Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ôm nhau, thực ra Triệu Vân Lan dừng nước mắt lại trước, anh giơ tay lên lung tung lau mặt, lại thấp giọng dỗ Thẩm Nguy, "Bảo bối, mau đừng khóc nữa, tôi không có chuyện gì lớn, dưỡng hai ngày là được rồi." Thẩm Nguy ngậm nước mắt trừng anh, ánh nước lấp lánh trong đôi mắt to tràn đầy ủy khuất, một giọt nước mắt lớn trượt ra khỏi viền mắt, đè lên lông mi rõ ràng, thêm một vệt nước mới trên gò má chưa khô. Triệu Vân Lan vội vàng dùng đầu ngón tay lau nước mắt của cậu, kết quả lại càng lau càng nhiều. Triệu Vân Lan hoảng hồn, lời an ủi gì cũng không nghĩ ra được, không thể làm gì khác là luống cuống nói, "Tiểu Nguy, em, em đừng khóc."

Thẩm Nguy không đáp, chỉ lấy khăn tay ra lau mặt cho Triệu Vân Lan. Máu trên tay và khóe miệng Triệu Vân Lan vừa rồi bị anh lau tới cả gương mặt đều vậy, như một con mèo hoa. Triệu Vân Lan phối hợp không gì sánh bằng, ngửa mặt lên cười với cậu, nếp nhăn trên mặt lúc cười như râu mèo. Thẩm Nguy cẩn thận lau khô vết máu và vệt nước cho anh, nước mắt của mình thế nào cũng không dừng được. Thẩm Nguy không phải cố tình muốn khóc, vừa rồi Triệu Vân Lan tỏ tình và tự cậu bộc bạch cũng khiến cậu có chút không khống chế được bản thân

Lo lắng cực độ Triệu Vân Lan đột nhiên thổ huyết, phẫn nộ đau lòng biết được máu tim làm thuốc, hoảng sợ có thể bị vứt bỏ, bất ngờ cảm động được người trong lòng cũng ái mộ, các loại tâm tình nhấc lên sóng to gió lên trong lòng Thẩm Nguy, ủy khuất và chua xót đè nén quá lâu như vỡ đê, trút xuống, Thẩm Nguy vùi đầu vào cổ Triệu Vân Lan, khó có thể kiềm chế được, phát ra nức nở. Triệu Vân Lan nắm hông cậu, vuốt ve lưng cậu, trấn an không tiếng động. Một vạn năm, Thẩm Nguy rốt cuộc chờ được cái ôm này, có thể bao dung tất cả cho cậu

Thẩm Nguy giơ tay lên vòng ở cổ Triệu Vân Lan, tất cả hiều lầm, lừa gạt tiêu tan thành mây khói, hai người thẳng thắn, tâm ý tương thông, giây phút này, Thẩm Nguy ôm Triệu Vân Lan mới cảm thấy chân thực. Cậu tự nhận thân mật trước đây đều là trộm được, cậu không đành lòng đem tâm sự nặng nề, vô vọng của mình đặt ở trên người Triệu Vân Lan hoàn toàn không biết cái gì, nhưng lại không nỡ người kia lúc nhìn sang, trong mắt tình ý như có như không. Bây giờ khác, Triệu Vân Lan thực sự trở thành Côn Luân quân, Thẩm Nguy không cần lo lắng mình không che chở được anh, lo lắng phần tình cảm này sẽ hại anh nữa

Thẩm Nguy khôi phục tâm tình rất nhanh, như bạo phát khổ sở cực lớn trong khoảng thời gian ngắn. Triệu Vân Lan không muốn thấy cậu rơi nước mắt nữa, cố tình nhẹ nhàng kêu đau một tiếng, Thẩm Nguy lập tức khẩn trương ngẩng đầu lên từ cổ anh, "Vân Lan, anh sao vậy ? Có phải vết thương đau không ?" Lời còn chưa dứt, muốn nhìn ngực anh. Vì một phen hành động và lời nói vừa rồi của hai người, trên băng gạc vốn trắng nõn có máu đỏ tươi chảy ra. Thẩm Nguy cực kỳ đau lòng, ngẩng đầu lên liền phát hiện Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, "Tôi đau, muốn tiểu Nguy hôn hôn mới có thể tốt."

Thẩm Nguy rõ ràng sửng sốt, cậu do dự, vẫn đưa tay cầm mặt Triệu Vân Lan, hôn một cái trên môi không chút huyết sắc mà khô nứt của anh. Triệu Vân Lan vốn muốn dỗ người, cũng không trông cậy thực sự có thể nhận được, cái này trực tiếp đổi thành anh sững người tại chỗ. Triệu Vân Lan quả thực không thể tin được, Thẩm Nguy chủ động hôn anh, cảm giác kia như chạm được một cánh hoa mềm mại tỏa hương. Một thân thương đổi một nụ hôn của mỹ nhân, Triệu Vân Lan sắc lệnh trí hôn cư nhiên cảm thấy rất đáng. Nếu suy nghĩ như vậy của anh để Thẩm Nguy biết được, cột của sở điều tra đặc biệt đoán chừng lại gặp tai ương. Triệu Vân Lan còn chưa kịp kéo mỹ nhân âu yếm thật tốt, Thẩm Nguy liền rút tay rất nhanh, xoay người ra ngoài cửa, "Tôi, tôi đi rót nước cho anh."

Thẩm Nguy kéo lại cửa phòng thí nghiệm, những người khác của sở điều tra đặc biệt chen thành một đống ở cửa. Nghe trộm bị bắt gặp tại chỗ, bọn họ và Thẩm Nguy hơi lộ ra lúng túng nhìn nhau, nhưng vẫn tự giác nhường ra một lối đi cho Thẩm Nguy. Triệu Vân Lan thấy vậy, cười rất lớn tiếng, cười tới mặt trắng, vì anh đem vết thương cười tới nứt ra. Thẩm Nguy cầm ly nước quay về, thấy được Triệu Vân Lan còn đang cười, lại nghĩ tới lời vừa rồi của Triệu Vân Lan có thể bị mọi người của sở điều tra đặc biệt đều nghe thấy, Thẩm Nguy cảm thấy trên mặt nóng bừng, cậu cúi thấp đầu đem nước nhét vào trong tay Triệu Vân Lan

Triệu Vân Lan cầm lấy uống một chút, súc đi mùi máu tươi trong miệng, sau đó nhấc cằm Thẩm Nguy hôn cậu. Rốt cuộc bận tâm tới vết thương của Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy theo bản năng muốn đẩy ngực anh, nửa đường chuyển hướng, nhẹ nhàng khoác lên vai anh, dường như đang từ chối lại dường như đang hùa theo, môi lưỡi quấn quýt lộ thâm tình và tình cảm nồng đậm không hóa ra được. Cửa phòng thí nghiệm đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Tĩnh nói, "Lão đại, chúng tôi...." Lúc cậu thấy rõ hai người trong phòng đang làm gì, lập tức tắt tiếng. Thẩm Nguy đẩy Triệu Vân Lan, xoay lưng tới cửa. Triệu Vân Lan không để ý chút nào, dương dương tự đắc ý bảo Lâm Tĩnh nhanh chóng đi ra, sau đó đã bị Thẩm Nguy kéo cổ tay cùng biến mất trong sương mù đen


Thẩm Nguy trực tiếp mang theo Triệu Vân Lan thuấn di về trong nhà, cậu đỏ bừng mắt đem Triệu Vân Lan đỡ lên giường nằm. Triệu Vân Lan vùi trong gối chăn mềm mại, thần kinh ép chặt bình tĩnh lại, người lộ tiều tụy lại uể oải. Thẩm Nguy nhìn sắc mặt anh tái nhợt, lại một trận yêu thương và khổ sở, cậu cúi người dịch chăn cho Triệu Vân Lan, ôn nhu nói, "Vân Lan, anh nghỉ ngơi trước, tôi đi nấu cơm cho anh." Triệu Vân Lan giơ tay lên. Đầu ngón tay đặt lên mi tâm Thẩm Nguy cau lại, nhẹ nhàng xoa, giọng nói anh có chút khàn, thầm chảy xuôi yêu thương, "Tiểu Nguy, đừng nhíu, tôi sẽ đau lòng." Thẩm Nguy nghe vậy, trong chớp mắt thất thần, phảng phất quay về thưở thiếu niên, lúc cậu ngửa đầu lên nhìn, thần quân cũng dỗ cậu, thương cậu như vậy. Rung động khôn kể tràn lên đầu, cậu giãn mày cười với Triệu Vân Lan

Thẩm Nguy ở phòng bếp bận rộn, làm hai món một mặn một nhạt, lại nấu cháo dinh dưỡng. Cậu đem đồ ăn bưng tới bên giường. Triệu Vân Lan chống ngồi dậy, dựa ở đầu giường, Thẩm Nguy cầm bát đĩa đặt xong ở trên tủ đầu giường, cầm đũa đem đồ ăn đút tới bên miệng anh. Triệu Vân Lan có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức mở miệng tiếp. Thần sắc của Thẩm Nguy thực ra không có gì đặc biệt, cậu đút từng miếng, Triệu Vân Lan ăn từng miếng, hai người nhất thời không nói chuyện. Thẩm Nguy bưng đồ ăn tới được Triệu Vân Lan ăn rất nể tình, không còn một miếng, cậu rót nước súc miệng cho Triệu Vân Lan, sau đó nói, "Vân Lan, anh ngủ trước đi. Tôi thu dọn một chút." Triệu Vân Lan liên tục gật đầu, "Tiểu Nguy, em ăn cơm trước rồi thu dọn."

Vết thương ở ngực Triệu Vân Lan vẫn duy trì cảm nhận sâu sắc truyền tới liên tục không ngừng, nhưng không đánh lại được ủ rũ rào rạt phản phệ tạo thành, anh rất nhanh rơi vào mê man. Thẩm Nguy ăn xong lại rón rén thu dọn xong phòng bếp, quay về phòng ngủ đứng ở bên giường nhìn Triệu Vân Lan ngủ. Anh dường như ngủ rất không an ổn, môi nhếch lên, mi mắt đều đang rung động. Ánh mắt Thẩm Nguy nhìn chằm chằm Triệu Vân Lan, lúc đôi mắt kia không cười, có chút âm trầm u buồn. Lúc cười, vừa nhiệt tình thẳng thắn, khiến người không tìm được sơ hở. Ánh mắt Thẩm Nguy trượt xuống môi Triệu Vân Lan, anh đối với tài ngụy biện của mình vô cùng tin tưởng, kéo khóe môi cười tới ngọt ngào

Ánh đèn tối mờ, một phòng yên tĩnh, mơ hồ hiện lên trước mắt, từng bộ dạng của Triệu Vân Lan đều khắc vào trong đầu Thẩm Nguy. Trước đây cậu không dám hy vọng xa vời, ôm những hồi ức này cũng đã đủ để cậu sống thêm hơn vạn nghìn năm nữa. Vào giây phút hy sinh cuối cùng, cậu cũng chỉ xin Triệu Vân Lan có thể nhớ cậu. Năm tháng trước đây tích góp như núi biển, hành động còn hơn lời tâm tình, Triệu Vân Lan nhiều lần kiên định lựa chọn cậu, tin tưởng cậu, không buông cậu ra, hóa ra Triệu Vân Lan vẫn yêu cậu như vậy. Đêm đã rất khuya, Thẩm Nguy nằm ở bên cạnh Triệu Vân Lan, nghe tiếng hô hấp dần dần bình ổn của đối phương cũng từ từ đi vào giấc ngủ

Triệu Vân Lan phát hiện mình đứng trong trùng động thời không, Thẩm Nguy đưa lưng về phía anh. Anh nghe thấy Thẩm Nguy nói, "Bất luận sinh mạng nào cũng sẽ tiêu tán, chí ít lựa chọn của chúng ta có ý nghĩa." Lúc Thẩm Nguy xoay người lại, hai mắt đỏ bừng đẫm nước, cậu nói, "Chúng ta đánh cược một ván. Đánh cược mặc kệ qua bao lâu, mặc kệ tới chỗ nào, chúng ta một ngày nào đó, còn có thể gặp lại." Thân thể cậu dần dần trong suốt, Triệu Vân Lan hét với cậu, "Thẩm Nguy, em đi đâu ? Đừng, đừng rời khỏi tôi." Nhưng Thẩm Nguy hóa thành vạn nghìn điểm sáng, Triệu Vân Lan thế nào cũng không giữ được. Bi thương và tuyệt vọng to lớn kéo tới, Triệu Vân Lan bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường, cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt

Thẩm Nguy gần như cũng đồng thời tỉnh lại, "Vân Lan, gặp ác mộng ?" Nghe thấy giọng nói của cậu, Triệu Vân Lan dường như nhào tới ôm cậu, "Tiểu Nguy, em đừng đi, đừng rời khỏi tôi." Lực đạo Triệu Vân Lan ôm cậu cực lớn, như sợ mình không để ý, Thẩm Nguy sẽ biến mất. Thẩm Nguy trấn an xoa lưng anh, ôn nhu hỏi anh ở bên tai Triệu Vân Lan, "Vân Lan, anh mơ thấy cái gì ?" Triệu Vân Lan vẫn ôm chặt cậu, đắm chìm trong hoảng sợ cảnh trong mơ tạo thành, "Tôi mơ thấy, mơ thấy em lại rời khỏi tôi, tôi bảo em đừng đi, nhưng em vẫn...." Thẩm Nguy nói, "Vân Lan, tôi ở đây, anh ôm tôi."

Triệu Vân Lan viền mắt nóng bừng, anh hôn gò má Thẩm Nguy từng chút một, lẩm bẩm, "Tiểu Nguy, em muốn cái gì, tôi cũng cho em, tình yêu cho em, người cho em, em đừng rời khỏi tôi." Triệu Vân Lan nghẹn ngào trong cổ họng buồn bực, anh dừng lại một chút, lại phun ra hai chữ "Xin em". Tận mắt nhìn người yêu ở trước mặt mình bị thương và hy sinh, sao có thể không tê tâm phế liệt, đau đớn toàn bộ trong lòng, kiên cường, cương nghị như Triệu Vân Lan cũng khó mà tiêu tan. Thiếu chút nữa mất đi Thẩm Nguy là sợ hãi sâu nhất của anh, tạo nên ác mộng càng khiến anh tinh thần vụn vỡ. Hổ thẹn và đau lòng gần như muốn bao phủ Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan nên là người tiêu sái nhất, tự tại nhất, kiêu ngạo nhất, vì cậu mà có lo lắng, có ràng buộc, có uy hiếp

Thẩm Nguy dùng sức ôm chặt Triệu Vân Lan, ghé vào tai anh nói, "Vân Lan, tôi mãi mãi cũng không rời khỏi anh. Từ nay về sau, chúng ta sống không rời, chết cũng không rời, chỉ có sống chết cùng nhau." Triệu Vân Lan nghe được những lời này của cậu, tâm tình mới từ trong ác mộng tỉnh táo lại. Anh đầu tiên là cảm thấy mất mặt vì hành động vừa rồi của mình, sau đó lại nghĩ tới "muốn bắt được mỹ nhân, không thể muốn mặt." Huống chi mức độ mỹ nhân như Thẩm Nguy. Đường dài chậm rãi, gập ghềnh, yêu là nâng đỡ lẫn nhau, nắm tay sóng vai. Triệu Vân Lan vẫn mong Thẩm Nguy có thể hiểu rõ, anh và Thẩm Nguy guống nhau, quan tâm nhất là an nguy của đối phương. Anh mong lúc Thẩm Nguy gặp nguy hiểm, có thể chú ý bảo vệ tốt bản thân, lúc gặp vấn đề, có thể thẳng thắn bàn bạc với anh, cùng đối mặt, không phải lừa gạt và cậy mạnh

Triệu Vân Lan cúi đầu nở nụ cười, "Tiểu Nguy, cho dù em muốn, tôi cũng sẽ không thả em đi. Cho dù là khóa, cũng phải đem em khóa ở bên cạnh tôi. Em nói tình cảm của em là giãy dụa trong ao, vậy tôi nhảy xuống cùng em. Chúng ta cùng trầm luân, ai cũng đừng muốn thoát ra." Thẩm Nguy đối với uy hiếp của Triệu Vân Lna, không hề sợ hãi, thậm chí sinh ra mong chờ. Cậu ở trên con đường cô độc kéo dài, nhìn thấu hoàn toàn, thế giới này mãi mãi không đổi chỉ có hai thứ : Một là lợi ích, một cái khác là chân tình. Với cái trước, cậu thấy quá nhiều trò hề không từ thủ đoạn, cái sau, cậu đã có được một người ái mộ, yêu nhau, bảo vệ lẫn nhau

Vạn năm nay, Thẩm Nguy không thẹn với ba giới, nhưng chán ghét thế gian phân tranh. Trong mắt cậu là ngân hà vỡ vụn, lóe ra cố chấp và chiếm hữu, "Nếu không có anh, hoàng tuyền nghìn thước tôi cũng không về. Cho nên Vân Lan, dùng tình yêu của anh nhốt tôi lại, tôi tuyệt sẽ không giãy dụa, cũng tuyệt sẽ không thỏa mãn." Thẩm Nguy biết, cậu không cần tiếp tục che giấu, cậu có thể hoàn toàn làm bản thân mình, mà Triệu Vân Lan cũng yêu cậu, thậm chí càng yêu hơn. Triệu Vân Lan run rẩy trong chớp mắt, hung ác hôn lên môi cậu, cắn rách lưỡi cậu, ngăn cản suy nghĩ khiến người điên cuồng này của cậu

"Tiểu Nguy, sao em biết tôi sẽ không ?" Ác niệm xuất hiện trong lòng, Triệu Vân Lan gần như thực sự muốn đem Thẩm Nguy dùng dây khóa ở trên giường này, để cậu ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không thấy được. Nhưng vừa nhìn tới ánh mắt trong suốt của Thẩm Nguy, trong đó ẩn chứa tình cảm và dục vọng trắng trợn, Triệu Vân Lan hận không thể dâng lên tất cả, thầm muốn yêu cậu, chiều cậu, giữ cậu, thế nào nỡ để cậu chịu một chút ủy khuất. Thẩm Nguy kéo môi cười, thuần khiết lại yêu dã, cậu nói, "Ra tay đi, bây giờ, tôi không hy vọng anh dừng lại."


Triệu Vân Lan mấy ngày đầu tinh thần không tốt, hữu khí vô lực, không còn chút sức lực, Thẩm Nguy chăm sóc cẩn thận anh, Triệu Vân Lan sống cuộc sống thần tiên giơ tay mặc áo, há miệng chờ cơm. Nội thương phản phệ tạo thành ở trước mặt năng lực tự lành của sơn thánh đất hoang, mấy ngày ngắn ngủi đã khôi phục hơn phân nửa. Thần lực của Côn Luân khiến tốc độ vết thương khép lại của Triệu Vân Lan cũng nhanh hơn người thường rất nhiều, hơn nữa Thẩm Nguy đúng giờ nghiêm túc cẩn thận đổi thuốc cho anh, vết thương ở ngực đã đóng vảy, rất nhanh có thể cắt chỉ. Tinh thần của Triệu Vân Lan so với ban đầu, tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng Thẩm Nguy vẫn muốn anh nằm trên giường nghỉ ngơi, cái gì cũng không cho làm

Triệu Vân Lan không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nằm trên giường cả ngày, nhìn Thẩm Nguy ra ra vào vào mua nguyên liệu nấu ăn, bận trong bận ngoài quét dọn nhà, cẩn thận nấu canh làm cơm. Hưởng thụ mỹ nhân nấu cơm đút ăn, Triệu Vân Lan rảnh rỗi bắt đầu nhấc lên yêu cầu

"Tiểu Nguy, tôi ngày mai muốn ăn gà cay."

"Không được, lúc vết thương dưỡng bệnh kiêng ăn đồ cay độc, chất kích thích."

"Tôi muốn ăn kẹo mút."

"Không được, anh hôm nay đã ăn ba cái rồi, hấp thu quá lượng đường dễ dẫn tới sâu răng."

"Tôi muốn chơi điện thoại."

"Không được, anh thương nặng chưa lành, nên bớt phí tâm."

"Tôi muốn tắm."

"Không được, vết thương dính nước dễ bị nhiễm trùng."

"A, tính xem, tính xem, tôi đều nghe theo em. Cuộc sống không như ý tám chín phần rồi." Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan hơi lộ ra bộ dạng thất vọng, có chút không đành lòng, đang định mở miệng nói an ủi, Triệu Vân Lan lại nở nụ cười tới chỗ cậu

"Mọi chuyện không như ý tôi, em như ý tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro