07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuy Trang Nguyen: Chị chia tay rồi

Lan Ngọc đơ ra mất mấy giây mới có thể xử lý được thông tin vừa đọc. Nàng ngay lập tức bấm số gọi cho Thuỳ Trang.

"Alo, chị đang ở xưởng nên hơi ồn í. Có gì không bé?" Thuỳ Trang bắt máy rất nhanh. Bên đầu dây của chị đầy những âm thanh máy móc vận hành, tiếng chân người qua lại dồn dập. Lan Ngọc ngây ra trong giây phút, chị bận bịu thế mà vẫn bắt máy nàng nhanh vậy.

"Tại... em mới đọc được tin nhắn của chị. Nên em gọi hỏi xem chị ổn không." Nàng chần chừ lên tiếng. Nàng không biết ở đầu dây bên kia sau khi nghe câu nói của nàng liền nở một nụ cười hạnh phúc.

"Muốn biết chị ổn không thì tối nay 7h đến nhà chị ăn tối nhá." Thuỳ Trang đáp rồi nhanh chóng cúp máy, không để nàng có cơ hội từ chối.

Lan Ngọc ngây người sau cuộc gọi.

Ủa... là... là sao ta? Là chỉ rủ mình qua nhà hả...?

Trong vòng 30 giây tiếp theo, Lan Ngọc đi qua một chuỗi trạng thái cảm xúc từ ngơ ngác không tin vào hiện thực, sang dặn lòng phải bình tĩnh, chỉ là mời qua nhà thôi, đến cuối cùng vẫn là vui sướng tột độ. Hàng loạt hormone "tình yêu" được sản sinh trong cơ thể nàng, khiến nàng cứ cười mãi từ lúc kết thúc cuộc gọi.

Đến ba mẹ nàng cũng nhận ra sự khác biệt của cô con gái nhỏ hôm nay.

"Có chuyện gì mà vui vậy con?" Mẹ nàng hỏi khi cả gia đình đang dùng bữa trưa.

"Chắc được anh nào rủ đi chơi chứ gì?" Ba nàng giả vờ liếc qua trêu chọc. Sinh ra một cô con gái xinh xắn thế này, ông cũng đã quá quen với việc nàng được các chàng trai đến tận nhà theo đuổi. Lúc đầu ông còn tỏ ra nghiêm khắc, khó tính, nhưng hình như ông không cần phải lo vì ông chẳng thấy có chàng trai nào lọt được vào mắt xanh của con gái ông cả.

"Dạ, có đâu ba? Có anh nào đâu? Mấy nay con đi chơi với chị Trang không mà." Lan Ngọc có chút buồn cười khi nghe ba nghĩ nàng đang gặp gỡ chàng trai nào đó. "À mà nay con ăn tối ở nhà chị Trang nha."

Kể từ cái hôm được sếp đến tận nhà đón thì ba mẹ nàng cũng đã quen với cô bé sếp của con gái mình. Cả ông bà đều rất thích cô bé ấy, còn trẻ lại rất giỏi, mà cũng ngoan ngoãn, lễ phép vô cùng. Vậy nên ông bà cũng rất yên tâm khi để con gái cưng làm việc tại công ty của cô bé.

"Mấy nay con thân với bé Trang quá ha. Mà coi sao chứ để sếp qua đón hoài vậy. Bữa con bé Trang đợi con mà còn mang yến vào biếu ba mẹ nè. Hay tối nay mang ít quà qua biếu lại gia đình bên đó đi." Mẹ nàng lên tiếng. Ai đời nhân viên lại để sếp đến tận nhà đón đi làm, lại còn biếu quà nữa chứ. Không biết ai là nhân viên, ai là sếp luôn.

Nghe mẹ nói nàng mới nhớ, hình như nàng chưa từng nghe chị kể về gia đình. Tất cả những gì nàng biết chỉ là qua lời kể của mọi người xung quanh, rằng ba chị là tổng giảm đốc tập đoàn TP Mart. Nàng định bụng nhân dịp này làm quen với gia đình chị một chút, sau này còn tiện đường hỏi cưới chứ. 

Thuỳ Trang bận bịu làm việc, nào biết rằng chị hẹn 7h thì từ 2h chiều đã có cô bé nào đó bắt đầu chọn đi chọn lại hàng trăm bộ đồ.

"Ê bây, tao mặc cái này được không? Có trẻ trâu quá hong? Tao tính mặc cái váy đen mà sợ nhìn hở hang quá, lỡ ba mẹ chỉ đánh giá. Hay là mặc sơ mi ta?" Lan Ngọc giơ chiếc điện thoại đang call video qua từng bộ đồ trong tủ.

"Ăn tối thôi mà mày làm như phỏng vấn xin việc zậy?" Diệu Nhi vò đầu bứt tai trước sự làm quá của nhỏ bạn.

"Trời ơi, phỏng vấn xin việc tao còn không căng thẳng vậy nữa." Nàng cũng đâu có muốn vậy đâu, nàng sợ thiệt chứ bộ. Nàng đã tưởng tượng gia đình chị thuộc tầng lớp thượng lưu, sẽ nghiêm khắc, khó tính thế nào mới có thể dạy dỗ ra một cô gái tài giỏi, chuẩn mực như chị.

"Nhà chỉ mà tuyển con dâu thiệt là không có tới lượt mày đâu mà lo." Diệu Nhi nói bằng giọng khinh khỉnh trêu chọc.

"Thôi mày, làm nhỏ nhụt chí. Con người ta mới biết yêu mà." Khổng Tú Quỳnh lên tiếng giải vây cho nàng.

"Đó, biết vậy thì cứu bạn đi. Giờ tao không biết mặc gì nè."

"Giờ tao nghĩ nè... cách tốt nhất á... là mày đi mua đồ mới luôn đi. Chứ tao thấy nãy giờ mày bơi hết tủ đồ rồi đó." Giải vây vậy chứ Quỳnh cũng hết nói nỗi cô bạn này.

"Thôi nói chuyện với tui bây không giải quyết được gì hết á. Tao tự xử." Nàng chán nản cúp điện thoại.

Sau 3 tiếng đồng hồ ngụp lặn trong mớ đồ, thêm 2 tiếng trang điểm, đổi làng hoạt lay-out, thì cuối cùng nàng cũng đã có mặt trước nhà chị.

Thuỳ Trang đi xuống mở cổng, nhìn thấy nàng thì bật cười thành tiếng. Nàng mặc một combo áo sơ mi trắng, quần tây đen, khoác thêm cái vest nữa thôi là như biên tập viên truyền hình luôn.

"Em mặc cái gì đấy? Đi xin việc à?"

Đúng rồi đi xin làm người yêu chị đó.

"Thì em sợ ba mẹ chị khó, mặc vậy nhìn cho nghiêm túc. Em còn mang theo rượu với trái cây biếu cô chú nè." Nàng cười hì hì giơ túi quà mà nàng hết lời nhờ mẹ chuẩn bị cho.

Thuỳ Trang ngây người ra trong giây phút. Chị chỉ nở một nụ cười gượng rồi quay đi hướng khác.

"Ai bảo em chị ở với gia đình?" Đây là cảm giác gì nhỉ? Chạnh lòng à? Hay cảm động? Chị cũng không chắc. Chỉ là một cảm giác bồi hồi, khoé mắt bỗng cay cay.

Lần này thì tới lượt nàng ngẩn cười. Nhớ lại thì những lần trước đưa chị về, nhà chị không có dấu hiệu gì của việc có người ở cùng. Không có giày dép trước cửa, không bật đèn, và cũng không có ai ra đón chị. Nghĩ đến đây, nàng tự trách mình vô tâm quá.

Thấy nàng có vẻ buồn buồn, Thuỳ Trang nhanh chóng lấy lại vẻ tươi vui, chủ động đi lại cầm tay kéo nàng vào nhà.

"Bố chị thì bận việc công ty, còn mẹ lại hay ở nước ngoài nhiều hơn Việt Nam. Với cả... bố mẹ chị cũng khó. Chị không hợp với bố mẹ, nên mới ở riêng. Chuyện này chị không nói với ai nên bé không biết cũng phải thôi. Đừng có tự trách nha." Chị như đi guốc trong bụng nàng, hiểu đuợc nàng đang nghĩ gì mà giải thích.

Lan Ngọc lúc này mới bớt thấy có lỗi. Nhưng mà khoan... nói vậy là...

"Ủa vậy em là người đầu tiên được chị mời qua nhà hả?" Lan Ngọc nhìn chị bằng ánh mắt mong chờ.

Nhìn đứa trẻ trước mặt sốt sắng như vậy, Thuỳ Trang liền vui vẻ gật đầu. Cái gật đầu của chị khiến nàng quên đi hết lo lắng, căng thẳng. Nàng cứ nhìn chị cười hì hì suốt cả buổi. Bản thân Thuỳ Trang luôn cảm thấy dễ chịu với sự vô tư này của Lan Ngọc. Trong lòng chị dâng lên một cảm giác muốn giữ cho đứa trẻ này mãi vô tư như vậy.

Lần đầu được vào trong nhà chị, nàng không khỏi cảm thán trước nội thất trong nhà chị. Ở công ty nàng đã ấn tượng với cách chị trang trí văn phòng, thì ở nhà chị càng ấn tượng hơn nữa.

Nhà chị được thiết kế theo phong cách hiện đại, với tone chủ đạo là tường trắng kết hợp đèn vàng, tô điểm bằng những bức tranh nghệ thuật. Vừa ấm cúng, vừa sang trọng.

"Giờ biết chị ở một mình rồi có muốn thay đồ gì thoải mái hơn không?" Chị cất tiếng hỏi, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

"Dạ thôi không cần đâu." Nàng nhanh chóng từ chối, nhưng chợt nghĩ lại gì đó. "Ủa mà... là mặc đồ của chị hả?"

"Chứ đồ của ai bà? Thôi đi theo tui lên lầu, tui lấy đồ thay cho." Chị khẽ bật cười. Thầm nghĩ đứa trẻ ngơ ngơ này cũng đáng yêu quá chứ.

Được mặc đồ của crush thì dại gì mà từ chối. Nàng nhanh nhảu đặt túi quà lên bàn rồi bước theo chị lên cầu thang.

Đến phòng ngủ, Thuỳ Trang đẩy cửa bước vào, Lan Ngọc ý tứ đứng bên ngoài không xen vào quyền riêng tư của chị. Trong lúc đợi chị lấy đồ, nàng nhìn quanh hành lang. Có một căn phòng cửa mở ngay bên cạnh phòng ngủ thu hút sự chú ý của nàng. Nàng thề là nàng không có ý soi xét nhà chị đâu, nàng chỉ tò mò ghé mắt vào một chút thôi. Bên trong căn phòng đó được trang trí toàn màu hồng, vẫn là những bức tranh nghệ thuật, kèm theo những nốt nhạc được dán trên tường. Và đặc biệt, ở giữa căn phòng, là một chiếc piano.

"Cây đàn này là mẹ tặng cho chị vào năm chị 13 tuổi." Thuỳ Trang bước ra từ phòng ngủ thì thấy em bé kia đang ngẩn ngơ nhìn về phía chiếc piano.

"Chị biết chơi piano từ nhỏ luôn hả? Sao giỏi quá." Lan Ngọc cảm thán. "Hay là chị đàn em nghe một bài đi."

"Bộ chưa đói hay sao mà giờ đòi nghe nhạc? Thay đồ rồi xuống phụ chị nấu ăn đi kìa." Thấy Lan Ngọc bắt đầu xụ mặt thì chị cũng lên tiếng dỗ. "Ăn xong rồi chị đàn cho nghe. Còn giờ thay đồ đi. Nhà vệ sinh kìa."

Thuỳ Trang đẩy vào tay Lan Ngọc chiếc áo thun cùng quần thể thao đơn giản. Nàng hí ha hí hửng đi thay đồ theo lời chị. Hai người có cùng tầm dáng nên đương nhiên nàng mặc đồ của chị vừa in. Ngoại trừ việc chiếc áo hồng hơi "bánh bèo" thì còn lại là "bơ phệc".

Nàng tung tăng đi xuống bếp.

"Chị sơ chế thịt với hải sản rồi. Giờ em rửa giúp chị rau nấm đi. Tối nay ăn lẩu thái nhé." Thuỳ Trang một tay khuấy nồi nước dùng, một tay chỉ đạo Lan Ngọc. Bảo nàng phụ chị nấu ăn chứ thật ra chị chuẩn bị gần xong hết rồi, tạo việc làm cho nàng đỡ nhàn rỗi thôi.

Hình ảnh hai người con gái cùng chuẩn bị thức ăn trong bếp khiến Lan Ngọc thấy yên bình quá đỗi. Như là một gia đình vậy.

Là gia đình thật thì hạnh phúc lắm nhỉ.

Sau khi có sự giúp đỡ (dù không đáng kể) của Lan Ngọc thì nồi lẩu đã được dọn lên bàn ăn.

"Em có muốn uống rượu luôn không? Chị ở một mình nên cũng không uống với ai đâu." Thuỳ Trang cầm túi quà của nàng lên. Cứ nhìn tới túi quà là chị lại cảm thấy buồn cười. Ngây ngô thế không biết.

"Chị đã nói vậy sao em nỡ từ chối." Lan Ngọc cười toe toét.

Biết đâu chị say thì sẽ bày tỏ với mình thì sao. Nàng tự chìm trong mớ ảo tưởng của bản thân.

Thấy Lan Ngọc bắt đầu cười vô tri thì chị cũng hiểu nàng đang nghĩ đi đâu rồi. Chị chỉ lắc đầu cười mang trái cây của nàng ra cắt rồi ướp lạnh, rượu thì mang lên bàn.

"Lâu rồi chị mới ăn tối ở nhà với ai đó như vậy." Thuỳ Trang nói trong lúc dùng bữa. "Bình thường toàn ăn ngoài, hôm nào mệt quá thì không ăn. Lâu rồi không có cảm giác này."

Tuy miệng chị luôn nở nụ cười, nhưng giọng nói chị lại có vẻ buồn buồn. Có lẽ lâu rồi chị không được ăn cùng gia đình. Chắc chị cô đơn lắm.

"Vậy bữa nào chị qua nhà em ăn đi. Nhà em có ba mẹ với em thôi. Ba mẹ cũng thích chị lắm." Lan Ngọc nhiệt tình mời chị.

Thuỳ Trang lúc này chỉ mỉm cười không đáp. Người như chị, sao mà xứng đáng có được khoảnh khắc ấm êm đó chứ.

Kết thúc bữa ăn cũng là lúc Lan Ngọc mong chờ nhất. Nàng lon ton như cái đuôi nhỏ đi theo chị lên phòng nhạc.

"Bé mong chờ tới vậy luôn hả?" Thuỳ Trang lại bật cười trước sự đáng yêu của nàng. Không nhớ nổi trong buổi tối nay chị đã cười bao nhiêu lần nhờ cô bé này. 

"Đương nhiên rồi. Chị đàn cho em nghe đi."

"Bé muốn nghe bài gì?" Thuỳ Trang dịu dàng ngồi lên chiếc piano đầy thân thuộc. Ngón tay chị lướt trên những phím đàn. Trong lòng lại dâng lên chút bồi hồi, hoài niệm.

"Bài gì cũng được, chị đàn là được." Lan Ngọc nhanh chóng ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế lười trong phòng, đưa ánh mắt ngưỡng mộ mong chờ chị.

Suy nghĩ một lúc, chị bắt đầu đàn lên những nốt nhạc nhẹ nhàng.

"Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn, là trái tim chậm nhịp, chẳng buồn sầu
Đôi khi yêu là chẳng nói ra thành lời, chẳng vấn vương cuộc đời, nhiều buồn lo..."

Lúc ngón tay chị lướt trên phím đang tạo ra những thanh âm bay bổng, Lan Ngọc đã say mê, lúc giọng hát ngọt ngào cất lên, Lan Ngọc chính thức tan chảy trước người con gái trước mặt.

Giọng hát chị, đẹp quá.

"Tonight, vẽ ký ức này còn mãi
Biết đâu đúng là sai
Biết đâu xa là nhớ
Ngày qua, khi cơn giông về lạnh giá
Bước đôi chân còn mình ta
Anh đã đến và nói..." Chị thẳng vào mắt nàng rồi tiếp tục.

"Chỉ là chỉ là một chút thôi,
Chút yếu đuối những lúc người kề bên
Chỉ là chỉ là chỉ là một chút thôi
Chút ấm áp những lúc người kề bên."

Mãi đến lúc Thuỳ Trang hoàn thành ca khúc, Lan Ngọc vẫn mãi ngồi ngây ra đó. Nàng bay bổng theo từng giai điệu, say mê từng thanh âm chị mang đến.

"Làm sao đấy?" Chị bật cười tiến lại phía nàng đang ngồi yên như tượng.

"Bài này... chị sáng tác hả?"

"Ừm, bài này chị viết lâu rồi." Chị ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng tựa lưng vào người nàng.

"Chị giỏi vậy sao không đi làm nghệ thuật?" Dù đây không phải lần đầu cả hai gần gũi nhưng Lan Ngọc vẫn cảm thấy tim mình loạn nhịp.

"Chị cũng muốn lắm. Nhưng mà thôi, chắc chị không có duyên với nghệ thuật rồi." Chị chỉ cười trừ. Chị cũng đam mê nghệ thuật lắm chứ. Mà nếu chị bỏ hết mọi thứ để đi theo ước mơ thì công ty ai tiếp quản đây.

"Nếu được, chị thử lắng nghe con tim mình đi." Khi nói ra câu này, Lan Ngọc không chỉ nói về đam mê. Nàng nhìn thẳng vào mắt chị. "Thuỳ Trang... giọng chị hay lắm."

Có lẽ do men say dẫn lối, Lan Ngọc chầm chậm tiến lại gần chị. Thấy chị không có vẻ phản đối, nàng bạo gan đặt môi mình chạm lên môi chị. Giây phút ấy, nàng cảm giác như có một dòng điện chạy khắp người. Nàng hồi hộp, căng thẳng, lo sợ, hạnh phúc, sung sướng, tất cả diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Nàng từ từ lùi người lại sau cái chạm nhẹ. Dùng ánh mắt hết sức mong chờ nhìn vào người con gái trước mặt. Thuỳ Trang ngẩn ngơ vài giây sau nụ hôn ấy. Bất ngờ, chị đẩy nhẹ Lan Ngọc ra, quay mặt về hướng khác.

"Chị xin lỗi. Em về đi Ngọc."

____

Trời ơi, đi làm mệt quá 🫠

Bình thường viết xong mình sẽ để đó, đọc đi đọc lại nhiều lần để xem có đổi ý tưởng không rồi mới up. Mà nay sợ mọi người đợi lâu quá nên viết xong là up luôn í. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro