11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, thần dân TP Foods được dịp chứng kiến cảnh giữa trời Sài Gòn nóng điên mà từ giám đốc đến nhân viên đều mặc áo cổ lọ.

"Rồi rồi, tao nhìn là tao biết, "vào đời" rồi chứ gì." Uyên Linh chống tay bên bàn làm việc của Lan Ngọc, nhìn nàng bằng nửa con mắt.

"Bà với chị Trang..." Ngọc Huyền bỏ lửng câu nói để làm hành động tay "ấy ấy".

"Má nhỏ này dữ bây. Sao? Oke không? Có cần huynh chỉ cho đệ vài chiêu không?" Diệp Anh cũng bu lại nhiều chuyện.

"Hôm qua, em... em nằm dưới..." Lan Ngọc nói một câu khiến cả hội chị em xịt keo đôi chút.

"Đấy, em bảo mà. Em đã cá chị Trang "dừng lại" mà. Chị Diệp, 200k nhá." Quỳnh Nga tự đắc đưa tay đòi tiền Diệp Anh.

Chuyện là cô và Diệp Anh sau khi biết 2 con người này yêu nhau đã cá xem ai "bà chủ", ai "dừng lại". Diệp Anh thì khẳng định Lan Ngọc là đệ tử, chắc chắn sẽ là công, Quỳnh Nga lại cho rằng cái với tính trẻ con, hay nhõng nhẽo của Lan Ngọc thì là công chúa chứ công gì.

"Ơ, đâu? Tụi em lúc này lúc kia mà. Chẳng qua hôm qua chị Trang không muốn thôi." Lan Ngọc cười khổ. Ai đời đem chuyện tình yêu của nàng ra cá cược vậy trời.

"Á à. Thế là không ai thắng nhá." Diệp Anh đang rút tiền chuẩn bị đưa cho Quỳnh Nga thì liền cất lại.

"Ơ? Giờ không thắng mà em muốn lấy vậy á, được không?" Quỳnh Nga bắt đầu giở giọng bướng bỉnh. Dù sao cũng bị chị Uyên Linh bóc chuyện yêu đương rồi, ngại gì mà cô không thể hiện uy quyền của "nóc nhà".

Diệp Anh tất nhiên chỉ biết chấm nước mắt đưa tiền cho vợ iu thôi chứ sao mà dám cãi. Cả hội chị em được dịp dời sự trêu chọc từ nàng sang cho chị Diệp thê nô.

~~~

Mới đó mà họ đã cầm tay nhau bước qua năm mới. Và bây giờ đến một ngày trọng đại đối với Lan Ngọc, sinh nhật của Thuỳ Trang. Chị đã đặc biệt dành ngày này cho riêng một mình nàng, gia đình, bạn bè gì chị cũng hẹn lại ngày khác.

"Bé bé, bé lấy giùm em cái đồ trộn bột đi." Lan Ngọc một tay giữ thau bột, một tay chỉ đạo Thuỳ Trang.

Sinh nhật đầu tiên được đón cùng chị, thay vì làm một buổi tiệc hoành tráng ở nhà hàng sang trọng, thì Lan Ngọc lại đòi qua nhà Thuỳ Trang với lý do "cho riêng tư, với lại em mới học cách làm bánh, để em làm cho chị ăn". Và hiện tại chưa thấy cái bánh nào nhưng Thuỳ Trang đã thấy một bãi chiến trường chờ chị dọn.

"Hay giờ chị đưa tiền em ra tiệm mua bánh cho gọn được không Ngọc?" Thuỳ Trang chán nản nhìn mớ socola, bột, trứng, sữa bị em người yêu bày đầy ra bếp.

"Hoy hoy, bánh tiệm sao mà ngon bằng em làm. Em làm là em bỏ tình yêu vô trỏng nữa á." Lan Ngọc nhướng mày tỏ vẻ tự tin.

Thuỳ Trang lúc này cũng chỉ biết thở dài cam chịu. Ánh mắt của chị bây giờ chính là 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều. Thôi thì ai bảo chị lỡ yêu trúng đứa con nít. Cũng tại đứa con nít này xinh xắn, đáng yêu quá đi thôi, khiến chị u mê quá rồi.

Thế là tối hôm đó cứ một nhỏ đi đằng trước bày biện, một lớn đi theo sau dọn dẹp. Đến lúc nàng bê được chiếc bánh ra khỏi lò nướng thì chị cũng đã dọn đến no luôn rồi.

Chiếc bánh brownie nho nhỏ được Lan Ngọc trang trí thêm bằng kem tươi và dâu tây. Nàng cẩn thận dọn lên cho chị kèm chiếc nĩa để chị thưởng thức.

Chị thưởng thức bánh đi rồi em thưởng thức chị ^^

"Sao sao? Được hong?" Lan Ngọc dùng ánh mắt hết sức mong chờ nhìn chị.

Chứng kiến cả quá trình quậy phá của nàng, kèm theo cái tính vụng về đó giờ thì chị hoàn toàn không trông chờ gì vào chiếc bánh này. Nhưng trái ngược với tưởng tượng của chị, nó ngon!

"Uầy, ngon thế." Thuỳ Trang bất ngờ ra mặt. Không phải chị mê em bé nên nói thế đâu, ngon thật đó. Bánh mềm ẩm, độ ngọt vừa phải, một chút hậu vị đắng đắng. Mọi thứ thật sự là hoàn hảo.

"Đó đó, thấy chưa? Người ta bỏ cả tình yêu vào hỏi sao không ngon?" Được người yêu khen, Lan Ngọc bắt đầu hất mặt lên trời.

Thuỳ Trang nào biết trước khi có được chiếc bánh hoàn hảo như vậy thì Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh đã phải ăn bao nhiêu cái bánh hỏng của nàng rồi.

Có lẽ người thiệt hại nhiều nhất trong công cuộc học làm bánh của nàng là Quỳnh. Từ 2 tuần trước, Lan Ngọc đã than vãn với nhóm bạn không biết phải tặng gì cho chị, cái gì chị cũng có cả rồi. Khi ấy, cũng chính Quỳnh là người đã gợi ý việc nàng tự làm bánh cho chị.

"Tặng mấy đồ đắt tiền là quá bình thường rồi. Mày cũng không có nhiều tiền bằng chỉ đâu. Nên là tặng cái gì mày tự làm đi. Làm bánh chẳng hạn."

Sau đó thì Quỳnh cũng phải tự hối hận khi suốt một tuần Lan Ngọc cứ chạy sang nhà cô chiếm dụng lò nướng. Vừa phải phụ nhỏ bạn xem công thức, vừa phải ăn giùm mấy cái bánh hỏng, cô thề là sau này nhất định phải đòi lại công bằng cho bản thân mình.

Quay lại với đôi uyên ương hạnh phúc. Sau khi hoàn thành tiết mục ăn bánh là đến tiết mục mở quà. Lan Ngọc cầm túi quà màu hồng trong tay, từ từ lấy ra món quà nàng đã chuẩn bị.

"Đây là dreamcatcher."

Thuỳ Trang bất ngờ nhận lấy một chiếc dreamcatcher với màu hồng chủ đạo, đan xen màu xanh dương nhạt.

"Em hi vọng nó có thể bảo vệ chị khỏi những cơn ác mộng khi không có em ở bên ôm chị ngủ."

"Còn lúc có em thì em là ác mộng đúng không?" Thuỳ Trang dù cảm động khi nhận được món quà ý nghĩa nhưng vẫn không quên trêu chọc em người yêu.

"Gì kì cục zậy? Em là món quà thì có." Lan Ngọc tỏ vẻ giận dỗi. "Còn một món quà nữa. Chị mà nói vậy là em không tặng nữa luôn."

"Thôi xin lỗi em bé mà." Chị xoa đầu dỗ dành nàng.

Lan Ngọc cũng chỉ cười trừ. Nàng sao mà nỡ giận chị chứ. Nàng tiếp tục lấy trong túi giấy ra một chú gấu bông mặc váy hồng.

"Ôi, đáng yêu thế." Chị vui vẻ nhận lấy em gấu bông.

"Chị ấn vào tay phải của ẻm đi." Lan Ngọc nhẹ nhàng chỉ dẫn.

Dù chưa hiểu để làm gì nhưng Thuỳ Trang cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Lan Ngọc yêu Thuỳ Trang rất nhiềuuuu." Chú gấu bông phát ra âm thanh.

Chị giật mình nhìn sang nàng.

"Bất ngờ chưa? Cái này có ghi âm á, nên em đã ghi âm giọng em lại để lỡ chị có nhớ em quá thì lấy ra nghe nha."

Thuỳ Trang lúc này không biết phải nói gì nữa. Bản thân là tiểu thư con nhà thương gia, từ nhỏ chị đã quen với những bữa tiệc sang trọng, nhận những món quà đắt đỏ để thể hiện đẳng cấp. Dần dần đối với chị, sinh nhật cũng chỉ là một ngày để phô trương bộ mặt tập đoàn. Đây là lần đầu tiên có một người làm bánh cho chị, có một người dành tâm tư để chuẩn bị quà cho chị.

Những điều đẹp đẽ thế này, chị vốn dĩ không xứng đáng có được.

"Cảm ơn em." Thuỳ Trang bật khóc ôm lấy Lan Ngọc. Giây phút này chị không còn biết nói gì ngoài lời cảm ơn nữa rồi.

"Ơ, thôi mà. Em tặng quà đâu phải để thấy chị khóc đâu." Lan Ngọc dịu dàng ôm lấy chị dỗ dành. "Chị bé của em ngoan. Em thương chị bé nhiều mà. Em không muốn thấy chị bé khóc đâu."

Dỗ dành một lúc thì Thuỳ Trang cũng nín khóc. Chị sụt sùi cầm 2 món quà trân quý đưa cho Lan Ngọc.

"Bé mang lên phòng ngủ cho chị nhé. Chị rửa mặt rồi lên với em."

Lan Ngọc theo lời chị cầm 2 món quà lên phòng ngủ. Vì chuẩn bị tinh thần cho một đêm cháy bỏng thì nàng đã xin phép ba mẹ ngủ lại nhà chị luôn rồi. Nên giờ nàng cứ từ từ mà tận hưởng thời gian bên chị thôi.

Sau khi đặt em gấu bông và chiếc dreamcatcher ở đầu giường, Lan Ngọc nhìn quanh phòng ngủ của chị. Lần trước vì màn "vận động" mệt mỏi thì nàng chỉ muốn ngủ thôi nên không để ý được đồ đạc bên trong phòng.

Nàng lúc này để ý đến một vỉ thuốc trên bàn cạnh giường của chị. Bên dưới là một ngăn kéo đang hé mở. Nàng tò mò kéo ngăn tủ ra. Đập vào mắt nàng là một con dao rọc giấy cùng những vỉ thuốc nửa vời.

Như nghĩ đến điều gì đó, Lan Ngọc liền cầm điện thoại search tên vỉ thuốc trên cùng. Nàng nhíu mày khi kết quả hiện ra "thuốc chống trầm cảm". Nàng vội vàng tìm thêm những vỉ thuốc bên cạnh, kết quả lần lượt là "thuốc điều hoà serotonin", "thuốc an thần",...

Lan Ngọc sững sờ khi nhận ra tất cả. Từ việc chị luôn cho rằng bản thân tệ hại, đến những vết cào, vết cắt trên tay chị, tất cả đều là biểu hiện của trầm cảm.

"Em bé ơi, chị xo..." Thuỳ Trang vừa mở cửa bước vào đã vội lao đến giật lại vỉ thuốc trên tay Lan Ngọc.

"Thuỳ Trang..." Nàng ngước lên nhìn chị bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Cái này... cái này chỉ là thuốc an thần rồi thuốc đau đầu thôi. Dạo này chị stress việc công ty đó mà." Chị vẽ ra một nụ cười gượng gạo, cố gắng chống chế với hi vọng nàng chưa biết những loại thuốc này.

"Em đọc hết cả rồi." Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

Thuỳ Trang lúc này cũng thẫn thờ. Chị từ từ ngồi xuống bên cạnh nàng. Đây là những thứ chị luôn cố giấu kín, những mặt tối mà chị không muốn ai chạm vào.

"Nếu em đã biết hết rồi... vậy chị cũng không giấu diếm nữa. Đúng, chị có vấn đề tâm lý..." Thuỳ Trang nở nụ cười nhạt. "Thế nào? Thương hại hay ghê sợ?"

"Em không hề cảm thấy thương hại hay ghê sợ chị. Thuỳ Trang, em yêu chị. Cho dù chuyện gì đi nữa, em vẫn yêu chị." Lan Ngọc giữ vai Thuỳ Trang, nhìn thẳng vào mắt chị khẳng định.

"Có thể chị sẽ chẳng tin tưởng em. Nhưng em thương chị, thương chị hơn bất cứ điều gì khác. Em muốn ở bên chị, là chỗ dựa cho chị. Chị đừng nghĩ khi thấy mặt tối hay những điều chưa tốt của chị mà em sẽ quay lưng. Em ở đây là để bù đắp những tổn thương chị đã chịu. Hãy để em cùng chị chữa lành nhé?"

Thuỳ Trang chưa từng muốn bất cứ ai có thể đến gần chị như vậy. Chị không muốn tiếp nhận một người, phụ thuộc một người. Chị không tin tưởng ai cả. Rồi họ đều sẽ rời đi cả thôi. Nhưng vào khoảnh khắc này, có lẽ Lan Ngọc đã phá vỡ được phòng tuyến cuối cùng của chị. Hoặc từ lâu, chị đã chấp nhận sự hiện diện của nàng rồi.

"Chị không rõ... Có lẽ là từ bé."

"Từ bé chị đã được đặt kỳ vọng tiếp quản công ty. Mọi thứ đều theo sự sắp đặt của gia đình. Khi muốn khóc chị cũng phải tìm chỗ trốn. Đi học thì bị ganh ghét, cô lập. Băng Di là người bạn duy nhất chị có." Thuỳ Trang chậm rãi kể lại. Giọng chị đều đều như vô cảm, nhưng lại thể hiện sự u tối, đau đớn đến tột độ.

"Em có nhớ lần trước, chị chưa sẵn sàng khi em muốn làm không?"

Nàng khẽ gật đầu.

"Vì chị sợ. Ngày ở Pháp, chị không có ai bên cạnh. Khắc Huy là người duy nhất chị có..." Giọng chị bắt đầu run lên vì xúc động.

"Khi hắn muốn làm chuyện đó... Chị đã không hề muốn... Nhưng chị cũng sợ nếu không đạt được, hắn sẽ lại rời bỏ chị..." Những giọt nước mắt chị lăn dài trên gò má.

"Lan Ngọc... Chị đã có chống cự mà... Nhưng chị không thể..."

"Em biết, em biết. Không sao rồi." Lan Ngọc ôm lấy chị vào lòng.

"Chị xin lỗi... Đáng ra chị nên chống cự quyết liệt hơn..." Chị bật khóc nức nở trong lòng nàng.

"Không, không phải. Không phải lỗi của chị. Chưa từng là lỗi của chị." Nàng cảm thấy gương mặt mình cũng đầy nước cả rồi. Nàng đau lòng quá, nàng xót quá. Tại sao chị lại phải chịu những thứ thế này chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với người con gái này như vậy?

Nàng hận hắn, hận tên khốn đã gây ra những vết thương này cho chị. Rốt cuộc hắn đã làm gì người con gái tuyệt vời này?

Sau khi nghe những lời từ chị, nàng cảm thấy tình cảm mình dành cho chị ngày càng sâu đậm. Nàng thật sự muốn ở bên chị, bảo bọc chị, bù đắp những điều tệ hại chị đã trải qua. Dù nàng không biết mình có thể chữa lành cho chị hay không, nhưng ít nhất, nàng sẽ không để chị phải tổn thương thêm một lần nào nữa.

Lan Ngọc cứ ôm lấy chị mà dỗ dành. Mãi một lúc sau Thuỳ Trang mới có thể bình tĩnh trở lại. Chị tách khỏi cái ôm của nàng. Khi họ nhìn vào mắt nhau, cả hai đều biết bản thân đã cho đối phương một vị trí vô cùng đặc biệt, trở thành một phần sâu nặng đến mãi về sau.

Đêm ấy, dưới trăng tròn vành vạnh, có 2 người con gái ôm nhau trải qua một giấc ngủ yên bình, không chút mộng mị. Chỉ có 2 tâm hồn đến khi chìm vào giấc ngủ vẫn hướng về nhau.

____

Mình biết là một người trầm cảm sẽ khó mà kể ra câu chuyện của mình như vậy. Nhưng mà để thông qua những chi tiết khác mà hiểu được hết câu chuyện mình xây dựng cho Thuỳ Trang thì khó quá, khả năng mình không tới đó. Vậy nên mọi người chịu khó hơi vô lý khúc này xíu nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro