04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần qua, Lan Ngọc dành hết thời gian cho chiến lược này. Ngày nào cũng cắm mặt vào laptop từ sáng tới tối. Nàng cũng đã nhờ Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh sang nhà giúp quay clip. Diệu Nhi thì học diễn viên nên quen với các góc máy, Quỳnh thì chuyên gia quay TikTok rồi nên nàng vô cùng tự tin với sản phẩm của mình.

"Nho ơi, xuống ăn tối nè con." Mẹ Lan Ngọc gọi với từ chân cầu thang. Bà biết dự án này rất quan trọng với con nhưng từ sáng giờ nàng chỉ uống một ly sữa. Bà xót con lắm, ăn uống vậy sao mà có dinh dưỡng chứ.

"Dạ, con sắp xong rồi. Ba mẹ ăn trước đi. Mai con phải trình bày rồi." Lan Ngọc đáp lời. Tính nàng làm gì muốn làm cho tới rồi mới làm chuyện khác.

Mẹ nàng tặc lưỡi nhìn qua ba nàng. Ông cũng chỉ biết nhún vai. Dù sao cũng là công việc tâm huyết của con mà. Xót thì xót nhưng biết làm sao giờ.

"Thôi, ráng mong cho nó may mắn thôi bà. Nó làm xong rồi mình tẩm bổ lại." Ông đứng dậy kéo ghế cho bà rồi đẩy bà vào bàn ăn.

"Còn giờ bà ăn tối với tui nha. Nhà này một cô công chúa bỏ ăn là đủ rồi, tui không muốn hoàng hậu cũng bỏ ăn đâu." Ông nháy mắt với bà. Nếu hỏi làm sao có thể sinh ra một cô công chúa xinh xắn, đáng yêu như Lan Ngọc thì có lẽ một phần là vì tình cảm yêu thương của ba mẹ nàng dành cho nhau. Đôi lúc ông bà còn bị nàng chọc là nhìn như vợ chồng son. Bởi vậy mới thấy mối quan hệ của phụ huynh ảnh hưởng tới con cái như thế nào.

Bản thân Lan Ngọc cũng cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong gia đình hạnh phúc, được ba mẹ yêu thương, từ học tập đến công việc đều gặp nhiều may mắn. Vài người bạn bảo nàng tốt số khi nàng không phải trải qua quá nhiều cực khổ để có thể đạt được những gì như hiện tại. Mọi thứ cứ đến với nàng một cách tự nhiên, vừa học vừa chơi cũng được điểm cao, vừa ra trường đã có việc làm trong công ty lớn, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Có lẽ nàng tốt số thật. Thôi kệ đi, may mắn cũng là một loại năng lực mà. Còn giờ điều nàng cần quan tâm là chuẩn bị thật tốt cho buổi họp ngày mai thôi.

~~~

Lan Ngọc cùng các anh chị của phòng Marketing đã yên vị trong phòng họp chờ chị trưởng phòng đến.

"Hôm bữa chị đúng hay luôn á chị Nga. Lỡ mà được thành nhân viên chính thức thì nhớ quay lại chỉ tụi em nữa nha." Nàng mở lời tám chuyện trong lúc đợi.

"Đúng rồi í, em với Ngọc nghe mà đơ luôn." Ngọc Huyền tiếp lời. Hôm đó Huyền em bé nhìn sang thấy nàng ngơ ngác, mà cô nào biết nàng đâu phải ngơ ngác vì phần trình bày của chị Nga.

Nghe tới đây nàng chỉ biết cười trừ chứ sao mà nói là vì nàng mê chị sếp tóc hồng nên mới ngơ.

"Mình bắt đầu luôn nha các bạn. Không cần chờ sếp đến đâu." Chị Uyên Linh mở cửa phòng bước vào.

Nàng thoảng buồn khi nghe lời chị Linh nói. Dù sao bên cạnh việc hoàn thành dự án thì nàng cũng đã rất mong chờ để được gặp chị đẹp mà.

Vì lần trước Quỳnh Nga là người trình bày tốt nhất nên hôm nay cô được giao trọng trách mở đầu. Vẫn là phong thái tự tin, tác phong chuyên nghiệp ấy, Quỳnh Nga gây được ấn tượng tốt với cả phòng.

Chị Nga mà được làm nhân viên chính thức là quá xứng đáng luôn. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Kết thúc phần trình bày của Quỳnh Nga là một tràng pháo tay ủng hộ của mọi người. Và theo sự sắp xếp của 2 chị lớn thì nàng chính là người tiếp theo.

Lan Ngọc đứng dậy cầm theo một tập tài liệu và bước lên vị trí trình bày.

"Em xin chào mọi người. Em tên là Ninh Dương Lan Ngọc. Và hôm nay... " Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã có một hình bóng mở chiếc cửa kính.

"Chào mọi người nhá. Hơi kẹt xe nên em đến muộn ạ. Xin lỗi mọi người." Mái tóc hồng nổi bật, chiếc váy ôm màu hồng nhạt. Nếu không nói thì chắc sẽ chẳng ai nghĩ đây lại là sếp của một công ty lớn, mà thay vào đó trông chị ấy như một cô ca sĩ, diễn viên sang trọng nào đó.

Khoảnh khắc diện kiến người mình mong đợi bấy lâu, Lan Ngọc như đóng băng mọi hoạt động. Nhịp tim tăng dần, gương mặt nóng lên, tay chân luống cuống, thậm chí não cũng không hoạt động nổi mà chỉ còn mỗi hai chữ.

"Đẹp quá." Nàng nói khẽ nhưng đủ để những ai ngồi gần nghe thấy.

"Ô, bé đang trình bày à. Chị xin lỗi nhé. Bé cứ tiếp tục đi." Thuỳ Trang bây giờ mới nhận ra hình như sự xuất hiện của mình đã cắt ngang phần trình bày của cô nhân viên mới này. Chị liền kéo ghế ngồi xuống cuối bàn họp, vị trí đối diện chỗ Lan Ngọc đứng.

"À dạ." Lan Ngọc như được kéo về thực tại sau sự thất thố của mình. "Em xin phép được trình bày về chiến lược của em cho sản phẩm lần này ạ."

Sự xuất hiện bất ngờ của Thuỳ Trang khiến cho Lan Ngọc đã lo còn lo hơn. Dù nàng mong chị sẽ đến nhưng đâu phải ngay đúng phần trình bày của nàng, đã vậy còn ngồi chỗ đối diện chỗ nàng đứng, còn gọi nàng là "bé" nữa đó.

Lan Ngọc hồi hộp đến mức không dám nhìn thẳng vào chị, cứ đưa mắt gần đến chỗ chị bé hồng đó là nàng lại nhanh chóng lướt qua. Dù vậy, mỗi lần lướt qua nàng đều thấy một nụ cười ủng hộ trên môi chị. Điều này khiến nàng như được tiếp thêm tự tin mà cố gắng.

Phần trình bày của nàng đã khắc phục hết những góp ý của chị Uyên Linh và chị Diệp Anh, vậy nên có thể nói đây là một chiến lược khá tốt và phù hợp với giới trẻ.

Nàng thở phảo sau khi kết thúc phần trình bày trong sự ủng hộ của mọi người. Lúc này nàng mới dám đưa mát nhìn thẳng về phía chị. Chị đang mỉm cười với nàng, đang vỗ tay cho nàng, chị còn gật đầu với nàng như thể nói "em đã làm rất tốt". Giây phút ấy, nàng như bay lên 9 tầng mây.

Nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa rồi.

Lan Ngọc về lại chỗ ngồi để tiếp tục nghe chiến lược của bạn Huyền em bé. Dù lý trí đã dặn phải ủng hộ, tiếp sức cho Huyền hết mình, nhưng nàng lại không cản được trái tim cứ đưa mắt về phía Thuỳ Trang.

Trời đất ơi, giờ ngồi đây bình tĩnh rồi mới thấy, chỉ đẹp!

Nếu lần đầu nhìn qua nàng đã ấn tượng, thì bây giờ nàng chính là say mê nhan sắc ấy. Gương mặt chị sáng bừng giữa phòng họp căng thẳng, đôi môi luôn nở nụ cười tạo thiện cảm cho người đối diện. Nhìn chị như phát ra hào quang vậy.

Trong khi Lan Ngọc đang say mê ngắm nhìn "thần tiên tỉ tỉ", vừa hay Thuỳ Trang dời ánh mắt sang chỗ nàng, bốn mắt chạm nhau. Như ngoại tình bị bắt gian, Lan Ngọc giật mình, ngay lập tức thu lại ánh nhìn của mình mà cúi đầu ngại ngùng. Vì quá ngại ngùng nên nàng quyết định, suốt buổi họp hôm đó sẽ không nhìn chị thêm lần nào nữa. Thuỳ Trang thấy vậy thì khẽ bật cười.

Kết thúc phần trình bày của Ngọc Huyền, chị Uyên Linh liền đứng lên phát biểu.

"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho buổi họp ngày hôm nay, đặc biệt là sự góp mặt của Thuỳ Trang, giám đốc công ty." Uyên Linh đưa tay về phía Thuỳ Trang, chính thức giới thiệu sếp cho lứa nhân viên mới. "Em có muốn phát biểu chút không Trang?"

Thuỳ Trang mỉm cười tiến đến chỗ Uyên Linh.

"Nghe chữ giám đốc cũng hơi nặng nề chị nhờ?" Chị mỉm cười, đùa với Uyên Linh.

"Hôm nay Trang rất vui vì được mời đến buổi họp của phòng Marketing chúng ta. Được chứng kiến những bạn nhân viên thực tập đưa ra các chiến lược, ý tưởng mới làm Trang cảm thấy rất hào hứng. Các bạn đều đã hoàn thành rất tốt phần trình bày của mình. Bạn nào cũng hay và rất chỉn chu, nên cho dù chiến lược của mình không được chọn thì các bạn cũng nên cảm thấy tự tin vào khả năng của mình nhé." Kết thúc câu nói, ánh mắt chị dừng lại ở Lan Ngọc.

"Được rồi, vậy cuộc họp của chúng ta đến đây là kết thúc. Quyết định chọn phương án nào thì chị sẽ báo lại với các bạn sau nhé. Giờ thì chúng ta về được rồi." Uyên Linh lên tiếng kết thúc cuộc họp.

Trong khi mọi người dần dần rời khỏi phòng họp thì Uyên Linh đã kéo tay 3 cô "lính mới" đến trước mặt Thuỳ Trang.

"Rồi nè, giới thiệu, chào hỏi sếp đi."

"Dạ em chào chị. Em là Quỳnh Nga ạ." Quỳnh Nga vẫn là đầu tàu chủ động nói trước.

"Ui, chị xin lỗi Nga nhé. Chị đến trễ, không nghe phần trình bày của Nga được." Thuỳ Trang là người luôn muốn gần gũi với mọi người. Chị không muốn có khoảng cách giữa sếp và nhân viên nên luôn chủ động thân thiện.

"Còn em tên Ngọc Huyền ạ." Ngọc Huyền lên tiếng tiếp theo.

"Bé này đáng yêu ha, cứ như em bé í."

"Dạ còn em..." Lan Ngọc rụt rè lên tiếng. "Em tên là Lan Ngọc ạ."

Chẳng hiểu sao nàng rõ ràng là một chú bướm xã hội, chiến thần ngoại giao, bà hoàng làm quen, vậy mà khi đứng trước Thuỳ Trang liền trở nên rụt rè, ngại ngùng.

"Bé thì chị biết rồi." Thuỳ Trang mỉm cười.

"Ủa... Sao chị biết em?" Lan Ngọc ngơ ngác.

"Có phải bé hôm đi phỏng vấn đứng ngơ ngác trước cửa phòng chị không?" Chị còn nhớ khi ấy chị đang phỏng vấn một bạn. Bỗng nhiên có một sự thôi thúc gì đó khiến chị nhìn ra cửa phòng. Và ở đó, là hình ảnh một cô gái tóc đen xinh xắn. Thú thật nhan sắc của nàng quá nổi bật, quá hút mắt, khiến chị nhìn một lần đã nhớ được gương mặt này.

"Chị còn được nghe bé hát nữa cơ." Thuỳ Trang tiếp lời. "Hình như gần một tháng trước, chị đứng trước công ty đợi xe thì nghe giọng hát lảnh lót của ai từ dưới hầm xe. Hoá ra là bé xinh đẹp hát."

Chưa kịp vui mừng vì được chị đẹp nhớ mặt, Lan Ngọc đã muốn kiếm cái lỗ chui xuống khi biết chị đẹp đã nghe được giọng hát của mình.

"Trời ơi, chị ơi, em đâu có ngờ là chị nghe được. Chị giả bộ chị quên giùm em đi nha, giả bộ chưa nghe nha chị." Có thể nói điểm yếu lớn nhất của nàng chính là giọng hát. Mà lúc đó nàng còn hát điên hát khùng nữa chứ. Eo ôi, quê thì thôi nhé.

Vậy là mấy chị em được dịp trêu chọc nàng suốt buổi hôm đó. Cứ nói đến nàng là lại bảo "hát bài nghe chơi" khiến nàng chỉ biết khóc trong lòng.

Vài ngày sau, không ngoài dự đoán thì chiến lược của Quỳnh Nga được chọn để thực hiện, đồng nghĩa với việc cô sẽ được làm nhân viên chính thức. Cả Ngọc và Huyền đều rất vui cho người chị của mình. Vậy là họ quyết định sau buổi làm hôm nay sẽ đi ăn tiệc chúc mừng.

Bản thân Lan Ngọc ban đầu có chút buồn khi chiến lược của mình không được chọn, mọi người bảo hướng đi của nàng không đảm bảo bằng chị Nga và tiêu tốn nhiều chi phí hơn. Nhưng nàng cũng đã được khen vì ý tưởng tốt, có cả chị Trang khen nữa nên nàng vui lắm. Còn giờ nàng vui vì nàng đang ngắm nghía mớ ảnh trên trang cá nhân của chị đẹp, tức sếp Thuỳ Trang. Sau buổi hôm đó thì nàng đã được kết bạn với chị trên Facebook. Dù chỉ là tương tác qua lại như thả tim vài cái ảnh, xem story nhưng với nàng như vậy đã mãn nguyện rồi.

~~~

Bữa tiệc chúc mừng hôm đó còn có cả chị Uyên Linh và Diệp Anh. Ban đầu bàn tiệc chỉ có những món ăn bình thường, nhưng dần dần lại được thay thế bằng những lon bia ngổn ngang. Với câu nói "Mày không uống là không nể chị" thì Uyên Linh đã thành công gạ gẫm 4 cô em nhậu nhẹt.

Khi mọi người đã ngà ngà say cũng là lúc những câu chuyện chốn công sở lên ngôi. Mọi người bắt đầu kể thằng này trong công ty đáng ghét ra sao, đến nhỏ kia khó chịu thế nào.

"Còn sếp thì sao chị? Chị Trang có điểm nào khó chịu không?" Quỳnh Nga cất tiếng hỏi.

"Uiz, con bé đó nó hiền như cục bột vậy á. Đáng yêu, dễ thương lắm. Không chê được điểm nào luôn. Cái nên chê là thằng bồ nó đó." Uyên Linh trả lời.

"Đúng đúng, cái này em đồng ý. Em không thể hiểu sao người xinh đẹp, giỏi giang như chị Trang có thể quen cái tên như vậy luôn." Diệp Anh tiếp lời.

"Ủa... Chị Trang có người yêu rồi hả mấy chị?" Lan Ngọc bỗng thấy tim mình hẫng đi khi nghe đến việc Thuỳ Trang đã có chốn nương tựa.

"Có, nhưng mà thằng cha đó tồi lắm, không xứng với chị Trang." Diệp Anh bực dọc kể. "Nghe bảo cũng là con chủ tịch tập đoàn nhỏ nào đó, gặp chị Trang từ lúc học bên Pháp. Học cao mà nhân cách tồi lắm. Nghĩ sao chị Trang hoàn hảo như thế mà ổng dám cắm sừng chị Trang, đi gái gú sau lưng chị ấy."

"Rồi chị Trang có phát hiện không chị?" Ngọc Huyền tò mò hỏi.

"Bà mẹ, nhắc đến đến là tức. Chị Trang phát hiện rồi cũng tha thứ nữa chứ. Tao không thể hiểu chị Trang có gì không tốt. Sao không bỏ quách thằng cha đó đi cho rồi."

"Nhiều khi chuyện tình cảm không nói được đâu em ơi. Mình bất bình, mình ngứa mắt chứ người trong cuộc lại khác." Uyên Linh thở dài. "Thôi, tụi em biết cũng đừng nói ra nói vào nhé. Con bé đó cũng kín tiếng trong chuyện tình cảm. Chẳng qua tại thằng bồ ăn chơi mà còn thích thể hiện nên mới đến tai mọi người."

Sau khi nghe câu chuyện ấy, Lan Ngọc rơi vào trầm ngâm. Tại sao lại vậy chứ? Nàng cứ nghĩ người hoàn hảo như chị phải gặp ai xứng đáng chứ. Cho dù không bằng chị ấy thì cũng phải là người tốt. Có thật người yêu của chị là một kẻ tệ bạc như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro