05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lan Ngọc có hẹn đi mua sắm ở trung tâm thương mại với 2 cô bạn thân để xã stress sau chuỗi ngày làm dự án. Có lẽ cũng vì dự án rút hết năng lượng của nàng nên hôm nay nàng có lỡ ngủ quên một xíu xiu. Và hình phạt cho sự đến trễ đó là phải xách đồ cho 2 cô bạn của mình.

"Ê cửa hàng này đang sale nè mày. Vô đi, có cái túi kia đẹp kìa." Khổng Tú Quỳnh hào hứng kéo tay nàng vào một cửa hàng túi xách sang trọng.

"Nữa hả Quỳnh? Tháng này mày mua mấy cái túi rồi?" Lan Ngọc than thở. Nhỏ này mà mua nữa là tay nàng chịu khổ chứ đâu.

"Nó mua để tới đời con nó xài luôn mà." Diệu Nhi trêu chọc.

Bỏ ngoài tai lời than thở của Lan Ngọc, Quỳnh vẫn chuyên tâm lựa túi. Nay là cuối tuần nên cửa hàng cũng khá đông. Nếu không tập trung chọn đồ thì có khi hàng tốt sẽ bị người khác mua mất. Nhìn 2 cô bạn rôm rã shopping mà nàng chỉ biết thở dài. Có thật là đi cho nàng xả stress không vậy trời.

Đang ngao ngán vì 2 cô bạn, chợt tiếng cãi nhau bên ngoài cửa hàng đã thu hút sự chú ý của nàng.

"Em làm cái thái độ gì vậy?" Người đàn ông ăn mặc bóng bẩy lớn tiếng quát cô gái bên cạnh. "Em có coi anh ra gì không?"

"Eo ôi, người ta có đôi có cặp để cãi nhau kìa. Thà như tao, không có ai, đỡ phải cãi lộn." Quỳnh nhún vai nhìn sang cặp đôi đó.

"Có mày không có ai thôi. Với lại đâu phải cặp nào cũng cãi nhau vậy, chứ Tú của tao cứ phải gọi là tuyệt vời, đúng không Ngọc?" Diệu Nhi huých vai tìm sự đồng ý từ Lan Ngọc. Nhưng lúc này nàng không thể nghe những gì 2 người bạn nói nữa rồi. Vì người con gái đứng đó, người trong cuộc cãi vã đó, là chị Trang, sếp của nàng.

"Chỗ đông người mà anh lớn tiếng với ai? Em mới là người phải hỏi anh có coi em ra gì không. Em không cần cái thứ anh đem tặng người khác không nhận mới đưa lại cho em." Thuỳ Trang nói bằng giọng bình bình, không lớn, không nhỏ nhưng lại đầy uy lực. Chị đẩy chiếc túi trên tay về phía người đàn ông. Dáng vẻ chị vô cùng bình tĩnh, như thể chị đã quá quen với sự việc này.

"Em trẻ con cái gì? Anh đã bảo con nhỏ đó chỉ là khách hàng thôi. Quà anh cũng đã mua cho em, em còn muốn anh thế nào nữa?" Người đàn ông tiếp tục lớn tiếng với chị.

"Em không muốn cãi nhau ở đây. Về đi Huy." Chị nói rồi quay đi. Khoảnh khắc quay đầu lại, có lẽ chị đã nhìn thấy nàng. Ánh mắt chị nhìn thẳng vào nàng chứa đầy tâm sự, đôi mắt chị như ngấn nước. Nhưng rất nhanh, chị quay lại với dáng vẻ bình tĩnh, bước thẳng về phía cửa ra vào.

"Mẹ nó." Khắc Huy vứt chiếc túi sang một bên. Nhìn dòng người bị thu hút bởi cuộc cãi vã của mình, hắn cũng biết điều mà nhanh chóng rời đi.

"Má, cái thằng cha đó khốn nạn vậy. Nhìn chị kia xinh như tiên nữ mà dám làm vậy cho được." Diệu Nhi nghe cuộc cãi vã cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Chắc là kiểu đàn ông lăng nhăng rồi mua quà về để che mắt bạn gái hoặc vợ đây mà.

"Bởi sợ gặp những người như vậy nên tao mới ở giá nè. Thôi thấy độc thân cho lành." Khổng Tú Quỳnh cũng bàn tán một câu rồi quay lại công việc chọn túi.

Họ không để ý từ khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của chị, Lan Ngọc đã như người mất hồn. Đôi mắt đó rốt cuộc đã phải chịu đựng những điều gì? Nàng cảm thấy như mình bị hút vào đôi mắt ấy, rơi vào trong một hố sâu vô vọng. Nơi đó chỉ có nỗi buồn, có bóng tối và dường như có cả sự vô cảm. Nàng không biết phải giải thích thế nào nhưng ngay lúc này, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cảm giác muốn được ôm lấy chị, muốn bảo bọc chị, muốn đem chị ra khỏi hố sâu vô vọng đó.

~~~

Ngày hôm sau, nàng đi làm với trạng thái lơ đễnh. Có lẽ là vì ánh mắt của chị vẫn còn hiện diện trong tâm trí của nàng. Lan Ngọc uể oải nằm dài trên bàn làm việc.

"Cô em năng lượng của tôi hôm nay làm sao đấy?" Quỳnh Nga cất tiếng hỏi. Dù cô đã trở thành nhân viên chính thức nhưng vì là người mới nên bàn làm việc vẫn nằm cạnh Ngọc Huyền và Lan Ngọc.

"Chắc lại bị sếp Trang hút hồn chứ gì nữa chị." Ngọc Huyền trêu chọc.

"Nói... nói gì vậy? Tui có gì với sếp đâu bà?" Lan Ngọc giật mình khi nghe đến tên chị.

"Xạo quá, bữa ai đang trình bày mà gặp sếp cái đứng hình."

"Lại còn bảo "đẹp quá". Không mê chứ là gì."

Được đà, 2 chị em thay phiên trêu chọc nàng. Hôm đó vì ngồi gần nên 2 người nghe rõ mồn một tiếng Lan Ngọc khen Thuỳ Trang.

"Thì tại chỉ đẹp thiệt. Xinh thì mình khen thôi mà. Em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh~" Lan Ngọc nhanh chóng lấp liếm sự chú ý bằng cách cất giọng hát giải trí của mình.

Chiếc cửa kính phòng Marketing bất ngờ được mở ra, cắt ngang cuộc vui đùa của nhóm bạn.

"Hello mọi người. Trang có mua trà sữa mời mọi người nè." Thuỳ Trang vui vẻ thông báo.

"Chuyện lạ có thật nha. Nay được sếp bao luôn, uống nhiệt tình vô tụi bây." Uyên Linh lên tiếng trêu đùa.

Cả phòng cũng vui vẻ, nhốn nháo vì sự xuất hiện của chị. Ai nấy đều nhanh chóng đi tới phụ chị chia trà sữa.

Duy chỉ có Lan Ngọc nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào chị. Thật sự hình ảnh hôm qua nàng nhìn thấy cùng người con gái bây giờ trước mặt nàng hoàn toàn đối lập. Chị như toả sáng trong căn phòng nhỏ. Đôi môi nở nụ cười như thể chưa từng vương chút buồn. Vậy tại sao ngày hôm qua...?

Thuỳ Trang như hiểu được ánh mắt Lan Ngọc đang trao cho mình. Chị đặt biệt cầm lên một ly và đi về phía nàng.

"Bé uống vị này được không?" Rồi chị hạ giọng đủ cho nàng nghe nói tiếp. "Chuyện hôm qua... em đừng nói với ai nhé."

Rồi chị nhanh chóng tiếp tục phát trà sữa cho mọi người. Để lại Lan Ngọc cùng hàng nghìn suy tư trong lòng.

~~~

Lan Ngọc mệt mỏi bước vào thang máy, bấm thang xuống tầng hầm. Thật ra không phải vì hôm nay nhiều việc, mà vì nàng mãi suy nghĩ về chuyện của chị. Đang chìm trong mớ hỗn độn thì cửa thang máy mở ra, và người đứng đó là chị.

Lan Ngọc có chút giật mình khi nhìn thấy chị, liền đứng nép vào góc cho chị vào.

"Trà sữa nay uống được không bé?" Thuỳ Trang mỉm cười bắt chuyện.

"Dạ được ạ." Thật ra không phải nàng giữ khoảng cách với chị đâu. Nhưng những khúc mắc trong lòng khiến nàng không thể nhìn chị một cách tự nhiên nữa.

"Ừm... lát nữa bé có bận gì không nhỉ? Chị mời em đi ăn tối được không?" Như hiểu được suy nghĩ trong lòng Lan Ngọc, chị cất tiếng hỏi.

"Chị không muốn thì em sẽ không kể chuyện của chị cho ai đâu. Nên chị không cần phải làm vậy." Nàng nghĩ chị chỉ đang lo nàng sẽ hé môi chuyện của chị nên mới như vậy.

"Không phải đâu. Chỉ là gần nhà chị có nhà hàng mới mở cửa. Chị cũng muốn thử mà không biết đi với ai. Với cả chị cũng muốn có một người bạn để nói chuyện mà. Bộ bé không coi chị là bạn hả?" Nói rồi chị quay sang nhìn thẳng vào nàng làm nét mặt giận dỗi.

"Đâu, đâu có, em coi chị là bạn mà." Nàng cuống quýt giải thích. "Vậy để em đi với chị. Chị gửi địa chỉ đi rồi em đi xe máy tới."

Vừa lúc cửa thang máy mở ra ở tầng B1, nàng định đi về phía con chiến mã của mình thì đã bị chị kéo vào lại.

"Không, xuống B2. Đi xe chị đi. Xe em cứ để lại công ty, mai rồi lấy." Chị nhanh chóng bấm nút đóng cửa thang máy, không để cho nàng có sự phản kháng nào.

Cuối cùng nàng cũng đã yên vị trên chiếc xế hộp đen nhám sang trọng của chị.

Đúng là giám đốc công ty lớn. Xe gì vừa ngầu vừa sang.

Suốt quãng đường di chuyển không ai nói với ai câu nào. Trong lòng họ đều biết đối phương có những thắc mắc riêng, chỉ là giờ chưa phải lúc để nói.

Thuỳ Trang dừng lại trước một nhà hàng Âu sang trọng. Chị thuần thục bước xuống, đưa chìa khoá cho nhân viên đỗ xe. Lan Ngọc cũng theo chân chị tiến vào bàn tiếp tân. Nhân viên thấy chị cũng liền cầm bộ đàm lên thông báo.

"Chị Trang, phòng VIP 2 người, có đặt bàn rồi nha." Rồi gật đầu chào khi chị đi qua.

Nghe được lời này nàng ngạc nhiên nhìn sang chị. Vậy là đâu phải vì nhà hàng mới mở nên chị muốn thử. Rõ ràng chị là khách quen thì có, còn đặt sẵn phòng VIP rồi.

À, có lẽ chị đặt để đi với người yêu mà tên đó không đến được. Chắc nàng là vô tình gặp phải nên mới rủ thôi. Nghĩ đến đây, Lan Ngọc cảm thấy tim mình có gì đó đau nhói.

Làm sao vậy chứ? Chị ấy đi với người yêu thì đúng rồi. Sao lại khó chịu như vậy?

Cả hai được nhân viên dẫn vào một phòng riêng nhỏ, nhìn vừa ấm cúng vừa sang trọng. Ngồi xuống bàn, chị đẩy menu về phía nàng.

"Em cứ gọi đi. Chị mời."

Mở menu, nàng giật mình khi thấy giá tiền đồ ăn ở đây. Dù gia đình nàng cũng thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng một người sếp mời nhân viên ăn tối ở nhà hàng đắt đỏ thế này thì nàng không thể nghĩ đến.

"Em không quen ăn những chỗ như này." Nàng đẩy menu về phía chị rồi nhỏ giọng. "Chị cứ gọi những món gì chị với... anh ấy hay ăn đi."

Chị ngạc nhiên nhìn nàng rồi bật cười.

"Có phải em nghĩ chị bị người yêu cho leo cây nên mới rủ em đúng không?" Bị nói trúng tim đen, nàng im lặng không đáp.

"Chị hay đi ăn ở đây cùng gia đình. Ban nãy lúc dừng đèn đỏ, em không để ý nên không biết chị nhắn tin nhờ người đặt bàn hộ mà thôi." Chị mỉm cười nhìn cô gái trước mặt. Cô bé này hay suy diễn nhỉ? Cũng đáng yêu.

Nghe lời giải thích của chị khiến Lan Ngọc vui vẻ lên trông thấy. Nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định để chị gọi món. Và nàng đã bất ngờ khi thấy chị gọi một chai rượu vang.

Sau khi bữa ăn được dọn lên thì cả hai chỉ im lặng dùng món. Mà thật ra chỉ có chị tập trung ăn uống thôi, còn nàng tập trung vào chị. Lan Ngọc nhận ra khi ăn chị ấy trông đáng yêu vô cùng, cứ như em bé vậy. Đôi lúc bị chị bắt gặp ánh nhìn si mê ấy, nàng chỉ biết giả vờ đảo mắt qua lại rồi cắm đầu cắm cổ mà ăn.

"Ngọc, có lẽ em cũng đã nghe một số chuyện về chị đúng không?" Thuỳ Trang mở lời sau khi kết thúc công cuộc ăn uống. "Và cả chuyện hôm qua nữa."

Lan Ngọc im lặng gật đầu. Nhìn gương mặt thoáng hồng của chị, nàng đã hiểu lý do chị chọn rượu cho buổi tối hôm nay. Có lẽ là rượu vào lời ra cho dễ nói chuyện.

"Chị biết Khắc Huy không phải là một người yêu tốt. Chị biết anh ấy lừa dối chị, làm những điều không đúng đắn sau lưng chị."

"Vậy tại sao chị không chia tay hắn?" Nói rồi Lan Ngọc cũng giật mình vì sự mất bình tĩnh của bản thân.

"Đâu phải muốn là được đâu em." Thuỳ Trang nhìn thẳng vào Lan Ngọc bằng đôi mắt ngấn nước. Chính là nó, là ánh mắt này, ánh mắt chứa đầy đau khổ, vô vọng.

"Có một số chuyện, có lẽ sau này em sẽ biết được. Khi đó em sẽ hiểu vì sao." Chị đưa tay rót thêm rượu vào ly rồi uống một hơi cạn.

"Tụi chị gặp nhau khi chị du học tại Pháp. Vào lúc chị cô đơn nhất, lạc lối nhất, những lúc chị tệ hại nhất, Huy là người duy nhất chị có thể dựa vào." Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt Thuỳ Trang.

"Chị sợ. Chị không mạnh mẽ, giỏi giang như những gì mọi người thường thấy. Chị sợ mọi người sẽ không chấp nhận chị khi biết được những mặt tối của chị. Chị sợ mọi người sẽ ghét bỏ khi chị không còn là Thuỳ Trang, là giám đốc công ty nữa." Thuỳ Trang bắt đầu không còn bình tĩnh. Chị đưa tay cào cấu vào cánh tay mình đến hằn lên những vết đỏ. Có lẽ đó là cách giúp chị bình tĩnh hơn.

"Vậy nên chị bám víu vào anh ấy. Chỉ có anh ấy là người chấp nhận chị. Nếu buông tay anh ấy, chị không biết sẽ có ai chấp nhận chị. Chị..." Những vết cào bắt đầu mạnh hơn.

"Được rồi, đừng nói nữa Thuỳ Trang. Em ở đây, có em ở đây rồi." Lan Ngọc không nhịn được mà bước lại ôm chị vào lòng, đưa tay nắm chặt bàn tay đang cào cấu của chị, cố gắng làm dịu chúng. Bây giờ nàng không cần biết họ là bạn bè, hay là sếp và nhân viên, nàng chỉ biết nàng muốn ngăn chị lại. Nàng không muốn thấy chị làm đau bản thân nữa. Nếu chị cứ tiếp tục như vậy, có lẽ tay chị sẽ bật máu mất.

Từ lúc nghe chị kể về anh chàng kia, nàng đã khó chịu trong lòng. Nàng không dám khẳng định cảm xúc đó là gì nhưng nàng không muốn chị nhắc về cái tên tệ bạc đó. Hắn đã lừa dối chị. Tại sao lại phải nói đỡ cho hắn. Nhưng khi thấy chị cào vào tay mình, cảm giác khó chịu không còn nữa, thay vào đó là đau xót. Nàng không muốn thấy chị phải đau như vậy.

"Thuỳ Trang đừng nghĩ như vậy. Sẽ chẳng ai ghét bỏ chị đâu. Chị luôn luôn có lọi người ở bên mà. Sẽ có gia đình chị, phòng Marketing, chị Linh, chị Diệp, chị Nga và Huyền nữa. Nhưng cho dù tất cả mọi người có rời đi thật, chị vẫn sẽ có em. Em sẽ luôn ở cạnh chị mà Thuỳ Trang." Thật sự giây phút này Lan Ngọc không nghĩ được nhiều. Nàng một tay hôm đầu chị, một tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng như dỗ em bé. Nàng chỉ muốn cho chị biết sẽ luôn có người ở bên chị, ủng hộ chị.

Thuỳ Trang bây giờ không phải là một giám đốc công ty, một người lãnh đạo uy nghiêm, mà chỉ còn là một đứa trẻ cần được dỗ dành. Chị cứ im lặng vùi mặt vào lòng Lan Ngọc mà khóc.

Sau này nghĩ lại, Thuỳ Trang cũng không biết lý do gì khiến hôm ấy chị quyết định mời nàng ăn, lý do gì khiến chị kể những điều đó cho nàng, lý do gì khiến chị khóc trong lòng nàng. Chỉ là, có điều gì đó thôi thúc chị, bảo chị nên làm như vậy.

Sau một lúc, Thuỳ Trang cũng đã bình tĩnh lại. Chị ngước lên nhìn nàng. Trong giây phút nào đó, Thuỳ Trang cảm thấy tim mình có chút rung động trước gương mặt nàng. Nhưng chị ngay lặp tức gạt suy nghĩ đó, tự giải thích với bản thân đó chỉ là biết ơn nàng mà thôi.

"Chị xin lỗi. Mời em đi ăn mà lại làm phiền em thế này." Thuỳ Trang rụt rè nói bằng cái giọng nghẹt nghẹt.

"Không sao hết mà. Vậy giờ chị Gấu có vui hơn chưa." Nàng mỉm cười đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt xinh đẹp kia.

"Sao lại là Gấu?" Chị phụng phịu hỏi. Sao mới khóc có chút mà đặt biệt danh mới cho người ta rồi.

"Tại chị đáng iu í. Nhìn như bé gấu vậy." Nàng làm mặt đáng yêu để chọc cười chị.

Chị mỉm cười vui vẻ. Có lẽ Lan Ngọc sẽ chẳng bao giờ biết, nàng là người đầu tiên chị chia sẻ những điều này. Chị biết có nhiều người nói ra nói vào về chị và mối quan hệ này. Chỉ là chị không muốn giải thích cho ai, vậy nên cứ ôm chặt trong lòng. Đến hôm nay được bộc lộ ra với nàng, chị mới thấy thoải mái.

"Được rồi, vậy lát em chở chị Gấu về nha. Chứ chị uống nãy giờ, lỡ mà bị công an thổi là bay tiền liền."

Vì nãy giờ khóc cũng mệt nên chị đồng ý cho nàng chở về. Ban đầu chị đã bảo Lan Ngọc chỉ cần chở chị về nhà nàng rồi chị sẽ tự lái xe về nhưng nàng nhất quyết không chịu. Nàng bày ra hàng tá lý do như là lỡ chị ngủ quên giữa chừng, lỡ gặp công an, lỡ bị xe khác đụng. Cuối cùng chị phải thoả hiệp cho nàng chở chị về nhà rồi chị gọi xe cho nàng về.

Đêm ấy, có 2 người con gái tuy nằm ở 2 nơi nhưng đều nghĩ về nhau đến khi thiếp đi. Họ không ngờ rằng chính vào bữa tối đó, đã có một sợi nhân duyên khó đứt lìa được nối giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro