03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đã học việc ở công ty được hơn một tuần. Khi còn đi học nàng đã được mệnh danh là "chú bướm xã hội" (social butterfly), vậy nên cũng không khó để nàng làm quen và thân thiết được hết mọi người ở phòng Marketing. Thậm chí một số anh chị ở phòng ban khác có khi cũng đã nghe qua hay gặp gỡ cô nhân viên mới này ấy chứ.

"Ngọc, em coi chừng ông Trường bên phòng nhân sự nha. Chị nghi ổng khoái em rồi á. Mấy nay cứ đeo theo chị để xin Facebook em. Chị là chị không ưng đâu, nhìn đểu lắm." Diệp Anh cất tiếng dặn dò trong khi nàng đang sắp xếp lại tài liệu được giao.

"Chắc không phải đâu chị ơi. Em nghĩ ảnh thân thiện thôi mà." Nàng mỉm cười với chị. Thật ra ai có ý với nàng là nàng biết hết đó. Người ta cũng là hotgirl trường đại học có kinh nghiệm được nhiều anh theo đuổi mà. Nhưng mà nàng cứ nói vậy cho chị yên tâm.

"Uis, ai mà thèm thân thiện gì với ổng." Diệp Anh trề môi tỏ vẻ không đồng tình.

"Dữ vậy ta. Mới vô công ty mà được mấy anh để ý rồi." Ngọc Huyền huých vai trêu chọc Lan Ngọc.

"Người ta xinh xắn như diễn viên thế kia, lại còn thân thiện gặp ai cũng cười, bảo sao không được thích. Có chị với em là ế không ai để ý thôi Huyền em bé ơi." Quỳnh Nga nghe được câu chuyện cũng hùa theo giả bộ đau khổ. Cái tên Huyền em bé là do nàng đặt. Ban đầu là vì làn da trắng như em bé của Ngọc Huyền, nhưng chơi chung dần dần thì mọi người chính thức coi Huyền là em bé thật sự.

"Thôi mà, mấy chị chọc em hoài." Nàng ngại ngùng mỉm cười. Thật ra lý do để nàng cố gắng giao lưu, tạo ấn tượng tốt với các phòng ban khác là để tìm kiếm một người, một hình ảnh trong tâm trí nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được. Đến mức nàng phải tự hỏi có thật chị đẹp ấy là người của công ty hay không...

Đang vui vẻ đùa giỡn thì chị Uyên Linh bước vào thông báo một dự án mới cho các bạn nhân viên thực tập.

"Công ty mình đang nghiên cứu và sản xuất sản phẩm đồ ăn vặt mới. Đây là mẫu thử công ty phát cho nhân viên thử trước. Nhiệm vụ của mỗi bạn là trình bày một chiến lược hoàn chỉnh, làm sao để sản phẩm của chúng ta có thể tiếp cận được nhiều người tiêu dùng nhất có thể. Đây là một cơ hội để thể hiện khả năng của các bạn. Nếu làm tốt, các bạn có thể kết thúc sớm quá trình học việc và trở thành nhân viên chính thức. Nếu làm không tốt, cũng đừng quá lo lắng. Chúng ta ở đây là để học hỏi, và các chị sẽ luôn dẫn dắt nếu các bạn cần giúp đỡ nhé."

Nàng nghiêm túc đón nhận loạt thông tin vừa rồi. Thật ra bên cạnh việc được yêu thích thì nàng biết cũng không ít người dè bỉu vì nàng chưa có nhiều kinh nghiệm mà lại được nhận. Họ còn bảo nàng bán nhan sắc để vào được đây. Đây là một cơ hội tốt để nàng có thể chứng minh thực lực của mình, rằng việc nàng đậu vào công ty là xứng đáng.

"Tuần sau các bạn sẽ có 1 buổi trình bày trước cho chị và chị Diệp Anh về ý tưởng. Tụi chị sẽ góp ý và định hướng cho các bạn. Và ngày 23, tức là 2 tuần nữa, các bạn sẽ chính thức trình bày chiến lược với cả phòng. Hôm đó có thể có sếp nữa nên các bạn phải thể hiện hết mình nhé."

Lan Ngọc nhận ra hình như từ khi vào công ty tới giờ nàng vẫn chưa được diện kiến sếp. Rồi chợt nhớ ra lời chị Diệp Anh về người nhuộm tóc màu nổi. Có lẽ nào...

"Ủa chị, sếp mình tên gì vậy chị? Tới giờ em chưa được gặp sếp nữa." Nàng cất tiếng hỏi.

"À, tụi em chưa được gặp sếp hả? Con bé ấy tên Thùy Trang, là con gái của tổng giám đốc tập đoàn TP Mart. Không phải kiểu cậu ấm, cô chiêu thừa kế gia đình mà không có năng lực đâu. Sếp còn trẻ mà giỏi lắm. Chị cũng nể con bé. Từ ngày sếp lên công ty phát triển hẳn." Uyên Linh giới thiệu về giám đốc điều hành cho các em nghe. Thú thật, tuy cô lớn tuổi hơn Thuỳ Trang nhưng cô rất nể tài năng của con bé.

"Chị Trang du học bên Pháp về nên đôi khi mọi người cũng hay gọi là Trang Pháp. Trời ơi, người gì vừa đẹp vừa giỏi nữa. Chị ấy là người duy nhất được nhuộm tóc nổi mà hôm trước chị bảo em đó." Diệp Anh tiếp lời. Khỏi phải nói cô ngưỡng mộ Thuỳ Trang vô cùng.

Lan Ngọc như được khai sáng khỏi mớ thắc mắc bấy lâu nay. Hoá ra chị ấy là sếp. Hoá ra người nàng đòi làm quen mấy bữa nay là sếp của nàng.

Rồi xong, sếp trăm công nghìn việc, khỏi có cơ hội làm quen luôn. Nàng ủ rũ nghĩ thầm.

À mà không sao hết. Sắp tới nàng có cơ hội đường đường chính chính gặp chị đẹp ấy mà. Chỉ cần nàng thể hiện thật tốt, thật ấn tượng, biết đâu sếp sẽ để ý và chịu làm bạn với nàng.

~~~

Dù vui vẻ, mãn nguyện khi biết được chị đẹp mình đang tìm kiếm là sếp nhưng Lan Ngọc còn có nhiệm vụ quan trọng hơn đó là trình bày thật tốt để tạo ấn tượng với chị. Nàng coi trọng chuyện này đến mức gọi cả đám bạn thân là Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh sang nhà để phụ.

"Trời ơi Ngọc ơi, tao học diễn viên chứ có học Marketing đâu mà tao hiểu mấy cái này." Diệu Nhi than thở nhìn vào mớ số liệu Lan Ngọc giao cho cô. Nhìn vào thì cô chỉ thấy số này lớn hơn số kia thôi chứ có biết nó nghĩa là gì đâu.

"Cái này là nghiên cứu thị trường. Nè mày có thấy năm 2022 người ta tiêu thụ món này ít, mà năm 2023 lại tăng đột xuất không? Vậy là phải có sự thay đổi, hay là một sự kiện gì đó để thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng." Lan Ngọc cố gắng giải thích cho Diệu Nhi.

"Nhớ nơi đây cùng hạt mưa tuyết rơi êm đềm ~" Quỳnh cất giọng hát, giơ chiếc điện thoại quay lại bản thân.

"Ủa Quỳnh? Là mày qua nhà tao để quay clip đó hả?" Lan Ngọc bất lực nhìn nhỏ bạn. Tự nhiên nàng thấy hối hận khi rủ đám bạn qua nhà quá. Chưa biết phụ được gì mà quậy nàng thêm thì có.

"Thì mấy cái này tao cũng đâu có hiểu đâu. Nhiều khi đụng vô còn phá mày hơn. Nên thôi để tao ngồi quay TikTok cho lành." Quỳnh tiếp tục công cuộc quay clip của mình.

TikTok?

"Tao có ý tưởng rồi. Cảm ơn 2 bây nhiều nha." Lan Ngọc nhào lại ôm đám bạn rồi bắt đầu mở laptop làm việc. Để lại 2 cô nàng ngơ ngác còn chưa hiểu mình đã giúp được gì.

~~~

"... Vậy nên theo em, chúng ta nên đánh mạnh vào nền tảng TikTok. Các KOC, KOL thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ giới trẻ, đối tượng tiêu dùng của chúng ta. Em nghĩ đầu tiên chúng ta sẽ booking và gửi sản phẩm cho một vài Food Reviewers có tiếng, để họ quảng bá sản phẩm của chúng ta trên trang của họ. Từ đó tiếp nhận những góp ý của họ để hoàn thiện sản phẩm hơn. Rồi sau đó sẽ tung sản phẩm chính thức ra thị trường, vừa giữ được sự quan tâm của khách hàng, vừa đảm bảo chất lượng." Lan Ngọc tự tin trình bày ý tưởng của mình.

Hôm nay là ngày họp nhỏ trình bày trước ý tưởng với chị Uyên Linh và Diệp Anh.

"Theo chị thấy ý tưởng này khá ổn đó chứ. TikTok là mạng xã hội của các bạn trẻ, đồ ăn vặt đa phần cũng là các bạn trẻ ăn, làm như vậy sẽ đúng trọng tâm đối tượng tiêu dùng." Uyên Linh gật gù nhận xét. Đúng là mới ra trường cũng có thế mạng của mới ra trường. Những ý tưởng mới mẻ, hiện đại phù hợp với giới trẻ hiện nay. Nếu bắt cô phải quay TikTok như đám trẻ này thì cô thua. "Chị nghĩ em nên làm SWOT cho ý tưởng này và đưa ra số liệu chặt chẽ hơn nữa về việc TikTok ảnh hưởng như thế nào đến giới trẻ. Nếu được thì em thử quay một clip nhỏ làm dẫn chứng luôn thì càng tốt. Diệp Anh có nhận xét gì không em?"

"Chị cũng đồng ý với chị Linh là ý tưởng này khá hay. Nhưng cũng còn vài thiếu sót như là em có nghĩ chúng ta sẽ book bao nhiêu người và tiêu tốn khoảng bao nhiêu không? Vì chị nghĩ 1 clip của Food Reviewer có tiếng cũng không ít đâu. Thay vào đó em thử nghĩ theo hướng chúng ta sẽ tự tạo tài khoản, rồi tự quay thì sao? Chị chỉ gợi ý thêm thôi. Còn ý tưởng của em khá tốt rồi đó. Khen nhá." Diệp Anh trao cho nàng một nụ cười dịu dàng.

Kết thúc phần trình bày, nàng khá hài lòng với sự thể hiện hôm nay của mình. Tuy còn vài thiếu sót như chị Diệp Anh bảo, nhưng nàng nhìn mình sẽ khắc phục được thôi. Dù vậy nàng có hơi lo khi nghe ý tưởng của chị Quỳnh Nga. Chị ấy có kinh nghiệm làm ở công ty khác rồi nên trình bày vô cùng chuyên nghiệp. Ý tưởng thú vị, số liệu chặt chẽ, dẫn chứng đầy đủ, thật sự là không có gì chê được. Nhìn chị Uyên Linh và chị Diệp Anh gật gù vậy nàng cũng hiểu số phận của mình rồi.

Haiz, thôi cứ ráng làm hết sức vậy. Nàng cúi đầu khẽ thở dài một chút.

Vừa ngước lên nhìn ra phía cửa, đập vào mắt nàng một hình bóng lướt qua chiếc cửa kính. Vẫn làn da trắng, vẫn mái tóc màu hồng nổi bật, vẫn là khí chất đó.

Chị đẹp tóc hồng...

Ngay giây phút đó nàng chỉ muốn lao ra ngoài, chạy theo hình bóng ấy, chỉ để nói lời chào thôi cũng được. Nhưng làm sao được cơ chứ. Nàng đang họp. Giờ mà lao ra chắc tên nàng cũng bay khỏi danh sách nhân viên thực tập mất.

Thế là có một cô gái ngậm ngùi, tiếc nuối, suốt buổi họp cứ đưa mắt về phía cửa để mong hình bóng chị đẹp tóc hồng đi qua một lần nữa hay nếu chị ấy đẩy cửa bước vào chắc nàng sẽ vui đến ngất xỉu. Mà chuyện đó chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của nàng. Vì kết quả là đến hết buổi họp nàng cũng không thể thấy lại bóng dáng ấy.

Thấy nàng ủ rũ, Uyên Linh tưởng nàng lo sợ ý tưởng của mình không thành công, liền đi lại khoác vai nàng như những người anh em chí cốt.

"Sao mà buồn? Tụi chị có gây áp lực gì đâu. Thôi hôm nay tan làm đi ăn lẩu nhá. Chị mời."

Đáp lại Uyên Linh là tiếng hò reo của mọi người. Vậy là bé Nho đã được thay thế nỗi buồn chị đẹp bằng nồi lẩu bò thơm phức. Thôi buồn xíu mà no bụng thì cũng được.

____

Mình không phải dân Marketing và cũng chưa đi làm nên thật sự cũng không biết quy trình làm việc ở một công ty là như thế nào. Vậy nên các bạn đọc có cảm thấy đoạn nào vô lý quá thì góp ý cho mình nhé. Mình xin cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro