Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh của sở điều tra đặc biệt, Thẩm Nguy còn duy trì tư thế ôm Triệu Vân Lan vừa rồi. Quách Trường Thành và Lâm Tĩnh còn có Chúc Hồng chạy về từ xà tộc, vừa thấy Triệu Vân Lan trong lòng Thẩm Nguy, cả người là máu liền biết, Triệu Vân Lan nhất định là cứng rắn phá vỡ phong ấn, gặp phản phệ. Triệu Vân Lan thanh y tóc dài dần dần hóa thành ánh sáng nhạt tiêu tán, anh lại khôi phục bộ dạng hiện đại. Thẩm Nguy ngậm nước mắt gọi tên anh, "Triệu Vân Lan, Vân Lan, Triệu Vân Lan...." Giọng nói trước đây trầm thấp, bình ổn đều dính vào nức nở

Chúc Hồng quát Lâm Tĩnh, "Cậu mau nghĩ cách chút !" Lâm Tĩnh quay đầu lo lắng nói, "Thầy Thẩm, mau đưa Triệu sở tới phòng thí nghiệm của tôi." Mọi người ba chân bốn cẳng đem Triệu Vân Lan nâng tới trên bàn thí nghiệm, gấp gáp kéo quần áo Triệu Vân Lan muốn xử lý vết thương trên người anh, lại phát hiện chỗ trước kia chảy máu đều vẫn ổn không chút tổn hao. Mọi người đều dừng tay, vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Tĩnh ngẩng đầu từ trong một đống máy móc, "Chỗ chảy máu trước đấy trên người lão Triệu đều thiếu hụt năng lượng rất nghiêm trọng, năng lượng trong cơ thể anh ấy cũng thập phần bất ổn. Cứng rắn dung hợp thần lực như vậy không phải đau chết sao."

Cậu nói câu cuối cùng ra khỏi miệng, sắc mặt vốn tái nhợt của Thẩm Nguy lại trắng một tầng. Chúc Hồng một mắt đao ném tới, Lâm Tĩnh sợ tới rụt cổ một cái, vẫn tiếp tục nói, "Những vết thương kia hẳn là tự lành. Các hạng mục triệu chứng sinh mạng của lão Triệu cũng không có vấn đề gì, thần lực trong người anh ấy không sao." Mọi người nghe xong lời này đều thoáng yên tâm chút. Ánh mắt Thẩm Nguy rơi vào trên ngực lộ ra của Triệu Vân Lan, chỗ đó có một vết thương duy nhất cả người. Một vết dao dài nủa tấc ngang ở ngực, không có tự lành như chỗ khác mà còn đang chảy máu. Sát mép vết thương không gọn gành lắm, nhất định là không chỉ một lần kim loại cắt tạo thành

Những người còn lại cũng đều nhìn thấy vết thương ở ngực Triệu Vân Lan, trong phòng nhất thời vô cùng yên tĩnh. Thẩm Nguy run rẩy giơ tay lên ngưng tụ năng lượng chữa trị, cậu thử vài lần, vết thương vẫn không có một chút dấu hiệu khép lại. Những người khác nhìn một màn này cũng biết, đoán chừng là số lần Triệu Lân Lan khoét tim lấy máu quá nhiều, dẫn tới thần lực của Côn Luân cũng không có cách khiến chỗ này khôi phục như ban đầu. Anh lần này cứng rắn phá phong ấn, lại khiến cho năng lượng hỗn loạn, yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn khiến vết thương ở ngực chỉ có thể từ từ tốt lại như con người

"Hóa ra anh cái gì cũng không biết." Chúc Hồng giọng nói nghẹn ngào, hai mắt cô hiện lên ánh nước nhìn chằm chằm Thẩm Nguy. Phần tình cảm của cô đối với Triệu Vân Lan buông xuống từ lâu, nhưng cô cũng không nhẫn tâm Triệu Vân Lan cố gắng như vậy mà Thẩm Nguy không biết chút nào. Dường như là đoán được tiếp theo cô muốn nói cái gì, Sở Thứ Chi nâng chút giọng gọi, "Chúc Hồng !" Thẩm Nguy trầm giọng cắt ngang Sở Thứ Chi, "Để cô ấy nói."

"Thẩm Nguy, anh có nghĩ tới, anh ở trong đại chiến bị thương nặng như vậy, tại sao thân thể tốt nhanh như vậy không ?"

"Xà tộc của chúng tôi căn bản không có thuốc thần kỳ như vậy."

"Triệu Vân Lan có thần lực của Côn Luân, là thân thể chí dương."

"Trong thuốc anh mỗi ngày uống đều bỏ thêm máu tim của anh ấy !"

"Thần lực của anh ấy bị phong ấn, không thể cắt cổ tay lấy máu như anh năm đấy."

"Anh ấy chỉ có thể mỗi ngày khoét tim lấy máu !"

"Tròn mười lăm ngày...."

"Anh ấy vì anh, ngay cả mạng cũng không cần !"

Chúc Hồng không nói được nữa, cô che mặt nức nở, Quách Trường Thành cũng giơ tay lên lau nước mắt ở khóe mắt

Thẩm Nguy chỉ cảm giác như năm tia chớp nổ vang, các sự khác thường trong lúc dưỡng thương được nhấc lên từng cái. Triệu Vân Lan gầy gò và uể oải không rõ, cố tình để cậu ra ngoài, mùi vị thuốc mấy ngày sau khi cậu khôi phục năng lượng khác nhau. Thẩm Nguy không dám nghĩ sâu, Triệu Vân Lan mở bao nhiều lần kết giới thị giác, giả vờ nấu thuốc, thực tế lại là đem mũi dao đâm vào tim mình, Triệu Vân Lan bao nhiêu đêm cứng rắn không ngủ, mới lén khoét tim lấy máu, truyền vào trong miệng cậu ngủ say

Chân tướng đẫm máu lột trận, Thẩm Nguy đứng ngẩn tại chỗ, cậu viền mắt đỏ bừng, mặt trắng như tờ. Mỗi ngày khoét tim, thực sự có bao nhiêu đau đớn, Triệu Vân Lan sao có thể vì cứu cậu mà làm tổn thương bản thân ! Thẩm Nguy nhớ tới tất cả ý cười ôn nhu của Triệu Vân Lan trong khoảng thời gian này, chỉ cảm thấy trong lòng như bị dao cắt. "Anh ấy vì anh ngay cả mạng cũng không cần !" Những lời này liên tục vang vọng bên tai, nước mắt che mờ ánh mắt, Thẩm Nguy dùng sức chớp mắt một cái, nước mắt chạy qua gương mặt, theo cằm nhỏ từng giọt trên cổ áo. Khiếp sợ, đau lòng, hổ thẹn, phẫn nộ đan vào một chỗ, cả người cậu đều đang run rẩy, hai tay rũ xuống bên người nắm chặt, móng tay đem lòng bàn tay siết ra máu cũng hoàn toàn không biết

Lâm Tĩnh nhìn thoáng qua điện thoại nói, "Tôi vừa liên lạc với bác sĩ Thành, để cô ấy giúp đỡ tìm một hộ sĩ xử lý vết thương cho lão Triệu. Bây giờ các cô ấy tới rồi." Cậu ra khỏi phòng thí nghiệm dẫn các bác sĩ vào, các cô biết công việc đặc thù của sở điều tra đặc biệt nên cái gì cũng không hỏi nhiều. Hộ sĩ đi theo phía sau bác sĩ Thành mở hộp thuốc, thuần thục sửa soạn thuốc và dụng cụ, sau đó mang găng tay bắt đầu xử lý vết thương ở ngực Triệu Vân Lan. Cầm máu, khử trùng, tiếp theo khâu vết thương. Kim đi qua da thịt khâu lại phát ra tiếng nhỏ nhẹ, ở trong phòng yên lặng có thể nghe thấy rõ ràng

Triệu Vân Lan vẫn còn đang hôn mê, vô tri vô giác. Những người khác của sở điều tra đặc biệt đều quay đầu đi, không đành lòng nhìn nữa, sức nặng của tình cảm gần như hóa thành sự vật, ép tới tất cả mọi người sắp hít thở không thông. Thẩm Nguy lại nhìn chằm chằm ngực Triệu Vân Lan, bác sĩ Thành ở bên cạnh cậu phát hiện, mỗi khi hộ sĩ khâu một cái, thân thể Thẩm Nguy lại run rẩy rõ ràng một cái, trên lông mi rất dài của cậu còn treo nước mắt. Ở trong ấn tượng của bác sĩ Thành, Thẩm Nguy luôn ôn hòa, kiềm chế, chưa bao giờ hoảng loạn, thất thố. Thấy cậu hôm nay rơi nước mắt như vậy, cô cũng chỉ có thể trấn an vỗ vai cậu

Vết thương khâu xong, hộ sĩ bôi thuốc đem băng gạc dán lên đấy, để lại thuốc cần thay, thông báo hạng mục dưỡng thương. Bác sĩ Thành nói, "Bệnh viện còn bận rộn nhiều việc, chúng ta đi trước." Mọi người sở điều tra đặc biệt nói cảm ơn với các cô, Lâm Tĩnh tiến các cô, ba người ra khỏi phòng thí nghiệm. Cửa vừa đóng, Triệu Vân Lan nằm ở trên bàn thí nghiệm bỗng nhiên động, đầu anh hai nghiêng, khóe miệng có máu chậm rãi chảy ra. Thẩm Nguy cầm bông giúp Triệu Vân Lan lau đi nước bọt giữa răng môi. Lau, một chuỗi nước mắt lại từ trong khóe mắt chảy xuống, Thẩm Nguy phát hiện Triệu Vân Lan vì nhịn đau, cắn rách môi mình

Triệu Vân Lan chậm rãi mở mắt, anh tỉnh lại liền thấy Thẩm Nguy hai mắt đỏ bừng, trên mặt vệt nước ngang dọc. Phản phệ cứng rắn phá phong ấn khiến cả người anh đau như tan rã, nhưng hai mắt đẫm nước mắt mơ hồ của Thẩm Nguy khiến tim anh cũng đau theo. Thẩm Nguy chỉ nhìn anh, phảng phất còn chưa phản ứng kịp anh tỉnh lại. Triệu Vân Lan gọi cậu, "Tiểu Nguy", sau đó tự chống ngồi dậy, Thẩm Nguy lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng, giơ tay dìu anh

Đại Khánh meo một tiếng, bò tới bên cạnh Triệu Vân Lan, móng vuốt bám vào chân anh, nức nở, "Lão Triệu, anh rốt cuộc tỉnh rồi, anh cũng không biết anh nôn một thân máu, sắp đem chúng tôi dọa sợ chết rồi...." Triệu Vân Lan đưa tay vuốt lông trên lưng cậu, "Được rồi, khóc cái gì ? Chủ nhân của cậu còn chưa chết." Triệu Vân Lan nhìn những người khác của sở điều tra đặc biệt, hai tay anh duỗi ra, "Được rồi, tôi tỉnh rồi. Còn nhìn cái gì, đều ra ngoài đi." Anh dừng lại một chút, vẫn nói, "Thẩm Nguy ở lại."

Triệu Vân Lan cúi đầu nhìn ngực dán băng gạc, nhìn sắc mặt Thẩm Nguy liền biết chuyện khoét tim lấy máu đã bị phát hiện. Thời gian tính sổ rốt cuộc vẫn phải tới, Triệu Vân Lan hít sâu một hơi, nhìn vào trong mắt Thẩm Nguy, "Tiểu Nguy, em muốn hỏi cái gì ?" Thẩm Nguy lại dời ánh mắt không nhìn anh, "Triệu Vân Lan, thần lực Côn Luân của anh là tới thế nào ?" Giọng nói vừa thấp vừa khẽ, ẩn nhẫn tới mức độ cuối cùng

"Lúc em và Dạ Tôn đồng quy vu tận, tôi vào đèn Trấn Hồn, lấy được thần lực phong ấn trong đấy."

Sắc mặt Thẩm Nguy đầu tiên là phiếm hồng, lại trở nên trắng bệch, cả người cậu đều đang run lên, trong lòng một mảng lạnh lẽo, cậu hy sinh cứu thế giới lại không cứu được Triệu Vân Lan, Triệu Vân Lan vẫn chịu chết cùng cậu. Bấc đèn của đèn Trấn Hồn cũng không nhất định không phải anh mà thành, Triệu Vân Lan rõ ràng có thể sống tiếp thật tốt ! Thẩm Nguy bỗng nhiên hiểu cảm nhận của Triệu Vân Lan lúc phát hiện cậu cắt cổ tay vơ vét năng lượng, vì sao anh muốn hét với cậu, vì sao muốn phẫn nỗ như vậy

"Triệu Vân Lan, anh sao có thể lấy thân tế đèn ?" Thẩm Nguy cực kỳ tức giận, cậu run rẩy môi, vành mắt đỏ bừng

"Tôi sao không thể ? Thế giới không có em, tôi không ở lại. Tương lai không có em, tôi không đi." Triệu Vân Lan không chút yếu kém

"Tôi không đáng để anh làm như vậy cho tôi." Thẩm Nguy thốt ra

Triệu Vân Lan lại cười, anh nói, "Thẩm Nguy, em đã quên em năm đó nói thế nào sao ?"

"Đáng." Một chữ của anh, giọng nói tuy vì bị thương mà suy yếu, nhưng kiên định không gì sánh bằng

Thẩm Nguy giật mình, cậu thực sự không ngờ Triệu Vân Lan tình sâu với cậu tới mức này, sẽ yêu cậu tới mức sống chết không rời. Thẩm Nguy phát hiện mình tính toán tất cả mọi chuyện, duy chỉ không tính tới chân tình của Triệu Vân Lan đối với cậu. Triệu Vân Lan nhìn bộ dạng Thẩm Nguy sững người, "Tiểu Nguy, chuyện này tôi giấu diếm em, xin lỗi. Nhưng tôi lừa em và em lừa tôi là không giống nhau." Thẩm Nguy khó có thể tin được hỏi lại, "Vì sao ?" Triệu Vân Lan thở dài, "Em vẫn còn chưa rõ ? Vậy tôi hỏi em, em vơ vét năng lượng, băng trùy đâm tim, sẽ chết không ?" Thẩm Nguy thoáng chần chờ một chút, mới nói ra một chữ thấp không thể nghe thấy, "Sẽ." Triệu Vân Lan không theo không buông, "Vậy tôi khoét tim lấy máu, cứng rắn phá phong ấn, sẽ chết không ?" Thẩm Nguy cắn chặt hàm răng, "Không."

"Đây là vì sao, Thẩm Nguy ! Tôi giấu em, tôi làm tất cả cũng là vì để chúng ta có thể ở cùng một chỗ, bất luận sống chết không tách rời nữa. Nhưng còn em ? Em đồng ý với tôi không bao giờ gạt tôi nữa, cũng là em nói chúng ta phải đồng sinh cộng tử. Nhưng em gạt tôi, em đẩy tôi ra !" Triệu Vân Lan kích động tới nâng giọng lại bị sặc, lại ho một trận gần như muốn tắt thở, khóe miệng lại chảy ra máu tươi. Thẩm Nguy thấy vậy vội vàng muốn tiến lên trước, Triệu Vân Lan lại giơ tay lên ý bảo cậu đừng nhúc nhích

Thẩm Nguy cứng lại thân thể đứng tại chỗ, lúc này mới hiểu rõ cậu dứt khoát hy sinh với Triệu Vân Lan mà nói tàn nhẫn bao nhiêu. Thẩm Nguy đột nhiên hối hận không gì sánh được. Nếu như cậu không lừa gạt anh, có thể bọn họ sẽ phát hiện ra chân tướng của đèn Trấn Hồn, có thể kết cục của đại chiến sẽ khác, có thể Triệu Vân Lan cũng không cần khoét tim lấy máu cứu cậu, có thể Triệu Vân Lan cũng không cần chịu đau đớn cứng rắn phá phong ấn phản phệ. Cậu cho rằng tốt cho anh, ngược lại hại anh

Triệu Vân Lan từ chối Thẩm Nguy lại gần, tim Thẩm Nguy nhanh chóng rơi xuống, lúc này anh có thể thực sự không muốn cậu không ? Thẩm Nguy sợ hãi, cả người lạnh lẽo, không, cậu không thể không có anh. Bất luận Triệu Vân Lan tức giận bao nhiêu, Thẩm Nguy cũng phải mở miệng xin anh đừng không muốn cậu. Người lần nữa làm trái lời hứa còn có thể được tin tưởng không ? Thẩm Nguy không biết mình còn có lợi thế gì có thể trao đổi

Triệu Vân Lan nắm tay Thẩm Nguy, từng chút một đẩy ra hai tay nắm chặt của cậu, Thẩm Nguy sợ hãi cúi đầu mặc động tác của anh. Triệu Vân Lan nở nụ cười tự giễu, "Nếu như đổi thành người khác, lão tử sớm đá ra khỏi cửa rồi, đầu cũng không quay một cái. Cũng chỉ có em, em chính là dựa vào tôi yêu em. Cho nên bất luận em làm cái gì, tôi cũng không có không muốn em. Vì tôi, chung quy không nhẫn tâm bằng em. Tôi không bỏ được em xuống." Chuyện lo lắng nhất được đảm bảo sẽ không xảy ra, vui vẻ lớn đập khiến Thẩm Nguy choáng váng. Triệu Vân Lan lại nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt kia nhất thời sâu khiến cậu sợ

"Thẩm Nguy, tôi yêu em, còn hơn tất cả. Nếu thế giới này không có em, tôi tuyệt sẽ không sống một mình."

"Vân Lan, tình cảm tốt nhất tôi có thể nghĩ, có lẽ là đem anh đặt ở vị trí đầu tiên vô điều kiện. Có một số việc tôi nên khóc nói, hay là cười nói ? Cho nên tôi chỉ có thể trầm mặc. Tình cảm của tôi nặng nề, vẩn đục, tim tôi yếu đuối không chịu được, tôi dường như ở trong ao càng giãy dụa càng hãm sâu. Mà tôi yêu anh, là muốn kéo anh vào, lại hy vọng anh cứu tôi. Tôi thất vọng với bản thân mình như vậy cực độ, nhưng tôi không thoát khỏi thế tục, cũng không thoát được tham niệm, vẫn muốn để anh thấy tôi đối tốt với anh một chút." Giọng nói của Thẩm nguy nghẹn ngào, cậu rất ít bộc bạch như vậy. Triệu Vân Lan đau lòng không gì sánh được, cuối cùng là lỗi của anh, là anh rời đi lâu như vậy, mặc kệ Thẩm Nguy ở trong chờ đợi vô tận, đem ẩn nhẫn và trầm mặc biến thành thói quen. Mặc kệ phần tình cảm này trở nên thấp bé, cẩn trọng, dễ thỏa mãn. Là anh khiến Thẩm Nguy vạn kiếp bất phục, lại cam tâm trầm luân vì anh

Triệu Vân Lan thở dài, "Thẩm Nguy, em đối với tôi rất tốt, không phải là một chút. Rất lâu tôi cũng không biết dâng lên cái gì cho em, mới có thể không làm thất vọng lòng tốt của em, mới có thể xứng với phần tình cảm của em và con người của em. Tôi nắm giữ non sông, nghĩ tới cũng không có gì ngạc nhiên. Cả người trên dưới cũng chỉ có hai lượng chân tình đáng mấy đồng. Nếu em không đón nhận, thì thôi đi." Triệu Vân Lan ôm chặt Thẩm Nguy, giọng nói trầm thấp mang theo đau đớn, "Thẩm Nguy, tôi ái mộ em, đừng rời khỏi tôi."

Giọng nói của anh như vậy, Thẩm Nguy nghe, tim đều muốn nát, Thẩm Nguy đang muốn giơ tay lên ôm lại anh, bỗng nhiên phát hiện có chất lỏng hơi lạnh nhỏ xuống cổ lộ ra của cậu, chỗ ẩm ướt rõ ràng là lạnh, Thẩm Nguy lại cảm thấy nóng tới phát đau. Đó là nước mắt của Triệu Vân Lan. Thẩm Nguy chưa từng thấy Triệu Vân Lan khóc, cậu cuống quýt giơ tay lên lau nước mắt cho anh, nước mắt của mình lại nổi lên

Tình cảm một vạn năm và tình cảm một năm, cái nào nặng hơn ?

Hóa ra Triệu Vân Lan yêu cậu, một chút cũng không thể ít hơn cậu yêu Triệu Vân Lan

"Triệu Vân Lan, mãi tới khi non sông biến mất, tôi cũng không rời khỏi anh. Cho nên, đừng khóc vì tôi."

"Còn nữa, tôi đón nhận."

Bọn họ nước mắt đầy mắt, chống trán, ôm chặt nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro