12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã dành trọn ngày sinh nhật của bản thân cho em người yêu, nên giờ Thuỳ Trang bắt đầu đi tiệc bù. Nghe nhiều thế chứ thật ra chỉ có một bữa tiệc xả giao với vài đối tác thân thiết trên thương trường, một bữa đãi nhân viên ở công ty, một bữa đi ăn uống cùng Băng Di. Cuối cùng là bữa tiệc chị vừa muốn gặp, mà vừa muốn né nhất, tiệc cùng gia đình.

Từ ngày du học về, chị đã bắt đầu ở riêng, vậy nên may mắn là bữa tiệc gia đình đã không còn là buổi "trưng phô" bộ mặt tập đoàn. Đây chỉ còn là một buổi họp mặt gia đình bình thường. Chị muốn gặp vì chị nhớ mẹ, nhớ bố, nhưng cũng muốn né vì chị biết mình không hợp với bố, chị biết bữa tiệc sẽ khó mà kết thúc êm đẹp.

Đến ngày hẹn, Thuỳ Trang đúng giờ đến nhà hàng được mẹ dặn. Bước vào căn phòng nhỏ được đặt trước, chị đã thấy có bố, mẹ ngồi chờ sẵn.

"Con thưa bố mẹ."

"Con ngồi đi. Lát nữa còn có nhà cô Quyên đến đấy." Bố chị chỉ vào chiếc ghế chủ tiệc chừa cho chị.

Lệ Quyên là em gái của bố chị, bà có một người con trai nhỏ hơn chị 2 tuổi tên Bảo Châu. Chị cả Quỳnh Trang thì cách chị đến 6 tuổi, vả lại chị ấy đã đi du học từ bé. Vậy nên ở Việt Nam chỉ có chị và cậu em trai họ lớn lên cùng nhau. Cả hai đã từng là cặp chị em rất vui vẻ, thân thiết, đến khi bị sự ganh đua của người lớn xen vào.

Mọi thứ bắt đầu từ lúc chị Quỳnh Trang thông báo muốn định cư tại Đức. Mọi trọng trách tiếp quản tập đoàn của bố đè lên đôi vai cô bé Thuỳ Trang 16 tuổi. Chuyện bố chị muốn để chiếc ghế giám đốc cho chị đến tai Lệ Quyên. Bà đã không tiếc thủ đoạn hạ thấp chị với mong muốn đưa con trai của mình vào vị trí ấy.

Bắt đầu từ việc tung tin đồn chị ăn chơi, giật bồ ở trường học của chị, đây chính là một trong những lý do khiến chị bị cô lập suốt thời gian cấp 3. Đến việc bảo con trai chia rẽ chị và bố của chị. Thuỳ Trang khi ấy dù biết rõ cương vị của mình, nhưng chị vẫn quá lương thiện để nghi ngờ cậu em họ. Chị vẫn vui vẻ chia sẻ với Bảo Châu về ước mơ được làm nghệ thuật, về những ca khúc chị đã sáng tác. Chị nào ngờ đến một ngày về nhà đã thấy bố giận dữ cầm trên tay những bản nháp, sổ sáng tác của chị. Hôm ấy, lần đầu tiên chị cãi lại bố, bố đã tát chị và quyết định đưa chị đi du học. Vào khoảnh khắc đau đớn ấy, Thuỳ Trang bắt gặp nụ cười mãn nguyện của người cô và ánh mắt ganh tị của cậu em họ. Và cũng từ đó, chị biết chị đã mất đi 2 người mà chị coi là gia đình.

Vậy nên đến khi về Việt Nam và tự mình điều hành TP Foods, chị đã dặn lòng phải thật thành công, phải thật vững vàng để chứng minh cho mọi người rằng chị tài giỏi, chị xứng đáng với những gì chị có được.

"Con gầy thế Trang? Dạo này việc công ty nhiều lắm hả?" Mẹ chị lo lắng hỏi, kéo chị ra khỏi những suy nghĩ không vui.

Đã hơn nửa năm rồi chị chưa được gặp mẹ, chị nhớ mẹ lắm. Ngày bé, mẹ luôn là người bao bọc, chiều chuộng chị. Mẹ và chị Trang lớn là những người duy nhất ủng hộ khi chị chia sẻ về ước mơ nghệ thuật. Nhưng chị Trang lớn lâu lâu mới về Việt Nam. Còn mẹ thì lại phải đi đi về về để thăm chị Trang lớn. Nên những lúc có mẹ ở nhà, chị luôn cố gắng dành mọi thời gian ở bên mẹ. Đôi khi chị nghĩ, người duy nhất cho chị yêu thương, cho chị cảm giác an toàn trong gia đình này chị có mẹ.

"Muốn tự lập phải thế thôi. Sau này còn phải điều hành cả tập đoàn kia kìa." Chưa để chị trả lời, bố chị đã lên tiếng bằng giọng lãnh đạm.

Thật lòng mà nói, ngày bé chị có hay trách bố, chị đã nghĩ bố không hề yêu thương mình. Nhưng khi lớn rồi, chị biết đối với bố, đó là những điều tốt nhất bố có thể làm cho chị.

"Con không sao đâu. Mẹ đừng lo." Thuỳ Trang mỉm cười cầm lấy tay mẹ.

"Ô, lâu rồi không gặp. Trang nay lớn quá nhỉ?" Lệ Quyên đẩy cửa bước vào căn phòng. Đúng là lâu thật, đây là lần đầu nàng gặp lại cô Quyên sau 3 năm về nước.

"Em chào chị Trang." Bảo Châu theo sau cầm gói quà cũng gật đầu chào nàng. Ánh mắt cậu chị vào chị vừa có vẻ ngông nghênh, ganh tị, nhưng cũng có chút ái ngại, nể sợ.

Thuỳ Trang đứng lên chào đáp lễ. Sau vài câu xả giao qua lại, bữa tiệc sinh nhật của chị cũng chính thức bắt đầu. Không ngoài dự đoán thì bữa tiệc bên cạnh sự gượng gạo, căng thẳng còn có cả sự ganh ghét, soi mói thông qua những câu nói của cô Lệ Quyên.

"Dạo này chắc công việc bận lắm Trang nhờ? Bận hồng cả tóc cơ mà."

Chị vừa nghe đã hiểu được ý châm chọc trong câu nói. Có lẽ lại muốn nói chị ăn diện, chạy theo xu hướng, không ra dáng người làm ăn chứ gì.

"Bận thật cô ạ. Vì ngoài lo việc công ty, cháu còn phải chăm sóc hình ảnh bản thân nữa. Chắc màu này cũng hợp mệnh nên trộm vía cháu có nhiều đối tác tốt, công việc cũng suôn sẻ như hiện tại." Thuỳ Trang mỉm cười đáp lại. Lời chị nói nhẹ nhàng nhưng vừa có thể khẳng định chị vẫn nghiêm túc trong công việc, vừa "flex" thành tựu của mình.

Lệ Quyên thể hiện sự cay cú ra mặt khi không thể làm bẽ mặt Thuỳ Trang mà ngược lại còn kiến tạo cho chị ghi bàn quá đẹp mắt. Bảo Châu nhìn sang thấy mẹ mình khó chịu thì liền lên tiếng hỗ trợ.

"Em nghe bảo chị đã chia tay anh Khắc Huy nhỉ?"

"Làm sao em quen biết hắn?" Thuỳ Trang nhíu mày nhìn cậu. Chị chỉ kể về Khắc Huy với mẹ. Đã vậy chị quen hắn ở Pháp, đến khi về Việt Nam thì chị không còn liên lạc với mẹ con cô Quyên nữa. Vậy tại sao Bảo Châu lại biết về Khắc Huy? 

Bảo Châu nhếch môi, cậu biết mình đã nói trúng vấn đề của chị. Nói về việc 2 người quen biết nhau thế nào thì bỗng một ngày Bảo Châu nhận được cuộc gọi từ số lạ. Người đó bảo hắn biết cậu là em họ của Thuỳ Trang, hắn bảo có thể giúp cậu làm lung lay chiếc ghế giám đốc của chị. Cơ bản thì cả Bảo Châu và Khắc Huy đều là 2 tên bất tài được gia đình cho nắm giữ chức vị nhỏ trong công ty để bớt vô công rỗi nghề, và điểm chung lớn nhất của họ là đều xem Thuỳ Trang là kẻ thù.

"Khắc Huy? Con trai ông Khắc Minh à?" Bố chị cất tiếng hỏi. Ông đã từng nghe mẹ chị nói về cái tên này. Bản thân ông không quan tâm chuyện yêu đương của chị lắm nhưng ông có quen biết ông Khắc Minh trên thương trường. Dù chỉ là tập đoàn nhỏ nhưng giữ được một mối làm ăn cũng tốt.

"Vâng. Con chia tay hắn rồi. Chẳng qua là vì..."

"Vì một đứa con gái?" Bảo Châu cắt ngang.

Thuỳ Trang trừng mắt nhìn Bảo Châu. Khi nghe cậu nhắc đến hắn, chị cũng đã đoán được cả hai đã có liên lạc với nhau. Nhưng chị không ngờ họ sẽ dùng cách này để làm khó chị.

"Là sao hả Trang?" Bố chị nhíu mày nhìn sang chị chờ xác nhận.

"Chị Trang chia tay anh Huy để quen một đứa con gái. Chỉ là một nhỏ nhân viên Marketing quèn trong công ty của chị ấy. Bác lo công việc nên không để ý chứ thiên hạ đang đồn ầm lên tiểu thư nhà này bị bê đê kìa." Bảo Châu thay Thuỳ Trang trả lời bố chị.

"Con giải thích cho bố nghe xem Trang? Thằng Châu nó nói đúng không?"

Thuỳ Trang im lặng không đáp. Giờ chị phải thế nào đây chứ? Chối bỏ sao? Không, chị muốn chối bỏ nàng. Chị muốn khẳng định với mọi người Ninh Dương Lan Ngọc là người yêu chị. Nhưng không phải trong tình huống thế này...

"Con trả lời xem? Bố cho con đi du học để con học những thứ lệch lạc này sao Trang?" Bố chị tức giận đập bàn.

"Thôi ông, con nó chưa nói mà." Mẹ chị cố gắng làm dịu cơn nóng giận của bố chị.

"Bố để cho con toàn quyền điều hành công ty rồi. Giờ giữ lại một mối quan hệ làm ăn cũng không được hả? Con quên luôn bộ mặt của cái nhà này đúng không? Bố cho con tự do quá đúng không?"

"Tự do?" Thuỳ Trang từ từ ngước lên nhìn vào bố với đôi mắt ngấn nước. "Con đã bao giờ có tự do sao bố?"

"Con nói cái gì hả Thuỳ Trang?"

"Từ bé con đã nghe theo sắp đặt của bố. Đi du học cũng là theo ý bố, điều hành công ty cũng theo ý bố. Khi con làm điều con thích thì bố ngăn cấm, bố bác bỏ. Con đã phải làm tất cả những gì bố mong muốn chỉ để nhận được sự công nhận của bố. Bố đã bao giờ hỏi cảm nhận của con chưa?"

Chị bật khóc. Tất cả những gì chị dồn nén suốt 27 năm qua được tuôn trào.

"Bây giờ đến việc yêu ai con cũng không có quyền quyết định sao bố? Con chia tay Khắc Huy vì hắn là một tên khốn nạn chứ chẳng có đứa con gái nào ở đây cả. Nếu bố cảm thấy lời nói của Bảo Châu và tên khốn đó đáng tin hơn thì bố cứ việc. Con không muốn giải thích thêm nữa." Thuỳ Trang cuối cùng vẫn phải chọn cách che giấu nàng. Chị biết rõ bố chị là người như thế nào. Ông sẽ không chấp nhận thứ tình cảm này. Nói ra bây giờ sẽ chỉ khiến cho ông thêm tức giận, biết đâu ông sẽ tìm đến để làm những chuyện không hay với nàng.

Chị nhìn sang cặp mẹ con đang ngơ ngác kia.

"Còn cô Quyên, cháu không biết cháu đã làm gì sai để cô ác cảm với cháu đến mức hết lần này đến lần khác làm khó cháu như vậy. Nếu là vì tập đoàn của bố cháu thì cháu xin thưa với cô, cháu chưa từng có tham vọng nắm giữ tập đoàn. Nhưng cháu sẽ không để tâm huyết của bố cháu rơi vào tay một người không xứng đáng." Chị ngừng ánh mắt vào Bảo Châu, ý nói cậu chính là người không xứng đó. "Bảo Châu, nếu em đủ năng lực thì chị nghĩ cả chị và bố chị đều sẵn sàng để em ngồi vào vị trí giám đốc. Vậy nên thay vì dùng thời gian để chuẩn bị thủ đoạn hay soi mói đời tư của chị thì hãy tập trung nâng cao chuyên môn đi."

Thuỳ Trang cố gắng bình ổn cảm xúc lại. Chị nhìn thẳng vào mẹ.

"Con xin lỗi mẹ vì đã khiến bữa tiệc trở thành như thế này. Nhưng đây mới là con, mong mẹ hiểu cho con."

"Nếu ngày hôm nay nhà mình muốn gặp con để nói những lời này thì con xin phép đi trước." Nói rồi Thuỳ Trang đứng dậy đi thẳng ra ngoài, bỏ ngoài tai tiếng gọi của bố và những lời khó nghe của cô Quyên.

Về đến nhà, chị ngồi bó gối trên chiếc sofa. Có lẽ chị đang khóc. Chị cũng không biết nữa. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao những điều này lại xảy ra với chị? Có lẽ từ đầu chị đã sai rồi nhỉ? Nếu chị chưa từng được sinh ra sẽ tốt hơn đúng không? Và chuyện tình của chị, có lẽ sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận đâu nhỉ...?

Ngay lúc này, chỉ cần một lực đủ mạnh, một vết cắt đủ sâu, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Chị sẽ không còn phải đau đớn nữa. Mọi thứ sẽ kết thúc...

Nhưng thật tiếc chị lại không đủ can đảm làm điều đó.

~~~

"Vợ ơi, em nhớ vợ quáaaa." Lan Ngọc cầm chiếc điện thoại đang call video với Thuỳ Trang mà nũng nịu.

Đã hơn một tuần nàng không được gặp chị người yêu rồi. Mấy nay chị người yêu cứ bảo bận việc ở xưởng, rồi phải đi gặp đối tác này kia nên không đi chơi hay đưa đón nàng được. Dù vẫn nhắn tin, gọi điện đều đặn nhưng mà nàng vẫn nhớ chị lắm.

"Ngoan ngoan, giãn bớt việc rồi chị gặp bé nha." Thuỳ Trang mỉm cười dỗ dành Lan Ngọc. Thật ra bận cách mấy chị vẫn có thể dành thời gian cho nàng mà. Chẳng qua là đợi những vết cắt trên cổ tay mờ rồi mới gặp nàng được. Chị không muốn nàng phải lo đâu.

"À mà chị bé ơi, ba mẹ rủ chị qua ăn tất niên á. Chị bé qua nha."

"Ba mẹ rủ chị thật á?" Chị ngạc nhiên hỏi lại.

"Thật mà. Em thấy ba mẹ thích chị lắm á. Em định nhân cơ hội này giới thiệu chị luôn. Chị có ổn không?"

"Ra mắt ấy hả...? Có hơi vội không...?" Thuỳ Trang có chút ngập ngừng. Vả lại lần trước chị đã giấu em với gia đình...

"Có thể chị sẽ thấy hơi nhanh. Nhưng giây phút hiện tại, em yêu chị. Em đưa chị về không phải để tạo áp lực hay bắt chị phải làm như vậy với em. Chỉ là em muốn kể với ba mẹ về chị. Em muốn ba mẹ biết con gái cưng đã tìm được một người yêu tuyệt vời đến thế nào."

Lan Ngọc càng nói, Thuỳ Trang lại càng cảm thấy có lỗi với em quá. Nhìn xem em tự hào và mong muốn kể về chị thế nào. Vậy mà chị lại chẳng thể ở trước mặt bố mẹ khẳng định mình yêu em...

"Vậy nên chị bé đồng ý nha? Em tin là ba mẹ em cũng sẽ hiểu cho mình mà. Em thấy ba mẹ thích chị lắm." Nàng trao ánh mắt kiên định cho chị qua điện thoại.

"Nếu em cảm thấy đây là lúc thích hợp, thì chị sẵn sàng." Nhìn nàng trông chờ như vậy, chị cũng không nỡ làm nàng thất vọng.

Cả hai cứ thể vui vẻ bàn luận về bữa tiệc tất niên đó. Nào là chị nên mua quà gì theo, nên mặc đồ thế nào, có lưu ý gì trước khi ra mắt không,... Dù Lan Ngọc đã nói đi nói lại là ba mẹ nàng dễ tính lắm, còn rất thích chị nữa. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chị ra mắt nhà người yêu đó, lo lắm chứ.

Chớp mắt thì bữa tiệc tất niên của nhà bé Nho cũng đã đến. Thuỳ Trang mặc một chiếc váy jean ngắn, bên trên là một chiếc áo quây phối kèm sơ mi trắng. Chị cố tình mặc trẻ trung, năng động một chút để hợp với em người yêu trẻ trâu của mình. Dù sao chị cũng hơn ẻm 5 tuổi lận, chị không muốn bị khoảng cách thế hệ đâu.

Vừa đậu chiếc ô tô trước nhà Lan Ngọc. Thuỳ Trang đã thấy một bóng dáng mặc chiếc váy hoa đơn giản chạy ra mở cửa xe cho chị.

"Trời đất ơi. Vợ đẹp quá dạ? Thôi để em lên thay đồ cho hợp với vợ." Lan Ngọc một tay đỡ chị ra khỏi xe, một tay đóng cửa xe giùm chị.

"Thôi bé thế này đáng yêu rồi." Chị mỉm cười nựng má em người yêu. "Nhưng mà chị mặc vầy ổn đúng không? Có bị con nít quá không? Lỡ ba mẹ không ưng thì sao?"

Lan Ngọc bật cười trước vẻ lo lắng của chị. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay chị như tiếp sức.

"Chị bé của em như vậy là hoàn hảo rồi. Đừng có lo quá nha."

Được nàng khích lệ, chị cũng vơi bớt lo lắng mà cùng em người yêu đi vào nhà.

"Con thưa cô, thưa chú ạ. Con có chút quà gửi cô chú ạ." Thuỳ Trang cầm túi quà chứa nào là yến, nào là nhân sâm, kèm theo một chai rượu.

"Trang tới hả con? Ui, cô đã dặn Nho nói con không cần quà cáp gì rồi mà." Mẹ nàng nhanh nhảu ra đón chị. Tay bà nhận lấy túi quà rồi liếc qua cho cô con gái cưng.

"Con nói rồi mà tại chỉ đòi tặng chứ bộ." Lan Ngọc bĩu môi giận dỗi. Chưa gì mà đã liếc nàng rồi.

"Dạ thôi, đi tay không kì lắm ạ."

"Yến lần trước con tặng cô chú còn chưa xài hết luôn đó. Mà con mua ở đâu mà chất lượng quá? Con chỉ cho Nho đi rồi Nho mua cho cô chú."

"Cô chú thích thì cứ để con gửi được rồi ạ."

"Thôi sao mà vậy được. Con cứ bảo Nho..."

"Bà nói xong chưa? Con bé nó cất công qua đây rồi, cho nó ngồi xuống cái đi rồi tám gì thì tám." Ba nàng lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại.

Thế là cả nhà cũng cười hề hề ngồi vào bàn tiệc. Ba mẹ nàng ngồi một bên, nàng và chị ngồi một bên. Bàn tiệc 4 người được mẹ nàng chuẩn bị với những món tuy đơn giản nhưng cũng rất thịnh soạn.

"Trang ăn nhiều lên con. Sao mà ốm quá chừng." Mẹ nàng gắp đủ thứ thức ăn vào chén của chị.

"Ủa sao mẹ không gắp cho con?" Lan Ngọc giả bộ ghen tị nhìn mẹ.

"Ngày nào mà con không ăn mấy món này. Trang lần đầu ăn ở nhà mình thì phải ưu tiên chứ."

"Có đâu. Nay có khách mẹ mới nấu mấy cái này mà."

"Thôi cô nương ơi. Bình thường tui với mẹ cô còn phải năn nỉ cô mới chịu ăn. Nay bày đặt tị nạnh nữa." Ba nàng lên tiếng với giọng điệu trêu chọc khiến Lan Ngọc được dịp diễn vở "con ra rìa rồi, ba mẹ không thương con".

Nhìn gia đình nàng ấm áp như vậy, chợt Thuỳ Trang lại thấy chạnh lòng. Bao lâu rồi chị không được gia đình gắp đồ ăn cho nhỉ? Từ khi những câu nói trên bàn ăn chỉ toàn những lời soi mói? Lần cuối chị có được một bữa cơm gia đình đúng nghĩa là khi nào?

"Trang ở một mình đúng không con? Sau này khi nào muốn thì cứ qua nhà cô chú ăn cơm nha. Không chắc hợp khẩu vị của con nhưng mà có không khí gia đình cũng ấm áp mà ha."

Một lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến chị như vỡ oà cảm xúc. Chị phải cố gắng lắm mới không bật khóc trước mặt ba mẹ nàng. Cứ thế, chị chìm đắm trong không khí gia đình ấm áp, cùng nàng hoàn thành bữa ăn.

Sau khi bữa ăn kết thúc, hai đứa trẻ xung phong rửa chén, để hai người lớn ra sofa xem TV.

"Giờ em nói với ba mẹ nha?" Lan Ngọc nhỏ giọng hỏi sau khi rửa chén xong xuôi.

Nhận được cái gật đầu của chị, nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay chị đi đến trước mặt ba mẹ.

"Ba mẹ, con có chuyện muốn nói."

"Con biết đó giờ con luôn là đứa con cưng của ba mẹ, ba mẹ rất tự vào về con. Nhưng mà có một chuyện con muốn nói. Con không cần ba mẹ có thể ngay lập tức chấp nhận chuyện này nhưng mà con muốn ba mẹ biết, chị Trang là người yêu của con." Lan Ngọc nói một tràn rồi căng thẳng chờ câu trả lời của ba mẹ.

Nhưng trái với suy nghĩ của nàng, ba mẹ nàng không có vẻ gì là bất ngờ. Ông bà nhìn nhau nở một nụ cười kì lạ.

"Giờ con mới nói hả?"

"H-Hả?" Giờ thì nàng và chị mới là người bất ngờ.

"Ba mẹ biết lâu rồi." Mẹ nàng nở một nụ cười hiền từ.

"Ủa... Sao... sao ba mẹ biết?"

"Mấy tháng trước bé Trang chạy sang đây tìm con. Hai đứa khóc lóc rồi hun hít trước cửa nhà có để ý tới hai ông bà già này đâu." Ba nàng cũng cười cười tiếp lời.

Lan Ngọc và Thuỳ Trang ngơ ngác nhìn nhau, cố nhớ lại xem đó là sự kiện nào. Khóc lóc rồi hun hít? À, là cái ngày Thuỳ Trang chạy sang tỏ tình với nàng, cái ngày họ chính thức yêu nhau.

Lúc này thì cả hai mới ngớ người nhận ra mọi việc. Hoá ra ba mẹ nàng đã biết chuyện họ yêu nhau từ lâu rồi. Vậy mà làm nàng căng thẳng không biết có comeout thành công không.

"Vậy là... ba mẹ đồng ý...?" Nàng mong chờ nhìn hai vị phụ huynh.

"Giờ mà con còn thắc mắc hả? Không đồng ý thì đâu có bảo con rủ bé Trang qua ăn tất niên."

Lan Ngọc như trút được hết gánh nặng trong lòng mình. Nàng nhào đến ôm lấy ba mẹ.

"Sau này mà Nho nó dám ăn hiếp hay làm gì sai với con thì cứ méc cô nha Trang. Để cô xử lý nó giùm con."

"À mà vô công ty thì con cứ đày ải nó nhiều vô cho chú. Như vậy nó mới giỏi được."

Cứ thế, bữa tiệc tất niên nhà bé Nho kết thúc trong tiếng cười nói hạnh phúc. Chẳng biết bao lâu rồi Thuỳ Trang mới cảm thấy ấm áp, hạnh phúc như vậy. Ba mẹ Lan Ngọc xem chị như con cháu trong nhà. Tình yêu của họ được chấp thuận. Chị còn có thể mong cầu gì hơn chứ?

Những điều đẹp đẽ thế này, vốn dĩ chị không thể có được. Vậy mà một ngày Lan Ngọc lại bước tới, mang ánh sáng của nàng chiếu rọi khắp cõi lòng u tối, lạnh lẽo của chị. Nàng như kéo chị khỏi vực thẳm, trao cho chị yêu thương.

Rốt cuộc Thuỳ Trang đã đánh đổi bao nhiêu may mắn mới có được Lan Ngọc vậy...?

____

Dạo này mình hơi bị bí ý tưởng, và mình cảm thấy những chap sau này mình không đảm bảo được chất lượng như những chap đầu. Nên từ giờ, mỗi chap mình sẽ dành thời gian nhiều hơn để có thể trau chuốt về nội dung cũng như câu chữ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi Một Đời ạ.

Kể cho mọi người nghe, mình không biết lần đầu ra mắt nên mặc đồ gì nên đã vào IG Changiuoi tìm coi có outfit nào hợp. Thế là mình mắc kẹt trong mớ caption thả thính cùng mớ ảnh bikini của chị ta 🫠🫠🫠

Sẵn nói thêm một chút, nếu ai để ý từ đầu truyện thì Lan Ngọc và Thuỳ Trang rất đối lập. Mọi thứ đến với Ngọc khá đơn giản, từ gia đình hạnh phúc đến công việc ổn định, cái mà được bạn bè gọi là "tốt số". Còn Trang thì ngược lại. Chap này mình đặt 2 cuộc gặp gỡ gia đình lên để thấy rõ cả hai từ xuất phát điểm đã đối lập nhau. Vậy nên chính Thuỳ Trang luôn cảm thấy mình là gánh nặng, là người mang đến tiêu cực cho mối quan hệ, rằng chị chỉ xứng đáng với những kẻ tồi tệ như Khắc Huy mà thôi. Nên có thể nói việc Thuỳ Trang chấp nhận bước vào mối quan hệ với Lan Ngọc đã là một bước ngoặt, một sự mạo hiểm đối với chị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro