu không nhìn anh, một lát mới phát ra một tiếng nhỏ, "Rất.... Rất được."

Hai người đem đồ trong phòng kiểm tra một chút, liệt đồ danh sách mua đồ sau đó lái xe đi trung tâm thương mại. Bọn họ đi tới một siêu thị gần đấy trước, Thẩm Nguy chọn chút rau củ tươi mới còn có các loại thịt, Triệu Vân Lan đem đồ ăn vặt, kẹo để vào trong xe đẩy. Thêm các đồ cần thiết cho sinh hoạt, hai người xách đầy bốn túi lớn bỏ vào trong xe, sau đó ngồi thang máy tới tầng cao nhất của trung tâm thương mại, tầng này đều là quán nước và nhà hàng. Triệu Vân Lan dắt Thẩm Nguy đi tới một quán nước tên là "Bạch Cư 933". Nhân viên cửa hàng là hai nam sinh đáng yêu, một có ria mép nhỏ, một người phía sau buộc chỏm tóc

Triệu Vân Lan hiển nhiên rất quen thuộc chỗ này, bắt đầu gọi nước xoài dừa điển hình trong quán, anh nghiêng đầu hỏi Thẩm Nguy, "Tiểu Nguy, em muốn cái gì ?" Thẩm Nguy chớp mắt mấy cái, "Tôi chưa từng uống những cái này, Vân Lan, anh giúp tôi gọi đi." Triệu Vân Lan gật đầu nói với nhân viên cửa hàng, "Một trà sữa hoa nhài, thêm trân châu." Không bao lâu, đồ bọn họ gọi liền làm xong. Thẩm Nguy cầm cốc giấy uống một hơi, trân châu đậm màu đi qua ống hút nửa trong suốt, má trắng mềm của cậu lúc hõm lúc phồng, như hamster nhai trân châu

"Thế nào, tiểu Nguy, ngon không ?" Thẩm Nguy cười, ánh mắt cong cong, như tiểu Quỷ vương năm đó lần đầu tiên ăn kẹo mút, "Rất ngọt." Triệu Vân Lan cắn một miếng kem xoài màu vàng trên ly kem, vừa lạnh vừa ngọt, mùi vị rất tốt. Anh đưa tới bên miệng Thẩm Nguy, Thẩm Nguy thuận theo cắn một cái, hai người đều cười đặc biệt ngọt. Chỉ cần có tình, bất luận ăn cái gì, đều là tiệc. Triệu Vân Lan thấy một cửa hàng bên cạnh, lập tức kéo Thẩm Nguy đi vào

Triệu Vân Lan mua áo ngủ đôi, áo phông đôi, bàn chải đánh răng đôi, cốc nước đôi, còn có vỏ điện thoại đôi, lúc tính tiền, thu ngân tỷ tỷ nhìn hai soái ca trao đổi đồ uống trên tay, không nhịn được nói với Triệu Vân Lan đang quét mắt qua, "Anh và bạn trai anh tình cảm thật tốt !" Triệu Vân Lan vui vẻ nói, "Đúng vậy, chúng tôi, tình chắc hơn vàng !" Thẩm Nguy bật cười ra tiếng. Bọn họ lại đi dạo mấy cửa hàng, mua thêm đồ trong đó, trao đổi vụn vặt bình thường. Dòng người ồ ào, bọn họ ở trong đó như vạn nghìn cặp đôi, bình thường lại hạnh phúc


Ngày dọn nhà, hai người đem nhà Triệu Vân Lan tổng vệ sinh trước, sau đó đem đồ ở nhà đối diện của Thẩm Nguy đóng gói xong, từng hòm mang qua. Thẩm Nguy chỉ huy Triệu Vân Lan thu dọn đồ trang trí trong nhà, hai người bận từ buổi sáng tới chạng vạng, cuối cùng đem trong ngoài đều thu dọn thỏa đáng. Triệu Vân Lan kéo lại tủ quần áo, một nửa là tây trang, áo sơ mi, áo gió, một nửa kia là quần jean, quần bò, áo bò, áo phông, phong cách khác biệt lại phối hợp hài hòa. Anh đi vào phòng vệ sinh, phát hiện bàn trà đánh răng, khăn mặt có đôi có cặp. Trên bàn tivi trong phòng khách, giáo án sinh vật của Thẩm Nguy đặt bên cạnh máy chơi game của anh. Căn phòng đã từng hỗn loạn không có chỗ đặt chân, bây giờ ngăn nắp sạch sẽ, khắp nơi là dấu vết sinh hoạt của hai người

Triệu Vân Lan nhìn căn phòng thay đổi diện mạo hoàn toàn mới, hài lòng đem mình nằm trên ghế sô pha, Thẩm Nguy bưng hai cốc nước đi tới, ngồi ở bên cạnh anh, đưa cho anh một cốc, động tác tự nhiên mà quen thuộc. Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy, bỗng nhiên hiểu rõ anh muốn cho Thẩm Nguy rốt cuộc là cái gì. Người của anh, tim của anh, tình yêu của anh, những cái này dường như cũng không đủ. Bây giờ Triệu Vân Lan biết, anh muốn cho Thẩm Nguy một ngôi nhà. Hóa ra anh muốn cho Thẩm Nguy một ngôi nhà. Thẩm Nguy lại hỏi anh buổi tối muốn ăn gì, Triệu Vân Lan nở nụ cười, cũng có lẽ là Thẩm Nguy cho anh một ngôi nhà. Triệu Vân Lan giơ tay kéo Thẩm Nguy vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn xuống trán cậu

Thẩm Nguy vẫn có chút xấu hổ, cậu hơi đỏ mặt hỏi, "Vân Lan, anh...." Triệu Vân Lan đem cằm đặt ở vai Thẩm Nguy, cọ tóc sau đầu tai cậu, giọng nói mang theo nụ cười truyền tới, "Tiểu Nguy, tôi rất vui vẻ." Thẩm Nguy không rõ cho nên "Ừ" một tiếng, Triệu Vân Lan ôm cậu càng chặt một chút, "Sau này, chúng ta là người một nhà." Thẩm Nguy giơ tay lên ôm lại Triệu Vân Lan, trong lòng cũng cảm thán hàng vạn, hàng nghìn lần. Thẩm Nguy cảm thấy cậu nhiều lần trải qua chờ đợi đau khổ, chỉ vì mỗi một ngày bây giờ và sau này, có thể cùng người cậu yêu ăn cơm, phơi nắng, vuốt mèo, cảm nhận cuộc sống tốt đẹp, bình yên

May mà, cậu chờ được. Cũng may mà, trời cao đất dày này không tính là quá bạc tình, khiến bọn họ gặp được duyên phận như vậy. Năm tháng không đoán trước được, bọn họ còn có rất nhiều thời gian đi chữa trị vết thương chồng chất trong quá khứ. Ba chữ "Tôi yêu anh" quá yếu ớt, sao chống lại được năm tháng nặng nề ? Thực ra năm tháng tích lũy như núi biển, xếp thành bộ dạng "Tôi yêu anh". Từ quá khứ tới hiện tại tới tương lai, chưa từng thay đổi là tình cảm bọn họ sống chết không rời đối với nhau. Chỉ mong quãng đời còn lại thật dài, có thể bồi đối phương đi vạn nghìn năm

"Cho nên, Vân Lan, tối nay chúng ta ăn cái gì ?"

"Quan tâm mèo con của chúng ta một chút, rán chút cá đi."


Ánh nắng chiều dần dần lờ mờ, mùi cá rán bay đầy nhà, Đại Khánh từ cửa sổ trong phòng khách chui vào, ngửi thấy mùi cá rán, thẳng tới phòng bếp. Mèo đun vừa chui vao khe cửa, vì quá béo lại nửa kẹt ở cửa. Đại Khánh gấp tới kêu ầm ĩ, vừa lắc đầu vừa duỗi chân, Triệu Vân Lan buồn cười đi tới, đây cửa ra cho cậu đi vào, "Mèo chết, lại đi đâu lăn lộn ?" Đại Khánh không để ý tới anh, quấn qua quấn lại ở bên chân Thẩm Nguy, móng mèo giẫm lên trên dép mềm mại của Thẩm Nguy. Cậu thậm chí ngậm ống quần Thẩm Nguy kéo xuống, bộ dạng không chịu nổi. Thẩm Nguy cẩn thận dịch chân tránh giẫm phải mèo đen, nhịn cười ôn nhu nói, "Cậu đừng gấp."

Triệu Vân Lan dựa vào khung cửa, ôm cánh tay nhìn bọn họ, anh lại hỏi Thẩm Nguy, "Có gì cần giúp không ?" Thẩm Nguy đem cá rán xong đặt ở trên giấy hút dầu trong đĩa, xoay người cười yếu ớt với Triệu Vân Lan, "Có, giúp đỡ ăn nhiều một chút." Nói, đem đĩa cá rán đưa cho Triệu Vân Lan. Thẩm Nguy không đeo kính, mắt to sáng bừng lại ôn nhu, Triệu Vân Lan nhìn cậu, cảm giác tim mình đều sắp tan chảy. Anh nhanh chóng giơ tay nhận đĩa, không kìm nén được cười đặc biệt vui vẻ, "Được rồi, ngửi cũng rất thơm."

Đại Khánh thấy cá rán mình mong chờ lướt qua trên đỉnh đầu, rơi vào tay Triệu Vân Lan, không cam lòng meo meo vài tiếng, xoay người nhảy lên bàn ăn. Triệu Vân Lan đem đĩa đặt lên bàn, cầm lấy cá tách thành miếng nhỏ, Đại Khánh ăn ở trên tay anh, nhai miệng đầy dầu mỡ, nước bọt đều muốn nhỏ tới trên bàn. Triệu Vân Lan đút mèo, phòng khách chỉ mở đèn tường, cửa kính phòng bếp che phủ, lờ mờ lộ ra bóng người bận rộn trước bồn rửa tay trong phòng bếp của Thẩm Nguy, cảm động không rõ xông lên đầu

Cảm giác này giống như, sau một ngày anh vất vả về tới nhà, đối mặt không còn là nồi lạnh, bếp lạnh và căn phòng không có một bóng người, mà là người yêu và đồ ăn nóng hổi trên bàn. Anh biết trong ngọn đèn vạn nhà có một ngọn đèn sáng vì anh, có một người bằng lòng rửa tay nấu cơm cho anh, quan trọng nhất là, có người đang chờ anh về nhà. Triệu Vân Lan đem tay xoa đầu mèo đen vùi đầu vào ăn, nghiêm túc nói với cậu, "Đại Khánh, từ nay về sau, chúng ta là người một nhà, cho nên Thẩm Nguy cũng là ba ba cậu." Mèo đen khó có thể tin được ngẩng đầu, mắt mèo màu vàng mở to như chuông đồng, cậu nuốt xuống cá trong miệng, chật vật nói, "Xem ở phân lượng cá rán, tôi tiếp nhận."

Thẩm Nguy bưng đồ ăn còn lại tới, nghe vậy hỏi, "Tiếp nhận cái gì ?" Triệu Vân Lan xem náo nhiệt còn chê không đủ lớn, "Nga, Đại Khánh nói muốn tiếp nhận em làm ba ba." Đại Khánh nghe vậy, gần như muốn chạy trối chết, cậu cũng không có gan trèo cao tới Trảm Hồn sứ đại nhân, mèo đen ở trên bàn co lại thành một đoàn, run rẩy meo một tiếng, cố gắng lại miễn cưỡng làm nũng, tận lực bán manh qua ải. Thẩm Nguy vừa nhìn phản ứng của Đại Khánh liền biết, chắc chắn lại là chuyện Triệu Vân Lan làm. Thẩm Nguy trấn an vuốt lông Đại Khánh, nhìn Triệu Vân Lan bất đắc dĩ nở nụ cười, "Vân Lan, mèo của anh, anh nói là được." Triệu Vân Lan hiểu rõ gật đầu, "Theo lời của thầy Thẩm như vậy, người của tôi, tôi quyết định là được ?"

Thẩm Nguy trừng mắt với anh, lại không biết rơi vào trong mắt người đối diện, là phong cảnh mỹ nhân mắt sáng lưu chuyển hơi cáu, cậu trắc trở nói, "Ai, ai là người của anh !" Triệu Vân Lan nhướn mày nhìn cậu, kéo ra một bên khóe miệng, "Em là người của tôi. Thầy Thẩm, nói em có tiếp nhận không." Đại Khánh trên bàn đột nhiên cảm giác cá rán trong miệng biến thành cẩu lương, cậu đường đường là miêu tộc của á thú tộc, lúc nào lưu lạc tới mức này. Cậu rơi nước mắt trong lòng : Mèo máy hẳn là tôi. Sau đó nhảy xuống bàn, lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét, tiến vào ổ mèo giả chết. Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy đều sửng sốt một chút, sau đó nhìn nhau cười


Thẩm Nguy tắm xong ra khỏi phòng vệ sinh, trong phòng khách không có đèn sáng. Triệu Vân Lan đứng ở ban công, đưa lưng về phía cậu. Ánh trăng như nước mát lạnh, ánh đèn rực rỡ của Long Thành lúc sáng lúc tối, gió đêm lay động góc áo và tóc Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy nhất thời không tiếp tục lại gần, mà đứng trong bóng tối nhìn bóng lưng anh sâu đậm. Trên núi tuyết Côn Luân, sinh sôi không ngừng, tan rồi lại đông, như Thẩm Nguy theo đuổi cả đời, từ từ thất truyền. Côn Luân quân là chủ nhân non sông thiên hạ, tình cảm của anh hẳn là truyền khắp trời đất, mà bây giờ lại tập trung vào một người, Thẩm Nguy cảm giác mình quá may mắn, người cậu yêu cũng yêu cậu

Triệu Vân Lan quay đầu lại, phát hiện Thẩm Nguy mặc áo ngủ đôi mới mua đứng ở phòng khách, anh vẫy cậu, "Bảo bối, tới đây." Thẩm Nguy đi tới đứng bên cạnh anh. Triệu Vân Lan nghiêng đầu nhìn cậu nói, "Tiểu Nguy, trước khi quen biết em, tôi cảm giác mình có khoảng hai kết cục, hoặc là chết trận sa trường, hoặc là cô độc sống quãng đời còn lại." Triệu Vân Lan nở một nụ cười tự giễu, nói tiếp, "Kỳ thực, tôi không phải ngũ hành thiếu yêu, tôi là thiếu em trong định mệnh." Thẩm Nguy nghe vậy, nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng lại một trận rung động

"Mười năm trước, tôi muốn làm đại anh hùng cứu vớt thế giới. Mười năm sau, tôi muốn có một con mèo, một ngôi nhà, còn có." Triệu Vân Lan dừng một chút, nhìn vào mắt Thẩm Nguy, mới nhẹ giọng nói, "Một người yêu." Anh lại nhàn nhạt cười rộ lên, "Bây giờ xem ra, mặc kệ mười năm trước hay là mười năm sau, tôi đều thực hiện được rồi."

Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan, trong đôi mắt kia tràn đầy ngôi sao trên trời, trong đó thâm tình và tình cảm sáng bừng mà ôn nhu. Triệu Vân Lan nắm hôn cậu, "Tiểu Nguy, mắt của em ôn nhu nữa, ánh trăng sẽ tan chảy." Lông mi dài của Thẩm Nguy run rẩy, một chút đỏ bừng phủ lên tai, Triệu Vân Lan dán lên môi cậu, lại bổ sung một câu, "Tôi cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro