06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lan Ngọc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Nàng quơ tay bắt lấy chiếc điện thoại. Thấy số lạ, nàng suy nghĩ một lúc rồi nhấn nghe.

"A lô, ai dợ?" Lan Ngọc đáp bằng giọng ngái ngủ.

"Chị nè."

"Chị nào?"

"Chị Gấu của em." Đầu dây bên kia có tiếng nhịn cười.

Lúc này Lan Ngọc mới giật mình bật dậy.

"Chị Trang? Sao chị có số em?" Hỏi xong nàng mới nhận ra sự vô tri trong câu hỏi của mình.

"Chị là sếp. Số ai mà chị chả có." Lần này thì chị bật cười thành tiếng.

"Mà... mà sao chị gọi em?"

"Chị đang ở trước nhà em nè."

"Ủa, tại sao chị lại ở trước nhà em?" Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu nàng.

"Thì hôm qua xe em còn để ở công ty mà, nên hôm nay chị đón em đi làm."

"Ôi vãi cứ.." Lan Ngọc kịp cúp máy trước khi hoàn thành câu chửi thề.

Nàng phóng vào nhà vệ sinh cố gắng hoàn thành mọi thứ với tốc độ bàn thờ. Trời ơi, nghĩ mà xem, nhân viên mới dậy trễ để sếp đợi trước nhà. Nghe cứ như phim Hàn ấy. Nàng chào ba mẹ một câu rồi bay thẳng về phía chiếc 4 bánh đen nhám trước nhà.

8h bắt đầu giờ làm việc và khi nàng ngồi vào ghế lái phụ trên xe chị là 7h51. Nàng nhìn đồng hồ rồi quay qua nhìn chị bằng nụ cười méo xẹo.

"Ủa, hôm qua là tôi uống hay cô uống mà cô dậy trễ?" Chị vừa khởi động xe vừa trêu chọc nàng.

"Hổng biết nữa, hổng biết nữa, hổng... hổng có nhớ." Nàng nhại lại một chiếc meme trên mạng.

Chị nhìn nàng chỉ biết cười trừ rồi tập trung lái xe. Ban nãy chị còn sợ nàng đi làm mất rồi chứ, hoá ra là còn chưa dậy.

Thuỳ Trang tấp xe vào một quán hủ tiếu gần công ty. Chẳng nói chẳng rằng, chị mở dây an toàn chuẩn bị bước xuống xe.

"Ủa? Sao chị dừng ở đây?" Dù không hiểu nhưng Lan Ngọc vẫn theo chị xuống xe.

"Không phải em chưa ăn sáng hả? Dậy kiểu đó sao mà ăn kịp." Thuỳ Trang ngồi xuống bàn rồi tự giác lau muỗng đũa.

"Nhưng mà trễ làm rồi..." Lan Ngọc hoảng loạn nhưng vẫn ngồi theo chị.

"Cô ơi, cho con 2 tô đầy đủ. Em ăn được hết mà đúng không?" Sau khi nhận được cái gật đầu của nàng chị mới nói tiếp. "Em có nhớ em đang đi với ai không? Em đi cùng chị thì ai mà dám la em."

Tự nhiên nàng có cảm giác như mình được phú bà bao nuôi vậy. Mở mắt dậy có xe hơi đến tận nhà đón, được cho ăn sáng, cho đi trễ luôn.

Sau khi nàng nhất quyết giành trả tiền thì họ cũng bắt đầu vào công ty. Suốt quãng đường từ hầm xe đến văn phòng, ai đi ngang cũng phải nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên khi thấy nàng đi cùng sếp.

Lan Ngọc rụt rè đẩy cửa văn phòng. Không ngoài dự đoán, toàn bộ ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào nàng. Thấy nàng tới trễ, Uyên Linh chưa kịp lên tiếng trách mắng thì người đi đằng sau nàng đã làm cô đứng hình.

"Bé Ngọc sáng nay giúp việc cho Trang nên cứ tính công cho bé nhé. Không phải tại bé đi trễ đâu."

Từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa nàng và chị ngày càng thân thiết. Mỗi khi có thời gian rảnh họ lại đi mua sắm, coi phim, ăn uống cùng nhau. Nhân viên tại TP Foods không ít lần bắt gặp cảnh cô nhân viên mới đi làm cùng sếp, hay sếp đón cô nhân viên đi chơi.

Và cũng từ ngày hôm đó, ở công ty không ai dám làm khó dễ nàng nữa. Bình thường nàng đã được yêu thích, nay còn như idol trong công ty luôn. Ai cũng muốn được thân thiết với nàng, với mong muốn nàng sẽ nói tốt cho họ một chút trước mặt sếp. Nàng biết họ tiếp cận nàng cũng chỉ vì chị Trang, đã vậy nhiều người còn nói ra nói vào về mối quan hệ của cả hai nên nàng chỉ giữ mức độ xã giao. Còn thân thiết thì vẫn chỉ có nhóm Chị Ngã Em Nâng. À, đó là tên nàng đặt cho nhóm chị em thân thiết chốn công sở của nàng.

"Mày với sếp là thế nào đấy con kia?" Uyên Linh đứng chống nạnh cạnh bàn làm việc của nàng.

"Tới đoạn nào rồi? Đập chậu cướp hoa chưa?" Diệp Anh tiếp lời.

"Tụi em là bạn thân thôi. Chị ấy vẫn còn quen bạn trai mà." Nàng chối bây bẩy.

"Thân này trên thân kia hả?" Uyên Linh tiếp tục dí nàng.

"Trời ơi chị nghĩ gì vậy?" Lan Ngọc chỉ biết giấu mặt sau đống tài liệu.

"Mà nói thật đi. Bà có xem chị Trang chỉ là bạn thân thôi không?" Ngọc Huyền tham gia cuộc hội thoại.

"Sao lại không? Em là gái thẳng mà mọi người." Nàng ngước mặt lên khỏi mớ tài liệu.

"Chị không nghĩ vậy đâu nha Ngọc. Miệng em nói vậy chứ ánh mắt em nhìn chị ấy lại khác đấy." Quỳnh Nga buông một câu nhẹ nhàng nhưng đánh đúng vào những gì nàng bâng khuâng.

~~~

Tối hôm ấy, nàng hẹn đám bạn đến Club quen thuộc. Nhưng khác với mọi lần, lần này nàng chọn một chiếc bàn phía trong góc, có phần yên ắng. Mặc cho 2 đứa bạn ra khu vực trung tâm nhảy nhót, vui đùa, nàng chỉ ngồi yên ở bàn, ánh mắt dán vào chiếc điện thoại, nơi đang hiển thị trang cá nhân của Thuỳ Trang.

"Sao vậy bạn tôi ơi? Sao đơ vậy? Nay tu hả?" Diệu Nhi bước lại kẹp cổ Lan Ngọc.

"Đang tương tư anh trai nào hả? Nói đi, để tụi này giúp cho." Khổng Tú Quỳnh cũng ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Lỡ không phải anh trai, mà là... chị gái nào đó thì sao?" Nàng ngập ngừng lên tiếng. Nhất thời, hai người bạn nàng chưa biết phải phản ứng thế nào.

"Có nhớ chị xinh đẹp lần trước đi mua sắm mình gặp cãi nhau với người yêu không? Chị ấy là sếp của tao." Nàng chậm rãi kể lại câu chuyện cho 2 cô bạn.

"Ý là, tao cũng không biết nữa. Chỉ là dạo này tao có cảm giác lạ lắm. Ban đầu, tao chỉ thấy chị ấy xinh nên muốn làm bạn. Nhưng mà dần dần, khi biết những gì chị ấy phải chịu đựng, tao lại muốn ở bên, không muốn chị ấy phải chịu những điều như vậy nữa. Tao thích cảm giác khi có chị ấy bên cạnh, tao khó chịu mỗi khi thấy chị ấy đi cùng tên kia. Vậy có phải tao thích chị ấy không? Mà lỡ tao thích chị ấy thật... thì có ổn không?" Lan Ngọc đưa đôi mắt nhìn về phía 2 cô bạn.

Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh cùng lúc nhìn nhau, rồi nhìn về phía Lan Ngọc.

"ỔN." Cả hai đồng thanh.

"Trời ơi, quá là tuyệt vời luôn á. Chỉ đẹp như vậy, mày phải cướp chỉ khỏi cái thằng cha kia đi." Diệu Nhi hết lòng ủng hộ.

"Ừa thiệt á. Tao thấy chỉ là người tốt. Mày cũng không có gì thua kém hết á. Xứng đôi vừa lứa." Quỳnh vỗ vai bạn mình.

Được 2 người bạn thân ủng hộ, Lan Ngọc như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Nàng cứ lo họ sẽ không tiếp nhận được việc nàng thích con gái. À mà đâu phải nàng thích con gái, nàng chỉ thích chị thôi.

"Rồi, vui vẻ chưa? Vui rồi thì nâng ly lên nè."
Diệu Nhi giơ ly cocktail lên.

"Đúng rồi, chúc cho bạn của chúng ta cua được chị sếp xinh đẹp." Quỳnh hưởng ứng mạnh mẽ.

"Trăm phần trăm nha." Nàng cũng nâng ly cùng đám bạn. Giây phút này lòng nàng nhẹ biết mấy.

Vui vẻ cùng đám bạn thêm một lúc. Bỗng Khổng Tú Quỳnh kéo nàng và Diệu Nhi nhìn về một phía.

"Bên đó có phải thằng cha người yêu của chị đó không?"

Nàng cố nheo mắt nhìn theo Quỳnh. Và nàng đã nhìn thấy người đàn ông nàng chửi rủa suốt thời gian qua. Phía gần cửa ra vào, tên ấy mặc quần tây, áo sơ mi cởi gần hết cúc, đang dựa dẫm, sờ soạn một cô gái. Và cô gái đó, tất nhiên không phải là chị.

"Đúng rồi. Ê ê, ổng sắp ra ngoài kìa. Đi theo với tao." Nàng kéo tay 2 cô bạn bám theo tên sở khanh đó.

Nhưng điều nàng không ngờ, vừa ra khỏi cửa, nàng đã bắt gặp chị đứng đó.

"Ủa? Em yêu. Em đi đâu đây? Em cũng tới đây chơi hả?" Khắc Huy xiêu vẹo đi lại định đụng vào má chị.

"Vô liêm sỉ." Chị gạt tay hắn ra trước khi hắn kịp chạm tới chị. "Anh ăn chơi sau lưng tôi chưa đủ hay sao còn đem danh tiếng công ty tôi ra làm càn. Tôi nhắc lại cho anh nhớ, TP Foods là công ty của tôi."

"Sao anh bảo đó là công ty của anh?" Cô gái mặc chiếc váy ôm sát đi bên cạnh hắn bắt đầu lên tiếng bằng giọng nhão nhoẹt.

"Chưa thôi bé." Hắn quay lại nựng ả, rồi quay sang chị, gằn giọng. "Nhưng trước sau gì nó cũng là của tao. Đàn bà như mày sao mà điều hành công ty."

"Khắc Huy, anh ăn nói cho cẩn thận." Chị quát lớn. Âm thanh từ cuộc cãi vả bắt đầu thu hút những người hiếu kỳ xung quanh.

"Tao nói có gì sai. Lũ đàn bà sinh ra cũng chỉ để làm việc nhà, làm công cụ duy trì nòi giống." Hắn tiến tới muốn chạm vào chị. "Học cho lắm làm gì, cuối cùng cũng để thoả mãn đàn ông tụi tao thôi."

"Khốn nạn." Chị chưa kịp phản ứng, Lan Ngọc đã tiến đến đấm vào mặt tên thối tha đó. Nàng đứng chắn trước mặt chị, một tay đưa ra phía sau kéo chị sát vào người. Diệu Nhi và Quỳnh thấy vậy cũng liền chạy lại đứng cạnh nàng.

"Mẹ nó, mày là con chó nào?" Hắn tức giận định đánh lại nàng. Nhưng trước mặt hắn bây giờ là một dàn anh trai cao to mặc vest.

À, chưa giới thiệu, Club này là do ba của Khổng Tú Quỳnh mở, đồng nghĩa với việc Quỳnh chính là cô chủ nhỏ ở đây.

"Mấy anh chăm sóc hắn giùm em. Từ giờ không cho hắn đặt chân vào đây nữa." Quỳnh nhẹ nhàng lên tiếng.

Sau đó chỉ thấy hắn bị đoàn người lôi đi, còn ả kia sợ tái mặt liền cuối đầu xin tha thứ. Nhưng nàng không còn quan tâm những gì diễn ra nữa, vì người sau lưng nàng đang bám chặt vào vai nàng mà khóc nấc.

"Em đây rồi, Thuỳ Trang. Không sao rồi." Nàng quay người ôm chị vào lòng, để chị tựa đầu lên vai mình mà khóc.

"Thôi chị ơi, bỏ thằng cha đó đi, tụi em khuyên thiệt á." Diệu Nhi đứng cạnh cũng đặt tay lên vai chị an ủi.

"Người như chị xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn mà." Quỳnh cũng tiếp lời.

"Thôi, cảm ơn tụi bây. Bây về trước đi. Để tao đưa chỉ về." Nàng gật đầu cảm ơn đám bạn rồi dẫn chị về phía nhà xe.

"Nào, Thuỳ Trang ngoan, đừng khóc nữa. Xe chị đâu để em đưa chị về." Nàng vỗ nhè nhẹ vào lưng chị.

"Nãy... chị đi... vội quá... Không đi xe." Chị nấc nghẹn trả lời từng tiếng.

"Em chỉ có xe máy thôi. Hay để em bắt taxi cho chị Gấu về nha." Nàng kéo mặt chị lên, lau những giọt nước mắt đọng trên mắt chị. Nàng xót quá, sao chị lại phải chịu những điều thế này chứ.

"Vậy... Ngọc chở chị về bằng xe máy đi." Chị nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh. Trời ơi, ánh mắt này, không còn nghi ngờ gì nữa rồi, nàng thích chị.

"Nhưng mà đi xe máy bụi lắm. Chị đâu có quen."

"Chị muốn hóng gió." Chị cầm tay nàng năn nỉ.

Rồi thôi xong, nàng tan chảy mất rồi. Cũng may nàng hay mang 2 nón bảo hiểm để dự phòng bị lấy mất nón.

Suốt đoạn đường đi, cả hai không nói với nhau tiếng nào. Nàng biết chị vẫn còn khóc. Có lẽ là chị yêu người đó lắm, nên mới phải đau khổ như vậy. Tim nàng khẽ nhói lên khi nghĩ về chuyện đó. Nàng muốn mang đến hạnh phúc cho chị.

Nàng dừng lại tại một bờ sông thân thuộc với nàng.

"Hồi đó, em hay hút thuốc ở chỗ này." Nàng chống tay lên lan can quay mặt về phía sông.

"Em hút thuốc?" Chị tựa vào lan can quay sang nhìn nàng.

"Hồi đó thôi, lúc còn trẻ trâu á." Nàng mỉm cười tinh nghịch. "Giờ em bỏ rồi."

"Bỏ được thì tốt. Có những thứ muốn bỏ mà khó quá." Chị buông một câu nói đầy ẩn ý.

"Rồi sẽ được thôi. Đâu thể ôm mãi một thứ đã hỏng được."

"Em có đang yêu không Ngọc?" Chị cất lời sau một lúc im lặng.

"Em không chắc. Em không biết đó có phải yêu hay không. Chỉ là em muốn ở bên người đó, muốn mang hạnh phúc đến cho người đó. Em không muốn nhìn người đó phải chịu thiệt thòi nữa." Nàng nhìn thẳng vào mắt chị như muốn gửi từng lời nói đến chị.

Thuỳ Trang như hiểu ý tứ trong câu nói, chị quay mặt về phía sông để tránh ánh mắt thâm tình của nàng.

"Chị cũng đang nghĩ về một người. Người đó rất tốt, lại còn xinh đẹp, giỏi giang. Người đó được nhiều người thích lắm, như toả sáng trong đám đông vậy. Vậy nên, người đó phải có những thứ tốt đẹp hơn. Người như chị... chỉ đáng những thứ đã hỏng vậy thôi."

Lan Ngọc hoàn toàn hiểu ra người chị nhắc đến là nàng. Nàng hiểu chị luôn hạ thấp bản thân, rằng mình tệ hại, mình không xứng những điều tốt hơn.

"Còn người em nghĩ đến thì ngốc lắm. Rõ ràng người đó xinh đẹp vô cùng, lại tài giỏi hơn người. Vậy mà người đó không nhận gia bản thân đáng trân trọng như thế nào. Đối với em, người đó là vô giá."

Đáp lại nàng chỉ có tiếng gió, và tiếng nước đập vào thành sông mỗi khi có ghe, tàu đi qua. Nàng cũng không muốn ép chị, nàng muốn chị có không gian cho bản thân.

"Về nhé chị."

"Ừm, mình về."

Nàng đưa chị về đến nhà. Hai người nhìn nhau mãi. Có lẽ cả hai đều còn những lời muốn nói trong lòng.

"Em về nha." Nàng mở lời phá không khí im lặng.

"Ngọc, ôm một cái được không?" Chị ngập ngừng mãi mới cất lời. Dù không phải lần đầu ôm nhau nhưng những lần trước đều là do chị khóc nên nàng mới ôm dỗ.

Lan Ngọc bước khỏi xe, tiến lại ôm lấy chị. Vòng tay giữ chặt lấy nhau. Họ cứ ôm nhau như vậy, chẳng biết đến bao lâu mới rời khỏi cái ôm. Tuy chẳng nói câu nào, nhưng cả hai đều cảm nhận được tâm hồn đối phương đang hướng về phía mình.

"Vậy giờ... em đi thiệt nha." Lan Ngọc ngồi lên xe cùng nụ cười trên môi. Giây phút ôm lấy chị, nàng cảm thấy như bay lên tít trời cao.

"Ừm, bé đi cẩn thận nhé." Chị cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười. Có lẽ nàng không biết, khi chị ôm nàng, chị cũng thấy bản thân như được chữa lành.

Chị đứng đó nhìn theo đến khi nàng khuất sau dãy nhà mới bước vào nhà. Có lẽ chị hiểu. Chị biết được ý tứ của nàng từ lâu rồi. Nếu nói chị không rung động với nàng thì là nói dối, nhưng chị đã tự dặn lòng không thể đem tiêu cực của bản thân dây vào nàng. Nàng là ánh dương rực rỡ, nàng sưởi ấm mọi người. Chị chỉ là bóng đêm đen tối, gieo rắc lạnh lẽo cho người thân cận. Người càng thân thiết, chị lại càng dễ dàng tổn thương người ấy. Vậy nên chị không xứng đáng nhận được tình cảm cao đẹp từ nàng.

Nhưng mà... chị cũng không muốn đánh mất nàng...

~~~

Nàng về đến nhà cũng đã gần 2h sáng, mệt mỏi đặt lưng xuống giường. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. Nghĩ lại, nàng cũng ngông thật, may là Club đó của ba nhỏ Quỳnh, chứ nếu ở chỗ khác, chắc hắn đã đánh nàng nhừ tử rồi. Lúc đó nàng chỉ tức giận muốn trả lại những gì hắn đã gây cho chị mà thôi. Ngông vậy mà được đi dạo cùng chị, được cái ôm của chị thì cũng xứng đáng.

Nàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy đã là 10h sáng hôm sau. Hên là nay được nghỉ chứ không chắc nàng lại bị người khác nói ra nói vào nữa rồi.

Nàng mở điện thoại, thông báo được gửi từ chị vào lúc 3h.

Thuy Trang Nguyen: Chị chia tay rồi

____

Sắp tới mình phải đi làm nên sẽ không up truyện đều đặn được như trước. Mong mọi người thông cảm ạ 🥺❤️

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro