Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Thẩm Nguy thức dậy rất sớm, Triệu Vân Lan còn đang ngủ, Thẩm Nguy lấy ra cánh tay để ngang bên hông cậu, sau khi đứng dậy lại dịch góc chăn cho Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan ngửi mùi thơm của bữa sáng, tỉnh lại, giơ tay sờ vị trí bên cạnh, đầu ngón tay truyền tới độ ấm nhàn nhạt, anh nhắm mắt lại thỏa mãn nở nụ cười. Triệu Vân Lan rửa mặt xong, bữa sáng Thẩm Nguy cũng bưng tới trên bàn. Hông Thẩm Nguy được dây của tạp dề buộc rất nhỏ, Triệu Vân Lan cảm giác mình một tay có thể vòng được. "Vân Lan, anh tỉnh rồi, tới ăn bữa sáng đi." Giọng của cậu rất trầm thấp, rất ôn nhu, ôm người trong lòng ngủ, tỉnh dậy còn có bữa sáng tình yêu, Triệu Vân Lan cảm thấy quả thực không thể hạnh phúc hơn. Triệu Vân Lan đi tới, ở trên gương mặt Thẩm Nguy, hôn một cái vang dội, "Bảo bối, em thực sự quá tốt rồi."

Thẩm Nguy nghe thấy Triệu Vân Lan nói cậu tốt, trong nháy mắt giật mình. Cậu lừa gạt giấu diếm, tính toán tâm cơ, sao gánh được Triệu Vân Lan đánh giá như vậy, như vậy mình sao có thể xứng với Triệu Vân Lan thích. Thẩm Nguy giơ tay lên sờ chỗ từng bị hôn, cậu nhìn Triệu Vân Lan, trong lòng lại một trận chua xót. Cậu không dám nghĩ nếu Triệu Vân Lan phát hiện cậu lần nữa lừa gạt sẽ có phản ứng gì. Thẩm Nguy một bữa cơm ăn vừa gấp vừa vội, cậu thay xong quần áo ra ngoài, ra khỏi phòng ngủ, Triệu Vân Lan còn đang cắn bánh kẹp. Thẩm Nguy hít sâu một hơi thật sâu, sau đó nói, "Vân Lan, địa tinh có việc, tôi phải quay về một chuyến."

Giọng nói Thẩm Nguy có chút run rẩy nhẹ, cậu khẩn trương nhìn chăm chú vào phản ứng của Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan gật đầu nói, "Em đi đi. Nhớ về nhà sớm." Triệu Vân Lan hiểu sự khó xử ở vị trí này của Thẩm Nguy, vạn người cúi đầu xưng thần dường như là phong cảnh vô hạn, thực tế lưng gánh trách nhiệm nặng như vạn núi, cho nên anh không ngăn cản Thẩm Nguy quay về địa tinh và tham gia sự vụ của á thú tộc. Anh đương nhiên cũng muốn bảo vệ Thẩm Nguy phía sau, nhưng anh biết Thẩm Nguy cần không phải những cái này. Thực tế anh càng muốn cùng Thẩm Nguy kề vai chiến đầu, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau, nắm tay đi qua máu lửa đan xen, đi qua năm tháng tốt đẹp, cùng thưởng thức trời đất

Suy nghĩ chút, Triệu Vân Lan cảm thấy may mắn thần lực của Côn Luân khiến anh đủ cường đại, có thể bảo vệ người trong lòng. Sau khi Thẩm Nguy dưỡng thương tốt, Triệu Vân Lan vẫn không tìm được cơ hội thẳng thắn chân tướng máu tim và thần lực với Thẩm Nguy. Bây giờ nha tộc đột nhiên phản loạn, gây nguy hiểm cho ba giới, cũng thực sự không phải thời cơ tốt để thẳng thắn. Triệu Vân Lan lấy thân xác người thường tế đèn, lấy được thần lực và ký ức của Côn Luân, vì bảo vệ thân thể của anh không sao, thần lực tạm thời bị phong ấn. Nếu như cứng rắn đột phá sẽ tạo thành phản phệ cực đại, cho nên cần năng lượng cường đại của Thẩm Nguy hộ pháp, Triệu Vân Lan mới có thể đánh thức thần cách

Nếu Thẩm Nguy biết anh lấy thân tế đèn, khoét tim lấy máu làm thuốc, tất nhiên sẽ tức giận hơn anh lén dùng thánh khí gấp mấy trăm lần. Triệu Vân Lan cảm thấy trụ của sở điều tra đặc biệt không chịu nổi lửa giận một lần nữa của Trảm Hồn sứ đại nhân, tuy anh cũng tức gian Thẩm Nguy hy sinh bản thân, bỏ lại anh sống một mình, nhưng anh biết Thẩm Nguy đặc biệt không thể tiếp nhân anh bị thương. Nếu thương thế kia là vì Thẩm Nguy mà có, Thẩm Nguy sợ rằng bằng lòng mình đầy thương tích, cũng không muốn Triệu Vân Lan lấy một giọt máu tim. Triệu Vân Lan không biết nên làm thế nào mới được, anh không có khả năng giấu Thẩm Nguy cả đời, Thẩm Nguy sớm muộn gì có một ngày nào đó phát hiện

Phía sau chậm chạp không truyền tới tiếng đóng cửa, Triệu Vân Lan quay đầu lại nhìn, phát hiện Thẩm Nguy đứng trong bóng tối ở hành lang, ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu vào bên chân cậu, tối sáng chỉ cách một vạch kẻ. Hai người nhìn nhau, theo đuổi tâm tư của mình, có thâm tình cũng có hổ thẹn, lừa gạt giấu diếm đều đánh cược tốt cho đối phương, không biết rốt cuộc bao giờ mới có thể thẳng thắn với nhau. Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan rất sâu, xoay người đẩy cửa ra ngoài. Triệu Vân Lan nhìn theo bóng người cậu biến mất ở cửa, luôn cảm thấy ánh mắt kia của Thẩm Nguy có chút kỳ quái


Triệu Vân Lan ngồi trong phòng làm việc của sở điều tra đặc biệt, Sở Thứ Chi đẩy cửa vào, "Lão Triệu, nhiếp chính quan của địa tinh tới." Triệu Vân Lan trong lòng giật mình, bất an mơ hồ dâng lên, anh nói, "Mời lão đầu ông ấy vào đây." Cửa phòng làm việc đóng lại, nhiếp chính quan khom người nói, "Lão đầu lần này tới đây, là muốn hỏi đại nhân đi đâu." Triệu Vân Lan nói, "Cậu ấy buổi sáng nói quay về địa tinh." Nhiếp chính quan bất đắc dĩ nói, "Đại nhân vẫn chưa quay lại địa tinh. Chuyện quan trọng đại nhân lệnh tôi điều tra có tin tức, tôi lập tức báo. Nhưng tôi đợi tin đại nhân không trả lời, mới tới xin lệnh chủ giúp đỡ."

Bất an trong lòng Thẩm Nguy càng ngày càng mãnh liệt, Thẩm Nguy không quay về địa tinh, cậu đi đâu ? Hỏi ông, "Chuyện kia, có phải lai lịch của địa tinh nhân giúp đỡ nha tộc không ?" Nhiếp chính quan thấy thế, đương nhiên biết Thẩm Nguy đem chuyện này nói với Triệu Vân Lan, ông cũng không giấu diếm nữa, "Đúng vậy. Bây giờ đã tra rõ, mấy người kia đều là thế lực còn sót lại của Dạ Tôn."

Tất cả đầu mối và khác thường như hạt châu rơi lả tả được nhấc lên, xâu chuỗi trong đầu Triệu Vân Lan, chân tướng như sấm sét nổ vang. Nha tộc phản loạn, địa tinh nhân giúp đỡ, phái người tra xét vị trí phản quân, nhiếp chính quan điều tra kẻ phản bội địa tinh, gương mặt tái nhợt tối qua của Thẩm Nguy, nụ cười miễn cưỡng, ngồi phía sau xe máy chủ động lại gần, còn có hôm nay đột nhiên biến mất

Triệu Vân Lan đột nhiên hiểu ánh mắt Thẩm Nguy nhnif anh trước khi ra ngoài sáng nay

Thẩm Nguy lại lừa anh

Thẩm Nguy nhất định là nhận được tin tức, một mình đi vị trí người cầm đầu quân phản loạn

Mấy địa tinh nhân phản bội là dư nghiệt của Dạ Tôn, mục đích bọn họ giúp đỡ phản quân của nha tộc, là vì tìm cơ hội báo thù cho Dạ Tôn

Bọn họ muốn, căn bản là mạng của Thẩm Nguy

Triệu Vân Lan thầm cảm thấy không ổn, lần này Thẩm Nguy lành ít dữ nhiều

Nguyên nhân Thẩm Nguy giấu anh đơn giản là sợ anh gặp nguy hiểm, Triệu Vân Lan lúc này không quan tâm tới tức giận, ngực phập phồng kịch liệt, hô hấp cũng không thông. Anh sợ, anh rất sợ, anh cực sợ, sợ tới cả người đều phát run, anh phải, phải, phải, lập tức chạy tới bên cạnh Thẩm Nguy, cậu sợ chậm một bước, lần nữa mất đi Thẩm Nguy. Sở Thứ Chi thấy bộ dạng thất hồn lạc phách này của anh, "Lão Triệu, anh sao vậy ?" Triệu Vân Lan lẩm bẩm, "Thẩm Nguy, Thẩm Nguy, gặp nguy hiểm." Sở Thứ Chi vừa nghe liền nóng nảy, "Vậy làm sao bây giờ ? Đại nhân ở đâu ?"

Triệu Vân Lan hít sâu ép mình bình tĩnh, người cung cấp tin tức cho Thẩm Nguy nhất định là cậu phái thuộc hạ tâm phúc, chuyện này ngay cả nhiếp chính quan cũng không biết, bọn họ sao có thể trong lòng nhất thời tìm được người đều hỏi tận cùng. Thẩm Nguy không nhận được tin tức nhiếp chính quan đưa, chỗ cậu ở nhất định có thể là tình huống phức tạp, phương pháp tra xét bình thường chắc chắn không được. "Đúng rồi, thánh khí !" Triệu Vân Lan vội vàng chạy về phía căn phòng để thánh khí

Thẩm Nguy trước đại chiến từng đem năng lượng trên người vơ vét thành trong thánh khí, hai người bọn họ còn từng dùng thánh khí xây dựng cộng hưởng sinh mạng, dùng thánh khí nhất định có thể tìm được vị trí của Thẩm Nguy. Đương nhiên đây cũng là hy vọng cuối cùng. Triệu Vân Lan nắm chặt Sơn Hà trùy, thúc giục thần lực của Côn Luân không nhiều lắm trnog cơ thể, hắm mắt cẩn thận nhận biết. Năng lượng của thánh khí và thần lực trong lòng va chạm kịch liệt, ngực Triệu Vân Lan một trận đau đớn buồn bực, anh không kìm được quỳ một gối xuống, cổ họng cuộn lên, cứng rắn nôn ra một ngụm máu lớn. Đại Khánh thấy anh thổ huyết, vẻ mặt hoảng sợ, Triệu Vân Lan một tay siết Sơn Hà trùy, dùng tay còn lại lau vết máu ở khóe miệng, chật vật nói, "Tìm được rồi, núi Địa Tàng."

Tình huống của núi Địa Tàng, mọi người ở đây đều rõ ràng, quanh năm bóng tối bao phủ, địa hình phức tạp và tình huống năng lượng, vị trí nhạy cảm giao giữa ba giới, Triệu Vân Lan nói rất nhỏ, "Phản quân của nha tộc thực sự chọn chỗ tốt." Giọng nói và ánh mắt đều mang ác độc và tức giận. Triệu Vân Lan đứng dậy, vội vàng mang theo mấy băng đạn liền bước nhanh ra ngoài, anh quay đầu nói, "Lâm Tĩnh, tiểu Quách không có dị năng thì ở lại." Thấy hai người bộ dạng lo lắng, anh dừng một chút rồi nói, "Còn trông cậy các cậu cứu tôi." Đại Khánh và Sở Thứ Chi theo sát phía sau, ba người vội vàng đi núi Địa Tàng


Thẩm Nguy ra khỏi nhà, đi tới lối thông giữa hải tinh và địa tinh, mở ra hư không thuấn di tới gần núi Địa Tàng. Núi trước mắt biến mất trong bóng tối nồng đậm, mơ hồ còn cảm nhận được năng lượng quanh co, kích động trong đó. Thẩm Nguy ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm, triệu ra Trảm Hồn đao nắm ở lòng bàn tay, bước vào cửa núi. Cậu xuyên qua sơn cốc phảng phất không có điểm cuối, hai bên vách đá ở đáy cốc chiếu ra bóng đen càng sâu, chỉ còn lại một chút tia sáng chiếu ở giữa. Xung quanh một mảng tĩnh mịch, không có một chút sự sống, chỉ là mặt đất thường truyền tới rung động nhẹ, phảng phất có thứ gì đang đi qua

Cách đó không xa có người, là mấy kẻ phản bội của địa tinh. Thẩm Nguy đứng vững tại chỗ, chỉ chờ bọn họ đi tới trước. Mấy người đi tới chỗ cách Thẩm Nguy mấy mét, bỗng nhiên khom người hành lễ, "Xin chào tôn sứ đại nhân !" Biểu tình trên mặt cũng lộ ra điên cuồng mơ hồ. Thẩm Nguy húp mắt lại, ánh mắt hung ác, mặt nạ dữ tợn không giấu được cằm, góc cạnh sắc bén, tức giận ngập trời tập hợp, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, "Các người phản bội địa tinh, gây họa và rắc rối cho ba giới." Yên lặng khó nhịn trong hai giây, Trảm Hồn sứ nói tiếp, "Luận tội, giết."

Ba chữ đơn giản, sát ý xuất hiện

Kẻ phản bội của địa tinh lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguy, "Đại nhân, vì sao ngài không hỏi xem chúng tôi vì sao làm như vậy ?" Thẩm Nguy không nói, trường đao trong tay vận sức chờ phát động, lưỡi dao sắc bén ở dưới ánh sáng nhạt lộ ra ánh bạc kinh người. Kẻ phản bội địa tinh hô to, "Báo thù cho tiên chủ Dạ Tôn !" Còn lại mấy người cũng đồng thời hét lên. Nghe thấy câu trả lời như vậy, Thẩm Nguy không tính là quá bất ngờ. Trảm Hồn sứ kéo khóe môi, cả người thô bạo không kìm nén được, cậu bật cười một tiếng, "Chỉ dựa vào mấy người ?" Kẻ phản bội của địa tinh mặt lộ điên cuồng, "Đương nhiên không chỉ dựa vào chúng tôi, còn có chúng." Vứt dới lời một người trong đó dùng dị năng mang theo bọn họ bay nhanh lui về phía sau. Mặt đất trong bóng tối của đáy cóc di chuyển sụp đổ, trong kẽ nứt vô số u súc mặt xanh nanh vàng từ dưới đất chui lên, đem Thẩm Nguy bao vây

Thẩm Nguy lẳng lặng đứng sừng sững, bỗng nhiên hắc bào tung bay, ánh đao hỗn loạn, mấy u súc cách cậu gần nhấtđều bị một đao chém đầu. Thân thể xấu xí ngã xuống đất, máu tanh hôi rơi xuống, kích thích u súc còn lại càng nổi điên, gào thét xông tới Thẩm Nguy. Thẩm Nguy siết chặt Trảm Hồn đao, đại khai đại hợp giết u súc xông lên. Thân thể thương nặng mới khỏi không chịu nổi tranh đấu kịch liệt như vậy, cậu có chút thở dốc, thái dương cũng nổi lên mồ hôi lạnh. Thẩm Nguy trở tay chém ngang lưng một u súc từ phía sau xông tới, trong lòng cậu biết tiếp tục như vậy không được, chúng thực sự quá nhiều. Thẩm Nguy thu đao, đem năng lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó lực mạnh tản ra. Năng lượng màu xanh đen mang ra tất cả bốn phía, tất cả u súc đều bị đánh ngã xuống đất

Hệ thống năng lượng trên người Thẩm Nguy ở trong đại chiến gần như tổn hại hoàn toàn, trong thời gian ngắn như vậy không có khả năng khôi phục như ban đầu, núi Địa Tàng lại ở chỗ giao nhau giữa ba giới, Thẩm Nguy ở chỗ này dùng hắc năng lượng phải tiếp nhận phụ tải như trên mặt đất. Vừa rồi Thẩm Nguy dùng năng lượng mười phần, phụ tải quá mạnh ép tới khí tức của cậu đi ngược lại năng lượng hỗn loạn, cổ họng xuất hiện một trận ấm áp, mùi máu tràn ngập giữa răng môi, Thẩm Nguy liều mạng cắn răng nhịn xuống mới nôn ra máu. Cậu dùng chuôi đao chống đỡ thân thể, trong chốc lát thở dốc liền phát hiện trong kẽ nứt trên mặt đất, lần nữa chui ra vô số u súc

Làm sao bây giờ ? U súc vây quanh càng ngày càng gần, Thẩm Nguy nhắm mắt lại, chuẩn bị liều mạng đánh một trận

Bỗng nhiên bên tai truyền tới tiếng súng vang, u súc trước người hét lên rồi ngã gục

Thẩm Nguy xoay người, thấy Triệu Vân Lan cầm súng phía xa, đằng sau là Sở Thứ Chi và Đại Khánh

Trong bụi mù khắp bầu trời, Triệu Vân Lan chạy như bay tới chỗ cậu

"Tiểu Nguy, em sao vậy ?" Triệu Vân Lan lo lắng hỏi. Thẩm Nguy thấy anh, mừng rỡ, lo lắng và bất an bị phát hiện lừa gạt đan vào một chỗ, cậu run rẩy giọng nói, "Tôi không sao." Triệu Vân Lan cẩn thận quan sát cậu từ trên xuống dưới một lần mới yên tâm, "Không sao là được rồi, không sao là được rồi." Triệu Vân Lan dừng một giây, nghiến răng nghiến lợi quát, "Thẩm Nguy, em lại gạt tôi !" Thẩm Nguy không dám nhìn Triệu Vân Lan, cậu biết giải thích cái gì cũng yếu ớt vô lực, Triệu Vân Lan tức giận khiến cậu sợ hãi trong lòng, cậu sợ Triệu Vân Lan lần này thực sự không muốn cậu nữa. Nhưng Triệu Vân Lan còn bằng lòng tới cứu cậu, vậy cậu có phải còn có khả năng vãn hồi không ?

Ánh mắt Thẩm Nguy rơi vào bên cạnh Triệu Vân Lan, bỗng nhiên hét, "Vân Lan, cẩn thận." Cậu đẩy Triệu Vân Lna, kéo đao chém ngã u súc đánh lén. Nhưng cậu vốn hao hết năng lượng, lần này càng sa cơ lỡ vận, dáng người Thẩm Nguy bất ổn, Triệu Vân Lan vội vàng đỡ, lại nghe thấy một tiếng kêu đau ở trong cổ họng. Anh nhanh chóng buông tay, đầu ngón tay truyền tới xúc cảm ẩm ướt, lọt vào trong tầm mắt là vết máu chói mắt đỏ sẫm. Thẩm Nguy thay anh chịu một móng của u súc, Triệu Vân Lan một bụng lửa giận trong nháy mắt đều biến thành đau lòng và hối hận. Nếu như anh nâng cao cảnh giác, Thẩm Nguy cũng sẽ không bị thương

Triệu Vân Lan tránh chỗ đau của Thẩm Nguy, đỡ cậu tựa ở trên người mình, Thẩm Nguy lồng ngực đau đớn, cậu cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi tuôn ra giữa môi. U súc lần nữa từ bốn phía xông tới. Triệu Vân Lan một tay đỡ Thẩm Nguy, tay kia liên tục bóp súng, Sở Thứ Chi và Đại Khánh cũng phát động dị năng đẩy lùi u súc, tiếng đạn xé gió và năng lượng va chạm kèm theo tiếng u súc bắn máu, ngã xuống đất

Triệu Vân Lan nghe thấy hơi thở Thẩm Nguy bất ổn, cậu đứt quãng nói, "Vân Lan, tôi.... Máu.... Bẩn.... Quần áo anh." Triệu Vân Lan cúi đầu, thấy gương mặt Thẩm Nguy tái nhợt và khóe miệng nhuốm máu, trên quần áo cậu có một vết đỏ thẫm nhỏ xuống. Triệu Vân Lan tức giận, viền mắt đỏ bừng, tinh thần vỡ vụn

"Thẩm Nguy, mẹ kiếp, em không cho nói chuyện như vậy nữa !"

Đều lúc nào rồi, còn quan tâm cái gì mà quần áo bẩn ? Được nhân vật như Trảm Hồn sứ thích, ai không cảm thấy vinh hạnh vạn phần, nhưng cậu hết lần này tới lần khác đem vị trí của mình hạ thấp tới trong bụi rậm. Triệu Vân Lan phát hiện Thẩm Nguy ở phương diện lừa gạt anh và chọc tức anh quả thực là thiên phú dị bẩm, câu nói đầu tiên khiến anh tức giận sôi lên, cả người đốt cháy

Triệu Vân Lan cắn răng, một súng bắn ngã u súc, nhưng đạn của anh cũng chỉ dùng cho tới khi nào hết. Chúng còn xông ra từ dưới đất, thực sự quá nhiều. Triệu Vân Lan và Sở Thứ Chi, Đại Khánh liếc nhau, hai người cả kinh trong lòng

Không ổn, anh cứng rắn phá phong ấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro