Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Triệu Vân Lan du lịch quay về, nhiệm vụ công việc của Hải Tinh giám liền tới, chỉ là làm báo cáo công việc liền đủ khiến anh đau đầu. Triệu Vân Lan ghé vào trên bàn, trong miệng ngậm kẹo mút. Thẩm Nguy ngồi đối diện anh, đang độc một quyển sách cổ tìm tới từ trong thư viện mới của sở điều tra đặc biệt. Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy từ đầu tới cuối, không nhịn được mở miệng nói, "Thầy Thẩm, cứu tôi." Thẩm Nguy rốt cuộc nở ngẩng đầu nhìn anh, thấy gương mặt Triệu Vân Lan đều viết "Tôi không được", cậu mỉm cười nói, "Triệu sở trưởng trải qua sóng to gió lớn, còn sợ một phần báo cáo công việc nhỏ sao ?"

Triệu Vân Lan vẻ mặt không thể tin được, kéo dài giọng nói, "Thẩm giáo sư, em trước đây không phải như vậy." Thẩm Nguy liếc mắt anh, "Anh muốn tôi dùng bút lông viết giúp anh sao ?" Triệu Vân Lan hoàn toàn vui vẻ, chân dài duỗi một cái, ghế xoay trực tiếp trượt tới bên cạnh Thẩm Nguy, anh nghiêng người rất gần, "Bảo bối, em học xấu rồi." Thẩm Nguy có chút hoảng hốt, cậu không hiểu Triệu Vân Lan có ý gì ? Thẩm Nguy luống cuống chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú lại sát của Triệu Vân Lan

Triệu Vân Lan thấp giọng, ghé vào tai cậu nói, "Bất quá, tôi thích." Hô hấp nóng nhiễm đỏ tai như bạch ngọc. Thẩm Nguy mất tự nhiên tránh sang bên cạnh, nhưng ghế cứ đỉnh ở dưới đất như vậy, cậu có thể trốn đi chỗ nào. Triệu Vân Lan chế trụ vai cậu, nửa người đặt ở trên người cậu hỏi, "Vậy nếu như em giúp tôi viết báo cáo, làm trao đổi, tôi cũng giúp em một việc. Thẩm giáo sư, như vậy có thể rồi chứ ?" Nếu có người đẩy cửa tiến vào, cảnh tượng đập vào mắt là ép gái nhà lành làm kỹ sống động này

Triệu Vân Lan dựa vào trên người Thẩm Nguy, nhiệt độ cơ thể và mùi hương quen thuộc, đem cậu vây khốn từng lớp một. Thẩm Nguy đối với cái này tham luyến lại sợ hãi, cậu nói rất nhỏ, "Vân Lan, anh không cần như vậy, anh muốn tôi làm, tôi sẽ làm tất cả, tôi bằng lòng, anh không cần cho tôi cái gì...." Triệu Vân Lan càng nghe càng không thích hợp, hai tay anh chống tay vịn của ghế, đem Thẩm Nguy vững vàng vây giữa lưng ghế dựa và mình. Bất đắc dĩ, đau lòng quấn quýt thành một cơn tức giận không tên, Triệu Vân Lan nhịn xuống, nhìn vào hai mắt Thẩm Nguy vì anh rút ngắn khoảng cách mà hoảng sợ, giọng nói thâm trầm nói, "Nghe xem em nói cái gì vậy !"

Thẩm Nguy nhìn sắc mặt của Triệu Vân Lan, không dám nói tiếp, mở miệng cũng chỉ là, "Tôi, tôi...."

Triệu Vân Lan thở dài, "Thẩm Nguy à Thẩm Nguy, sao em không coi bản thân ra gì ?"

Triệu Vân Lan nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói, "Thẩm Nguy, suy nghĩ của em như vậy, không chỉ không tôn trọng bản thân em, cũng không tôn trọng tình cảm của tôi đối với em. Chúng ta là bình đẳng, là qua lại, em không thể hạ thấp bản thân nữa." Thẩm Nguy kinh ngạc nhìn anh, Triệu Vân Lan thở ra một hơi, nói tiếp, "Nếu như tôi làm cái gì khiến em không thoải mái, không vui, tức giận, em cũng phải nói với tôi. Cho tôi cơ hội sửa chữa, cũng để tôi có thể nắm giữ em tốt hơn."

Trong giọng của Triệu Vân Lan mang theo chút bá đạo, ôn hòa lại không cho từ chối, ở trước mặt nóng bừng, ôn nhu này, cho dù Thẩm Nguy là một ngọn núi băng cũng hóa thành nước. Thâm tình và đau lòng trnog mắt anh khiến Thẩm Nguy tan rã, toàn bộ trái tim của Thẩm Nguy đều đang run rẩy vì Triệu Vân Lan. Trảm Hồn sứ ngạo nghễ thiên hạ, lãnh tâm vô tình, chỉ có lúc đối mặt với một mình Triệu Vân Lan, muốn dựa vào, muốn thần phục, muốn được nắm trong tay, muốn đem toàn bộ trái tim của mình giao phó. Triệu Vân Lan đứng ở trong thế giới của Thẩm Nguy, như nhật thực che khueets mặt trời, Thẩm Nguy cũng không nhìn thấy tất cả cái khác, Triệu Vân Lan là thần duy nhất của cậu

"Vân Lan, anh tháng sau không được uống rượu."

"Ai nha, thực sự khó làm được. Nhưng, tôi đồng ý với em."


Ba ngày sau, Thẩm Nguy nhận được thuộc hạ truyền tin, lúc này cậu đang ở sở điều tra đặc biệt giúp Triệu Vân Lan viết báo cáo công việc. Thẩm Nguy không biết dùng máy tính gõ chữ, chữ viết bằng bút máy vẫn rất chỉnh tề, tuấn dật tiêu sái. Triệu Vân Lan ngồi ở bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, nhìn thế nào cũng đẹp như vậy, quả nhiên người đàn ông đẹp trai nhất lúc làm việc chăm chỉ. Thẩm Nguy viết xong một chữ cuối cùng, đóng lại nắp bút, đem mấy tờ giấy đưa cho Triệu Vân Lan, "Tự anh cho vào máy tính đi." Triệu Vân Lan nhận lấy, "Cảm ơn, bảo bối vất vả rồi." Thẩm Nguy dừng một chút nói, "Có một số chuyện, tôi cần quay về địa tinh một chuyến." Triệu Vân Lna gật đầu, "Ừ ~ Hắc Bào ca ca đi thong thả ~" Nói xong còn nháy mắt một cái với cậu. Tuy không phải lần đầu tiên nghe nói như vậy, Thẩm Nguy vẫn thập phần không có lời gì với hành động làm nũng của anh

Thẩm Nguy quay về địa tinh, đi tới địa điểm gặp mặt bí mật với thuốc hạ. Đám thuộc hạ nhìn thấy cậu, lập tức khom người hành lễ, Thẩm Nguy giơ tay lên ý bảo miễn lễ, một người dẫn đầu báo cáo, "Tôi tra xét phát hiện, chỗ ẩn thân của người cầm đầu quân phản loạn của nha tộc, ở núi Địa Tàng." Thẩm Nguy sau khi nghe xong, biến sắc, núi Địa Tàng là biên giới giữa hải tinh, địa tinh và á thú tộc, không chỉ quanh năm bị bóng tối bao phủ, hơn nữa tình hình địa hình và năng lượng trong đó đặc biệt phức tạp, quả thực là một chỗ ẩn thận tốt

Thuộc hạ lại bổ sung một ít tình huống cụ thể, Thẩm Nguy cuối cùng nói, "Bản sứ biết rồi, mọi người vất vả rồi." Cậu phân phó thuộc hạ tiếp tục tra xét liền mở kẽ nứt thời không đi tới địa quân điện trước. Thẩm Nguy bước ra khỏi hư không, trên đại điện chỉ có địa quân ngồi trước bàn phê duyệt tài liệu. Địa quân nói cho cậu biết, mấy địa tinh nhân giúp đỡ phản quân của nha tộc, nhiếp chính quan còn chưa tra ra tin tức có giá trị. Thẩm Nguy gật đầu, phân phó bọn họ hành động nhanh hơn, đúng lúc báo cáo, lại biến mất trong sương mù đen. Thẩm Nguy quay về sở điều tra đặc biệt, trong đại sảnh đặc biệt yên tĩnh. Chúc Hồng quay về xà tộc, Lâm Tĩnh ở phòng thí nghiệm, Uông Chủy, Tang Tán ở thư viện, lão Sở, tiểu Quách ra ngoài làm việc, mèo đen vùi ở bệ cửa sổ ngủ say

Cửa phòng làm việc của Triệu Vân Lan nửa mở, mơ hồ truyền ra tiếng gõ cửa, Thẩm Nguy không đi vào mà ngồi trên ghế sô pha, cậu đang suy nghĩ tin tức hôm nay nhận được. Thẩm Nguy biết việc phản loạn của nha tộc, nguy hiểm tới hòa bình ba giới, Triệu Vân Lan bất luận là Trấn Hồn lệnh chủ hay là sở trưởng sở điều tra đặc biệt, cũng không thể ngồi không mặc kệ. Nhưng tình huống của núi Địa Tàng phức tạp như vậy, cậu tuyệt đối không thể để Triệu Vân Lan mạo hiểm. Mà nếu quả thực Triệu Vân Lan hỏi tin tức chuyện này, cậu phải đáp lại thế nào ? Cậu làm thế nào mới có thể bảo vệ anh chu toàn ? Thẩm Nguy trong khoảng thời gian ngắn, tâm loạn như ma

Không đợi cậu nghĩ ra một lý do, Triệu Vân Lan đẩy cửa phòng làm việc ra, "Đám người Hải Tinh giám này, mỗi ngày chỉ biết bị bệnh hình thức, thật là...." Triệu Vân Lan ngẩng đầu thấy Thẩm Nguy ngồi trong đại sảnh, "Tiểu Nguy, em quay về rồi ! Sao không gọi tôi ?" Thẩm Nguy có chút hoảng hốt, cậu lúng túng mở miệng, "Vân Lan, tôi...." Lão Sở và tiểu Quách từ bên ngoài quay về, cắt ngang lời của bọn họ, Triệu Vân Lna nhướn mày với Thẩm Nguy, "Chờ tôi chút, dẫn em đi ăn lẩu." đi tới nói chuyện với hai người kia. Triệu Vân Lan nghe xong bọn họ báo cáo, hài lòng vỗ vai tiểu Quách khen ngoại, "Có thể, có tiến bộ." Quách Trường Thành liếc Sở Thứ Chi, "Đều là Sở ca dạy rất tốt." Triệu Vân Lan bật cười, rất sang sảng, rất chân thành, cho dù ai cũng sẽ bị anh nhiễm

Thẩm Nguy ngồi ở một bên nhìn Triệu Vân Lan cười, bỗng nhiên hạ quyết tâm, cậu muốn tự đi núi Địa Tàng tra xét, đợi lúc nắm giữ rõ ràng tất cả tình huống, lại nói tất cả cho Triệu Vân Lan. Cậu không thể dễ dàng tha thứ cho Triệu Vân Lan lại bị một chút tổn thương nào, cho dù khả năng nguy hiểm, uy hiếp cũng không được. Triệu Vân Lan nói xong, đi tới phía trước Thẩm Nguy, vươn tay với cậu, Thẩm Nguy không rõ, vẫn đem tay đặt tới trong tay anh, Triệu Vân Lan kéo cậu đứng lên, nắm tay cậu ra ngoài

Triệu Vân Lna chân dài bước lên xe máy màu đen sáng loáng, anh đem mũ bảo hiểm treo ở trên tay lái vứt một cái cho Thẩm Nguy, kéo môi cười, "Thẩm giáo sư, hôm nay tôi lái xe dẫn em đi." Ánh mắt Triệu Vân Lan mang theo dã tính và không chịu gò bó, động tác anh đeo găng tay hở ngón màu đen và mũ bảo hiểm, tiêu sái tới cực điểm. Thẩm Nguy ôm mũ bảo hiểm nhìn anh, khí tức trên người Triệu Vân Lan đánh chuẩn xác vào trong lòng Thẩm Nguy, cậu cảm giác mình thực sự dường như cũng có chút như nhũn ra. Triệu Vân Lan thấy cậu bất động, vươn tay tới cậu. Thẩm Nguy nhu thuận lại gần, Triệu Vân Lan đem kính lấy xuống cho cậu trước, lại đội mũ bảo hiểm cho cậu. Cuối cùng vỗ chỗ phía sau, nói, "Đại nhân, mời lên xe !"

"Bảo bối, ngồi chắc, đi thôi !" Tiếng xe máy nổ vang, tuyệt trần rời đi

Quán lẩu không tính là xa, dọc theo đường đi, trời còn chưa tối, ánh nắng chiều đẹp đẽ nhuộm hết bầu trời Long Thành. Triệu Vân Lan giảm tốc độ trước một đèn đỏ, "Tiểu Nguy, em còn chưa từng ngồi phía sau tôi đi ? Đây là lần đầu tiên ?" Thẩm Nguy ừ một tiếng. Đèn xanh sáng lên, Triệu Vân Lan vặn tay lái tăng tốc, anh ở trong tiếng gió gào thét và động cơ nổ vang, nói, "Được, sau này phía sau tôi, chỉ em có thể ngồi." Trong lòng Thẩm Nguy có chút chua xót, cậu muốn hỏi phía sau anh còn từng có ai ngồi, nhưng cậu không. Thẩm Nguy mặc kệ Triệu Vân Lan trước khi gặp cậu từng có ai, cậu quan tâm cũng vui vẻ là, sau khi Triệu Vân Lan gặp cậu, trong lòng, trong mắt cũng chỉ có một mình cậu

Lấy tuổi tác của con người mà tính, Triệu Vân Lan cũng không trẻ nữa. Sớm rời nhà một mình sống, làm lại là một công việc thấp thỏm bất an như vậy. Nhưng cuộc sống cũng không cọ bằng góc cạnh của anh, một bầu nhiệt huyết càng uống lạnh khó lạnh, những cái này đều che giấu dưới vẻ ngoài khéo léo. Người người đều khen một câu, Triệu sở trưởng tuổi trẻ tài cao, tinh thần trọng nghĩa, ý thức trách nhiệm mạnh, Trấn Hồn lệnh chủ thương hại muôn dân, bác ái ba giới. Thực tế sơn thánh đất hoang chuyển thế cho dù không có thần lực và ký ức, vẫn có đặc trưng và khác biệt không người, không vật nào có thể có được

Triệu Vân Lan thuận về vẫn là Côn Luân quân cao ngạo, lãnh tình kia

Mãi tới khi anh gặp Thẩm Nguy

Thẩm Nguy là đặc trưng và khác biệt kia, cậu chân chính đi vào trong lòng Triệu Vân Lan

Đón ánh nắng chiều lái xe mang theo người trong lòng, Triệu Vân Lan cảm giác mình phảng phất quay về cuộc sống dương oai thời thiếu niên kia

Hôm nay anh chủ động nắm dây cương, chỉ nắm tay người phía sau

Trong quán lẩu, Triệu Vân Lan dựa vào sở thích của Thẩm Nguy, gọi một bàn đồ ăn, anh chủ động bỏ qua nồi cay tê và bia đá, đổi thành nồi uyên ương và nước ngọt. Triệu Vân Lan thả thịt vào trong nước trong, như tranh công nói với cậu, "Thầy Thẩm, tôi hôm nay tự giác bao nhiêu. Em xem em đem tôi dưỡng quá tốt." Thẩm Nguy nhớ tới lời buổi sáng của Triệu Vân Lan, trong lòng vẫn rung động một trận, vì vậy cậu cố tình nói, "Tôi cũng không có học sinh như anh. Hơn nữa, anh có gì cần tôi dạy ?" Triệu Vân Lan nghiêm túc nói, "Sao lại không có ? Thầy Thẩm phải dạy tôi, yêu em hơn thế nào." Thẩm Nguy bỗng dưng đỏ mặt

Triệu Vân Lan ăn dạ dày, ung dung hỏi Thẩm Nguy, "Tiểu Nguy, hôm nay quay về địa tinh có chuyện gì ?" Chuyện nên tới vẫn phải tới, cậu không trốn thoát. Thẩm Nguy gương mặt vừa rồi còn phiếm hồng liền trắng, cậu khẩn trương nuốt nước bọt, cật lực khống chế giọng nói không nên lắp bắp, không nên run rẩy, "Không có gì, là quyết sách hàng ngày của địa tinh." Triệu Vân Lan lại hỏi, "Vị trí phản quân của nha tộc, có tin tức gì không ?" Thẩm Nguy cảm giác môi mình đều đang run lên, cậu chật vật nói, "Không có." Triệu Vân Lan gật đầu, hiển nhiên tin không nói nữa, tiếp tục gắp rau, gắp thịt cho cậu

Thẩm Nguy lúc phun ra hai chữ kia, không như trút được gánh nặng, cậu cách sương mù trắng lẩu bốc ra nhìn Triệu Vân Lan, chỉ cảm thấy trong lòng như đao cắt, miệng đầy đắng chát. Thẩm Nguy đồng ý với Triệu Vân Lan, mặc kệ chuyện gì cũng không lừa gạt nữa. Thẩm Nguy biết Triệu Vân Lan vì vậy mà một lần nữa tin tưởng cậu, hay là nói Triệu Vân Lan từ đầu tới cuối đều toàn tâm tin tưởng cậu. Nhưng cậu lại lừa anh, lại làm chuyện anh gát nhất, cậu không hết lòng giữ lời hứa. Thẩm Nguy cắn xiên thịt bò cay, không có khẩu vị, một bữa cơm chỉ là máy móc nhai nuốt, Triệu Vân Lan hỏi cậu ngno khong, Thẩm Nguy nói ngon, nụ cười cậu miễn cưỡng, cậu cảm thấy Triệu Vân Lan vui vẻ cao hứng không phát hiện

Vân Lan, xin lỗi. Tôi chỉ là, không muốn anh gặp nguy hiểm

Ăn xong lẩu, Triệu Vân Lan lại đưa Thẩm Nguy về nhà. Kỹ thuật của Triệu Vân Lan tốt, anh mang theo Thẩm Nguy nhẹ nhàng xuyên qua giữa dòng xe chạy, các đèn đường như ánh sáng lấp lánh lướt qua bên người. Thẩm Nguy thất thần trong thành phố sặc sỡ sắc màu, hồi tưởng lại hôm nay như bị nắm giữ tim

Triệu Vân Lan cho cậu một chân tình nóng bừng, gió rẽ mây thấy trăng, bình thản

Nhưng cậu thì sao ?

Ngay cả người thân nhất cũng muốn lừa gạt, thực sự ngay cả hồn phách cũng đen

Nhưng chỗ đỏ duy nhất trong lòng cậu, tất cả đều dùng để che chở cho Triệu Vân Lan

Thẩm Nguy cảm giác mình thua kém, vô cùng xấu hổ

Áo khoác Triệu Vân Lan bị thổi bay, Thẩm Nguy giơ tay ôm lấy hôn anh, đem đầu dựa vào trên vai Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan nhận thấy động tác của Thẩm Nguy, mặt mày trong mũ bảo hiểm cười tới cong lên. Gió đêm rất lạnh, trên người Triệu Vân Lan rất ấm, Thẩm Nguy ép chặt cánh tay vòng ở bên hông anh. Thẩm Nguy phát hiện giây phút này, cách Triệu Vân Lan càng gần, cậu càng đau lòng. Nhưng cậu vẫn ôm thật chặt anh, tham luyến một chút vui vẻ sinh ra trong đau đớn. Hai trái tim cách vai và xương sườn đập lên, khoảng cách gần như vậy, rồi lại xa như thế

Xe máy tăng tốc, gió thổi làm mắt Thẩm Nguy đau, một giọt nước mắt lăn khỏi viền mắt, rơi vào trên vai Triệu Vân Lan

Bọn họ đi qua ngọn đèn vạn nhà, thu hoạch một thân ánh sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro