Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nguy chống qua trận ù tai hoa mắt phụ tải áp chế mang tới này, năng lượng chữa trị trong cơ thể chữa thương cho cậu, Triệu Vân Lan thấy cậu không suy yếu như vậy nữa, buông lỏng tay ôm Thẩm Nguy ra. Triệu Vân Lan lui ra phía sau vài bước, nhắm hai mắt, hai tay tạo thành chữ thập, thần sắc gương mặt chăm chú, phong ấn màu vàng hiện ra giữa chân mày anh. Anh ngưng thần tụ khí, cứng rắn trùng kích phong ấn, thần lực Côn Luân nghe theo triệu hoán của chủ nhân, đột phá gông cùm xiền xích. Đau đớn lớn như lưỡi dao sắc bén từ giữa đỉnh đầu chém ra thân thể, sức mạnh bá đạo bành trướng chảy khắp cả người

Vô số năng lượng màu vàng quấn quanh người Triệu Vân Lan, ánh sáng từ yếu tới mạnh, cuối cùng hóa thành ánh sáng trắng đẹp mặt. Núi bị bóng tối bao phủ vô tận, nghênh đón một giây sáng nhất trong mấy vạn năm. Nhưng cũng chỉ là trong giây lát như vậy, ánh sáng mạnh biến mất, bầu trời đen nhánh bị một bó ánh sáng vàng xé rách. Một bóng người trong đó hạ xuống, tắm trong ánh sáng mà tới

Là sơn thánh đất hoang, Côn Luân thần quân

Triệu Vân Lan đã thay đổi bộ dáng. Anh mặc quần áo thanh sam, màu sắc như mưa bụi màn trời, lại như núi xa sâu thẳm, khiến người nhìn liền rơi vào tầng tầng lớp lớp không biết chỗ nào. Tóc dài đen như mực như thác nước tản ra sau đầu, áo dàn rộng lớn và vạt áo phiêu diêu bay lượn, như ngọn lửa màu xanh hóa ở trong gió. Dưới lông mày, một đôi mắt thâm trầm hờ hững, nhìn sang khiến người thấy khó quên, say mà thất thần. Mũi cao thẳng, môi như ráng đỏ, ria mép biến mất, cằm trơn bóng, góc cạnh rõ ràng, vô cùng tuấn mỹ. Dung mạo của anh có chút xa vời, quanh quẩn khiến người không chân thật khó có thể nhớ và miêu tả

Phong thần tuấn lãng, thanh lãng cao ngất. Khí phách phong tư của Côn Luân quân, mấy vạn năm từ lúc trời đất khai sinh tới bây giờ, không ai sánh bằng

Triệu Vân Lan quay về một vạn năm trước, Thẩm Nguy biết Côn Luân quân cậu năm đó gặp là Triệu Vân Lan. Thẩm Nguy trong lòng thực ra vui mừng, với cậu mà nói, từ đầu tới cuối đều là Triệu Vân Lan, cũng chỉ có Triệu Vân Lan. Thẩm Nguy lúc đó từng có suy đoán, vì sao vẻ ngoài của Triệu Vân Lan và Côn Luân quân giống nhau, vì sao chỉ có Triệu Vân Lan đụng vào thánh khí mới có phản ứng, vì sao vạn năm nay Thẩm Nguy tìm khắp ba giới cũng không thấy Triệu Vân Lan, vì sao hết lần này tới lần khác lúc ba giới đại loạn, Triệu Vân Lan là Trấn Hồn lệnh chủ. Triệu Vân Lan rất có khả năng là sơn thánh đất hoang chuyển thế

Hóa ra tất cả luân hồi đều có vô số nhân quả. Ánh sáng vạn năm thấm thoát, gặp lại vẫn là người cũ đã lâu không gặp

Côn Luân quân chắp tay hạ xuống từ không trung, mũi giày tuyết trắng dưới thanh sam thấp thoáng đi từng bước một, từ mỗi chỗ bước qua liền thần kỳ không gì sánh được nở ra một bông sen trắng trên đất hoang vắng cắn cỗi, đây mới thực sự là từng bước sinh sen. Mỗi một hơi thở đều rực rỡ tỏa sáng, trong hành động tiêu sái tới cực điểm

Thẩm Nguy suy đoán trong lòng lại có nghi hoặc mới, Triệu Vân Lan đời này sao lấy lại được thần lực, thức tỉnh thần cách ? Sau đại chiến có bao nhiêu chuyện cậu không biết ? Giữa lúc suy nghĩ lưu chuyển, Triệu Vân Lan đã đi tới trước người, anh giơ tay đặt lên lưng Thẩm Nguy, thần lực Côn Luân màu vàng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Thẩm Nguy, chỉ trong chốc lát liền vuốt lên đau đớn bên trong. Thẩm Nguy ngước mắt nhìn Triệu Vân Lan, ánh mắt Triệu Vân Lan nhìn lại cậu, ôn nhu như vậy, Thẩm Nguy không kìm lòng được, cậu lẩm bẩm nói, "Côn Luân...." Thần trước mắt thanh y tóc dài, nụ cười khiến trời đất mất sắc, anh nói, "Tôi ở đây."

U sức bị ánh sáng mạnh dọa lui một lần nữa lại gần, Triệu Vân Lan trấn an vỗ vai Thẩm Nguy, lúc giơ tay lên, roi dài vô thanh vô tức xuất hiện. Thẩm Nguy nhớ lại trong sách, trong lòng biết đây cũng là pháp khí của Côn Luân quân, roi Trấn Hồn, roi này cả thân đen kịt, mạnh cứng lại dai. Triệu Vân Lan cầm chuôi roi, roi dài ở trên không trung hóa ra một độ cong duyên dáng, vòng ánh sáng vàng đem mấy người vòng ở bên trong, vòng ánh sáng vàng từ nhỏ tới lớn vung ra bốn phía. Anh thoạt nhìn tay áo tung bay, động tác nhẹ nhàng, kỳ thực thế lực vạn quân không thể đỡ. Nơi vòng ánh sáng tới, u súc trong chớp mắt hóa thành bụi bặm, phiêu tán theo gió. Vòng ánh sáng xa dần, bụi cát rơi xuống, sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, sức mạnh của thần minh thượng cổ cường đại tới mức độ kinh khủng

Mấy kẻ phản bội của địa tinh trong lòng tràn đầy cho rằng vừa rồi ở trong một phen hỗn chiến, Thẩm Nguy không chết cũng thương nặng, sớm truyền tin phản quân của nha tộc tới, không ngờ thấy lại là Côn Luân thần quân một roi diệt mấy trăm u súc. Kẻ phản bội của địa tinh không cam lòng, phát động dị năng đầu độc, mấy tộc nhân của nha tộc mê loạn thần trí, tấn công tới Thẩm Nguy. Trảm Hồn sứ giơ tay chém xuống, mấy người đều bị một đao qua họng, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Giọt máu trên đao phong rơi vào đất, xếp thành một vũng nhỏ màu đậm

"Xem ra bản sứ ở phía trên quá lâu, các người liền quên ta rốt cuộc là người nào." Giọng nói của Thẩm Nguy lạnh như hàn băng, lời còn chưa dứt, cậu đã thuấn di tới trước mặt kẻ phản bội địa tinh. Trước đao từ vai phải chém vào đem người đỉnh, lưỡi dao sắc bén đâm rách da thịt, cắt đứt gân mạch, chậm rãi đi xuống. Đao phong đi tới chỗ xương sống lưng, Thẩm Nguy vặn cổ tay một cái, tiếng xương cốt vỡ vụn thanh thúy có thể nghe thấy. Cậu bỗng nhiên tăng tốc ra đao từ dưới sườn trái, hai đoạn người đều tự ngã xuống đất, máu tươi văng khắp nơi, nội tàng đầy đất. Từ gốc độ của phản quân nha tộc, trong lồng ngực gãy xương có thể thấy được trái tim còn đang co rút giãy dụa

Thẩm Nguy đối với cái này thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp thêm một cái, cậu lại thuấn di quay về bên cạnh Triệu Vân Lan. Người cầm đầu phản quân của nha tộc thấy thế sợ tới cả người rét run, ông vội vàng run rẩy nói, "Tôn sứ đại nhân, tôi chi là đang luyện binh cho nha tộc. Không nghĩ tới gặp phải dư nghiệt của Dạ Tôn ngài điều tra tới tận đây. đám người ác này đâu cần đại nhân ra tay, tôi ra tay cho ngài." Dứt lời ông ngoắc tay, mấy nha tộc tiến lên bắt mấy kẻ phản bội của địa tinh còn lại

Mấy kẻ phản bội của địa tinh vẻ mặt không thể tin được, "Các người, các người sao có thể như vậy, chúng ta không phải đã nói...." Người bắt bọn họ không cho bọn họ cơ hội nói hết lời. Người cầm đầu phản quân của nha tộc ngay cả đồng loại của mình cũng có thể đặt trong uy hiếp chiến tranh và giết chọc, căn bản vì dã tâm và tư dục của mình mà phát điên, sao có thể quan tâm sống chết của mấy người ngoại tộc, mấy kẻ phản bội địa tinh sau khi mấy đi giá trị lợi dụng, chỉ có thể bị vứt đi như giẻ rách. Ngay cả đạo lý như vậy cũng không nghĩ ra, thực sự buồn cười tới cực điểm

Người cầm đầu phản quân của nha tộc lấy lòng nói, "Đại nhân, mấy người này đã chết rồi. Ngài sự vụ bận rộn, chỗ này hoang vắng...." Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan liếc nhau, xem ra phản quân của nha tộc còn chưa biết các tộc ba giới phát hiện sự tồn tại, âm mưu của bọn họ đã thất bại, còn dựa vào chỗ hiểm yếu chống lấy lời nói dối ngụy biện. Đáng tiếc mỗi một giọng nói, hành động vụng về không gì sánh được, sai lầm chồng chất. Thẩm Nguy thản nhiên nói, "Bản sứ có một chuyện không rõ." Người cầm đầu phản quân vội vàng đem thắt lưng khom càng thấp, "Mời ngài nói."

"Ông trước hôm nay từng gặp mấy địa tinh nhân này không ?"

"Chưa từng gặp, chưa từng gặp."

"Vậy sao ông biết được, bọn họ là dư nghiệt của Dạ Tôn ?"

Gương mặt của người cầm đầu phản quân của nha tộc đỏ lên, cả người run rẩy, lúc này mới phản ứng kịp âm mưu bị bại lộ, Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan lần này tới chính là vì diệt trừ bọn họ. Ông thay đổi sắc mặt, vừa rồi cung kính lấy lòng trở thành thần sắc cố chấp. quyền lực cuối cùng khiến ông điên cuồng, "Người thừa kế kia tính là cái gì, tôi dốc hết tâm huyết vì nha tộc mấy trăm năm, vị trí trưởng lão chỉ có thể là của tôi ! Trảm Hồn sứ đại nhân, ngài là chí tôn của địa tinh, người nha tộc chúng tôi sợ rằng ngài cũng không thể nói giết là giết." Người cầm đầu phản quân của nha tộc dừng một chút, nói với Triệu Vân Lan, "Sơn thánh đại nhân, ngài nghĩ sao ?"

"A, đừng nói là cậu ấy chém mấy kẻ phản bội của nha tộc, cho dù cậu ấy chọc trời, bản quân cũng cho cậu ấy chọc."

Lời này của Triệu Vân Lan vô cùng cuồng ngạo, kiêu ngạo tới cực điểm, ý tứ che chở Thẩm Nguy ở trong không thể rõ ràng hơn. Côn Luân quân là thần mình thượng cổ, bễ nghễ thiên hạ, là chân chính cường đại từ linh hồn tới sức mạnh, điểm này ngay cả Trảm Hồn sứ cũng kém anh ba phần. Thẩm Nguy không nghĩ tới Triệu Vân Lan che chở cậu tới tận mức này, trong nhất thời vừa mừng vừa sợ, tiện thể lại áy náy khôn kể, cậu lừa gạt, tính toán, xưng với Côn Luân quân che chở như vậy sao ?

Nha tộc khiêu khích nói, "Sơn thánh đại nhân che chở Trảm Hồn sứ như vậy, xin hỏi quan hệ của hai người thế nào ?" Triệu Vân Lan nghe vậy, khẽ cười một tiếng, "Quan hệ thế nào ? Bản quân bây giờ nói cho ông biết." Triệu Vân Lan nghiêng người quay đầu, mổ một cái rất nhanh trên môi Thẩm Nguy. Tuy Thẩm Nguy mang theo mũ bào, tóc dài của Triệu Vân Lan tản ra che chút ánh mắt, nhưng sơn thánh đất hoang quả thực hôn Trảm Hồn sứ

Trong chớp mắt, các nha tộc ở đây cảm giác thế giới quan của mình đều bị đánh nát thành vụn sau đó làm lại. Đại Khánh và Sở Thứ Chi mặc dù biết tình hình thực tế, ở phía sau hai người cũng trợn mắt há miệng

Thẩm Nguy vạn lần không ngờ tới Triệu Vân Lan muốn làm như vậy, Côn Luân quân cuồng vọng tùy tiện, cho dù Thẩm Nguy sống một vạn năm cũng không chịu nổi, tay cầm đao của cậu run nhè nhẹ. Thẩm Nguy mím chặt môi, ngực phập phồng, gấp tới mức dường như muốn biến mất tại chỗ, nhưng bị sơn thánh đại nhân cầm lấy cổ tay trắng muốt. Triệu Vân Lan lại gần, ghé vào tai cậu nói nhỏ, "Bảo bối, em chạy thử xem, xem tôi có thể tối nay làm em ở trên giường, ngày mai đem em khóa lại, cho em cũng không ra khỏi nhà được nữa."

Thẩm Nguy mắt lộ ra đều ngậm ánh nước, Triệu Vân Lan biết gương mặt cậu dưới mặt nạ nhất định ửng đỏ một mảng. Tay anh di chuyển xuống dưới, nắm tay Thẩm Nguy, mười ngón giao nhau. Triệu Vân Lan tuyên bố, "Trảm Hồn sứ là người của bản quân." Anh dứt lại một chút, môi hiện lên nụ cười nhẹ yếu ớt, lại nói, "Người trong lòng." Thẩm Nguy khiếp sợ quay đầu nhìn anh, Côn Luân quân vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng nhìn vào trong mắt anh có thâm tình, lưu luyến. "Vân Lan...." Trừ cái này, Thẩm Nguy một chữ cũng không nói nên lời. Cậu ở trong lòng lén mong chờ Triệu Vân Lan định nghĩa quan hệ của bọn họ thế nào, đồng nghiệp ? Bạn cũ ? Người yêu ? Triệu Vân Lan nói ra "người trong lòng" vẫn khiến cậu vừa xấu hổ vừa mừng rỡ, mặt như lửa đốt

Côn Luân quân quét qua phản quân của nha tộc đối diện, chỗ ánh mắt có thể nhìn tới dường như cũng kết ra từng tầng sương lạnh, uy áp cường đại khiến người không thở nổi, trời đất nhất thời túc sát. Côn Luân quân tay giơ lên liền cuộn lại, lòng bàn tay đem đồng thời người đối diện đều quỳ rạp xuống đất. Người cầm đầu phản quân của nha tộc thấy thế đều mở to mắt, vẻ mặt phẫn hận. Côn Luân quân thanh sam nhấc lên, roi Trấn Hồn quấn lấy cổ người cầm đầu phản quân, cổ tay xoay chuyển đem người cầm đầu phản quân giơ tay xử chết, trong thân thể bị chém đầu phun ra máu, đầu một đường lăn tới trước người phản quân của nha tộc. Thần quân thanh y lạnh lùng mở miệng, "Nha tộc gây họa và rắc rối cho ba giới, bản quân xây dựng kết giới ở núi này, các người ở đây tự chịu phạt thật tốt."

Phản quân của nha tộc mặt như màu đất, sợ tới gần như sắp bất tỉnh. Đâu còn còn một chút phản khảng như ban đầu, chỉ hối hận không gì sánh được ban đầu bị người làm mê mẩn tâm trí. Thẩm Nguy trước đây chưa từng thấy Triệu Vân Lan ra tay hung ác như vậy, cậu nhìn gương mặt anh tuấn quen thuộc, cảm nhận khí tức cường đại xa lạ, trong nhất thời có chút bừng tỉnh. Người trước mắt là sơn thánh đất hoang, là Côn Luân thần quân, là Trấn Hồn lệnh chủ, là sở trưởng sở điều tra đặc biệt, cũng là Triệu Vân Lan, sẽ lạnh lùng vô tình, sát phạt quả quyết, cũng sẽ ngậm kẹo ôn nhu cười với cậu

Thẩm Nguy nghĩ, Triệu Vân Lan ban đầu lúc phát hiện cậu là Trảm Hồn sứ, có thể có cảm nhận giống như cậu lúc này không. Dù sao Thẩm giáo sư là ôn hòa thanh thuần, quân tử đoan chính, đại mỹ nhân mi thanh mục tú như vậy, sao có thể liên quan tới Trảm Hồn sứ uy nghiêm trấn giữ ba giới. Về phần khí chất của Triệu Vân Lan, dùng lời của Thẩm Nguy mà nói là tuấn dật điên cuồng, hành động phóng đãng, không câu nệ tiểu tiết, thực tế cũng không người khong có cách nhận làm một người với Côn Luân quân nhẹ nhàng tiêu sái

Triệu Vân Lan nói với Thẩm Nguy, "Tiểu Nguy, em truyền tin cho Nha Thanh đi." Thẩm Nguy gật đầu, năng lượng màu xanh đen từ lòng bàn tay tuôn ra. Kẻ phản bội địa tinh và người cầm đầu phản quân của nha tộc đã chết, bọn họ lần này cho các tộc của ba giới mọt công đạo, chuyện còn lại giao cho nội bộ nha tộc giải quyết. Triệu Vân Lan chợt thấy ngực đau xót, anh biết phản phệ đã tới. Anh cố nén đau đớn, cứng rắn tạo ra một kết giới thị giác, ngăn ở giữa phản quân của nha tộc và vốn người bọn họ

Triệu Vân Lan cảm giác sức mạnh như thủy triều lui rồi lại trướng, thần lực vô cùng bá đạo cứng rắn dung hợp với thân khác người phàm, ánh sáng màu vàng tràn đầy tản quanh người anh, sức mạnh trong cơ thể lại đang đấu đá lung tung, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều sai vị trí. Thần lực đem gân mạch, xương cốt, da thịt từng chút một nứt ra rồi trong nháy mắt đắp nặn lần nữa. Trệu Vân Lan đau tớn không kìm được, ngã về phía trước, trong miệng tuôn ra lượng máu tươi lớn phun về phía trước. Anh quỳ một gối trên mặt đất, mấy huyệt đạo trên người lần lượt vỡ, đỏ sẫm sũng nước thấm ướt nội sam và thanh y, trong chớp mắt đã cả người đẫm máu

Thẩm Nguy dường như nhào tới phía trước Triệu Vân Lan, cậu giữ hai vai Triệu Vân Lan, giọng nói đều run rẩy không còn bộ dạng, "Vân Lan, Triệu Vân Lan, anh sao vậy !" Trước mắt Triệu Vân Lan biến thành màu đen, xung quanh đau đớn quá kịch liệt, cậu ngẩng đầu cho Thẩm Nguy một nụ cười mang theo máu, dùng giọng khí hơi yếu nói, "Tôi.... Không sao...." Thẩm Nguy thấy máu còn đang nhỏ từ trong miệng Triệu Vân Lan, trên mặt đất tràn đầy bụi cũng lộ đỏ thẫm không đồng nhất, vết thương trên người anh cũng đang chảy máy, một thân thanh y của Côn Luân đã thành quần áo dính máu

Thẩm Nguy rút đi hắc bào, mặt nạ, ôm chặt Triệu Vân Lan, hai mắt cậu phiếm hồng, vẻ mặt hoảng sợ, tất cả bình tĩnh, ương ngạnh, kiềm chế đều không tồn tại nữa, một đôi mắt đẹp lộ ra đau đớn, nước mắt như hạt châu đứt dây, từng giọt đập ở trên mặt Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan giơ tay lên lau nước mắt trên mặt Thẩm Nguy, vết máu ở đầu ngón tay vẽ ra một đỏ sẫm ở đuôi mắt Thẩm Nguy, diễm lệ bất ngờ như vậy như hoa đào trong trời mưa, thê lệ lại tuyệt đẹp

Triệu Vân Lan nâng một chút tỉnh táo cuối cùng, vận thần lực, anh nhẹ giọng nói, "Tiểu Nguy, chúng ta về nhà." Thấy cũng không kìm được nữa ngất xỉu trong lòng Thẩm Nguy, "Vân Lan, Triệu Vân Lan, anh tỉnh lại, anh đừng rời khỏi tôi...." Thẩm Nguy gần như khóc không thành tiếng

Thời không thay đổi, Triệu Vân Lan cuối cùng mang theo bọn họ thuấn di về sở điều tra đặc biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro