10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà Lan Ngọc và Thuỳ Trang đã yên bình bên nhau được hơn 2 tháng. Thuỳ Trang dù bận bịu công việc những vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho em người yêu, hôm nào đến văn phòng sẽ ghé đón ẻm đi cùng. Bản thân Lan Ngọc cũng biết chị giám đốc của mình trăm công nghìn việc nên nàng sẽ luôn cố gắng sang nhà nấu ăn cho chị, bày mấy trò đu trend cho chị vui, hay tặng chị những món quà bất ngờ.

Chuyện của 2 người không công khai nhưng cũng không giấu diếm. Sau khi biết chị chia tay với tên người yêu cũ, đã có không ít người theo đuổi chị, muốn được chị nhìn trúng. Thuỳ Trang quá mệt mỏi khi phải từ chối từng người nên đã đăng hẳn hình chị cầm tay một người giấu mặt với dòng cap "Taken ❤️" khiến bao anh tiếc hùi hụi. Chỉ có hội chị em và 2 cô bạn thân của nàng biết rõ đây là tay của nhỏ trẻ trâu phòng Marketing chứ đâu.

"Vợ ơi, có thằng cha này nhắn tin đòi làm quen chị nè. Thấy ghét ghê, đã khẳng định có người yêu rồi mà sao còn nhắn hoài." Lan Ngọc nằm trên đùi Thuỳ Trang giãy nãy. Nàng ngang nhiên sử dụng điện thoại Thuỳ Trang trong khi chị đang làm việc.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa ở công ty, nhưng từ ngày yêu nhau thì chỗ nghỉ trưa của Lan Ngọc đã dời từ phòng Marketing sang phòng làm việc của giám đốc. Mỗi lần vậy Thuỳ Trang lại phải mang tài liệu, công việc từ bàn xuống sàn để em người yêu có thể nằm lên đùi mình.

Nhìn xuống em người yêu đang quạu quọ, chị thầm nghĩ chắc mình chiều đứa nhỏ này đến hư rồi. Sáng 7 ngày thì đi làm trễ 3 ngày, trưa vừa được nghỉ liền chạy qua phòng chị nhõng nhẽo, đến tối thì qua quậy banh cái bếp nhà chị. Giờ còn tự nhiên lướt điện thoại chị nữa chứ. May là ẻm đáng yêu, chứ người khác mà như vậy chắc chị cho giải tán lâu rồi.

"Mai là Giáng Sinh í, bé có tính đi đâu không?" Thuỳ Trang nựng má em bé giận dỗi trên đùi mình. Sao mà người yêu của chị đáng yêu thế nhỉ? Thế này bảo sao chị không cưng cho được?

"Có chứ. Em chưa nghĩ ra đi đâu nhưng mà chắc chắn là đi với chị." Lan Ngọc sáng bừng ngồi dậy. Nàng đã chuẩn bị quà cho chị hết rồi, chỉ còn đợi tới ngày là tặng chị thôi.

"Mà mai chị có hẹn với bạn, bé đi cùng chị luôn nha. Chị muốn giới thiệu bé với bạn của chị." Thuỳ Trang dịu dàng vuốt tóc nàng.

Là sao? Là chị muốn giới thiệu mình với bạn của chị hả? Là ra mắt hả? Lan Ngọc đơ ra vài giây.

"Sao thế? Bé không muốn hả? Vậy thôi chị nói lại với bạn chị cũng được." Thấy nàng không có phản ứng, Thuỳ Trang đoán nàng không thoải mái khi có sự hiện diện của người khác rồi. Nhưng nào ngờ vừa dứt câu, Lan Ngọc đã nhào lại ôm lấy chị.

"Em vui á. Em tưởng chị không muốn nói với bạn bè về em..." Lan Ngọc nhìn chị với cặp mắt long lanh.

"Trời ơi, ngốc quá. Chị không muốn nói về em bao giờ. Vậy là mai đi cùng chị nha. Thể hiện cho tốt á, coi chừng không được hội đồng quản trị duyệt đó nha." Chị mỉm cười xoa đầu đứa bé trong lòng mình.

Chị muốn giới thiệu nàng cho không chỉ bạn bè đâu, mà chị muốn khoe nàng với cả thế giới cơ. Người yêu của chị xinh xắn, đáng yêu, giỏi giang thế này mà. Chị tự hào lắm chứ. Với cả, ra mắt bạn bè là một phần thôi, chứ chị đã có những suy tính trong đầu cho cuộc gặp gỡ này rồi.

~~~

Chiều hôm sau như đã hẹn thì chiếc ô tô đen nhám của Thuỳ Trang đã đậu trước cửa nhà Lan Ngọc. Nàng lon ton chạy lại định mở cửa ngồi vào chỗ quen thuộc thì chợt đứng hình khi thấy ở đó đã có người ngồi.

"Nay Ngọc chịu khó ngồi ghế đằng sau nha." Thuỳ Trang hạ cửa kính xe, chồm người qua nói.

Tuy có hơi buồn nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời chị. Phải thể hiện thật tốt để hội đồng còn an tâm gả chị cho nàng chứ.

"Hello em, chị là Băng Di, bạn thời đi học của Trang. Chị nghe Trang kể về em hoài. Đúng là xinh như lời đồn ha." Cô gái ngồi phía trước chủ động quay xuống bắt chuyện khi nàng vừa ngồi vào ghế.

"Ơ, tôi có kể đâu." Thuỳ Trang ngượng ngùng khi bị bạn thân bán đứng. Nói vậy khác nào chị mê đứa nhỏ này lắm.

"Dạ, em chào chị. Em là Lan Ngọc. Em..."

"Thôi, khỏi giới thiệu. Nhỏ này nó kể với chị về gia phả nhà em luôn rồi. Cung Bạch Dương, 22 tuổi, nhà ở quận 2, mới tốt nghiệp, đang làm ở phòng Marketing của công ty nhỏ này, đúng chưa?" Băng Di tiếp tục bán đứng Thuỳ Trang khi kể một loạt tiểu sử về nàng.

"Thôiiii."

Suốt khoảng thời gian trên xe, cả 3 nói chuyện rôm rã. Trước khi đi nàng còn sợ bạn của chị sẽ khó tính nữa chứ. Giờ thì nàng yên tâm rồi. Bị cái ngồi đằng sau nhìn 2 con người trước mặt cứ bé bé - tôi tôi làm nàng tủi thân quá. Nàng tưởng có mình nàng được chị gọi là bé thôi chứ.

Sự tủi thân của nàng được nhân lên gấp bội khi cả 3 bắt đầu vào trung tâm thương mai mua sắm. Nói cả 3 chứ thật ra chỉ có 2 cô gái đi trước mua, còn nàng tất nhiên chịu trách nhiệm xách đồ. Đã phải xách đồ nặng, còn nhìn người yêu tíu tít tôi với cả bé khiến nàng khóc trong lòng.

Thuỳ Trang như đọc được suy nghĩ của Lan Ngọc. Liền kéo tay nàng lên đi ngang hàng với chị, một tay khoác tay nàng, tay còn lại xách bớt đồ giùm nàng.

"Bé hơi bị bắt nạt bạn nhỏ của tôi rồi đấy nhá. Bạn nhỏ này chỉ có tôi được bắt nạt thôi." Thuỳ Trang nói một câu khiến Lan Ngọc như được tăng cường 200% sức mạnh.

"Thấy mà ghê. Đúng là lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu." Băng Di thể hiện sự kì thị ra mặt với cô bạn của mình.

Miệng nói vậy chứ Băng Di đã ở bên đứa bạn này hơn 10 năm, nhất là chứng kiến Thuỳ Trang trải qua mối quan hệ "độc hại' vừa rồi, cô thật sự cảm thấy vui cho đứa bạn. Bản thân cô cũng mong chị có thể tìm được hạnh phúc cho bản thân.

Sau khi mua sắm đã đời, cả hội cuối cùng cũng yên vị trong quán ăn.

"Sao? Thấy ẻm oke không?" Thuỳ Trang ghé sang nói chuyện với Băng Di trong lúc bạn nhỏ của chị đi vệ sinh.

"Được, sang xịn mịn đó. Mà quan trọng là ẻm có muốn không?"

"Cái này tôi chưa hỏi nữa. Để tôi hỏi lại. Nếu được thì nhờ cả vào bé nha." Thuỳ Trang nháy mắt.

"Bộ em mới bỏ lỡ gì hả?" Lan Ngọc ngơ ngơ ngác ngác quay về bàn thì đã nhận được 2 ánh mặt kì lạ nhìn về nàng. Bộ người nàng dính gì hả ta?

Buổi chiều hôm đó, bên cạnh đặc quyền xách đồ giùm 2 chị, thì Lan Ngọc còn được hưởng đặc quyền mời 2 chị ăn nữa. Thế là nàng ôm một bụng ấm ức, mãi đến khi về tới nhà Thuỳ Trang, còn lại không gian chỉ 2 người mới dám bùng nổ.

"Chị đâu có yêu thương gì người ta nữa." Lan Ngọc ngồi khoanh tay trên sofa, quay lưng lại với Thuỳ Trang tỏ vẻ giận dỗi.

"Làm sao đấy?" Thuỳ Trang cười bất lực với em bé trước mặt.

"Thì á, chị cho người ta ngồi ghế sau nè, bắt người ta xách đồ nè, để người ta trả tiền nữa chứ. Đã vậy lại còn kêu chị Di bằng bé... Em tưởng có mình em là bé của chị thôi chứ." Lan Ngọc ấm ức kể bằng giọng như sắp khóc.

"Bé ghen với bạn thân của chị à?"

"Đâu? Ai mà thèm ghen?" Nói đúng quá rồi thì giả ngu thôi chứ nhận thì quê lắm.

Thuỳ Trang tất nhiên biết em bé đang nghĩ gì chứ. Chị phì cười kéo em lại đối diện với mình, đặt lên môi em một nụ hôn dỗ dành.

"Bé, bé có thích nghệ thuật không?" Thuỳ Trang nghiêm túc nhìn vào nàng.

"Em hả? Hmm... Thật ra là có. Hồi ở đại học em có tham gia vào câu lạc bộ Sân Khấu Nghệ Thuật, mảng diễn xuất. Em thích cảm giác được hoá thân lắm. Nhưng mà nếu để làm nghệ thuật thật sự thì em chưa nghĩ tới. Mà sao chị hỏi vậy?"

"Thật ra hôm nay chị không chỉ giới thiệu em cho bạn thân chị đâu, chị còn là giới thiệu em cho công ty giải trí đấy."

"Hả? Ý chị là chị Băng Di á hả?" Lan Ngọc ngớ người sau câu nói của chị.

"Ừm, Băng Di đang làm quản lý Talent ở một công ty giải trí cũng khá uy tín." Thuỳ Trang chậm rãi giải thích. "Ban đầu chị chỉ là thấy bé xinh, nên muốn để bé làm người mẫu chụp quảng cáo cho sản phẩm bên mình thôi."

"Nhưng mà nhan sắc cỡ này không đi làm diễn viên thì phí của giời quá." Thuỳ Trang đưa tay nựng má nàng. Nói chị u mê thì chị chịu, chứ người yêu của chị nhan sắc đỉnh cao thế này cơ mà.

"Cái này... em chưa nghĩ tới." Lan Ngọc ngập ngừng. Nàng đúng là yêu thích diễn xuất thật. Nhưng nếu làm diễn viên thì còn nhiều thứ lắm. Chắc gì nàng đủ khả năng chứ.

"Thì bé cứ suy nghĩ thôi. Coi như một cơ hội mới. Chị tin bé của chị giỏi lắm mà."

"Thôi, nói về tài năng thì sao chị không đi làm ca nhạc sĩ đi. Chị mới nên làm nghệ thuật hơn em đó."

"Chị cũng muốn. Nhưng mà gia đình chị thì không." Thuỳ Trang nở một nụ cười buồn. "Trách nhiệm của chị là phải điều hành công ty rồi."

"Bộ chị không thể để cho ai khác điều hành hả?" Nàng tò mò hỏi. Đây là một trong số ít những lần chị nhắc về gia đình, nên nàng cũng muốn nhân cơ hội này hiểu thêm về chị.

Ngập ngừng đôi chút, cuối cùng Thuỳ Trang cũng quyết định chia sẻ cho Lan Ngọc về bản thân, về những điều chưa ai được biết về chị.

"Thật ra, chị là con út trong gia đình. Trên chị còn một người chị. Chị ấy giỏi lắm, hiện đang làm quản lý của một công ty đa quốc gia ở Pháp. Đến khi mang thai chị, bố chị muốn có con trai, vậy mà lại có chị. Vậy nên từ nhỏ chị đã phải làm theo ý bố mẹ. Từ chuyện du học, đến chuyện tiếp quản công ty. Chị phải cho bố thấy sự hiện diện của chị là xứng đáng, rằng những gì con trai làm được thì chị cũng làm được. Và chị đã chứng minh điều đó bằng cách tự điều hành TP Foods."

"Nếu không có TP Foods, sẽ chẳng nhận được sự công nhận của bố." Đến đây, Thuỳ Trang cảm thấy khoé mắt mình cay cay.

Lan Ngọc lúc này mới hiểu những lời chị nói khi cả 2 lần đầu đi ăn. Có lẽ đây là một trong những điều chị không muốn mọi người biết, những bí mật chị giữ suốt bao lâu nay. Càng nghe, nàng càng cảm thấy thương chị hơn. Hoá ra, cô gái nàng yêu đã phải chịu ngần ấy áp lực, đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn để đạt được vị trí này.

"Thuỳ Trang của em giỏi, giỏi nhất." Lan Ngọc ôm chị vào lòng, dỗ dành. "Dù chị có thế nào, vẫn có em luôn công nhận chị."

"Nhưng em vẫn mong chị có thể sống đúng với những gì chị mong muốn. Chị tài năng lắm Thuỳ Trang." Lan Ngọc đặt một nụ hôn lên môi chị.

"Sau này em mà làm diễn viên thật thì chị phải sáng tác rồi hát nhạc phim cho em nha." Nàng bắt đầu trêu chọc để chị vui lên. "Còn chuyện chụp quảng cáo sản phẩm thì em sẵn sàng nha."

"Cảm ơn bé. Cảm ơn bé vì đã yêu thương chị." Thuỳ Trang vùi đầu nào hõm cổ Lan Ngọc tìm đến sự bình yên. Mỗi lúc được nàng dỗ dành, chị lại thấy an toàn quá. Như thể ở bên cạnh nàng, chị không còn phải lo lắng gì nữa.

Lan Ngọc tách chị khỏi cái ôm. Nàng bắt đầu đặt những nụ hôn rãi rác khắp gương mặt xinh đẹp, từ trán, đến mắt, mũi, má, và điểm dừng cuối cùng là đôi môi xinh đẹp. Lan Ngọc áp môi mình lên môi chị mà tận hưởng sự mềm mại. Nàng cố tình tiến tới, đẩy chị nằm xuống. Thuỳ Trang cũng hợp tác mà ngả người ra sofa để nàng nằm bên trên mình.

Nụ hôn dần trở nên dồn dập. Nàng mút lấy đôi môi ngọt như kẹo của chị. Khác với những lần trước, lần này có gì đó thôi thúc khiến nàng muốn tiến xa hơn. Chơi đùa chán chê với đôi môi ấy, nàng bắt đầu đưa lưỡi tiến vào khoang miệng của người yêu. Thuỳ Trang có chút giật mình nhưng cũng rất nhanh hoà theo nhịp đưa đẩy của Lan Ngọc. Cả hai quấn lấy nhau đến khi không còn đủ dưỡng khí mới tách khỏi cái hôn.

Lan Ngọc chống tay 2 bên người Thuỳ Trang, cố gắng điều hoà nhịp thở của mình. Nàng nhìn vào Thuỳ Trang bằng ánh mắt gợi tình.

"Hôm nay em chịu thiệt thòi rồi. Vậy tối nay, chị bù cho em nha?"

____

Tính viết H mà mắc cỡ quá bây ơi bây 🫠🫠

Mà mọi người có muốn đọc H hong? Muốn thì để mình thử viết. Mà hint nếu có H là những gì mọi người thấy không phải những gì sẽ diễn ra đâu nha:)))

Với cả, mọi người có chán hình tượng Lan Ngọc làm diễn viên chưa? Mình có mở ra theo hướng Lan Ngọc có thể làm diễn viên nhưng mà sợ mọi người chán việc chị Nho làm diễn viên rồi. Chuyện có làm diễn viên hay không chỉ sinh ra thêm tình huống truyện thôi chứ không ảnh hưởng tới mạch chính vì mình đã có cái kết trong đầu rồi. Kiểu giờ chị Nho làm nghề gì cũng quay về cái kết đó thôi í 🥹

Mọi người thấy sao thì cmt cho mình biết với nha. Iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro