Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nguy trực tiếp từ sở điều tra đặc biệt về tới địa quân điện, nhiếp chính quan và địa quân nhìn thấy cậu, lập tức khom người hành lễ. Nhiếp chính quan cung kính nói, "Đại nhân, chuyện hôm qua ngài sắp xếp đều làm xong rồi." Giọng nói của Thẩm Nguy vẫn lạnh lùng như băng tuyết vạn năm không đổi, "Làm phiền rồi." Nhiếp chính quan lập tức đem thắt lưng cong càng thấp, "Không dám, không dám." Thẩm Nguy lại nói, "Còn có một việc." Địa quân và nhiếp chính quan đồng thời nói, "Đại nhân mời nói."

Thẩm Nguy nhìn nhiếp chính quan, "Chuyện này ông tự đi làm. Vài địa tinh nhân cấu kết với nha tộc, tra kỹ tất cả tin tức của bọn họ. Một khi có tiến triển, lập tức báo cho bản sứ." Nhiếp chính quan còn muốn hỏi cái gì, chưa mở miệng đã bị ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Nguy dọa sợ quay về, chỉ thưa dạ nói, "Lão đầu liền đi làm." Nhiếp chính quan lùi lại mấy bước mới xoay người đi ra ngoài điện. Thẩm Nguy nói với địa quân, "Cậu đi theo tôi, các loại sự vụ của địa tinh sau đại chiến, báo cóa với tôi." Dứt lời hắc bào vung lên, đi tới bàn nội điện

Thẩm Nguy chắp tay đứng trong điện, địa quân tay cầm tài liệu nói các công việc hạng mục xây dựng lại của địa tinh sau đại chiến. Thẩm Nguy nghiêm túc nghe, sau khi địa quân nói xong, cậu chỉ ra mấy chỗ sai và phương pháp sửa chữa lại muốn đội vệ binh tăng mạnh tuần tra an ninh. Địa tinh quân ghi chép liên tục không ngừng, Thẩm Nguy không muốn nhiều lời nữa, chỉ để lại một câu "Bản sứ còn có việc" liền biến mất trong sương mù đen. Thẩm Nguy thuấn di tới một mảng đất trống, mấy người trung thành có thể dùng được trước cậu truyền tin đã ở chỗ này chờ cậu. Thẩm Nguy nói cho bọn họ chuyện nội loạn của nha tộc, lệnh bọn họ đều dùng dị năng của mình kiểm tra chỗ ẩn giấu của người cầm đầu quân phản loạn của nha tộc

"Việc này không thể nói cho người khác."

"Thuộc hạ hiểu rõ."

Thẩm Nguy truyền tin cho xà tứ thúc và trưởng lão Hoa Nghênh Xuân, thông báo bọn họ cùng tra xét vị trí của người cầm đầu quân phản loạn của nha tộc, đồng thời làm tốt công việc bảo mật, tránh cho đánh rắn động cỏ. Hai bên hồi âm rất nhanh liền tới, Thẩm Nguy sắp xếp xong tất cả, tính toán thời gian, hôm nay đều sắp qua. Cũng không biết Triệu Vân Lan làm gì ? Có ăn đúng giờ không ? Thẩm Nguy đứng xuất thần tại chỗ, mãi tới khi thuộc hạ gọi cậu vài tiếng "Đại nhân" mới hồi thần lại để bọn họ lui đi. Bất quá mấy tiếng không gặp, Thẩm Nguy phát hiện mình đã rất nhớ Triệu Vân Lan, giọng nói của anh, độ ấm của anh, nụ cười của anh, Thẩm Nguy muốn lập tức nhìn thấy anh. Nỗi nhớ dâng lên, Thẩm Nguy lần đầu tiên có cách hiểu khắc sâu với từ ngữ này như vậy


Lúc Thẩm Nguy bước vào cửa sở điều tra đặc biệt, trong đại sảnh không có ai. Chỉ có một mèo đen thấy cậu tới, chủ động tiến tới cọ chân Thẩm Nguy, trong miệng kêu meo meo. Thẩm Nguy cúi người xuống đem cậu ôm lên, nhẹ nhàng vuốt lông đen bóng, trơn mịn hỏi, "Anh ấy đâu ?" Đại Khánh từ trong khuỷu tay Thẩm Nguy, ngẩng đầu kêu một tiếng tới phòng làm việc của sở trưởng, Thẩm Nguy ôm cậu đi vào bên trong. Thẩm Nguy đứng ở trước cửa đóng chặt, giơ tay muốn gõ, cửa mở ra từ bên trong. Triệu Vân Lan kéo môi cười nói, "Bảo bối, quay về rồi." Đại Khánh nghe xưng hô này, cả người giật mình một cái, vội vàng nhảy xuống từ trong lòng Thẩm Nguy, biến mất nhanh như chớp

Triệu Vân Lan cười hì hì, gãi đầu một cái, "Đây, trẻ con lớn rồi, chúng ta cần phải chú ý một chút." Thẩm Nguy đương nhiên nghe hiểu ý tứ của anh, gương mặt có chút đỏ nhưng cũng yên lặng cảm thấy vui vẻ vì hai chữ "chúng ta" trong lời nói của Triệu Vân Lan. Thẩm Nguy không biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác là ừ một tiếng. Triệu Vân Lan đem Thẩm Nguy kéo tới trên ghế sô pha ngồi xuống, lại rót cho cậu một cốc nước nhét vào trong tay cậu. Thẩm Nguy hai tay dâng cốc, khép hai đầu gối ngồi, mắt to, lông mi dài chớp động thực sự quá nhu thuận, Thẩm Nguy thỉnh thoảng lộ ra ngốc manh khiến Triệu Vân Lan luôn không nhịn được muốn hôn cậu

Trước đây Triệu Vân Lan chỉ dám nghĩ, anh sợ mình còn chưa hạ miệng đã bị Trảm Hồn sứ đại nhân vô thức đánh bay ra ngoài, bây giờ không cần lo lắng những cái này nữa. Triệu Vân Lan rất nhanh hôn một cái trên gò má Thẩm Nguy, Thẩm Nguy cả kinh, nước trong cốc đều thiếu chút nữa vung ra ngoài, "Sao anh đột nhiên hôn tôi !" Triệu Vân Lan lui ra phía sau hai bước, miệng bĩu ra làm một biểu tình ủy khuất, "Tôi không thể hôn em sao ?" Thấy anh bộ dạng "tôi bị tổn thương", Thẩm Nguy rõ ràng có chút hoảng sợ, "Tôi, tôi không phải ý đó."

Triệu Vân Lan ngồi bên cạnh Thẩm Nguy, tiếp tục diễn kịch của anh, "Vậy là gì ? Tôi có phải mỗi lần đều phải hỏi em, tôi có thể hôn em không ?" Thẩm Nguy đỏ mặt quay đầu không nhìn anh, "Tôi, anh có thể hôn tôi, không cần hỏi tôi. Tôi cho phép anh.... Bất cứ lúc nào cũng...." Triệu Vân Lan đúng lúc hôn xuống, Thẩm Nguy buông lỏng răng, dùng động tác thay thế cho lời nói còn lại, bọn họ ôn nhu hôn một lúc mới lưu luyến tách ra, ôm nhau hồi phục hô hấp. Thẩm Nguy bưng nước trên bàn uống một ngụm, Triệu Vân Lan hỏi cậu, "Hôm nay quay lại, tình huống thế nào ?"

Thẩm Nguy để cốc xuống, dừng một chút, mở miệng nói, "Tôi đã sắp xếp người có thể tin được tra xét chỗ người cầm đầu quân phản loạn của nha tộc ẩn thân, xà tộc và hoa tộc cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Hành động bảo mật mới là mấu chốt." Triệu Vân Lan gật đầu biểu thị đồng ý, "Mấy địa tinh nhân giúp đỡ nha tộc, em có phải cũng sắp xếp người đi thăm dò không ?" Thẩm Nguy nói, "Đã sắp xếp nhiếp chính quan tự tra xét, sao anh biết ?" Triệu Vân Lan đắc ý cười, "Vì tôi và đại nhân, thần giao cách cảm."

Không thể không thừa nhận, trên thế giới có một người như vậy, từ đầu tới chân đều phù hợp không gì sánh bằng với mình. Anh là một nửa linh hồn thiếu hụt cậu vẫn tìm kiếm. Ánh mắt anh nhìn thấu tất cả rực rỡ và hoang vu của cậu, bước chân anh quan sát quanh co và sáng tối trong lòng cậu. Anh chân chính hiểu cậu, cậu chân chính hiểu anh. Sự xuất hiện của anh khiến sinh mạng cậu trở nên toàn vẹn không gì sánh được, bổ sung chỗ trống không nhiều, cũng không ít, lúc gặp không sớm, cũng không muộn

Tất cả đều vừa đúng

Nên có bao nhiêu may mắn, ở trong vũ trụ mênh mông hàng vạn nghìn tinh thần, ở trong ánh sáng vô tận, biển người mênh mông, gặp được đối phương

Hoang dã nhất thời nở ra nhiều loại hoa, từ nay về sau muốn một người tướng mạo tư thù bầu bạn, quãng đời còn lại đều ấm áp như xuân

Triệu Vân Lan cầm áo khoác phủ trên ghế dựa, ôm vai Thẩm Nguy, đón mặt trời chiều đi ra ngoài cửa, "Đi thôi, tan làm rồi, cùng bảo bối của tôi về nhà." Thẩm Nguy nghiêng đầu liếc anh một cái, Triệu Vân Lan nhướn mi với cậu, Thẩm Nguy nở nụ cười, khóe mắt cong lên độ cong đẹp mắt. Mặt trời chiều đem bóng của hai người kéo rất dài

"Triệu Vân Lan, cơm tối anh muốn ăn gì ?"

"Tôi muốn ăn em."

"....Anh thôi đi...."

Xét thấy Thẩm Nguy nấu cơm thực sự quá ngon, Triệu Vân Lan ngồi ở chỗ kia ăn thập phần hưởng thụ, kết quả không nghĩ tới ăn quá nhiều. Triệu Vân Lan ngồi ở trên ghế, hữu khí vô lực, "Tiểu Nguy, tôi ăn trướng rồi." Thẩm Nguy cảm thấy buồn cười, giơ tay điểm trán anh, "Vậy lần sau tôi không cần nấu cơm nữa, miễn cho anh lại trướng." Triệu Vân Lan nắm lại tay cậu, "Khó mà làm được, tôi ăn không được thứ khác, miệng của tôi đều bị em nuôi kén ăn rồi, em không nấu cơm cho tôi ăn, tôi liền phải chết đói." Thẩm Nguy bất đắc dĩ cười, cố gắng rút tay mình về, Triệu Vân Lan nhận ra động tác của cậu, tiến tới hôn một cái lên tay cậu. Gương mặt Thẩm Nguy nhất thời nổi lửa lên, càng hoảng hốt đem tay rút về, Triệu Vân Lan tiếp tục đổ dầu vào lửa, cắn một cái lên đầu ngón tay trắng sáng

Thẩm Nguy đỏ bừng mặt, nhỏ giọng quát anh, "Anh, sao không biết xấu hổ như vậy, anh, anh, anh, không biết xấu hổ." Triệu Vân Lan từ trên ghế đứng lên ôm lấy Thẩm Nguy, "A, tiểu Nguy, đừng tức giận." Thẩm Nguy đem mặt chôn ở vai anh không nói lời nào, "Tiểu Nguy, Nguy Nguy, Thẩm giáo sư, thầy Thẩm, Hắc Bào đại nhân, Thẩm mỹ nhân, bảo bối...." Thẩm Nguy rốt cuộc vẫn không nhịn được xù lông, "Anh đừng gọi nữa, tôi không tức giận." Triệu Vân Lan kỳ thực biết Thẩm Nguy không phải tức giận mà là xấu hổ, nhưng quá xấu hổ sẽ chỉ khiến Triệu Vân Lan càng muốn đùa giỡn cậu, bắt nạt cậu, Thẩm Nguy không biết bộ dạng cậu đỏ mặt, luống cuống ngậm tức giận đáng yêu bao nhiêu, rơi vào trong mắt là tuyệt sắc phong tình thế nào. Triệu Vân Lan thầm muốn dỗ dành, cưng chiều cậu, cho cậu tất cả ôn nhu và tình cảm

Triệu Vân Lan nhìn người trong lòng nói, "Bảo bối, đây gọi là tình thú, sau này sẽ từ từ nói tình thú với em, chúng ta còn nhiều thời gian." Thẩm Nguy nhéo góc áo anh, nhẹ nhàng chậm chạp "Ừ" một tiếng, cậu ở trong lòng nói thầm "Còn nhiều thời gian", ở chỗ Triệu Vân Lan không thấy, lén nở nụ cười. Triệu Vân Lan cười, dùng ria mép chọc trán cậu, Thẩm Nguy đẩy anh ra, lui về phía sau một bước, nghiêm túc nói, "Tôi muốn rủa bát." Triệu Vân Lan lại tiến tới, "Tới tới, cùng làm, cùng làm."

Thu dọn xong, Triệu Vân Lan kéo Thẩm Nguy ra ngoài đi dạo tiêu thực. Bọn họ sóng vai đi bên cạnh, sắc trời đã hoàn toàn tối, dòng xe, dòng người như dệt cửi, như thoi đưa, đèn neon của cửa hàng lóe ra, cảnh đêm phồn hoa của Long Thành hiện ra trước mặt bọn họ. Cách nhà Triệu Vân Lan không xa một một công viên, Triệu Vân Lan bước chân xoay chuyển, nắm tay Thẩm Nguy đi vào. Ánh trăng lãnh đạm xuyên qua bóng cây trùng điệp, chiếu vào trên người bọn họ, lúc sáng lúc tối, một mảng yên tĩnh. Triệu Vân Lna và Thẩm Nguy mười ngón giao nhau, như tất cả cặp đôi bình thường, đi một chút, dừng một chút, cười nói ầm ĩ, hưởng thụ gió đêm mùa hè, ánh trăng và tiếng côn trùng kêu vang

Xa xa có ngọn đèn lóe lên, bọn họ ra khỏi cây cối và bụi hoa, thấy ngựa gỗ xoay tròn trong công viên còn đang hoạt động, ánh đèn màu vàng ấm chiếu xuống, tiếng cười của trẻ cno và tiếng nhạc nhẹ nhàng đan vào. Triệu Vân Lan kéo Thẩm Nguy ngồi lên ghế dài một bên, phía sau bọn họ có người đang thổi bong bóng, hình cầu tròn vo phản chiếu ánh đèn của ngựa gỗ xoay tròn, chiếu ra ánh sáng ngũ sắc. Triệu Vân Lan đem một bong bóng bay tới trước mặt anh thổi về phía Thẩm Nguy, Thẩm Nguy bĩu môi thổi về cho anh, bong bóng đột nhiên vỡ, Thẩm Nguy sửng sốt trong chớp mắt, mắt to chớp động luống cuống, bộ dạng muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Triệu Vân Lan ôm vai Thẩm Nguy, cười ghé vào tai cậu nói, "Bảo bối, tôi thực sự nhặt được bảo bối rồi !"

Triệu Vân Lan chạy tới sạp nhỏ mua kẹo đường, mua một kẹo đường như mây trắng. Anh ngồi quay về bên cạnh Thẩm Nguy, tay duỗi đưa tới bên miệng cậu, "Tiểu Nguy, ăn một miếng." Thẩm Nguy thuận theo cắn một chút, kéo một đường kẹo như lụa trắng, đầu lưỡi cuốn vào trong miệng, cuối cùng còn liếm khóe môi. Triệu Vân Lan vừa hỏi cậu, "Ngọt không ?" vừa tự cắn miếng tiếp theo. Triệu Vân Lan quay đầu kéo một miếng sợi đường, thấy Thẩm Nguy buồn cười nhìn chằm chằm cằm anh. Triệu Vân Lan nghi hoặc giơ tay sờ, kết quả phát hiện ria mép anh dính kẹo đường, đồng thời kéo một mảng sợi kẹo, dính vào trên cằm như râu trắng rất dài. Triệu Vân Lan làm bộ vuốt "râu" của mình, Thẩm Nguy rốt cuộc không kìm được cười ra tiếng. Triệu Vân Lan cũng cười, anh đem sợi kẹo này đều cuộn vào trong miệng, Thẩm Nguy giơ tay giúp anh gỡ xuống vài cái lưu lại

Động tác của Thẩm Nguy ôn nhu, thần sắc chăm chú. Ra ngoài đi dạo, cậu không đeo kính, tóc vẫn là chải lên, lộ ra trán trơn bóng. Trên mặt đã gỡ xuống mặt nạ ôn hòa, dường như quay về gương mặt và bộ dạng thuở thiếu niên. Thẩm Nguyd dắm chìm trong ánh trăng, gò má như tranh vẽ, Triệu Vân Lan nhìn, không khỏi nhớ tới câu đánh giá kia của mình, "Thực sự là vẻ ngoài tốt như đao tước rìu gọt." Thẩm Nguy thiếu niên lúc đấy, tuy mặc trường baofmauf đen, nhưng cũng mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, vô cùng tuấn mỹ không che đậy được. Tim đập một trận mất trật tự, Triệu Vân Lan cảm thấy sau này mỗi ngày gặp Thẩm Nguy đều động tâm vì cậu

Thẩm Nguy cũng nhìn Triệu Vân Lan, cảnh tượng nói chuyện dưới trăng ở đỉnh núi vạn năm trước không biết tại sao đột nhiên xuất hiện, gương mặt Triệu Vân Lan đối diện và bộ dạng của Côn Luân quân trong trí nhớ trùng điệp, Thẩm Nguy có chút hoảng hốt không phân rõ lúc nào. Côn Luân quân tặng tên cho cậu lúc nói chuyện, một vạn năm qua cũng nào lời nói cũng văng vẳng bên tai, nhưng ban đầu lúc nào cũng không hiểu ý nghĩa của tên "Nguy" này. Sau chuyện đời hỗn loạn, tư vị trong đó theo cậu thay đổi, chung quy cũng chia tay với mình ngây thơ năm đó

Như ánh trăng, kẹo ngọt và người, nhưng có cái gì đó đã khác

Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan, thế giới hóa thành hàng vạn nghìn điểm sáng hội tụ trong mắt anh, lại bỗng nhiên tản thành một mảng sương mù. Thẩm Nguy thiếu niên nhìn về phía Côn Luân quân, không che giấu được kính nể và yêu quý, ánh mắt của cậu so với bầu trời sao cũng phải sáng hơn. Bây giờ đôi mắt này ở dưới bóng đêm che giấu, mới dám lộ ra thâm tình, quyến luyến, cũng bị Triệu Vân Lan nhạy bén bắt được. Ăn ý khó có thể nói tên với Thẩm Nguy khiến Triệu Vân Lan đoán được cậu đang suy nghĩ gì, nhất thời anh trong lòng vừa chua xót vừa mềm mại, anh không bao giờ bằng lòng, cũng không nỡ để cậu một thân một mình

Triệu Vân Lan đè xuống chút chua xót trong lòng này, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực, "Tiểu Nguy, em nói cảnh tượng này nếu có pháo hoa, có thể càng đẹp không ?"

Thẩm Nguy ung dung ăn kẹo đường, "Không có may, đoán chừng sẽ đẹp."

Triệu Vân Lan vung tay lên, "Tôi sau này có cơ hội nhất định sắp xếp cho đại nhân."

Thẩm Nguy nghiêng đầu đối diện với Triệu Vân Lan, cậu cười nhẹ giọng nói, "Được."

Một vạn năm nặng nề tiến lên, trước ngày có Triệu Vân Lan, quả nhiên là khổ không thể tả, khó không thể kìm. Thẩm Nguy có chút cảm thán, Triệu Vân Lan ở trong vỏ bọc Côn Luân quân nói rất đúng, cuộc sống quả thực như núi biển nối liền, gánh nặng phía trước mãi mãi không dừng

Nhưng, Vân Lan, ngày tôi dừng, là ở bên cạnh anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro