10. (+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chap này sẽ chỉ là H. Ai muốn giữ hình tượng hai chị đẹp trong sáng hay là mắc cỡ quá thì bỏ qua chap này nhé. Sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện đâu ạ.

Tui viết tui mắc cỡ lắm nên mọi người thông cảm nếu nó có hơi sượng nha :')

____

"Hôm nay em chịu thiệt thòi rồi. Vậy tối nay, chị bù cho em nha?"

Nói rồi, Lan Ngọc bắt đầu cúi người đặt những nụ hôn lên cổ Thuỳ Trang. Mỗi nơi môi nàng đi qua, đều để lại những bông hoa đỏ nở rộ trên làn da trắng ngần. Bàn tay nàng bắt đầu không yên vị, luồn vào bên trong áo chị tìm đến nơi gò bông mềm mại. Nàng xoa nắn rồi day nhẹ hạt đậu nhỏ.

Lan Ngọc vén áo chị lên, bắt đầu vùi mặt vào nơi đồi núi mà hôn hít. Nàng không chỉ để lại nụ hôn, còn để lại những dấu răng đỏ khiến cho ham muốn trong chị cũng được khơi gợi. Lan Ngọc cảm nhận được sự nhiệt độ từ Thuỳ Trang, nàng đưa tay xuống phía dưới định cởi chiếc váy của chị ra.

"Ưm... Ngọc..."' Thuỳ Trang giật mình giữ tay Lan Ngọc lại, khẽ lắc đầu.

Chị nhìn thẳng vào mắt của người bên trên. Chị biết rõ nàng đang muốn gì, bản thân chị cũng muốn tiếp nhận. Nhưng mà... chỉ là chị có chút chưa sẵn sàng.

"Chị không muốn hả...?" Lan Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng

"Chị chưa sẵn sàng..." Chị nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh ươn ướt. Chị biết chị sẽ làm nàng mất hứng, chị làm nàng thất vọng rồi.

"Nhưng mà..." Nàng tôn trọng chị vô cùng. Nếu chị không muốn chắc chắn nàng sẽ không làm. Nhưng mà bản thân nàng hiện tại cũng có chút bứt rứt rồi.

"Em muốn hả?"

Nàng thật thà gật đầu.

"Vậy để chị làm cho bé." Thuỳ Trang bất ngờ lấy lại thế chủ động, lật nàng đặt xuống dưới thân.

Thuỳ Trang bắt đầu làm lại những gì nàng vừa làm cho chị. Chị nhướng người ngậm vành tai khiến người bên dưới không giữ nổi tỉnh táo. Giờ phút này, Lan Ngọc không còn nghĩ được gì nữa, nàng chỉ biết nàng muốn chị, muốn cùng chị gần gũi hơn nữa.

Cảm nhận được sự gấp gáp của Lan Ngọc, Thuỳ Trang khẽ nở nụ cười gian manh luồn tay vào bên trong chiếc quần nhỏ, chạm vào nơi tư mật của nàng.

"Bé muốn sao đây?" Chị xoa nhẹ nhẹ quanh cô bé ẩm ướt bên dưới

"Chị Trang..." Lan Ngọc không tự chủ ưỡn người. Rõ ràng chị biết nàng muốn gì rồi còn hỏi. Xấu xa quá.

"Bé muốn cái gì bé phải nói." Thuỳ Trang vẫn gian manh để ngón tay nhấp nhả nơi cửa động.

"Ưm... chị..." Lan Ngọc bị bức sắp khóc đến nơi rồi. Nàng đưa tay ông lấy cổ Thuỳ Trang, rút ngắn khoảng cách cả hai rồi thì thầm vào tai chị. "Vào trong ah..."

Thuỳ Trang mỉm cười mãn nguyện khi nghe em bé không chịu được phải năn nỉ mình. Chị mạnh dạn đưa ngón tay thon dài vào bên trong cơ thể nàng. Như cảm giác được mình vừa đâm xuyên qua lớp màng mỏng, kèm theo cái nhăn mặt từ người yêu, Thuỳ Trang chợt đóng băng hành động.

"Lần... lần đầu của em hả?" Thuỳ Trang ngẩn ngơ nhìn người bên dưới.

Lan Ngọc khẽ gật đầu.

Thuỳ Trang vẫn còn ngây người ra. Cảm giác này là sao nhỉ? Là hạnh phúc hả? Hay cảm thấy có lỗi với em?

"Ủa rồi biết là lần đầu thì không tính làm nữa hả?" Nhìn người bên trên vẫn còn cứng đờ, Lan Ngọc bật cười lên tiếng hỏi. Bộ tính để tay trong người nàng vậy luôn hay gì?

"Vậy... bé ráng chịu đau chút nha." Chị lúc này mới bừng tỉnh mà quay lại công việc của mình. Tay chị bắt đầu di chuyển bên trong nàng.

"Ưm... chị..." Nàng bắt đầu cảm nhận được khoái cảm mà phát ra những âm thanh đầy ám muội. "Thuỳ Trang..."

Tiếng nàng gọi tên chị khiến chị cảm thấy ngọn lửa trong mình được đẩy lên cao. Chị chưa sẵn sàng "bị ăn" thôi, chứ ăn trái cây, cụ thể là ăn Nho thì chị sẵn sàng nha.

"Thích không?" Thuỳ Trang nhướng mày hỏi trong khi ngón tay không ngừng khuấy động bên trong nơi ấm nóng của nàng.

"Ah... thích... Chị nhanh..." Giờ có chết nàng cũng không dám nói "không" nữa. Nàng muốn, muốn chị nhiều hơn nữa.

Thuỳ Trang nhoẻn miệng cười nhìn em người yêu khổ sở vì mình. Chị chống một tay, cúi người mút lấy môi nàng, tay còn lại tăng tốc di chuyển, cố gắng mang nàng đến cao trào.

Chẳng biết cả hai quấn lấy nhau bao lâu, mãi đến khi mệt lả, chị mới thả mình nằm cạnh nàng trên chiếc sofa.

"Lấy lần đầu của người ta rồi, vậy phải cưới người ta nha." Nàng để chị gối đầu lên tay mình, tay còn lại vòng qua ôm lấy chị.

Thuỳ Trang nghe xong chỉ cười nhẹ. Chị còn không cưới lần đầu của chị, sao mà dám hứa hẹn với nàng đây.

"Tối nay, em ngủ lại đây đi." Thuỳ Trang quay sang hôn lên môi nàng, một nụ hôn hoàn toàn dịu dàng, không còn chút dục vọng.

Vậy là sau khi gọi điện xin phép ba mẹ, Lan Ngọc đã được trải nghiệm cảm giác ôm người yêu ngủ. Đêm hôm ấy, nàng mơ, mơ thấy cảnh cả hai nắm tay nhau đi giữa dòng người vội vả, như ẩn dụ cho việc vượt qua mọi xô bồ mà ở bên nhau.

____

Trời ơi, mắc cỡ quá 🥹

Đây là lý do mình không phân vị trí cho 2 chị từ đầu. Tại đối với mình ai cũng có nhu cầu muốn được thoả mãn, nói cách khác là mình để 2 chị lật qua lật lại zậy á:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro