Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Triệu Vân Lan dưỡng thương, Thẩm Nguy không phải cần thiết, không ra khỏi cửa, dường như một tấc cũng không rời khỏi bên cạnh Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan mấy ngày đầu tinh thần không tốt, coi như an phận nằm ở trên giường điều dưỡng. Đợi lúc nội thương khôi phục hơn phân nửa và vết thương đóng vảy, anh thập phần không muốn ngoan ngoãn nằm nữa. Triệu Vân Lan tựa ở đầu giường tìm điện thoại, nhìn Thẩm Nguy ngồi ở trên ghế bên giường đọc sách, đột nhiên suy nghĩ nói, "Tiểu Nguy, tôi dạy em dùng điện thoại đi ?" Thẩm Nguy để sách xuống, suy nghĩ đơn giản vài giây, mỉm cười gật đầu

"Tới tới, tiểu Nguy, ngồi chỗ này." Triệu Vân Lan dịch vào bên trong, ý bảo Thẩm Nguy ngồi ở bên giường. Sau khi Thẩm Nguy ngồi vào chỗ của mình, Triệu Vân Lan lại gần từ phía sau, cằm đặt ở vai cậu. Anh đem điện thoại của mình nhét vào trong tay Thẩm Nguy, "Tiểu Nguy, tôi dạy em dùng wechat trước." Thẩm Nguy nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, sau đó ấn sáng màn hình, màn hình khóa của điện thoại Triệu Vân Lan là hình của cậu

Thẩm Nguy nhìn gương mặt của mình, kinh ngạc lại có chút xấu hổ, cậu quay đầu nhìn Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan ngậm kẹo mút, cười tới mặt mày cong cong với cậu, nhiệt độ trong mắt nhu thuận lại nóng bừng, Thẩm Nguy lặng lẽ đỏ tai, cậu mất tự nhiên hỏi, "Mật khẩu là bao nhiêu ?" Triệu Vân Lan vươn tay ra ấn từng cái : 0 - 6 - 1 - 3. Thẩm Nguy nghi hoặc hỏi, "Vân Lan, đây không phải là sinh nhật của anh ?" Triệu Vân Lan giọng nói trầm thấp mà lưu luyến, "Là ngày đầu tiên tôi gặp em ở Long đại."

Sau khi mở khóa thành công, màn hình điện thoại là một tấm hình khác của Thẩm Nguy. Thẩm Nguy không quá thuần thục nhấn mở biểu tượng màu xanh kia, phát hiện avatar wechat của Triệu Vân Lan cũng là hình của cậu, ảnh bìa vòng bạn bè của Triệu Vân Lan là ảnh bọn họ chụp chung. Thẩm Nguy rốt vẫn đỏ bừng mặt, Triệu Vân Lan chỉ nhìn cậu cười rất ôn nhu. Rất nhiều lời không cần thực sự nói ra khỏi miệng, thâm tình, tình cảm đều ở trong hành động không tiếng động. Triệu Vân Lan mở ra một khung nói chuyện wechat, kiên nhẫn dạy Thẩm Nguy gửi tin nhắn cho chính anh, sau đó lại dạy cậu những chức năng khác của wechat. Tiếp theo mở ra taobao, weibo, trang web gọi đồ ăn ngoài, dạy cho Thẩm Nguy sử dụng thế nào

Dưới sự chỉ dạy dốc lòng của Triệu sở trưởng, Thẩm giáo sư chuyên tâm nghiên cứu phương pháp sử dụng sản phẩm trí tuệ nhân tạo của khoa học kỹ thuật hiện đại, điện thoại di động, đồng thời thành quả rõ rệt. Đồng thời Thẩm giáo sư phát hiện, các tài khoản xã hội truyền thông cá nhân và các phần mềm của Triệu sở trưởng, đều sử dụng hình của cậu làm avatar và hình nền. Đợi tới khi đại học Long Thành và sở điều tra đặc biệt giao lưu học thuật hữu nghị kết thúc, Thẩm giáo sư vẫn không nhịn được hỏi Triệu sở vấn đề riêng đã lâu, "Vân Lan, vì sao anh muốn dùng hình của tôi làm avatar và hình nền ?" Triệu Vân Lan bê ra nụ cười chuyên nghiệp, "Vì Triệu sở trưởng thích Thẩm giáo sư."

Thẩm Nguy nghĩ tới ở trong phòng làm việc nghe được các giáo viên khác nói chuyện : Không ai có thể từ trong điện thoại của đối tượng cười ra. Nhưng cậu là ngoại lệ này, Thẩm Nguy không chỉ cười, hơn nữa khóe miệng kéo lên thế nào cũng không đè xuống được, cũng sắp muốn bật cười. Thẩm Nguy cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cậu hạnh phúc như bay ở trên đám mây. Triệu Vân Lan kiên trì không ngừng xông vào thế giới của Thẩm Nguy, lưu lại dấu ấn của Thẩm Nguy trong từng góc ở thế giới của mình, anh gióng trống khua chiêng nói cho cả thế giới, Thẩm Nguy là người yêu của anh, anh thiên vị trắng trợn lộ liễu, cho Thẩm Nguy đủ cảm giác an toàn

Thẩm Nguu lật album trong điện thoại Triệu Vân Lan, phân nửa trong đó đều là cậu. Từ hành trình núi Thiên Trì gần đây tới sân trường Long đại cũng có, thời gian cũng không khác lắm trong một năm. Trừ cái đó ra, nhiều nhất là ảnh mèo đáng yêu của Đại Khánh và ảnh xấu của những người khác sở điều tra đặc biệt

"Vân Lan, avatar của anh có thể đổi một tấm hình giống tôi không ?"

"Có thể, sao vậy ?"

"Ảnh bây giờ.... chụp tôi không đẹp. Ảnh này trong album của anh, tôi đẹp hơn."

Đợi lúc người khác hỏi, Triệu Vân Lan nói, "Avatar của tôi là đối tượng của tôi", xem ai có thể so với anh, ai cũng không thể cướp Triệu Vân Lan từ chỗ cậu. Ai nói Thẩm giáo sư là đẹp mà không tự biết, trái lại cậu đối với lực sát thương của gương mặt đẹp của mình hết sức rõ ràng, hơn nữa với Triệu Vân Lan cũng gọi là dày công tôi luyện. Trước đây Thẩm Nguy mỗi lần giấu diếm, bày ra một biểu tình ủy khuất tới cực điểm, lã chã chực khóc, chớp đôi mắt to kia của cậu, Triệu sở trưởng uy phong tám phương cũng chỉ có thể giơ tay đầu hàng, thế nào cũng không tức giận được


Vết thương của Triệu Vân Lan dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Thẩm Nguy, khôi phục rất nhanh. Đảo mắt qua một tuần, Thẩm Nguy chụp ảnh dùng wechat mới học gửi cho bác sĩ Thành, đối phương thông báo anh có thể đi bệnh viện cắt chỉ. Thẩm Nguy lái xe Jeep màu đỏ mang theo Triệu Vân Lan đi bệnh viện. Triệu Vân Lan đi ra từ phòng chữa trị, nói với bác sĩ Thành chờ bên ngoài, "Bác sĩ Thành, lần này thực sự cảm ơn cô. Quay về mời cô ăn cơm." Bác sĩ Thành nở nụ cười, "Mời ăn cơm cũng không cần, trái lại rượu mừng của hai người các anh, nhất định phải mời tôi uống."

Triệu Vân Lan nghe vậy, sửng sốt một giây, lập tức cười tới không thấy mắt, "Tôi không thành vấn đề, xem thầy Thẩm." Thẩm Nguy bị bọn họ nhìn chằm chằm, gương mặt ửng đỏ, rốt cuộc không biết trả lời Triệu Vân Lan thế nào, không thể làm gì khác là mở miệng với bác sĩ Thành, "Tâm Nghiên, cô nói cái gì vậy, tôi và Vân Lan còn chưa...." Triệu Vân Lan biết bảo bối nhà mình xấu hổ, nhanh chóng tiến tới ôm vai Thẩm Nguy, ba người nói chuyện vài câu mới vẫy tay tạm biệt. Trên đường về nhà, Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm gò má Thẩm Nguy lái xe, "Thẩm giáo sư, em vừa rồi nói thế nào với bác sĩ Thành, chúng ta còn chưa thế nào ? Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, nga nga, tôi biết rồi, em muốn nói, còn chưa ngủ...."

Triệu Vân Lan lời còn chưa nói, đã bị Thẩm Nguy phanh gấp một cái làm cho thiếu chút nữa đụng đầu, Thẩm Nguy xấu hổ và tức giận muốn chết, cậu chật vật mở miệng trách mắng, "Triệu Vân Lan, anh nói lung tung gì vậy, giữa ban ngày, anh biết rất rõ ràng, tôi nói không phải...." Triệu Vân Lan lại sát vào cậu, "Tôi biết em nói không phải, nhưng thầy Thẩm, em chưa từng nghe nói sao ?" Anh nhướn mày cười có chút xấu xa, "Có một câu gọi là ban ngày tuyên dâm ?" Luận không biết xấu hổ, Thẩm Nguy kiếp sau cũng không sánh bằng Triệu Vân Lan, cậu ở trong quãng đường còn lại, mặt đỏ tới dưới cổ áo, không bao giờ chịu nói một câu nữa. Về tới nhà, dừng xe xong, thầy Thẩm ở chỗ tài xế bị Triệu sở trưởng kéo trao đổi một nụ hôn, cũng chỉ còn xấu hổ, không tức giận nữa

Phải nói tên "Quỷ kiến sầu" của Triệu Vân Lan không thể gọi không như vậy, người này có trăm phương pháp chọc giận Thẩm Nguy muốn đánh anh, thậm chí lấy băng dính đem miệng của anh dính lại, như vậy Thẩm Nguy sẽ yên tĩnh rất nhiều. Nhưng thực tế Thẩm Nguy ngay cả một sợi tóc của Triệu Vân Lan cũng không nỡ đụng, Triệu Vân Lan là dám chắc tính tình của Thẩm Nguy căn bản sẽ không làm thế nào với anh. Anh lại hết lần này tới lần khác thích trêu chọc tới mỹ nhân lạnh lùng biểu tình không khống chế được, gấp gáp tức giận, trong chớp mắt lại dỗ được, rung đôi đắc ý có mức độ, thấy được lần sau còn dám

Vị đại nhân Thẩm Nguy này cũng là một người lợi hại, giáo sư đại học lời tuy không quá nhiều nhưng ăn nói cực giỏi, đối chọi gay gắt oán giận lại Triệu Vân Lan. Hai người anh tới tôi đi, binh tới tướng đỡ, ngược lại cũng là tình thế. Nhưng độ dày mặt của Triệu Vân Lan có thể so với tường thành, hơn nữa trong đầu đầy suy nghĩ rực rỡ, thầy Thẩm quân tử đoan chính thường thua trận, đỏ mặt không nói tiếp. Đấu võ mồm tới cuối cùng thường là môi hai người dính lấy như nhựa cao su, hôn tới đốm lửa văng khắp nơi, tình nồng ý mật

Vết thương ở ngực của Triệu Vân Lan gỡ chỉ, nội thương phản phệ tạo thành cũng cơ bản khôi phục, Thẩm Nguy rốt cuộc cho phép anh không cần nằm trên giường cả ngày nữa, nhưng vẫn phải ở nhà tĩnh dưỡng tới vết thương ở ngực hoàn toàn tốt, Triệu Vân Lan đồng ý rất sung sướng. Bên ngoài hỗn loạn đều bị cắt đứt ở ngoài, bọn họ cái gì cũng không cần nghĩ, cả ngày ở nhà dính cùng một chỗ. Không tốt duy nhất là, Thẩm Nguy không đút cơm cho anh nữa. Không hưởng thụ được mỹ nhân phục vụ đút ăn khiến Triệu Vân Lan rất tiếc hận, Thẩm Nguy ở phòng ăn gọi anh ra ăn cơm. Triệu Vân Lan nằm ở trên giường kéo dài giọng, "Thầy Thẩm, em có thể đút tôi như mấy hôm trước không ?"

Thẩm Nguy hiển nhiên sẽ không đồng ý anh cố tình gây sự, đáp lại lời thập phần vô tình, "Triệu Vân Lan, thương thế của anh không phải là tay đi ?" Nhưng Triệu Vân Lan là ai, anh đối với Thẩm Nguy cho tới bây giờ đều là thấy khó liền sống chết quấn lấy, "Có được không ? Tiểu Nguy, Nguy Nguy, bảo bối ~" Thẩm Nguy cảm thấy giọng điệu Triệu Vân Lan gọi cậu cao lên chút, ngọt ngào lại tê dại. Cậu đỡ trán, bất đắc dĩ bưng một bát cháo đi tới bên giường ngồi xuống. Ánh mắt Triệu Vân Lan sáng bừng, mỉm cười nhìn chằm chằm cậu, hưởng thụ đáy mắt mỹ nhân hiện lên ủy khuất, giả vờ lãnh đạm, lại bị gương mặt đỏ bừng bán đứng. Thẩm Nguy bị anh nhìn tới trên mặt nóng bừng, múc một thìa cháo đưa tới bên miệng anh, Triệu Vân Lan lại cắn chặt răng không mở miệng. Thẩm Nguy hít sâu một hơi nén lửa giận, mặt lạnh hỏi, "Triệu Vân Lan, anh rốt cuộc muốn thế nào ?"

"Em đút, dùng miệng."

Triệu Vân Lan nhìn mỹ nhân cười thành lưu manh. Thẩm Nguy sửng sốt một giây, cắn răng nghiến lợi hét anh, "Triệu, Vân, Lan !" Người bị gọi cả họ cả tên lập tức ngoan ngoãn cầm bát lên, múc một thìa cháo liền đưa vào trong miệng, "Tôi tự ăn, tôi tự ăn." sợ mãi thành quen còn cho rằng kiêu ngạo. Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan, thở dài trong lòng, thích ai không được, hết lần này tới lần khác thích Triệu Vân Lan ăn gan hùm mật gấu này. Đối mạt với các yêu cầu làm nũng vô lại của Triệu Vân Lan, lại thấy bộ dạng mong đợi của đối phương, cậu có thể làm là đem nguyên tắc và điểm mấu chốt đoan chính khắc chế của mình dịch từng chút một. Thẩm Nguy cảm giác mình hết thuốc chữa

Tối hôm đấy trước khi đi ngủ, Thẩm Nguy cởi băng gạc cho Triệu Vân Lan, vết thương ở ngực anh rốt cuộc hoàn toàn khép lại. Ngón tay Thẩm Nguy nhẹ nhàng vuốt vết sẹo. Khoét tim lấy máu, nên đau bao nhiêu ? Triệu Vân Lan rốt cuộc từng máu tươi nhễ nhại bao nhiêu, chịu bao nhiêu giày vò thống khổ, nhịn qua bao nhiêu lo lắng sợ hãi, anh một mình nuốt xuống những giãy dụa, khó chịu này, đối với mình hết sức ôn nhu, cưng chiều, đem tương lai tươi sáng ấm áp cầm tới trước mặt mình. Chỉ suy nghĩ một chút, Thẩm Nguy đau lòng tới không nhịn được muốn rơi nước mắt, cậu nhẹ nhàng hỏi, "Đau không ?" Triệu Vân Lan cười lắc đầu. Thẩm Nguy hỏi anh cười cái gì, Triệu Vân Lan lại gần, hơi thở nóng bừng phả ở bên tai Thẩm Nguy, "Cười Trảm Hồn sứ đại nhân đau lòng cho tôi."


Ngày hôm sau Thẩm Nguy bị Triệu Vân Lan làm nũng cứng rắn tới trưa, rốt cuộc cho phép anh ra ngoài hoạt động, Triệu Vân Lan hưng phấn nói muốn dẫn Thẩm Nguy lái xe hóng gió, Thẩm Nguy đồng ý. Triệu Vân Lan lái xe, Thẩm Nguy ngồi phía sau ôm thật chặt hông anh, bọn họ dần dần lái ra khỏi khu vực thành phố, lái vào trong núi, tiếng xe máy ầm ĩ chạy như bay ở trên đường núi, gió mang tới cảm giác lạnh và hơi ẩm, mùi tươi mát của cây cỏ đập vào mặt. Triệu Vân Lan hưng phấn kêu một tiếng, lại hỏi Thẩm Nguy, "Thế nào, tiểu Nguy, thoải mái không ?"

Thẩm Nguy một lúc lâu không nói gì, chỉ cảm giác gió gào thét bên tai. Cậu bỗng nhiên cười ra tiếng, "Vân Lan, tôi chưa bao giờ vui như vậy." Thẩm giáo sư là ổn trọng đoan trang, tác phong quân tử, Trảm Hồn sứ là chí tôn dứng đầu, lạnh lùng, cường thế, bất luận thân phận nào, trói buộc cũng khiến cậu cẩn thận từng bước một. Mà Triệu Vân Lan tự tại như gió, cũng mang theo cậu tùy tiện thỏa thích. Bọn họ đứng ở nơi cao rất ít dấu người này, chỉ có tảng đá làm ghế dài

Trên ngọn núi cao nhất gần Long Thành, mùa thu đã tới, lá cây trên núi đều dính vào màu sắc khác biệt, đỏ đậm, vàng nhạt, xanh biếc, dưới ánh mặt trời màu vàng như bức tranh. Bọn họ ngồi trên ghế đá, nhìn khái quát Long Thành. Triệu Vân Lan đem cánh tay khoác lên phía sau lưng Thẩm Nguy, nghiêng đầu nhìn cậu, "Thế nào, có phải em chưa từng thấy Long Thành không ?" Thẩm Nguy gật đầu lại hỏi anh, "Sao anh biết chỗ này ?" Triệu Vân Lan ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh như gột rửa, "Ngẫu nhiên phát hiện." Dừng một chút lại bổ sung, "Chưa từng mang người khác tới." Ý cười khóe miệng Thẩm Nguy trong nháy mắt phóng đại

Triệu Vân Lan liếc cậu một cái cũng nở nụ cười, anh bỗng nhiên mở miệng hát, giọng điệu rất vui

....Kỳ thực em hiểu rõ tâm ý của tôi

Hát cho em bài hát này, không có phong cách gì

Nó gần như đại diện cho vui vẻ tôi muốn cho em

Cho em sông băng tan chảy, làm một con thiêu thân xông vào lửa vì em

Không có chuyện gì là không đáng

Hát cho em bài hát này, không có phong cách gì

Nó gần như đại diện cho vui vẻ tôi cho em

Trằn trọc vì em, buông tha thế giới vì em, có gì là không thể

Trời thu mát cuối hè mang một chút ấm áp, màu sắc thay đổi....

Giọng của Triệu Vân Lan trầm thấp từ tính, hòa lẫn gió núi chậm rãi chảy vào bên tai Thẩm Nguy, thâm tình trong đó như thủy triều vây quanh bọn họ. Tim Thẩm Nguy không thể khống chế, rung động nhảy nhót, cậu lại nghĩ tới Triệu Vân Lan ôn nhu nhẹ nhàng hát "em" là cậu, ngọt ngào hạnh phúc khiến cậu thế nào cũng không nhịn được kéo môi cười. Triệu Vân Lan ánh mắt sáng bừng, tim Thẩm Nguy đập thình thịch, cậu sao có thể không hiểu tâm ý của anh ?

Một nụ hôn, như mảnh lá rụng đầu tiên của mùa thu, rơi xuống trên môi Thẩm Nguy

Trên đường quay về thành phố, Triệu Vân Lan đột nhiên hỏi cậu, "Tiểu Nguy, em biết hôm nay là ngày gì không ?" Thẩm Nguy không rõ, cậu gần đây phần lớn sức lực đều đặt trên chăm sóc Triệu Vân Lan, nào có quan tâm những cái khác, "Ngày gì ?" Triệu Vân Lan dường như rất hài lòng, nở nụ cười, "Chờ chút em liền biết." Xe máy dừng ở ven đường, Triệu Vân Lan tiêu sái tháo mũ bảo hiểm xuống, "Bảo bối, chờ tôi một chút." Nói xong anh xoay người đi vào cửa hàng bán hoa ở góc đường

Cửa hàng lộ ra quảng cáo thúc đẩy doanh thu đêm thất tịch, Thẩm Nguy mới phản ứng kịp hôm nay là ngày gì. Thẩm Nguy ngồi phía sau xe máy, nhìn Triệu Vân Lan ôm một bó hoa hồng đỏ đi tới chỗ cậu. Bó hoa hương thơm kiều diễm cầm tới trước mặt Thẩm Nguy. Triệu Vân Lan cúi người, cười cong mắt, "Thẩm giáo sư, thất tịch vui vẻ !"

Thẩm Nguy ôm một bó hoa hồng ngồi phía sau xe máy, Triệu Vân Lan mang theo cậu nhanh như chớp rêu rao khắp nơi, dọc đường đi thu hoạch vô số ánh mắt hâm mộ và chúc phúc. Thẩm Nguy chưa bao giờ nghĩ tới, hóa ra thực sự có một ngày, cậu có thể cùng Triệu Vân Lan qua lễ thất tịch, cậu có thể cầm hoa hồng của người trong lòng đưa. Đại Khánh nằm trên bệ cửa sổ, mặt chiều chiều chiếu một tầng ánh sáng ấm lên da lông màu đen của cậu, Thẩm Nguy đi tới đem hoa đặt bên cạnh cậu. Đại Khánh ngửa mặt lên nhìn cậu, lông nhọn rũ xuống từng cái một. Thẩm Nguy khẽ cười một cái, xoa đầu cậu, lại lấy điện thoại ra chụp một tấm. Cậu đón mặt trời chiều, động ngón tay, phát vòng bạn bè đầu tiên

Trong hình một mèo đen mập mạp ngửa mặt, tai nhỏ, mặt và mắt tròn, thập phần đáng yêu. Không có cách bỏ quên, là hoa hồng đỏ tiên diễm trong lọ ngâm trong mặt trời chiều bên cạnh mèo

Đính kèm dòng chữ rất đơn giản : Thất tịch vui vẻ ! @Triệu Vân Lan

Triệu Vân Lan là người đầu tiên bình luận cho cậu : Mỗi ngày có tiểu Nguy đều vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro